Ngoại truyện 9: Trông con (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhiên ngủ rất say, nhưng hai vợ chồng vẫn chuyển chiến trường sang phòng bên cạnh. Sau khi xong việc Trần Vỹ Đình ôm Chương Nhược Nam đi tắm rồi bế cô về lại giường.

Trở về nhà cũ, sự ngọt ngào trong ký ức như men xúc tác khơi lên những cảm xúc lạ lẫm, tối qua cả hai đều không tiết chế được. Nhưng cho dù có mất kiểm soát hơn đi nữa thì qua một đêm nghỉ ngơi, Trần Vỹ Đình vẫn tràn đầy năng lượng, bền bỉ dậy sớm tập luyện vào ngày hôm sau.

Thể trạng và sức lực của Chương Nhược Nam không thể nào so được với lính đặc công. Không khí buổi sáng mát mẻ, rèm voan trắng lay động, một bàn tay nhỏ bé mềm mại chạm vào má cô, mùi sữa nhè nhẹ tràn ngập khoang mũi, Chương Nhược Nam nhắm nghiền mắt, há miệng cắn bàn tay nhỏ bé kia.

Chương Nhược Nam cắn rất nhẹ, gần như chỉ chạm khẽ răng vào ngón tay bé xíu kia. Trần Nhiên nhìn khóe môi cong lên của mẹ, khúc khích cười theo gọi: "Mẹ ơi."

Chương Nhược Nam mở mắt ra, ôm choàng bé con vào lòng, hai mẹ con ôm nhau lăn lộn trên giường, Trần Nhiên bị hôn khắp mặt.

"Mẹ dậy rồi." Trần Nhiên ôm cổ mẹ, dụi mặt vào vai mẹ, khuôn mặt của bé con mềm mại ấm áp, làn da non mịn tựa như cọ vào bông.

Trần Nhiên không phải là đứa trẻ có tính cách hiếu động, nhưng ở trước mặt ba mẹ, cậu vẫn giữ nguyên vẹn vẻ hoạt bát hồn nhiên của ngày mới chào đời. Âm thanh non nớt ngọng nghịu như vừa được ngâm trong sữa ấm, Chương Nhược Nam vừa nghe thấy trên khuôn mặt liền tỏa rạng nụ cười.

"A Nhiên dậy lâu chưa nào?" Chương Nhược Nam muốn cắn vào má cu cậu nhưng nhìn đôi mắt trong veo của con, đành cố nén xuống.

Buổi tối khi đi ngủ Trần Nhiên sẽ ngủ ở giường trẻ em của mình, nhưng sáng hôm sau lúc thức dậy đi tập luyện, Trần Vỹ Đình sẽ bế cậu lên giường của anh và Chương Nhược Nam. Như vậy, khi hai mẹ con thức giấc, mở mắt ra là có thể lập tức nhìn thấy nhau.

Trần Nhiên cười khinh khích lắc đầu nói: "Mẹ mệt."

Ý của cậu nhóc là hôm qua Chương Nhược Nam phải dạy học vất vả suốt cả ngày, bị mệt nên hôm nay dậy muộn hơn cậu. Mà Chương Nhược Nam rõ ràng không phải mệt do đứng lớp, cô áp mặt vào gối, cơ thể đã không còn mỏi mệt nhưng cũng không có chút sức lực nào, cứ uể oải.

Mẹ nhìn cậu cười, Trần Nhiên đưa tay ôm mặt mẹ: "Mẹ đỏ mặt."

Chương Nhược Nam hơi cúi đầu, mái tóc đen xòa xuống bên má, cô hôn ngón tay con trai, cười hỏi: "Mẹ đỏ mặt có đẹp không?"

"Đẹp." Trần Nhiên cười gật đầu.

Trần Vỹ Đình không chỉ truyền tính kiên nhẫn mà cả khiếu thẩm mỹ cũng truyền luôn cho Trần Nhiên, trong lòng hai cha con, Chương Nhược Nam vĩnh viễn là người đẹp nhất. Chương Nhược Nam vì xinh đẹp nên xuất đạo, vừa bước chân vào giới giải trí đã được xem là chuẩn mực nhan sắc, bất luận giới giải trí trong nước trước kia hay sau khi giành được giải thưởng liên hoan phim quốc tế bây giờ, vẻ đẹp của cô luôn được tán thưởng và được công nhận.

Song dù người ngoài có khen ngợi thế nào đi nữa cũng không thể sánh được với một lời khen của chồng và con trai.

Chương Nhược Nam cười hôn bé con, để con xoay người nằm trong lòng mình. Cậu bé nằm cong mông trên bụng mẹ, hai mẹ con nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi qua rèm, ánh nắng len qua ô cửa sổ để mở, chiếu rọi vào phòng ngủ rải những tia nắng vàng ấm áp.

"A Nhiên nằm với mẹ thêm một lát nữa được không?" Chương Nhược Nam cúi đầu hôn lên tóc con trai. Tóc của bé con cũng mềm mại, đen nhánh như tóc cô.

Trần Nhiên nắm một lọn tóc nhỏ của mẹ trong tay, nghe thấy tiếng của mẹ hơi khàn, trước kia cậu là người dậy muộn nhất nhà, mỗi khi cậu mở mắt ra đều thấy mẹ đang ngắm nhìn mình. "Mẹ mệt." Trần Nhiên lặp lại lần nữa, trong giọng nói mang theo tiếng thở dài của một bé con hai tuổi rưỡi.

Rõ ràng là cục bột nhỏ còn được bế bồng trên tay, vậy mà đã biết thở dài như ông cụ, trong giọng nói còn mang theo sự đau lòng. Tim Chương Nhược Nam như tan chảy ra.

Cô phì cười, nhắm mắt lại tắm mình trong ánh nắng: "Bởi vì mẹ muốn sinh em gái cho A Nhiên."

Trần Nhiên chỉ vừa mới nói chuyện này với ba ngày hôm qua, vậy mà sáng nay mẹ đã cho cậu câu trả lời đồng ý. Ba bảo nên hỏi ý kiến mẹ, là tôn trọng mẹ. Nói với mẹ những suy nghĩ của Trần Nhiên, là trung thực và giữ lời hứa. Mà mẹ đồng ý với mong muốn của cậu, là bao dung và yêu thương.

Ở bên ba mẹ, cậu như cây mạ non không ngừng vươn mình lớn dậy mạnh mẽ dưới ánh mặt trời.

"Mẹ vất vả." Trần Nhiên vừa nói vừa quay đầu lại xoa xoa mặt mẹ.

Nụ cười trên môi Chương Nhược Nam vẫn chưa tắt, nghe cậu nói, cô hỏi: "Sao A Nhiên biết vất vả?"

"Ba nói ạ." Trần Nhiên trả lời. Kỳ thật cậu cũng không biết sinh con vất vả thế nào, nhưng khi ba nói, cậu sẽ cụ thể hóa chuyện sinh con thành vất vả. Có lẽ nó cũng khó như khi cậu dành cả buổi chiều để ghép hình, hoặc có lẽ tốn sức như hái quả lê lớn kia, dù sao thì cũng là vất vả.

Chương Nhược Nam mở mắt ra nhìn Trần Nhiên.

Đối với việc sinh con, Chương Nhược Nam như ăn một viên kẹo thỏ trắng đậm đà vị sữa, đầu lưỡi được bọc trong đường, vị ngọt và vị sữa tan trên đầu lưỡi, vì viên kẹo quá lớn, vị quá đậm, chờ đến khi kẹo dần tan hết, cô mới cảm nhận được một chút hương vị.

Trần Nhiên đã hai tuổi rưỡi, biết đi, biết nói, đã hai năm rưỡi trôi qua kể từ ngày cô sinh con trong bệnh viện quân khu vào mùa đông năm đó. Trận chiến lúc ấy quá hỗn loạn, Trần Vỹ Đình bế cô xông vào bệnh viện quân khu, theo sau là một đội lính đặc công.

Khi đó bụng đã đau quặn thắt nhưng cô vẫn có thể chịu được, Chương Nhược Nam lớn như vậy, từng trải qua rất nhiều gian khổ, cũng nếm chịu rất nhiều đau đớn từ những trận đòn vô nhân tính của Chương Khang, rồi bị thương lúc quay phim, nhưng cơn đau khi sinh con không giống vậy, những đau đớn kia là quá khứ tối tăm và u ám, còn đau đớn khi sinh con là đón chào niềm hy vọng của cô và Trần Vỹ Đình.

Đây là đứa con đầu lòng, là kết tinh tình yêu của họ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Nhiên chào đời, cảm giác như thế nào nhỉ? Trần Vỹ Đình cho cô một bờ vai kiên định dịu dàng, mà ngắm nhìn Trần Nhiên đã mang đến cho cô một khát vọng mãnh liệt về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cô trở thành một người mẹ, đứa bé đang nằm trong lòng cô là con trai của cô, là sự gắn kết huyết thống của cô và Trần Vỹ Đình. Cô như bén rễ một lần nữa trên thế gian này.

Ngày đó vừa hỗn loạn lại đau đớn, Chương Nhược Nam vốn cho rằng đầu óc của mình sẽ đông đặc không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng khi hồi tưởng lại không ngờ lại rõ ràng đến vậy.

Trần Vỹ Đình ngồi bên cạnh cô, ở gian phòng phía ngoài đội lính đặc công đang cẩn thận ngắm nghía Trần Nhiên, ai nấy đầy hiếu kỳ tò mò, cô thậm chí còn nhớ rất rõ những lời bàn luận của họ.

"Trẻ con mới sinh đều xấu như vậy sao?"

"Trẻ sơ sinh đều như vậy, nhăn nheo đỏ hỏn, lớn lên sẽ đẹp. Đội trưởng đẹp trai như vậy, chị dâu xinh đẹp thế này, A Nhiên của chúng ta có thể xấu sao?"

"Đôi mắt hơi giống chị dâu, mắt hoa đào."

"Không giống thì phải, vẫn giống đội trưởng hơn, trông có vẻ là một nhóc con ngoan ngoãn hiền lành."

"Lý Khả, ý cậu nói chị dâu hung dữ hả?"

"Các cậu nhỏ giọng một chút đi, đội trưởng và chị dâu đang nhìn sang bên này kìa."

...

Trong tiếng thảo luận rầm rì khe khẽ, bọn họ vẫn giữ nguyên hình ảnh cố hữu mà bọn họ đã phác họa về cô ngày trước. Bọn họ biết rõ Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình có thể nghe thấy nhưng sở dĩ dám nói là vì bọn họ thân thiết với Chương Nhược Nam.

Trần Vỹ Đình không chỉ trao cho cô bản thân anh mà còn giúp cô hòa nhập vào gia đình anh, có người nhà, hòa nhập vào đơn vị của anh, có bạn bè. Anh đã cho cô tình yêu thương vô bờ, một mái nhà thuộc về bọn họ, và giờ anh còn cho cô một đứa con.

Chương Nhược Nam có rất nhiều điều muốn nói với Trần Vỹ Đình, cô muốn nói yêu anh, cảm ơn anh, nhưng người đàn ông kia luôn hòa tan lời nói của cô trong những nụ hôn miên man, trái tim nóng bỏng của họ như dính chặt vào nhau, anh sẽ vuốt ve gương mặt cô, đáy mắt tràn đầy dịu dàng mà nói với cô rằng: "Anh biết, Chương Nhược Nam, anh biết."

Mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống của cô, sau khi lần về gốc rễ cội nguồn đều tìm thấy từ nơi Trần Vỹ Đình.

Chương Nhược Nam sực tỉnh nhìn bé con trong lòng, nghĩ đến người mình yêu thương cả thể xác và linh hồn như đắm chìm trong ánh nắng của buổi sáng mùa hè. Cô hôn lên trán con trai: "Không vất vả."

Vì con, vì ba con, ngàn vạn lần cũng không vất vả.

Dòng suy nghĩ của Chương Nhược Nam trôi xa, cô tựa hồ lặp lại quá trình sinh Trần Nhiên một lần nữa, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến. Ý thức tỉnh táo, các giác quan cũng trở nên minh mẫn, bên tai vang lên tiếng bước chân giẫm lên bậc thang từ dưới tầng truyền tới. Tiếng bước chân của người đàn ông chậm rãi, rõ ràng, Chương Nhược Nam và Trần Nhiên mỉm cười ngoảnh đầu lại.

Trần Vỹ Đình vừa mới đi tập về, hiện giờ anh không còn tham gia nhiệm vụ nhưng phải dẫn dắt một nhóm binh sĩ dưới quyền, mỗi ngày vẫn thức dậy đúng giờ để huấn luyện buổi sáng. Người đàn ông mặc áo thun màu xanh ô liu và quần ngụy trang xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

Lượng vận động của buổi huấn luyện buổi sáng rất lớn, sáng mùa hè những cơn gió thoang thoảng thổi qua cũng mang theo hơi nóng, mồ hôi xuôi theo lọn tóc và gò má anh lăn xuống quai hàm đến cổ họng, yết hầu động đậy, cơ bắp dưới làn da màu lúa mạch như vẫn còn trong trạng thái vận động, siết chặt đầy sức mạnh. Chỉ cần đứng yên ở đó đã tràn ngập hơi thở nam tính.

Trên người anh ướt đẫm mồ hôi, và đôi mắt đó, đen láy sáng ngời như được mồ hôi gột sạch. Nhìn thấy hai mẹ con trên giường, người đàn ông mỉm cười đi tới, chống hai tay bên gối.

Khi người đàn ông cúi xuống mang theo một làn gió nóng bỏng cuồng nhiệt lại sạch sẽ khoan khoái. Dáng người anh cao lớn, chỉ cần dang rộng cánh tay là có thể ôm trọn hai mẹ con ở trên giường, đường cong cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ, nhưng nụ hôn lúc cúi xuống lại dịu dàng đến vô cùng.

Hai mẹ con được anh hôn cười rinh rích. Trần Nhiên hôn lại chùn chụt lên mặt ba, Chương Nhược Nam ôm lấy gương mặt anh, hôn lên môi anh.

"Em nghỉ ngơi đã lại sức chưa?" Khi Chương Nhược Nam hôn anh, bờ môi Trần Vỹ Đình lướt theo gò má xuôi tới bên tai cô, khẽ chạm vào, giọng trầm thấp dịu dàng.

Cánh môi mềm mại, giọng nói gợi cảm, vành tai Chương Nhược Nam nóng ran, cô ôm con trai, ngước nhìn người đàn ông, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Ừm, sắp, đêm nay có thể ngủ rồi."

Nghe cô nói, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, yết hầu chuyển động, trầm giọng cười.

Hai người chơi trò tình thú chốn khuê phòng, anh trêu em chọc, anh đưa em đẩy, anh tới em lui, mặt đỏ tim đập, chơi không biết mệt.

Tất nhiên, chú nhóc con trong lòng hoàn toàn không hiểu gì, chỉ cho rằng ba mẹ đang nói về kế hoạch hôm nay. Trần Nhiên nhìn mẹ, ngơ ngác hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sẽ ngủ cả ngày ạ?"

Hai vợ chồng đồng loạt nhìn con trai, Trần Vỹ Đình nhếch khóe môi, đôi mắt Chương Nhược Nam cong cong. Cùng nhau hôn con trai, Chương Nhược Nam nói: "Mẹ không ngủ, hôm nay mẹ sẽ chơi với A Nhiên thật vui."

Hôm qua đã không ở bên A Nhiên nên đương nhiên hôm nay phải bổ sung.

Trần Nhiên nghe vậy liền huơ huơ bàn tay nhỏ bé đầy thích thú, Trần Vỹ Đình cầm khăn tắm bên cạnh, bế cu cậu lên, cười nói: "Đi thôi, đi tắm trước."

Sau khi Trần Vỹ Đình tắm cho Trần Nhiên xong, Chương Nhược Nam cũng đi tắm. Sau khi cả nhà tắm xong, hương lê, hương bạc hà và mùi sữa nhè nhẹ hòa quyện lan tỏa khắp phòng tắm, là hương vị của một gia đình ba người. Trong lòng Chương Nhược Nam ngòn ngọt, cơ thể vốn vẫn còn đôi chút trống rỗng lại được lấp đầy.

Trần Vỹ Đình bôi sữa dưỡng thể rồi mặc quần áo cho Trần Nhiên, mặc đồ xong Trần Nhiên ngồi chơi trên giường. Chương Nhược Nam mặc áo ngủ đi tới, khoanh hai chân trắng nõn thon dài ngồi bên cạnh chơi đùa cùng con. Trần Vỹ Đình lấy máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho cô.

Tóc khô, Trần Vỹ Đình cất máy sấy, một tay bế Trần Nhiên, tay còn lại nắm tay Chương Nhược Nam đi xuống nhà.

Lúc này là tám giờ rưỡi sáng, các nguyên liệu nấu ăn mua ngày hôm qua đã được sơ chế xong, một nhà ba người nắm tay nhau, vào buổi sáng mùa hè biếng nhác này, thả bước đi về phía khu chợ bán thức ăn.

Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình tán gẫu đủ thứ chuyện, không có chủ đề cụ thể nào, dường như Chương Nhược Nam nói gì, Trần Vỹ Đình đều kiên nhẫn chăm chú lắng nghe, nghe xong anh còn mỉm cười nhìn cô. Trần Nhiên tay trái nắm tay mẹ, tay phải nắm tay ba, ba mẹ đi theo bước chân của cậu, đi rất chậm, cậu tung tăng bước đi, thỉnh thoảng lại nhảy qua một hòn đá nhỏ. Lúc cậu muốn nhảy qua, ba mẹ luôn có thể nhận ra ý muốn của cậu, hai người cùng nhau dùng sức giơ cao cánh tay cho cậu nhảy lên, rồi sau đó, là tiếng xuýt xoa khen ngợi của ba mẹ.

Hôm nay cuối tuần, chợ cũng không quá đông đúc nhưng Trần Vỹ Đình sợ Trần Nhiên chen chúc giữa dòng người sẽ bị lạc nên bế cậu lên. Người đàn ông cao lớn, đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu, người phụ nữ bên cạnh xinh đẹp, một nhà ba người vừa bước vào chợ đã thu hút vô số ánh nhìn.

Các quầy hàng trong ngôi chợ nơi con phố cũ này, nhiều người đã gắn bó với nơi đây cả đời. Trần Vỹ Đình tính tình điềm đạm hiền lành, giai đoạn khắc phục chướng ngại tâm lý vì để luyện tập bắn súng, anh và Chương Nhược Nam vẫn luôn sống ở đây. Cả hai đều có ngoại hình nổi bật, mọi người trong chợ ai cũng ấn tượng. Mà khi gặp lại, bé con đã lớn thế này.

Trần Vỹ Đình bế Trần Nhiên mua rau, cánh tay anh chắc khỏe, bế Trần Nhiên bằng một tay cũng không thành vấn đề còn có thể thong thả lựa rau. Người lớn luôn thích trẻ con, đặc biệt là những đứa bé kháu khỉnh dễ thương, trong lúc Trần Vỹ Đình chọn rau, mọi người liền chơi đùa với Trần Nhiên.

Trần Nhiên rất bụ bẫm đáng yêu, nhưng trong sự đáng yêu không thiếu vẻ khôi ngô của bé trai, lông mày của cậu giống Trần Vỹ Đình, ánh mắt trong veo giống Chương Nhược Nam. Tuy không phải là một đứa trẻ hiếu động nhưng Trần Nhiên không hề rụt rè e sợ khi gặp người lạ, khi người khác nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn trả lời.

Bà ngoại bán rau đã ngoài sáu mươi tuổi, nhìn thấy Trần Nhiên đi tới, gương mặt nở nụ cười hiền từ, bà lấy một củ cải đỏ trong mẹt rau đưa cho Trần Nhiên.

Củ cải này rất nhỏ, chỉ to bằng nắm tay Trần Nhiên, tròn vo rất đáng yêu. Trần Nhiên nhìn thoáng qua rồi nghiêng mắt nhìn mẹ.

Chương Nhược Nam nhìn cậu âu yếm: "Con có thể nhận. Nhưng nếu có người cho con món đồ gì đó, con sẽ nói thế nào?"

Cô vừa dứt lời, Trần Vỹ Đình nghiêng mắt nhìn sang. Hình như lúc trước anh cũng đã từng nói những lời như vậy với Chương Nhược Nam. Trong bãi đậu xe, cô nói với anh rằng cô không cần bạn, cô chỉ cần có anh là đủ rồi.

Trần Vỹ Đình cười khẽ liếc nhìn con trai, Trần Nhiên đã quay lại nhìn bà cụ, lễ phép nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu nói: "Cảm ơn bà."

Giọng nói non nớt ngọng nghịu hơi kéo dài mang theo mùi sữa ngọt ngào, bà cụ nghe mà cảm thấy tim như tan chảy, bà nói một câu gì đó bằng tiếng địa phương Nam Thành rồi sau đó lại nhìn Chương Nhược Nam và nói thêm một câu nữa.

Chương Nhược Nam không hiểu tiếng địa phương Nam Thành, mặt cô hơi ngẩn ra, Trần Vỹ Đình bên cạnh chưa kịp nói gì thì Trần Nhiên đã nhanh nhảu 'phiên dịch': "Mẹ ơi, bà khen mẹ xinh đẹp."

Trần Nhiên nói xong, Chương Nhược Nam mỉm cười, nói cảm ơn bà cụ.

Chẳng mấy chốc đã mua xong thức ăn, một nhà ba người nắm tay nhau đi về.

Về đến nhà, Trần Vỹ Đình vào bếp, Chương Nhược Nam chơi với Trần Nhiên ngoài phòng khách. Đêm qua, Trần Vỹ Đình đã quây một hàng rào nhựa trong phòng khách, khoanh tròn ra một khoảng trống. Bên trong lót thảm xốp mềm, tạo cho Trần Nhiên một không gian thoải mái có thể chơi đùa thỏa thích.

Hàng rào nằm ngay trước cửa phòng bếp, Trần Vỹ Đình nấu ăn trong bếp, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy hai mẹ con đang chơi đùa với nhau. Không khí mát mẻ của buổi sáng đã bị hơi nóng mùa hè quanh quẩn ngoài sân xua đi, nhưng trong nhà vẫn thông thoáng mát rượi.

Trần Vỹ Đình chiên trứng nhưng ánh mắt dịu dàng cứ vấn vít trên người hai mẹ con. Trần Nhiên mải chơi không nhận ra, trái lại Chương Nhược Nam cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào phòng khách, xuyên qua ánh mặt trời trong veo, hai người nhìn nhau cười.

Thấy Trần Nhiên đang vui vẻ chơi một mình, Chương Nhược Nam bước qua hàng rào đi vào bếp. Trong bếp, Trần Vỹ Đình đã sắp chuẩn bị xong bữa sáng, những món ăn đơn giản và ngon miệng, cả nhà đều thích.

Cô bước vào vòng tay qua hông anh, ôm lấy anh từ phía sau. Cánh tay của người phụ nữ vòng qua ôm lấy bụng anh. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, dưới lớp vải, vòng eo săn chắc, cơ bụng rắn rỏi, có thể cảm nhận được từng đường nét mạnh mẽ.

Chương Nhược Nam tựa đầu vào lưng Trần Vỹ Đình, nghiêng mắt nhìn Trần Nhiên, bên tai là nhịp tim đều đặn mạnh mẽ của người đàn ông.

Khi cô ôm lấy anh từ phía sau, Trần Vỹ Đình áp tay vào tay cô, bàn tay của anh dày rộng, chỉ cần một tay đã có thể nắm trọn hai tay cô. Trần Vỹ Đình ngước mắt nhìn ra phòng khách nói: "A Nhiên biết nói tiếng địa phương Nam Thành."

Tính kỹ lại, hình như Trần Nhiên không mất quá nhiều thời gian để học nói. Hai người lần đầu làm cha mẹ, đến giờ vẫn còn nhớ như in cảnh tượng bồi hồi xúc động khi lần đầu tiên nghe thấy Trần Nhiên gọi ba mẹ.

Đó là một cảm giác hết đỗi kỳ diệu không thể nào diễn tả bằng lời.

"Bà nội dạy đấy." Trần Nhiên bình thường nói tiếng phổ thông, vì vậy hôm qua lúc cô dẫn cu cậu đi mua thức ăn, nghe thấy Trần Nhiên dùng giọng nói non nớt phiên dịch cho cô và bà cụ bán rau, Chương Nhược Nam cũng kinh ngạc không kém gì Trần Vỹ Đình.

Anh cười khẽ, tiếng cười xuyên qua lồng ngực truyền đến tai Chương Nhược Nam đang áp vào lưng anh, khiến vành tai cô ngứa ran.

Nấu xong bữa sáng, Trần Vỹ Đình tắt bếp, xoay người lại. Chương Nhược Nam vẫn ôm eo anh, có điều bây giờ hai người đang đứng đối mặt, cô ngẩng đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười.

Trần Vỹ Đình cúi đầu hôn trán cô, ánh mắt nhìn cô thật sâu, hỏi: "Vậy sau này nghe không hiểu tiếng địa phương em sẽ hỏi cu cậu sao?"

"Nếu anh không có ở đó, em sẽ hỏi." Chương Nhược Nam nói.

Đáy mắt anh ánh lên tia sáng dịu dàng, anh cong ngón tay, âu yếm cọ má cô: "Vậy khi anh ở đó thì sao?"

"Em sẽ không hỏi." Chương Nhược Nam lắc đầu, cô nhìn Trần Vỹ Đình: "Nếu em muốn biết, em sẽ tự mình học."

Năng lực học tập của Chương Nhược Nam rất cao, bằng không sẽ không thể nào vượt qua cánh cửa đại học sau nhiều năm không chạm vào sách vở như vậy, hơn nữa còn hoàn thành đủ số tín chỉ chỉ sau ba năm, lại dựa vào sự nỗ lực của bản thân để thi đậu nghiên cứu sinh.

Chỉ là cô không muốn học.

Đây là trò chơi tình thú nho nhỏ giữa vợ chồng họ, em không hiểu, anh không nói, tới tới lui lui, cuối cùng đều kết thúc trong nụ hôn ngọt ngào.

Môi Trần Vỹ Đình đáp xuống môi cô, hai người mỉm cười hôn nhau, cuối cùng mỉm cười tách ra. Trần Vỹ Đình dọn bữa sáng, Chương Nhược Nam đi đến hàng rào, gọi: "A Nhiên, ăn sáng nào."

"Dạ." Trần Nhiên ngoan ngoãn chạy tới, giơ hai tay, Chương Nhược Nam bế cậu ra.

Trên bàn ăn, Trần Nhiên ngồi bên cạnh Trần Vỹ Đình. Chương Nhược Nam ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn Trần Vỹ Đình đút Trần Nhiên. Hai cha con ngồi bên nhau, động tác đồng bộ, trông đáng yêu vô cùng.

Trần Nhiên thoạt nhìn giống Chương Nhược Nam, nhưng nhìn kỹ lại giống Trần Vỹ Đình hơn, ước chừng sau này lớn lên sẽ ngày càng giống Trần Vỹ Đình, dù sao cũng là con trai. Nếu có một cô em gái, không biết sẽ giống ai.

Chương Nhược Nam đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, chuông vừa reo một tiếng, hai cha con đang ăn cơm đồng loạt nhìn sang. Chương Nhược Nam lại mỉm cười đặt bữa sáng trên tay xuống, nhấn trả lời điện thoại.

"A lô, bà nội." Chương Nhược Nam cười nói.

"Mấy đứa ở nhà sao?" Bà Lương Thanh Các hỏi.

Chương Nhược Nam đáp: "Dạ không, bọn con về nhà cũ, có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì." Bà Lương Thanh Các dừng một lúc rồi nói: "Tối nay mấy đứa về nhà ăn cơm đi."

Tuần trước bọn họ đã về cư xá Sơn Diêu, theo lý thuyết thì tuần này sẽ về đại viện. Hôm nay, bọn họ chơi một ngày ở nhà cũ, đến tối có thể về đại viện ăn cơm.

Chương Nhược Nam gật đầu đáp lời: "Dạ, con biết rồi, bà nội."

Trần Nhiên nghe thấy Chương Nhược Nam nói chuyện, cũng gọi to: "Bà cố."

Bà Lương Thanh Các nghe thấy Trần Nhiên gọi mình liền bật cười. Nghe thấy tiếng cười ở đầu bên kia, Chương Nhược Nam đưa luôn điện thoại sang cho Trần Nhiên. Ông cụ non Trần Nhiên tựa hồ dán chặt khuôn mặt bầu bĩnh vào điện thoại, cười khanh khách gọi 'bà cố' một tiếng nữa.

Mọi người đều nói cách thế hệ thì thân thiết, cách hai thế hệ càng gần gũi hơn.

Trần Nhiên và bà Lương Thanh Các trò chuyện, chỉ chốc lát sau, cậu hỏi: "Ông nội đâu rồi ạ?"

Vừa hỏi xong thì giọng nói của bà Lương Thanh Các ở đầu bên kia có tiếng cười xen vào. Trần Nhiên nghe thấy liền reo vang: "Ông nội!"

Bà Lương Thanh Các nghe cháu trai gọi 'ông nội' liền đưa điện thoại cho Trần Phàm bên cạnh, trong mắt ánh lên vẻ buồn cười, nhẹ giọng khiển trách: "Sau này nhớ cháu trai thì tự mình gọi, người hơn năm mươi tuổi, còn phải nhờ mẹ giúp."

Bà Lương Thanh Các còn chưa dứt lời, Trần Phàm đã đón lấy điện thoại, nhìn mẹ mình cười rồi nói với đầu bên kia.

"A Nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro