102. Không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn xuống, Ryu Minseok vẫn còn sụt sịt mũi, mặt nó đã đỏ ửng cả lên, cũng lấm lem cả nước mắt nước mũi.

"Khóc đủ chưa?"

"Rồi..."

Hắn lại ngửa mặt lên trời thở dài.

"Rốt cuộc pháo hoa cũng không xem được..."

"Xin lỗi..."

"Không phải tôi, mà là cậu, cậu nói thích xem pháo hoa còn gì."

Ryu Minseok gật gật đầu. Nó lại suy nghĩ cái gì đó, rồi lại kéo vạt áo Lee Minhyung.

"Đừng...đừng có xưng hô như này nữa..."

"Cái gì?"

"Cũng đâu phải là người xa lạ...cậu cứ xưng hô...như thể chúng ta không quen biết vậy...Xưng hô...như trước kia đi..."

"Cậu đang đòi hỏi đấy à...Ryu...Minseok..."

Lee Minhyung lại thấy Ryu Minseok đang nhìn mình, mắt nó lại chớp chớp vài cái nhìn hắn. Lee Minhyung cuối cùng đành thở dài rồi quay đi.

"Biết rồi."

Ryu Minseok cũng vui vẻ cười thầm. Đột nhiên tay nó lại bị kéo đi.

"Đi đâu vậy?"

"Về nhà chứ còn gì nữa, cậu muốn ngủ ngoài đường rồi chết rét ở đây đúng không?"

Ryu Minseok không trả lời, nó để mặc cho Lee Minhyung kéo mình đi. Ban nãy còn run lên vì lạnh, nhưng hình như bây giờ thấy ấm hơn rồi. Nó kéo khăn lên che cả nửa mặt, nhìn theo bóng lưng Lee Minhyung ở phía trước. Trước kia nó từng nghe Choi Wooje khen Lee Minhyung thể hình rất đẹp, ngay cả vai cũng rất rộng. Nếu như là mấy tháng trước, nó còn thấy bóng lưng của Lee Minhyung trông thật xa cách thì hiện tại, nó lại cảm thấy vô cùng an tâm, cũng cảm thấy thật muốn dựa dẫm vào. Ryu Minseok lại nhìn xuống, tay của Lee Minhyung vẫn cầm tay nó. 

Chẳng biết nó đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết khi ánh đèn đường phía trên chiếu xuống, hai má của Ryu Minseok đã đỏ ửng lên, nó thì cười trông rất hạnh phúc.

Gia đình của Lee Minhyung vẫn còn thức, bọn họ đang ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy Lee Minhyung vào lại còn có một người đi theo phía sau liền quay ra.

Lee Hamyung đã ngay lập tức nhận ra, hai mắt mở to.

"Minseok?"

Ryu Minseok đứng phía sau Lee Minhyung cũng khẽ cúi chào.

"Xin chào ạ? Có phải làm phiền mọi người rồi không ạ?"

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn rồi quay ra nói với người lớn.

"Đây là Ryu Minseok, mọi người biết cậu ấy nhỉ? Con có rủ cậu ấy tới chơi mà quên mất, bố mẹ của cậu ấy không có nhà."

Gia đình của Lee Minhyung cũng phần nào quen biết với vòng bạn bè của hắn ở giới game, đối với chuyện bạn bè của con cái đến nhà cũng rất niềm nở. Mẹ của Lee Minhyung gật đầu với Ryu Minseok.

"Được rồi, lần sau mời bạn tới phải mời sớm một chút chứ, đi muộn thế này nguy hiểm lắm. Minseok à mau lại đây đi, thằng nhóc Minhyung nhà bác không nói sớm, nếu biết trước đã gọi cháu tới ăn tối cùng rồi."

Ryu Minseok vội xua tay.

"Dạ...không...không sao ạ, cháu cũng ăn ở nhà rồi ạ. Cháu mới là người làm phiền mọi người ấy ạ."

Lee Minhyung quay sang, lại kéo nó ra sau lưng.

"Ngày mai nói chuyện cũng được, ban nãy bọn con ở ngoài kia nhiều sương lạnh lắm, với lại buồn ngủ nữa, bọn con lên ngủ đây."

"Được, nếu vậy thì lên ngủ đi. Minseok à, ở lại đây chơi mấy hôm đi, ở chỗ này có nhiều chỗ đi chơi Tết lắm, thanh niên mấy đứa phải đi tới mấy chỗ đó mới được."

Ryu Minseok khẽ cúi đầu cảm ơn.

Lee Minhyung lại đi tới ghế ngồi bế đứa trẻ ngồi trên ghế kia lên.

"Lee Gunwook, đến giờ đi ngủ rồi."

"Ngủ...đi ngủ...để thành em bé ngoan."

"Đúng rồi, ngoan lắm, chúc bác với anh chị ngủ ngon đi."

"Chúc...chúc mọi người...ngủ ngon..."

Rồi hắn một tay bế đứa trẻ kia, một tay kéo Ryu Minseok đưa lên phòng. Lúc đi qua Lee Hamyung, hắn cũng nhận thấy ánh mắt của chị mình, nhưng cũng chỉ dùng khẩu hình đáp lại.

"Không sao."

Ryu Minseok đi lên phòng Lee Minhyung, nó quay sang nhìn đứa trẻ trên tay hắn, đứa nhóc kia cũng nhìn nó.

"Đây là ai vậy?"

"Con của một người cô bên ngoại, cho nó về đây chơi mấy hôm."

"Nhìn giống cậu nhỉ?"

Lee Minhyung không đáp, hắn đặt đứa trẻ đó lên giường rồi mở tủ quần áo ra.

Ryu Minseok ngồi nhìn đứa trẻ kia, đứa nhóc đó vậy mà cứ nhìn nó rồi cười khanh khách.

"Ay...anh đẹp trai...đẹp trai...giống anh Minhyung..."

Ryu Minseok vui vẻ nghiêng người xuống lấy tay chọt nhẹ vào má nó.

"Không phải, anh Minhyung đẹp trai hơn."

Đứa nhóc kia cũng đưa tay sang cầm lấy ngón tay Ryu Minseok rồi cười.

"Anh Minhyung đẹp trai..."

"Nhỉ? Rất đẹp trai."

Đứa trẻ kia xem chừng chẳng có vẻ gì là sợ người lạ, nó cứ ngồi cười với Ryu Minseok mãi. Ryu Minseok cũng rất thích trẻ con, nó nằm úp trên giường, chân đung đưa mà ngồi nói chuyện với đứa nhóc kia.

Lee Minhyung một lúc sau mới đi ra giường rồi giữ chân Ryu Minseok lại.

"Thay quần áo. Đây là bộ nhỏ nhất rồi đấy. Định lấy đồ của em trai nhưng mà thằng nhóc đó có khi nó cũng to hơn cả cậu."

Ryu Minseok xoay người sang gật đầu.

"Không sao. Cái nào cũng được hết."

Chẳng biết vô tình hay cố tình, lúc Ryu Minseok thay đồ ra xong lại thấy bản thân mặc đồ y chang đứa nhóc Lee Gunwook kia. Lee Minhyung nói đây là bộ nhỏ nhất trong tủ đồ của hắn, vậy mà Ryu Minseok mặc vào chẳng khác nào đang chơi trong áo, ống tay áo cũng trùm kín cả tay.

Lee Minhyung nằm trên giường, nhìn Ryu Minseok cứ xoay qua xoay lại nhìn mình trước gương cũng thầm cười. Lại nhìn đứa trẻ đang ngồi trên bụng mình, hắn lại nhéo mũi nó một cái.

"Đi ngủ đi, cười cái gì."

"Anh...anh cũng cười..."

Ryu Minseok đứng cạnh giường, nó nhìn trái nhìn phải.

"Tớ...ngủ đâu giờ..."

"Lên giường ngủ đi...một lát nữa tớ ngủ dưới đất cũng được...ngủ cạnh thằng nhóc này đi."

Ryu Minseok cũng ngoan ngoãn trèo lên giường. Nó không ngủ vội mà cứ ngồi một bên nhìn Lee Minhyung cho đứa nhóc kia ngủ. Nhưng trẻ con khó ngủ, Lee Minhyung ngồi nói mãi mà nó vẫn cười khanh khách, còn quay sang Ryu Minseok muốn chơi.

"Chơi...chơi với anh..."

"Không được, phải đi ngủ, sáng mai thì chơi. Anh cũng phải ngủ."

"Vậy chơi với anh đẹp trai này..."

"Anh đẹp trai này cũng phải ngủ."

Lee Minhyung nói xong cũng quay sang Ryu Minseok, Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn lại, nó bật cười rồi nằm xuống giường, sau đó nói với đứa nhóc kia.

"Này, phải ngủ sớm mới là trẻ ngoan chứ, nếu không ngoan thì ngày mai sẽ không được đi chơi đâu."

Đứa nhóc kia lại cho tay lên đầu ra vẻ suy tư. Lee Minhyung cũng thấy buồn cười, liền ngồi dậy rồi đặt nó xuống giường vỗ vỗ vào người.

"Ngủ đi, không ngủ thì không cho về đây chơi nữa."

Dỗ mãi đứa nhóc kia mới chịu ngủ, Lee Minhyung hai mắt cũng díu cả lại, mệt mỏi bước xuống giường. Nhưng còn chưa đặt được chân xuống đã bị Ryu Minseok giữ lại.

"Cậu đi đâu à?"

"Ngủ."

"..."

"Làm sao?"

"Ngủ...luôn trên này đi..."

Lee Minhyung ngẩn cả người ra. Ryu Minseok chẳng hiểu sao đã ngượng chín cả mặt, nó kéo chăn lên kín người rồi nói vọng ra.

"Ngủ dưới đất lạnh khiếp, nhỡ sáng mai cậu chết vì lạnh thì sao?"

"Bị điên à?"

Ryu Minseok khẽ bĩu môi một cái. Nhưng một lúc sau vẫn thấy tiếng động trên giường. Nó hé chăn ra nhìn, đèn cũng đã tắt, nó nheo mắt mãi mới nhìn rõ, Lee Minhyung nằm phía ngoài giường, cách nó đứa trẻ kia. Ryu Minseok kéo chăn lên, mắt nó nhìn chằm chằm lên trần nhà, còn nghĩ hôm nay không ngủ nổi rồi.

Nói là vậy nhưng chỉ ba phút sau Lee Minhyung quay sang đã nghe tiếng nó thở đều.

Sáng hôm sau, Ryu Minseok vừa dậy đã thấy Lee Minhyung dựa người vào thành giường xem điện thoại, nó vừa nhìn hai mắt đã mở to.

"Mắt cậu sao vậy?"

"Không ngủ được."

"Sao...sao thế?"

"Lạnh."

Có đánh chết Lee Minhyung cũng không nói hắn không ngủ được chính là vì Ryu Minseok. Ryu Minseok lúc ngủ thật sự không yên phận, nó cứ nằm một lúc lại gạt chăn ra, Lee Minhyung lại phải ngồi dậy kéo chăn lên cho nó. Tới gần sáng hắn đột nhiên lại thấy người mình nặng nặng. Lúc tối còn nhớ là bản thân nằm ngoài mép giường, vậy mà bây giờ lại thấy bản thân đã nằm ra giữa, đứa trẻ con kia không hiểu sao lại trèo được hẳn lên người hắn để ngủ, Ryu Minseok cũng chẳng hiểu xoay ngang xoay dọc kiểu gì mà gối luôn đầu lên tay hắn, tay chân cũng gác lên cả nửa người hắn. Lee Minhyung cũng không ngủ nổi nữa, cũng chẳng dám động đậy gì, cứ vậy thức tới sáng mới dám đẩy hai đứa nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro