Chai thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng thí nghiệm, tiết thực hành môn vật lý

"bình thường cậu với trang xưng hô với nhau kiểu gì" - diệp anh vừa làm mô hình thí nghiệm rơi tự do vừa hỏi ngọc huyền đứng bên cạnh.

"thì tui - bà như bình thường thôi" - ngọc huyền đưa quả cầu cho nhà vật lý học part time. "bao giờ cần bao ăn thì bả gọi tôi là em bé"

"vậy sao, biết thế..."

"sao vậy?"

"9,82 giây" - diệp anh ghi lại vào tờ báo cáo. "tại tôi chơi với mấy đứa bạn quen mồm mày tao rồi, nhưng mà chưa thấy trang xưng như thế với ai bao giờ, sợ cậu ấy không thích"

"thì cứ cậu tôi như bình thường có chi đâu"

"nhưng mà..." - diệp anh gãi tai ngập ngừng.

"thế thử tập tui - bà tôi nghe thử xem"

diệp anh méo mặt nhìn người kia, ra bộ làm như bị ai ép buộc. nhưng nhìn thấy ngọc huyền hào hứng chờ mình nói như vậy, cô cũng ôm đầu cố rặn ra từng chữ.

"h-huyền à, b-bà...bà có thể nộp dùm...t...tui...tờ báo cáo được không nhỉ?"

"1 điểm. cậu tự nộp đi"

—-------------

dạo này diệp anh chăm ngoan hơn hẳn. thùy trang thấy vậy. dĩ nhiên vì đây không phải phim truyền hình vịt hóa thiên nga hay chiếu mỗi tối trên vtv3, nên diệp anh từ 4 buổi đi muộn giảm xuống còn 2, trước trong giờ ngủ tứa lưa thì giờ chỉ ngủ mỗi tiết lý hóa sinh với công dân thôi, xem như chấp nhận được vì lớp bọn nàng là ban xã hội, còn mấy bài kiểm tra cũng lết được lên quá bán lần đầu tiên.

"xem ra lần này cậu ấy không cợt nhả thật" - thùy trang để bài kiểm tra tiếng anh 6 điểm lên bàn của con người đang ngủ chảy cả dãi lên sách.

"mấy điểm đấy trang?" - thùy trang vừa ngồi xuống bàn thì bị cô bạn thân ngồi dưới kéo áo thì thầm gọi.

"6, cũng tạm được"

"cái gì. nguyễn thùy trang bị 6 điểm á? nguyễn thùy trang, người thông thạo tiếng anh tiếng pháp từ còn ở với bố á?" - ngọc huyền không tin những gì mình vừa nghe.

"hả? tưởng bả hỏi điểm diệp anh?" - thùy trang quay xuống, không hiểu sao ngọc huyền lại tỏ ra ngạc nhiên như thế.

"điểm bà cơ đồ khùng. ai thèm quan tâm diệp anh làm gì, cậu ta ke đầu nhảy hiphop giỏi là đủ rồi"

"à, tui 9 rưỡi. khoanh sai một câu phát âm hì"

"woah, đúng là không phải người thường mà. cho tui sang ở nhà bà đi, ăn cơm mẹ bà nấu cho giống thiên tài coi."

thùy trang bất lực véo má ngọc huyền nói cô thôi ngay. chơi chung với nhau lâu vậy rồi mà mỗi lần nghe điểm trang là huyền lại làm cái bộ rất đáng ghét, chỉ muốn nhéo cho một cái.

"thùy trang, ngọc huyền, đứng dậy" - giáo viên nghiêm nghị đập quyển sách giáo khoa vào tay còn lại "dám nói chuyện lúc tôi đang giảng bài, cứ đứng đấy đến hết tiết cho tôi"

.

"được trong sổ đầu bài chung với idol rồi này há há há" - diệp anh vừa giở từng trang sổ vừa cười khằng khặc.

thùy trang mếu máo. từ hồi lên cấp ba giờ mới là lần đầu bị ghi tên lên sổ đầu bài, lại còn là môn cô thích nhất nữa chứ. "bà có thôi ngay đi không huhu"

"mai trốn tiết toán đi ăn chè không, thêm một lỗi nữa là xác lập kỷ lục mới luôn đấy"

"..."

"trang trang, bà biết gì không. trong game á, nó có một thuật ngữ gọi là "chuỗi", mà một lần có "chuỗi" là lên được nhiều điểm lắm ấy. thôi mình nhỡ một hôm rồi, mình cố vào bảng vàng thêm độ tuần nữa, xong cô chủ nhiệm thấy là đảm bảo được nghìn điểm luôn cho xem, thử đi cho cô bất ngờ"

"..."

—-------------

"cậu làm gì mà trang dỗi rồi kìa" - ngọc huyền nhìn người đang ngồi ôm chân quay lưng về phía cô rồi lại nhìn sang người đang ngái ngủ một cách đầy đánh giá.

"bàn luận nhân sinh tí thôi, mà bả căng quá" - diệp anh nhún vai vờ ngây thơ.

thầy thể dục mở cửa nhà thể chất đi vào, nói lớn. "lớp trưởng đâu, hô cả lớp đứng dậy"

thùy trang nghe đến mình thì lập tức đứng dậy, ra hiệu cả lớp tập trung xếp thành từng tổ để khởi động. bình thường nàng sẽ gọi diệp anh lên tập động tác cho mọi người nhìn rồi làm theo mà này không thèm đếm xỉa luôn.

dỗi thật luôn.

khởi động xong, thầy thể dục đứng bên cạnh phổ biến nội dung buổi học hôm nay. "cả lớp xuống sân trường đi, hôm nay kiểm tra chạy ngắn."

.

dưới sân trường, cả lớp bốn chục con người chờ đến tên mình như chờ quan tòa đọc tuyên án. cái gì mà chạy 50m nam 8 giây, nữ 12 giây, đây là cho vận động viên điền kinh chứ không phải học sinh cấp ba nữa rồi. ai nghe đề xong mặt cũng tái mét, chỉ riêng diệp anh là bình chân như vại, còn tranh thủ lúc thầy không để ý, lén chạy đi mua một cây kem ăn lấy sức.

bỗng một cô gái trông nhanh nhẹn, lanh lợi chạy về phía cô cười toe toét. "diệp anh, cậu đợi kiểm tra chung với tôi đi"

"tại sao?"

"thì tại" - lan ngọc khoanh tay giải thích. "tôi thừa biết cậu đâu nhắm đến mục tiêu qua môn đâu đúng không, 8 giây còn là thừa thãi với cậu ấy chứ. nên là chạy đua với tôi đi, ai thua bao người kia bim bim"

diệp anh phẩy tay từ chối người kia cái rụp, mấy tuổi mà rủ thi chạy trong giờ thể dục. lúc đó từ đằng sau thùy trang cầm sổ đi đến. "số 8, nguyễn diệp anh, lên vạch chuẩn bị chạy đi"

lan ngọc thấy thùy trang như phao cứu sinh, ôm chặt lấy nàng mà lắc lắc. "chị lớp trưởng, chị mau năn nỉ cậu ấy chạy chung với em đi, đi màaaaaaaaaa. chị mà năn nỉ được cậu ấy thì em thắng em thơm chị 1 cái nè"

"rồi mắc gì tôi phải đồng ý với cái điều kiện đó của cô??????"

thầy thể dục thấy đám ba người đó vẫn đang ồn ào qua lại mà sốt ruột. "có lên không hay để tôi đánh trượt luôn?"

lan ngọc thấy tình thế bị ép quá thì định từ bỏ. cô rất thích diệp anh, chẳng hiểu vì sao. từ ngày đầu tiên khi nhìn thấy diệp anh bước vào lớp, trên mặt dán chiếc băng urgo, lan ngọc đã thấy cổ ngầu bá cháy, rất thích hợp để làm bạn (gái) mình. thế là từ hôm đó, ngày hôm nào lan ngọc cùng mon men đến bắt chuyện với diệp anh, nhưng mà người ta không trốn học thì cũng ngủ như chết, chẳng chịu trò chuyện với ai.

giờ không nói chuyện tử tế được với diệp anh thì lan ngọc phải dùng đến thế mạnh của mình, đó là sự trẻ trâu. lan ngọc thấy diệp anh môn thể thao nào cũng chơi được, lại còn siêu khỏe, nhưng mà cô cũng đâu phải dạng vừa. đường đường là ace của đội điền kinh, lan ngọc tự tin mình có thể thắng được kèo này, sau đó thì thay vì bim bim, cô sẽ bắt diệp anh accept lời mời kết bạn trên facebook, đồ chảnh cún.

"thầy gọi bạn khác đi ạ, em với lan ngọc sẽ chạy cuối"

"hả"

"lan ngọc, tôi thích ăn bim bim ngô" - diệp anh ngước lên cô gái đang tròn mắt trước lời nói của mình. "không được bùng kèo đâu đấy"

.

"chuẩn bị"

hai học sinh nữ được "đặc cách" thi cuối cùng đang đứng trước vạch xuất phát. diệp anh nhìn tư thế xuất phát của lan ngọc mà trầm trồ, hình như nãy ngọc huyền có nói với cô là lan ngọc trong đội chạy của trường hay gì đó mà, giờ nhìn mới thấy phong thái của dân chuyên.

"cậu có thể đứng tư thế của người bình thường cũng được, dù sao cũng không thắng được đâu" - lan ngọc cười tự mãn, thầm nghĩ kèo này mà thua có mà huấn luyện viên đuổi cổ khỏi đội luôn quá.

"tôi cũng sẽ không thua đâu" - diệp anh cúi thấp người xuống, đưa một chân về phía sau cho giống động tác của lan ngọc.

cán sự thể dục thổi còi, hai người như một mũi tên lao về phía trước. tốc độ của họ khiến ai cũng ồ lên, cả lớp cũng biết lan ngọc chạy nhanh như nào rồi, chỉ là không nghĩ diệp anh cũng có thể bám theo xuýt xao như vậy.

"ơ, cái kẹp tóc của mình nãy chạy mạnh quá rớt đâu mất rồi" - tú vi nhìn xung quanh tìm kiếm.

bỗng một tiếng "RẦM!" vang lên.

"diệp anh!"

mọi người hốt hoảng chạy về phía người con gái đang nắm trên nền đất lạnh lẽo.

—----------------

"mau mau đưa cậu ấy ra đây"

thùy trang mở toang cửa phòng y tế ra để bạn trai kia có thể đưa diệp anh đang bị thương vào.

"chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi mà, có phải gãy tay chân đâu mà hai người làm quá lên thế"

"ngồi im"

thùy trang lườm cho diệp anh ngoan ngoãn ngồi im thin thít trên giường còn mình quay sang phía cán sự.

"ông cho cả lớp chào thầy rồi giải tán về lớp đi, bảo lan ngọc có mệt thì lên đây nghỉ một chút cũng được. cô y tế đang ra ngoài rồi nên tui ở đây băng bó cho diệp anh"

đến khi người kia rời đi, thùy trang mới đi lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống cạnh diệp anh. "vén quần lên trên vết thương đi. lúc lau hơi đau đấy nên ngồi im nhé"

nàng tỉ mẩn lấy bông lau sạch vết thương, vừa lau vừa cằn nhằn. "biết tính bà háo thắng rồi nhưng mà có nhất thiết phải cắm đầu vào mà chạy đến độ không thèm nhìn có cái cây cài tóc trên đường mà tránh ra đâu chứ. tui còn không nghĩ bà trẻ trâu ngang lan ngọc luôn đấy, mười mấy tuổi đầu rồi mà còn chạy đua, bộ hai đằng ấy là cậu trai mới dậy thì à." - đoạn thùy trang lại liếc lên người đang cười trêu ngươi mình. "cười cái gì, cứ động đậy là tui không vệ sinh vết thương sạch được đâu"

"cứ làm đi, lúc đi nhảy cũng toàn ngã suốt nên cùng phải băng bó nhiều rồi, phiên phiến thôi là được"

"chứ không phải do đánh nhau à"

phòng y tế trở nên tĩnh lặng bầt ngờ. thùy trang không nói gì nữa, chỉ chăm chú chấm từng chút một thuốc đỏ lên vết thương, mỗi một lần chấm là cơ thể diệp anh lại run lên vì xót.

"chấm nhẹ thôi"

thùy trang khẽ gật đầu, tay thì nhẹ đi một chút còn môi thì thổi thổi cho vết thương đỡ đau. "mấy chỗ tím với sẹo này, là do bà đi nhảy hết à"

"một nửa là do nhảy, nữa còn lại thì bà biết mà"

vết thương đã được vệ sinh xong, diệp anh thấy thùy trang cất hộp sơ cứu đi rồi vẫn ngồi loay hoay trên giường không nói gì. 

"bà cứ như mẹ chuẩn bị giáo huấn con ấy nhỉ" - diệp anh đặt hai tay đặt lên vai người kia xoay về hướng mình.

"những gì cần nói tui nói hết rồi. bà cứ cẩn thận không tuần sau nữa không nhảy được ở lễ hội của đại học kinh tế thì chết dở nha"

"kinh, bà còn biết bao giờ bọn tui nhảy sao"

"pông nói tui thế"

diệp anh chớp mắt hai lần trước biệt danh của người anh em được nhắc đến. "pông????? bà gọi hoa như thế từ khi nào đấy"

"cậu ấy bảo tui gọi như nào thì gọi thôi"

"thế còn tui thì sao? nhớ biệt danh của tui hong?"

"có. nguyễn diệp anh là đồ diếp cá khốn nạn" - thùy trang hừ lạnh.

diệp anh dẩu mỏ thất vọng thì câu trả lời phũ phàng của thùy trang. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lớp cô vẫn còn nhiều đứa chưa chịu về lớp mà đang chạy vòng vòng đuổi nhau "đố anh bắt được em, không bắt được làm chó" dưới sân. một trong số chúng, lan ngọc, vô tình chạm mắt diệp anh lúc cô vừa thò đầu ra ngoài. con bé ra điều rất hối lỗi, còn chắp tay cầu xin sự tha thứ.

"trang này" - diệp anh chống cằm. "big toe và fangs là hai đội nhảy mạnh nhất của lễ hội đấy. có lẽ tui sẽ phải đối đầu với quỳnh thư một lần nữa..."

"vậy sao..."

"bà không muốn khuyên ngăn tui đừng đánh nhau nữa sao?"

thùy trang nhích người gần về phía diệp anh, cùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua khung cửa số. làn gió thu nhẹ ngàng lướt qua mái tóc suôn dài của nàng, vắt vẻo tựa như chiếc khăn lụa mỏng tanh lên vai hai người họ rồi lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

"nếu như tui nói thì bà sẽ không gây gổ nữa chắc"

"đương nhiên rồi, đại ca đã ra lệnh thì em phải nghe theo chứ ạ"

thùy trang ấn đầu tên trẻ con kia chúi về phìa trước. "thế đại ca này chân thành mong đệ tử bớt đầu nóng tay hư đi nhá. bà làm sao mà biết tui xót bà như nào đâu, đừng để bản thân bị thương nữa..."

"được, tui hứa..."

"...sẽ bảo vệ những thứ nguyễn diệp anh này yêu quý theo cách của riêng tôi, không để bà lo lắng nữa" - những lời còn lại diệp anh không nói nữa, chỉ cất nó lại vào sâu trong tâm.

—-----------

"diệp anh ơi, bà đi chưa đó" - thùy trang cùng ngọc huyền đứng trước cửa nhà diệp anh.

từ trên cao có tiếng người vọng xuống. "có ai không, cứu tôi vớiii"

trang và huyền nhìn nhau, vội vứt luôn xe đạp mà chạy lên nhà xem tình hình. lần theo tiếng kêu thì hai người tìm thấy phòng của diệp anh, mở cửa ra thì chỉ thấy thanh hoa đang thất thần bên cạnh gương mặt ngờ ngệch được phủ một lớp phấn còn trắng hơn mấy mẹ bán kem trộn.

"hai người, có ai biết makeup không?" - thanh hoa ôm đầu khóc.

.

trên chiếc taxi được ngọc huyền tài trợ.

"cái hiền hay makeup mỗi lần cún đi nhảy thì hôm nay bị ốm, mà tôi với con này có biết cái vẹo gì về trang điểm đâu cơ chứ"

diệp anh lau cho sạch đống phấn trên mặt tiếp lời. "chứ không phải mày kêu "cứ tin tao", xong bùm, giờ đã tẩy hết đi xong lại còn sắp muộn giờ luôn, hay quá"

"ai biết gì đâu hihi" - thanh hoa tảng lờ ánh mắt căm thù của diệp anh.

"thôi hai người đừng nóng, tí đến đấy rồi huyền sẽ trang điểm lại cho diệp anh. gì chứ ba cái này bả là trùm rồi yên tâm"

ngọc huyền ngồi đằng trước đang lướt tìm các mẫu trang điểm trong diện thoại. "mấy cậu đừng tin trang. mặt tôi có bao giờ có cái gì đâu, có mỗi lần trang điểm cho trang chụp kỷ yếu mà bả tâng tôi lên tận trời"

"huyền, huyền, quay xuống đây đi"

"làm gì dợ?"

"cứ quay đi" - thùy trang vươn tay giới thiệu. "đây là mặt mộc của đặng ngọc huyền nha"

"mộc mạc thế này là được rồi..." - diệp anh và thanh hoa đều gật gù.

.

sau sân khấu.

diệp anh đã lên đồ diễn xong, giờ đang ngồi ngay ngắn trước gương để "thợ trang điểm" ngọc huyền cứu giúp trước giờ G. may là mọi thứ diễn ra khá nhanh, bàn tay của ngọc huyền thoăn thoắt từ bôi kem, đắp phấn, kẻ mắt, sau một hồi đã ra được thành quả rất vừa ý diệp anh.

"chết có điện thoại, là mẹ tui" - ngọc huyền vội vàng buông cây son xuống. "trang, còn mỗi đánh son thôi, nốt giúp tui"

"ủa sao bà tin tui dữ vậy huyền ới"

"thôi để tui tự-" - diệp anh với ra định lấy cây son.

"ngồi yên đó đi"

lại trở thành một khung cảnh quen thuộc, diệp anh ngoan như cún, để yên cho thùy trang chấm chấm thoa thoa cây son màu đỏ đất lên môi. ánh mắt của thùy trang tập trung vào đôi môi của người đối diện, cố căn sao cho vẽ chuẩn nhất. còn ánh mắt của diệp anh tập trung vào ánh mắt của thùy trang, nửa giây không rời.

"tui không phải đối thủ của bà đâu, đừng nhìn tui như thế" - câu nói bất chợt làm diệp anh giật mình, cô bắt gặp ánh nhìn của nàng. "xong rồi đó"

"ra ngoài kia và chứng minh ai mới là người mạnh nhất đi"

diệp anh gật đầu.

—-----------

kết thúc phần trình diễn, các nhóm đang ngồi đợi kết quả từ ban giám khảo và khán giả. các thành viên của big toe đang thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành phần trình diễn một cách xuất sắc thì quỳnh thư đi đến chỗ họ cười khẩy.

"đúng là rời xa đàn anh đàn chị là bão tố nhỉ cô bé công lý. cũng phải thôi, để cô bạn thân của tôi phải đứng lên làm dựng bài thì cũng biết trình độ của những người còn lại ra sao rồi đấy"

"quỳnh thư này, bài nhảy mà chỉ biết cóp nhặt xào nấu từ các bài diễn thành công của big toe thì các đàn anh đàn chị mà mày cất công cướp giật về được cũng không giỏi lắm đâu nhỉ"

"diệp anh, ai cho mày hỗn láo với đàn anh như thế hả?" - một người bên fangs hùng hổ lao lên định chửi lại thì bị ánh mặt sắc lạnh của diệp anh làm cho run rẩy.

"kẻ phản bội thì không có quyền lên tiếng"

"trời oi, hôm nay diệp anh mạnh mồm quá" - quỳnh thư che miệng cảm thán. "nhưng mà bạn tôi ơi, mày cứng nhắc quá~đó~, hmm có khi nào vì thế mà...mấy ảnh thích tao hơn mày không ta~"

"phụ nữ mà, phải dịu dàng quan tâm thì người ta mới thích nha diệp anh ạ~" - quỳnh thư nháy mắt trêu ngươi.

"im đi con đĩ già mồm" - thanh hoa tức mình chửi thẳng mặt, thùy trang cũng bất bình định đứng lên thì đều bị diệp anh cản lại.

"xin lỗi vì tao chỉ là một con đàn ông khuỳnh khoàng nhé" - diệp anh cười như không cười. "nhưng con đàn ông này với tất cả người đàn ông đang đứng kia của mày, không-ngán-một-thằng-nào"

"cái gì cơ?"

"kết quả sắp có rồi. cứ đợi đến lúc đó rồi sẽ thấy" - diệp anh xoay lưng rời đi. "tất cả những gì mày cố gắng làm hại tao, đều chỉ khiến tao ngày càng mạnh hơn thôi"

từ hàng ghế nghỉ của big toe, thùy trang đã mỉm cười.

—----------

"giải phần trình diễn xuất sắc nhất của lễ hội làn sóng tuổi trẻ do đại học kinh tế tổ chức đã chính thức thuộc về-"

—---------

2 tháng sau. những ngày gần tết.

"diệp anhhhhhhhhhhh" - thùy trang chạy theo sau diệp anh, nhảy phóc lên ôm cổ người kia như gấu koala ôm cây.

"làm trò con bò gì đấy bà nội"

diệp anh xách hai chân gấu lên, vòng quanh hông mình đúng lúc thùy trang định bỏ tay ra làm nàng giật mình hoảng hốt.

"bám chắc tay vào không ngã ngửa ra bây giờ"

"ấy ấy tui đùa thôi, bà thả tôi xuống đi mò"

"không" - diệp anh xốc lại người bên trên hai cái rồi lấy đà. "đã leo lên dịch vụ vận tải diệp anh nguyễn rồi thì phải hoàn thành xong cuốc xe. nhà để xe thẳng tiến hú"

"khoan, khoan, d-dừng lại đi,  cho tui xuống, CHO TUI XUỐNG MAU NGUYỄN DIỆP ANH!!!!" - diệp anh vờ điếc, cả người cõng thùy trang bay giữa sân trường.

.

đến nhà để xe thì diệp anh cũng bỏ thùy trang xuống. vừa chạm chân xuống đất thì nàng sút cho con người lanh chanh một cái.

"ay da đau tui"

"cho chừa đi, tui ôm đùa mà bà vác tui như cái bao cát mà coi được không hả" - thùy trang đứng chống nạnh mắng vốn diệp anh.

"nhưng bà có thấy tui khỏe không, vác tiên nữ toàn ăn như bà mà còn chạy được như vậy đó"

"vâng, diệp anh của tui khỏe lắm ạ, mong diệp anh lần sau đừng vác tui nữa ạ"

cả hai đang cười nói vui vẻ thì bị cắt ngang bởi một giọng nói thứ ba.

"thùy trang phải không em?"

—-------------

#🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro