trợ lý x minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp lâm anh nhìn thùy trang bắt chéo chân ngồi đấy. em liếc nhìn cô qua chiếc gương ở bàn trang điểm.

"ngay từ đầu em đã nói, em không muốn bạn yêu đương trong lúc bạn còn làm việc với em. em không muốn nó gián tiếp ảnh hưởng đến công việc của em" - yêu em thì được, nhưng thùy trang còn lâu mới nói ra.

"tôi biết"

"vậy sao bạn lại yêu đương sau lưng em?"

diệp anh thở dài.

"quá khứ, hiện tại, tương lai. tôi, diệp lâm anh chưa từng nghĩ đến việc yêu đương. hình như em đã hiểu lầm"

thùy trang xoay mặt đối diện với diệp lâm anh. ánh mắt cô vẫn không đổi, một vẻ buồn nhỏ nhẹ mà em cảm nhận được. đưa tay vuốt lấy mái tóc hồng. dùng một tay đỡ lấy cầm và thái dương. em nhắm mắt.

"mập mờ cũng không nên"

"tôi và chị nga không phải mối quan hệ mà em nghĩ. chị ấy thích lan ngọc"

"vậy diệp thích ai?"

"..."

"tôi không có"

thùy trang có chút buồn rầu. lần đầu tiên em gặp diệp lâm anh là vào 12 năm trước, ngày em chập chững bước vào nghề đã luôn có một người theo dõi từng bước đi của em. dẫn dắt những người hâm mộ em. cho tới thời điểm hiện tại, một trang pháp mang màu sắc lộng lẫy đứng trước mặt diệp lâm anh, thì cô vẫn giữ nguyên bộ dáng lần đầu em gặp mặt. con ngươi đen nháy trong trẻo đến nổi em có thể thấy rõ bản ngã của mình, gương mặt sẽ hiền dịu nhìn em cười nhẹ. nhưng hình như tình cảm mà em tưởng bở nó chỉ dừng lại ở mức người hâm mộ và idol.

"nếu tôi làm em khó chịu, tôi sẽ rời khỏi" - diệp lâm anh lấp lửng bởi câu nói của chính mình. giống như một lời xin phép.

"kể cả em luôn sao?"

diệp anh bối rối, cô xua tay bật cười.

"tôi thích em mà, em biết tôi theo em bao lâu rồi còn gì-"

"diệp biết em không phải nói đến loại tình cảm đó, em hỏi: diệp có thích em không?"

thùy trang tròn mắt mong đợi.

"t-trang, chúng ta không được đâu..."

"tại sao?"

hít một hơi dài để mùi hương nhẹ của em lấp đầy buồng phổi.

"dù sao thì giữa tôi và em không thể thật mà, đừng làm tôi khó xử"

thùy trang siết chặt tay. em quay đầu, mắt đỏ hoe.

"12 năm không thể khiến diệp yêu em. em đang trông mong vào một điều gì sẽ xảy ra chứ..."

bật cười một cách chua xót.

"..."

diệp lâm anh nhìn cầu vai thùy trang run lên, do em cười hay khóc cô cũng chẳng thể nhìn rõ. muốn tiến tới xoa dịu em như cách mình đã từng nhưng lại nghĩ ngợi.

"trang, em còn sự nghiệp. em đã đánh đổi những gì để có được vị trí như hiện tại. đ-đừng vì mình, không đáng đâu"

"bạn đã ở bên em suốt còn gì, bạn cũng đánh đổi mọi thứ như em, còn là vì em. vậy thì tại sao lại không đáng?"

không khí nặng nề. diệp lâm anh có rất nhiều thứ muốn nói nhưng miệng vẫn không thể hé mở nổi

cô yêu em. yêu suốt 12 năm trời. và có vẻ như thùy trang yêu cô nhiều hơn cô nghĩ. nghiêm túc mà nói, bản tính thùy trang vừa ngang ngược vừa tùy ý. sợ em lên cơn sẽ làm ra cái gì đó mà ngày mai mạng xã hội bùng nổ.

ôm lấy trán, giọng nài nỉ như cầu xin.

"trước tiên em hoàn thành lịch trình tuần này đã, khi nào xong chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau, được không? diệp đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, quỳnh sẽ hỗ trợ em"

thùy trang quay ngoắt lại.

"diệp tính đi đâu?"

"mình có việc riêng cần phải làm, tính nói với em sau khi về nhưng không ngờ lại thế này..."

thùy trang bước tới đứng đối diện, em ngẩng đầu nhìn cô nhíu mày.

"diệp mà trốn khỏi em là em làm ầm lên cho cả nước biết đấy, em không giỡn"

"vâng" - diệp lâm anh lùi lại giữ khoảng cách.

thùy trang đưa má ra.

"cắn một cái đi..."

"???"

"ai biết đi có lâu không, hôm nay mới thứ ba. không bị cắn thì ngứa má lắm, lấy miếng hơi..."

người ta không ngứa răng thì thôi chứ mắc gì thì chang ngứa má vậy????

diệp anh ngại ngùng, đưa mặt tới gần. nhìn thùy trang nhăn mặt trước để bị cắn khỏi bỡ ngỡ trông hơi buồn cười. cô cười nhẹ hôn vào má em như lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro