Phiên ngoại : Nội tâm Triển Chiêu tiểu kịch trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội tâm Triển Chiêu tiểu kịch trường

*

"Ngũ Thử Hãm Không Đảo mời Tiểu Kim của Khai Phong Phủ tới làm khách!"

Vừa nhìn thấy được những câu này cũng  là lúc cảm giác được một cỗ tức giận vọt thẳng đến ót:

"Kim Kiền này, như thế nào lại đụng phải Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường chứ?!"

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, bản thân đã trên đường đi đến Hãm Không đảo.

Một đường ngựa chạy không dừng, là vì Thượng Phương bảo kiếm——

Một đường lo lắng đề phòng, là vì Thượng Phương bảo kiếm ——

Một đường đi lòng nóng như lửa đốt, là vì Thượng Phương bảo kiếm ——

Một đường ngày ngày trải qua lo lắng bất an, là vì Thượng Phương bảo kiếm, còn có phía sau đó đại nhân cùng phủ nha——

Dọc theo một đường này đi ——

Kim Kiền này, công phu gà mờ cư nhiên còn dám đi trêu chọc Cẩm Mao Thử, thật sự là không biết tự lượng sức mình!

***

"Thượng Phương bảo kiếm loại này chính là một loại hàng hoá cao cấp, nhìn thấy thì đẹp chứ chả có tác dụng gì, làm sao có thể thực tế như bạc trắng tựa bông tuyết này chứ ——..."

Tiếng huyên náo quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc....

Còn có nội dung giống như đã từng nghe qua ——

Đầu có chút đau, chỉ có thể khẽ thở dài...

Kim Kiền, quả nhiên miệng gian lưỡi hoạt, thử hỏi Thượng Phương bảo kiếm là vật như thế nào, sao có thể tự tiện mua bán?!

Trong lòng bốc hoả, chờ đến khi một thân ảnh gầy yếu vừa lọt vào mi mắt, phiền não mấy ngày vờn quanh trong lòng thế nhưng lại trở thành hư không ...

"Triển đại nhân a a a a ——— ngài rốt cuộc đã tới!!!!! Đã nhiều ngày thuộc hạ chờ Triển đại nhân chờ đến trà không nghĩ uống, cơm không muốn ăn, ruột gan đứt từng khúc, tâm lẫn thân lao lực quá độ, thiên tân vạn khổ a a a a a a a ..........."

Nói bậy!

Rõ ràng béo một vòng.....

Chẳng lẽ thức ăn ở Hãm Không đảo này tối hơn nhiều so với Khai Phong Phủ ...

"Triển đại nhân, thuộc hạ cũng vì bất đắc dĩ a! Hãm Không đảo Ngũ Thử này thủ đoạn tàn độc, đối với thuộc hạ nghiêm hình tra tấn, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng, thuộc hạ không phải sợ chết, mà là thuộc hạ còn muốn lưu cái mạng nhỏ này vì Bao đại nhân cống hiến, cho nên mới đành thực hiện hạ sách..."

Nghiêm hình tra tấn?

Sắc mặt hồng nhuận, tinh thần hưng phấn, bộ dạng này nhìn giống chịu qua cực hình sao!?

Biết rõ người này lại nói bậy, vừa nghe thấy nhưng lại không khỏi căng thẳng, sát khí không chịu khống chế —— ... như thế nào —— ... như thế nào lại thất thường như thế!?

"Triển đại nhân, thuộc hạ vừa rồi nhất thời mau miệng nói lỡ, Hãm Không đảo trên dưới đối với thuộc hạ .... coi như cũng được ... chính là, cái kia ..... cũng không có chỗ nào bất kính!"

"..."

Quả nhiên...

***

Cái gì? Hạ độc? Mỗi khi độc phát mọi người lại đồng thời đánh rắm... Vừa vang vừa thối....

Đây... đây lại là loại độc bát quái nào? Chẳng lẻ không thể dùng loại độc nào đứng đắn một chút sao?!

Không!

Không đúng!

Không phải vấn để này!

Đắc tội Hãm Không Đảo Ngũ Thử, nếu Thượng Phương bảo kiếm có sơ suất gì thì làm thế nào cho phải?

Huống chi Hãm Không Đảo Ngũ Thử đám người này lại là loại người nào chứ, hắn lại dám không biết sâu cạn như thế, nếu lớ chọc giận họ, cái công phu mèo cào ba chân của hắn có thể chống đỡ kiểu nào được!?

Bảo hắn giao ra giải dươc, cư nhiên còn trưng ra một bộ dáng không cam lòng, thực sự là không thể nào không thay hắn quan tâm ....

***

"Thỉnh Triển đại nhân cởi áo!"

Cái... cái gì!? Kim Kiền này, lại ở đây nói bậy bạ gì đó!?

Rõ ràng là đôi mắt híp lại, như thế nào đột nhiên giống như trừng, khiến tâm đánh bộp một cái hốt hoảng.

Còn có Bạch Ngọc Đường, ánh mắt hắn kia là có ý tứ gì?

Chẳng lẽ, hắn nghĩ Kim Kiền đối với ta là có ý tứ kia ....

Hoang đường! Ta cùng với hắn đều là nam tử, sao có thế....

"Thỉnh Triển đại nhân cởi áo, để thuộc hạ có thế xem qua miệng vết thương của Triển đại nhân!"

..... Vì ..... vì sao?

Rõ ràng đã che dấu rất tốt mà, vì sao hắn vẫn biết trên người ta có thương tích...

Này.... cũng chỉ là vết thương nhẹ...

[Con mèo này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cho tới giờ đều đoán không ra!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro