85. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung mới sáng sớm đi xuống sảnh đã thấy mấy cái xe tải đỗ trước cổng trụ sở, là xe tải chạy chữ, nội dung hoàn toàn không tốt đẹp gì, tất cả đều là mấy cái dòng chỉ trích tuyển thủ, hầu hết lại hướng tới Điền Dã. Thân nó làm đội trưởng, vậy nên bao nhiêu lời trách móc đều hướng về nó, cho rằng nó không làm tròn trách nhiệm. Có cái còn nói Lee Minhyung và Triệu Lễ Kiệt cố tình giả bệnh để trốn thi đấu, Lee Minhyung nhìn mấy thứ này thật sự không thể vừa mắt nổi.

Hiện giờ đang là lịch nghỉ, mọi người hầu như đã về nhà hết, cũng chỉ còn mình Lee Minhyung vẫn còn ở lại trụ sở công ty, ngày nào nhìn mấy cái xe tải kia cũng thật sự muốn phát bực. Lên trên mạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mọi người đều so sánh mấy đội hình cũ với đội hình hiện tại với nhau, 10 lời thì 9 lời là công kích.

Lee Minhyung cũng đã quen hết mấy lời này. Mặc dù gia nhập EDG lâu như vậy nhưng lời lẽ bàn tán về tài năng của hắn vẫn còn rất nhiều, còn cho rằng hắn giành chiến thắng là nhờ hết công sức của những thành viên khác, thậm chí còn có hẳn một bài viết cho rằng Lee Minhyung vào được EDG là nhờ đi cửa sau.

Hắn chẳng buồn đôi co mấy chuyện này, trước ngày về nhà, chụp một tấm của chiếc xe tải công kích hắn với Triệu Lễ Kiệt rồi đăng lên mạng, lại viết thêm hai dòng:

1/ Chú ý ngôn từ
2/ Không quan tâm

HLV còn đang nghỉ ngơi ở nhà nhìn thấy bài đăng của hắn suýt chút nữa để chửi thề, còn muốn gọi điện nói chuyện với hắn mấy câu, nhưng nhìn phản ứng của cư dân mạng đang đồng tình với hắn, quyết định cũng mặc kệ.

Lee Minhyung sau đó chạy tới Anh tìm chị gái của hắn - Lee Hamyung (chị Mongi đó). Vừa nhìn thấy Lee Minhyung, Lee Hamyung đã vui mừng.

"Sao lại chạy tới đây rồi, phải báo cho chị trước một tiếng chứ. Tay đã khỏi chưa? Mắt nữa? Có thấy đau nữa không?"

Lee Minhyung vỗ mấy cái vào tay mình.

"Em không sao mà, tay sắp lành rồi, hạn chế vận động thôi, không thấy đau nữa. Em không còn là trẻ con nữa đâu."

Lee Minhyung mấy ngày này chỉ có ăn và ngủ, cũng chẳng thèm động tới điện thoại làm gì.

Lee Hamyung đem hoa quả lên phòng, thấy hắn vẫn còn nằm dài xem TV.

"Không ra ngoài à?"

"Chỗ này có cái gì chơi à?"

"Có."

Lee Minhyung nhìn cảnh trước mặt mình, thật sự cạn lời.

"Sao chị bảo có chỗ chơi?"

"Chỗ này không phải chỗ chơi à?"

Lee Hamyung mặc kệ mấy lời Lee Minhyung nói, kéo hắn đi xung quanh.

Mãi tới khi ngồi nghỉ, Lee Hamyung mới hình như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi.

"Em với Minseok, hai đứa còn liên lạc chứ?"

Chuyện Lee Minhyung và Ryu Minseok yêu nhau, Lee Hamyung là người duy nhất biết. Ngày mà Lee Minhyung nói chuyện này cho chị gái hắn, hắn dường như chẳng đọc ra được biểu cảm nào trên gương mặt chị mình. Cuối cùng cũng chỉ nghe được một câu chúc mừng từ Lee Hamyung.

"Chị...bọn em chia tay rồi..."

"Sao cơ? Sao lại chia tay? Hai đứa sao thế?"

"Là do em chưa đủ tốt...Hoặc có lẽ là người ta chưa thích em đến thế..."

Lee Minhyung dựa người vào ghế.

"Bọn em hình như rất khác nhau...về cách nhìn nhận mọi thứ...Bọn em đã thất bại ở Worlds, em đã cho rằng chúng ta chỉ cần làm như hiện tại nhưng cố gắng thêm một chút ở năm sau là được, nhưng cậu ấy thì cần sự thay đổi. Chuyện tình cảm cũng vậy...Xét cho cùng, vẫn là bọn em chưa đủ tin tưởng để hiểu nhau chăng?"

Lee Minhyung từng tin rằng mọi sự khác biệt có thể thay đổi trong tình yêu. Nhưng hắn lại gặp một Ryu Minseok của ngày đó, chứ không phải Ryu Minseok của bây giờ. Sẽ chẳng có ai biết được, khoảnh khắc mà Lee Minhyung nghe được Ryu Minseok nói ra hai từ "chia tay", hắn đã cảm thấy sụp đổ như thế nào.

Lee Minhyung dành hơn mười năm để chờ đợi và theo đuổi Ryu Minseok, Ryu Minseok dùng hai từ "có thể" để chấp nhận lời tỏ tình của Lee Minhyung, sau đó lại dùng hai từ "chia tay" để rời xa hắn.

Ngày hôm đấy Lee Sanghyeok tìm được Lee Minhyung là lúc trở về nhà khi đã tối, cả người hắn đã toàn là mùi rượu, mu bàn tay đã đỏ cả lên, còn rơm rớm máu, chứng tỏ vừa mới tác động mạnh. Lee Sanghyeok cố mãi mới đưa được hắn về phòng. Lee Minhyung lúc say chẳng yên phận, miệng cứ lèm bèm mãi.

"Minseok, Minseok,..."

Lee Sanghyeok nhìn một màn này cũng không biết nên bày ra loại biểu cảm gì. Lee Minhyung ở cùng với anh bao nhiêu năm, chưa bao giờ lại thấy hắn như thế này, trông thật sự rất tội nghiệp. Lee Minhyung không biết tỉnh được bao nhiêu phần, nhưng cũng nhìn ra Lee Sanghyeok ở trước mặt mình.

"Anh, có phải em không đủ tốt không?"

Lee Sanghyeok không biết nên trả lời hắn như thế nào, đành tiếp tục im lặng.

"Anh, có phải là bọn em không hợp nhau không?"

"Không phải..."

"Vậy là do em chưa đủ tốt phải không? Vậy nên cậu ấy mới rời đi..."

Lee Hamyung quay sang nhìn Lee Minhyung, một lát sau mới hỏi.

"Em có muốn...quay lại không?"

Lee Minhyung nghiêng đầu, rồi cười nhẹ.

"Người ta bước vào trái tim em như thế, rồi cũng bước ra và đóng chặt nó lại. Chị nói xem...em làm sao dám mở nó ra một lần nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro