Ngoại truyện 13 - Cha và con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào bữa trưa, trong bếp cũng vẫn là hai cha con, nhưng bầu không khí khác hẳn lúc sáng.

Buổi trưa trời nắng gắt, sau khi ôm Trần Nhiên vào nhà, Trần Vỹ Đình rót cho cậu một bình nước. Bình tập uống có vòi uống, hai bên bình có hai tay cầm. Lúc Trần Vỹ Đình đi lấy đồ từ bên ngoài trở vào thì nhìn thấy con trai đang ôm bình nước giương mắt trông ra xa xa ngoài cửa sổ.

Bé con mặc áo thun trắng, bên dưới là quần short kẻ sọc vải cotton, vẫn còn mang vẻ bụ bẫm của em bé sơ sinh, lộ ra một đoạn bắp chân ngấn sữa trắng nõn. Lưng thẳng, cái đầu tròn trịa bên trên buộc một chỏm tóc nhỏ, y hệt như thiên thần nhỏ dưới ngòi bút vẽ truyện tranh.

"A Nhiên." Trần Vỹ Đình đặt đồ lên bệ bếp, gọi cu cậu.

Ống hút còn chưa nhả ra, Trần Nhiên xoay thân hình mũm mĩm qua, nhìn về phía ba, lên tiếng: "Dạ?"

Sau khi mẹ đi, phút chốc ngắn ngủi bé con ôm anh cũng là khoảnh khắc cố giữ vững sự kiên cường. Lúc này ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đảo bếp, lông mày nhíu lại, tia sáng rực rỡ trong mắt cũng nhạt đi rất nhiều.

"Con đang nghĩ gì vậy?" Trần Vỹ Đình chống tay lên bàn bếp, cách bàn bếp nói chuyện với con trai.

Nhả ống hút ra, Trần Nhiên để bình nước xuống: "Con nhớ mẹ." Nói đoạn, Trần Nhiên nhìn Trần Vỹ Đình, bổ sung thêm: "Ba cũng nhớ."

Chương Nhược Nam đi một tuần, cũng đồng nghĩa cậu không được gặp mẹ một tuần, mặc dù còn nhỏ nhưng Trần Nhiên cũng có khái niệm về 'một tuần', bởi vì vào cuối tuần cậu sẽ về nhà ông bà cố có ông nội, hoặc về nhà bà ngoại và dì út.

Đó là một thời gian dài.

Nghe cậu nói xong, Trần Vỹ Đình bên kia bàn bếp khẽ cười, anh đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh Trần Nhiên. Đứa trẻ hai tuổi rưỡi, lần đầu tiên trải qua một thời gian dài xa cách mẹ, Trần Nhiên không khóc đã là việc không dễ dàng, nhưng anh không thể để cậu cứ mãi đắm chìm trong chuyện đó.

"Buổi trưa ăn hoành thánh nhỏ." Trần Vỹ Đình bế Trần Nhiên lên, chỉ vào nguyên liệu nấu ăn trên bàn bếp, nhìn con trai hỏi ý kiến: "Bữa trưa hôm nay, A Nhiên giúp ba được không?"

Trên bàn bày vỏ hoành thánh và nhân đã được chuẩn bị sẵn. Trần Nhiên nhìn nguyên liệu nấu ăn, sự chú ý đã bị sức hấp dẫn của những lá hoành thánh vàng ươm làm cho phân tán, mây đen trên khuôn mặt nhỏ dần tản đi, cu cậu cười khinh khích đáp dõng dạc: "Dạ được."

Tâm trạng của cu cậu đã vui vẻ hào hứng trở lại, Trần Vỹ Đình cười búng vào chỏm tóc nhỏ của cậu. Chương Nhược Nam buộc kiểu tóc này rất hợp với Trần Nhiên, tóc mái đen nhánh được vén hết lên cao, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Bị ba nghịch tóc, Trần Nhiên quay đầu lại nhìn ba cười khanh khách rồi lúc lắc đầu, chỏm tóc nhỏ đung đưa như lúa mì trên cánh đồng khi làn gió nhẹ thổi qua.

Hai cha con cùng cười, bầu không khí trong bếp lại vui tươi rộn ràng, hai người bắt đầu làm hoành thánh nhỏ.

Trần Nhiên chỉ mới hai tuổi rưỡi, những việc đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ cậu chưa thể nào làm được, cũng chưa kiểm soát lực tốt. Những việc cậu có thể làm cũng không nhiều lắm, vì vậy Trần Vỹ Đình cho nhân vào lá hoành thánh, gấp đôi vỏ bánh lại thành hình tam giác rồi đưa qua, Trần Nhiên chịu trách nhiệm gấp hai cạnh góc đáy lại và bóp chặt để vỏ bánh dính chắc hơn.

Trần Nhiên còn vụng về, nhưng cậu làm rất nghiêm túc và ham học hỏi, ngồi trên chiếc ghế cao, ngón tay út chấm nước túm vỏ hoành thánh lại.

Lần thứ nhất, vỏ hoành thánh bị cậu làm rách. Lần thứ hai, lúc cầm lên cậu không cẩn thận làm rơi mất viên nhân ra ngoài. Lần thứ ba, ngón tay chấm nước quá nhiều làm vỏ hoành thánh bị bở. Lần thứ tư...

"Thử lại một lần nữa." Trần Vỹ Đình làm rất nhanh, vốn có thể gói viên hoành thánh trên tay chỉ trong nháy mắt, nhưng anh không làm mà đứng bên cạnh Trần Nhiên cúi đầu quan sát cậu.

Trần Nhiên làm hỏng một cái, anh nhanh nhẹn gói lại một cái đưa qua cho con, thất bại hết lần này đến lần khác, anh kiên nhẫn chờ đợi, hướng dẫn cẩn thận, đợi đến khi viên hoành thánh trên tay Trần Nhiên nên hình nên dạng, cậu ngước lên nhìn ba, vẻ ảm đạm trong đôi mắt lúc bị thất bại đã được sự mãn nguyện bao trùm.

"A Nhiên giỏi quá." Trần Vỹ Đình cười khen ngợi.

Đây chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng ba đã dùng sự nhẫn nại để dạy cho cậu tính kiên trì. Cho dù có thất bại hết lần này đến lần khác, cậu cũng không cần phải sợ hãi, bất luận là thất bại hay thành công, ba đều sẽ luôn ở bên cạnh dõi theo, không quản ngại thời gian chờ đợi, cậu sẽ từ từ trưởng thành, từ từ học được.

Lòng lâng lâng vui sướng, cậu cười híp mắt, háo hức nói: "Con muốn làm tiếp."

"Được." Trần Vỹ Đình cười đáp, tiếp tục gói hoành thánh.

Động tác của Trần Nhiên lúc này đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào so được với Trần Vỹ Đình. Có điều Trần Vỹ Đình cũng không vội, buổi trưa chỉ có hai cha con ăn cơm với nhau, sáng nay ăn sáng khá muộn nên bữa trưa có chậm một chút cũng không sao.

Chờ cho đến khi gói xong hết hoành thánh, nấu chín và ăn xong đã là một giờ rưỡi chiều. Đã đến giờ ngủ trưa của Trần Nhiên, cậu bắt đầu mơ màng. Trần Vỹ Đình dắt cậu vào phòng chơi chơi một lúc, nửa tiếng sau, anh tắm cho Trần Nhiên rồi ôm cậu lên giường ngủ trưa.

Vốn đã đến giờ ngủ trưa, Trần Nhiên tắm rửa xong, trần truồng nằm trên giường, vừa nằm xuống đã ôm gối ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa sổ là gió biển mùa hè, trong phòng ngủ trong veo ánh nắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn nhịp nhàng của cậu bé con. Trần Vỹ Đình không ngủ trưa, anh ngồi trên giường – bên cạnh là Trần Nhiên đang ngủ say – ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Buổi chiều, bờ biển vắng lặng, bầu trời xanh thẳm, chỉ có vài cụm mây mỏng như làn khói trôi lơ lửng. Trần Vỹ Đình ngắm nhìn những đám mây tụ rồi tan nơi phía chân trời, một cảm xúc không tên nào đó dường như tràn ngập trong lòng anh.

Chương Nhược Nam hiện giờ đang trên máy bay đến Pháp, chuyến bay kéo dài mười bảy tiếng đồng hồ, Trần Vỹ Đình không có cách nào liên lạc với cô, chỉ có thể chờ cô gọi về. Anh không biết cô đang làm gì, gặp gỡ những ai, tâm trạng thế nào, cũng không biết hiện giờ cô đang ở thành phố nào dưới bầu trời rộng lớn này...

Mọi thứ về Nhược Nam, bây giờ, hết thảy anh đều không biết.

Cảm giác này Trần Vỹ Đình chưa từng nếm trải, nhưng Chương Nhược Nam đã quen với nó. Khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ, Chương Nhược Nam đã chờ đợi anh với tâm trạng bấp bênh lơ lửng như thế này.

Bây giờ anh chỉ cần chờ mười bảy tiếng đồng hồ là có thể liên lạc với Nhược Nam, thời gian ngắn ngủi, hơn thế anh còn có thể chủ động gọi cho cô. Nhưng khi Nhược Nam chờ anh, không có cách nào để liên lạc với anh, không biết bao giờ anh trở về, chỉ có thể đặt niềm trông đợi vô hộp thoại tin nhắn, không ngừng chờ đợi tin trả lời của anh.

Nhược Nam không cần nói yêu anh, tình yêu cô dành cho anh đã khắc sâu vào tận xương tủy. Cơ thể hoạt động, máu luân chuyển khắp các mạch máu, mỗi lần đi qua tim là một lần anh nhớ cô.

Trong trái tim, tâm trí và trước mắt anh đều là hình bóng của Chương Nhược Nam. Trần Nhiên đã ngủ, không có ai khác bên cạnh, trong khoảnh khắc yên tĩnh vô định không một ai biết này, anh có thể nghĩ đến cô nhiều như tất cả những gì anh có thể.

Thu lại tầm mắt, Trần Vỹ Đình lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua hộp thoại tin nhắn, cúi đầu mỉm cười.

...

Khi Chương Nhược Nam đến Pháp đã là mười một giờ đêm. Một hành trình dài đến mười bảy tiếng đồng hồ, nhưng ghế hạng thương gia có thể ngả ra làm giường ngủ nên lúc xuống máy bay cô cũng không mệt lắm.

Máy bay hạ cánh, chạy xả đà rồi dừng lại. Chương Nhược Nam mở điện thoại lên, tìm biểu tượng tin nhắn văn bản, còn chưa kịp soạn tin gửi đi thì trên màn hình đã hiện lên tin nhắn của Trần Vỹ Đình.

[ Trần Vỹ Đình: Em hạ cánh chưa?]

Sau khi đến nơi, cô vẫn chưa chỉnh lại múi giờ ở Pháp, điện thoại di động hiển thị thời gian trong nước chưa đến năm giờ sáng, tin nhắn của Trần Vỹ Đình được gửi đến ngay sau khi cô hạ cánh nghĩa là anh vừa gửi trước đó.

Trái tim vẫn còn đang lơ lửng trên máy bay sau hành trình dài mười bảy tiếng tức khắc đáp xuống nằm yên ổn trong lồng ngực khi nhìn thấy dòng tin nhắn này. Cõi lòng tràn đầy ngọt ngào, cô gõ vài chữ rồi gửi đi.

[ Chương Nhược Nam: Sao anh không ngủ?]

Trần Vỹ Đình ngồi ở mép giường, đầu giường bật một ngọn đèn cảm biến, ánh đèn êm dịu lặng lẽ tỏa sáng. Trần Nhiên bên cạnh vẫn đang ngủ rất say thỉnh thoảng phát ra những tiếng chóp chép khe khẽ.

Nhìn thấy tin nhắn, biết Chương Nhược Nam đã hạ cánh an toàn, Trần Vỹ Đình cụp mắt cười, trả lời tin nhắn.

[ Biết em sẽ tìm anh, thức dậy sớm chờ em.]

Điện thoại rung, một dòng chữ nhỏ, Chương Nhược Nam nhìn lướt qua, trái tim lại được lấp đầy. Cô còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Trần Vỹ Đình lại gửi tới.

[ Trần Vỹ Đình: Gọi điện được không?]

Chương Nhược Nam bấm gọi đi.

Khi Chương Nhược Nam gọi tới, Trần Vỹ Đình đã xuống giường đi ra ban công ngoài phòng ngủ. Cánh cửa ban công đóng lại, trong phòng không còn nghe thấy âm thanh vọng vào, Trần Vỹ Đình nhấn trả lời.

"A Đình." Giọng người phụ nữ vui vẻ, không có chút cảm giác mệt mỏi nào.

"Ừm." Trần Vỹ Đình đáp, nơi nơi dịu dàng.

"Em nhớ anh." Giọng nói mềm mại của người phụ nữ vang lên, tim Trần Vỹ Đình mềm nhũn.

"Anh cũng vậy." Trần Vỹ Đình nói.

Tiếng cười Chương Nhược Nam truyền đến từ bên kia điện thoại, hai vợ chồng đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng những lời bình dị ấm áp này khi nói ra vẫn khiến người ta rung động khôn nguôi.

"Anh và A Nhiên ở nhà thế nào?" Chương Nhược Nam giờ không chỉ là vợ của Trần Vỹ Đình mà còn là mẹ của Trần Nhiên, sau khi nói chuyện với Trần Vỹ Đình xong, chủ đề liền chuyển sang Trần Nhiên.

Sắp bước vào tháng Bảy, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở ven biển cũng bắt đầu lớn hơn, vầng trăng chưa lặn sáng trong dìu dịu, gió biển mang theo vị mặn mòi mát lạnh. Trần Vỹ Đình đứng đưa lưng về phía biển, ngước mắt nhìn vào bên trong phòng qua ô cửa sổ kính sát trần. Trên chiếc giường lớn, trong ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ ấm áp, hình hài bé nhỏ say giấc yên bình.

"Lúc em mới đi con có hơi ủ rũ, nhưng sau khi hướng sự chú ý vào chuyện khác thì vui vẻ hơn nhiều, buổi tối cũng mất chút thời gian mới ngủ được, nhưng hiện tại đang ngủ rất ngon." Dứt lời, Trần Vỹ Đình bổ sung thêm: "Cu cậu cũng rất nhớ em."

Trần Vỹ Đình nói vài câu, Chương Nhược Nam đã vẽ ra trong đầu những hoạt động của hai cha con ngày hôm nay. Buổi tối, Trần Nhiên thường được cô và Trần Vỹ Đình cùng nhau dỗ ngủ, hôm nay cô không có ở nhà, cu cậu khó tránh khỏi cảm thấy không quen.

Trong lòng Chương Nhược Nam dâng lên những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, con thích ứng được với sinh hoạt không có mẹ bên cạnh, là một loại trưởng thành, lẽ ra nên vui mừng phấn chấn nhưng cô lại thấy hơi hơi buồn. Nhưng chút nỗi buồn nho nhỏ này đã tan biến không còn sót lại chút nào sau khi Trần Vỹ Đình nói thêm câu cuối cùng. Trần Nhiên đang lớn, nhưng không có quên cô.

Chương Nhược Nam cười tỏa rạng: "Em muốn nhìn con quá."

Bên kia điện thoại, Trần Vỹ Đình nói 'Em đợi một lát' rồi cúp máy. Cô đang phân vân thì WeChat hiện lên cuộc gọi video. Chương Nhược Nam nhấn kết nối, phía sau màn hình, khuôn mặt anh tuấn với đường hàm góc cạnh của người đàn ông trong cái tranh tối tranh sáng của buổi bình minh chưa lên càng thêm nam tính, sắc sảo như tạc.

"Anh đang ở đâu vậy?" Chương Nhược Nam nghe thấy tiếng gió biển.

"Ngoài ban công." Trần Vỹ Đình nói: "Em đừng nói chuyện, anh cho em ngắm A Nhiên."

Trần Vỹ Đình ra ban công ngoài phòng ngủ nhận điện thoại, vừa nghe anh nói vậy, Chương Nhược Nam lập tức điều chỉnh âm lượng xuống, cô nhẹ giọng nói: "Sẽ đánh thức con."

"Cu cậu ngủ say lắm." Trần Vỹ Đình nói.

Cũng đúng, trước giờ Trần Nhiên vẫn luôn ngủ rất sâu. Nghĩ vậy, Chương Nhược Nam không lo lắng nữa, cô nhìn theo camera trên điện thoại của Trần Vỹ Đình, từ ban công bên ngoài tiến vào trong phòng ngủ, cuối cùng đi tới mép giường.

Qua màn hình, độ sáng của đèn ngủ cảm ứng không cao lắm, nhưng khi sáng lên vừa vặn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trần Nhiên. Khi bé con ngủ luôn thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn được bao phủ bởi ánh đèn dìu dịu, lông mi dày mềm mại đổ bóng phác họa nên một đường cung hình bán nguyệt dưới mí mắt.

Cậu nhóc nhắm mắt say sưa ngủ, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng lại chóp chép, hai hàng lông mày dãn ra, vì làn da trắng nõn nên có thể nhìn thấy mạch máu mỏng màu xanh dưới da.

Chương Nhược Nam im lặng ngắm nhìn, xung quanh không có ai, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của con trai.

Ngồi xuống ghế, tâm trí bình tĩnh lại, Chương Nhược Nam nhấc ngón tay lên rồi đặt xuống, thu nhỏ video lại, gõ một tin nhắn rồi gửi cho Trần Vỹ Đình.

[ Chương Nhược Nam: A Đình, hôn con.]

Trần Vỹ Đình hiện đang quỳ một gối trước giường, khi tin nhắn gửi đến, anh nhìn thoáng qua Chương Nhược Nam trong video, khẽ khàng đứng dậy, nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên trán con trai.

Trên màn hình, hai cha con dưới ánh đèn cảm ứng, một nụ hôn ngắn ngủi đẹp tựa một bức tranh.

Chương Nhược Nam chụp ảnh màn hình lưu lại khoảnh khắc này.

'Click' một tiếng, âm thanh vang lên, Chương Nhược Nam giật mình, nín thở đưa mắt nhìn màn hình. Bên trong màn hình, cục bột nhỏ vốn đang say sưa ngủ, ôm gối rục rịch mở mắt ra.

Đôi mắt của bé con trong veo sáng ngời, hình dáng hoa đào dãn ra theo lông mi, vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt đen láy mở to y hệt thiên thần nhỏ.

"Mẹ ~" Trần Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt ngái ngủ, giọng ngọng nghịu non nớt mềm như bông.

Trần Nhiên gọi cô, trái tim Chương Nhược Nam như tan chảy, đôi mắt hoa đào giống hệt con trai ánh lên vẻ áy náy, Chương Nhược Nam dịu dàng nói: "Xin lỗi, mẹ không nghĩ đã đánh thức A Nhiên."

Trần Nhiên thức dậy, Trần Vỹ Đình ôm cậu vào lòng, Trần Nhiên ngồi trong lòng ba, nhìn mẹ trên màn hình, dần tỉnh ngủ. Khoảnh khắc tỉnh táo lại, cổ họng khẽ 'hức' nhẹ một tiếng, cái miệng nhỏ méo xệch, giơ tay ra.

Nhưng không ôm được, cánh tay Trần Nhiên đụng vào điện thoại, cuối cùng bàn tay nhỏ bé được ba nắm lấy, hơi ấm truyền tới không ngừng, Trần Nhiên liền tỉnh táo lại.

Cậu dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm Chương Nhược Nam bên trong màn hình, cất giọng ngọt ngào: "Không sao, con có thể ngủ tiếp."

Cái ôm vừa rồi của Trần Nhiên là hành động theo bản năng, tựa như khi cô nhìn thấy Trần Nhiên trên màn hình thì tức khắc muốn đưa tay chạm vào. Một hành động nho nhỏ như vậy của đứa trẻ đã chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim người mẹ. Chương Nhược Nam khẽ mím môi, nét mặt không biểu lộ ra tâm trạng. Cô nhẹ nhàng cười nói: "A Nhiên, vừa rồi ba hôn con thay mẹ, giờ A Nhiên thay mẹ hôn ba một cái đi."

"Dạ." Trần Nhiên cười rúc rích, trở mình, ôm cổ ba hôn lên mặt ba.

Nụ hôn của con trai rơi xuống gò má, Trần Vỹ Đình cười khẽ, đưa tay vuốt tóc con, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn A Nhiên."

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái đầy vị tha và không mong được đền đáp, nhưng cũng cảm ơn con đã dành tình yêu thương cho ba mẹ.

Chương Nhược Nam có lẽ đang chuẩn bị xuống máy bay, sau khi xuống máy bay, bên ngoài sẽ là vô số phương tiện truyền thông đang chờ cô. Cô phải làm việc, bên đó hiện tại là mười một giờ đêm, công việc kéo dài suốt một tuần, cô phải về khách sạn nghỉ ngơi để thích nghi với múi giờ mới. Mà trong nước còn chưa đến năm giờ sáng, Trần Nhiên cũng phải ngủ tiếp.

Sau khi để hai mẹ con nói chuyện video với nhau hai ba phút cho vơi bớt nỗi nhớ, Trần Vỹ Đình tắt cuộc gọi. Trong video Chương Nhược Nam vẫy tay tạm biệt Trần Nhiên, giây tiếp theo, khuôn mặt của mẹ biến mất.

Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hai ba giây, sau đó xoay người ôm Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình để điện thoại sang một bên, nửa nằm nửa ngồi ôm con trai vào lòng. Bàn tay to rộng vỗ nhẹ vào lưng Trần Nhiên, Trần Vỹ Đình cất giọng nhẹ nhàng: "Mẹ cần nghỉ ngơi, A Nhiên cũng phải ngủ, chờ sau khi nghỉ ngơi khỏe rồi lại nhìn video được không?"

Cậu bé con trong lòng không nói gì, một lát sau, gật đầu nhè nhẹ, ôm lấy ba.

Mặt trời vẫn chưa lên, trong phòng ngủ vẫn vô cùng yên tĩnh, đèn cảm ứng tỏa ánh sáng dìu dịu, Trần Vỹ Đình vỗ nhẹ lưng Trần Nhiên. Bàn tay ba rất lớn, cơ hồ phủ hết lưng cậu, cơn buồn ngủ ập tới, Trần Nhiên từ từ nhắm hai mắt lại.

"Ba ơi." Trần Nhiên mơ màng gọi.

"Ơi." Trần Vỹ Đình cúi đầu hôn lên trán con.

Nghe thấy giọng nói của ba, Trần Nhiên yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau khi xuống máy bay, Chương Nhược Nam chụp ảnh và trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông. Ngày mai liên hoan phim Cannes chính thức khai mạc, hôm nay, các ngôi sao và giới truyền thông từ khắp nơi trên thế giới tề tựu ở sân bay, bầu không khí vô cùng náo nhiệt hỗn loạn.

Chương Nhược Nam giữ vững trạng thái tinh thần, phối hợp với truyền thông chụp ảnh và phỏng vấn, chờ đến khi kết thúc đã mười hai giờ khuya.

Lý Nam và Tiểu Bàng xách hành lý, đưa Chương Nhược Nam về khách sạn nhận phòng. Chương Nhược Nam về phòng, tắm rửa rồi lên giường.

Bây giờ là sáu giờ sáng trong nước, mấy hôm trước vào giờ này cô đã tỉnh giấc, nhưng cũng chỉ là thức dậy chứ chưa tỉnh táo hẳn, bởi vì Trần Vỹ Đình luôn dậy lúc sáu giờ để đi tập luyện buổi sáng.

Nghĩ đến đoạn video với Trần Vỹ Đình và Trần Nhiên ban nãy, Chương Nhược Nam lấy điện thoại ra, mở khóa.

Vừa mới mở khóa, điện thoại của Trần Vỹ Đình liền gọi đến, trong bóng tối, điện thoại rung lên, nhìn thấy tên Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam tức khắc cảm thấy vô cùng bình yên nhẹ nhàng, ngón tay cô gần như nhấn nhận cuộc gọi ngay khoảnh khắc điện thoại vừa rung.

"A Đình." Chương Nhược Nam rốt cuộc cũng thấm mệt, giọng nói hơi khàn.

Bên kia điện thoại quả nhiên là tiếng gió rít, Trần Vỹ Đình cười khẽ đáp: "Ừm."

"Anh đang chạy bộ ạ?" Chương Nhược Nam hỏi, vừa dứt câu, cô lại hỏi ngay: "A Nhiên đâu rồi?"

"Đã dỗ ngủ rồi." Trần Vỹ Đình nói.

"Ừm." Chương Nhược Nam đáp, dừng một lúc, cô cười nói: "Anh gọi điện để nói chuyện phiếm cho em đỡ nhớ nhà sao?"

"Không phải." Giọng của người đàn ông hòa trong tiếng gió biển, mềm mại như cát mịn trên bờ biển: "Anh muốn dỗ em ngủ."

Hô hấp dần chậm lại, cô tựa hồ ngửi thấy hương bạc hà và mùi nước biển lành lạnh thanh mát thấm vào cơ thể thật nhẹ nhàng sảng khoái. Chương Nhược Nam tưởng tượng ra hình ảnh Trần Vỹ Đình dỗ Trần Nhiên ngủ sau khi kết thúc cuộc gọi video, rồi sau đó anh không ngủ cũng không quấy rầy cô mà chờ đợi cho đến khi cô hoàn tất công việc, anh mới gọi sang.

Sở dĩ anh gọi điện là bởi vì anh biết, ngày đầu tiên cả nhà xa nhau, không chỉ có anh và Trần Nhiên không thích ứng mà cô cũng không quen.

Tim như được rót đầy mật, khóe mắt Chương Nhược Nam khẽ cong, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, cô nói: "Anh dỗ em thế nào?"

Trong gió biển, giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười, nhẹ nhàng trầm thấp.

"Muốn nghe anh kể chuyện không?"

Nằm trên giường, Chương Nhược Nam giơ tay lên, ngắm nhìn màn đêm qua kẽ hở ngón tay, cô bật cười. Bóng đêm tràn ngập, nhưng cảm giác cô đơn vừa rồi đã biến mất không dấu vết. Cô áp sát tai vào điện thoại, tựa hồ làm vậy có thể đến gần Trần Vỹ Đình hơn.

"Không cần đâu."

Trần Vỹ Đình lắng nghe giọng nói của người phụ nữ, dịu dàng lên tiếng: "Chương Nhược Nam, anh sẽ luôn ở đây."

Chương Nhược Nam đáp: "Ừm."

"Em ngủ đi." Thanh âm nhẹ nhàng đầy yêu thương, anh ngước mắt nhìn về phía đường chân trời, hạ giọng nói: "Chờ em ngủ, anh sẽ cúp máy."

Giọng nói của người đàn ông hết đỗi dịu dàng, tinh thần và cơ thể của Chương Nhược Nam cũng thả lỏng theo âm thanh của anh. Cơn mỏi mệt kéo đến, Chương Nhược Nam lắng nghe tiếng gió biển và tiếng hít thở của người đàn ông bên kia, dần thiếp ngủ.

Trần Vỹ Đình bỏ điện thoại vào túi áo, đeo tai nghe không dây vào, đầu bên kia điện thoại không có động tĩnh, Chương Nhược Nam tựa hồ đã đi vào giấc ngủ.

Nền trời màu xám trắng chuyển dần sang màu hồng nhạt, Trần Vỹ Đình chạy dọc theo bờ biển, anh lặng lẽ lắng nghe tiếng động ở bên kia, cố gắng giữ nhịp thở thật đều đặn để không làm ồn đến Chương Nhược Nam.

Khoảnh khắc anh vừa bắt đầu chạy, Chương Nhược Nam chợt gọi anh.

"A Đình."

"Ừm."

"Em yêu anh."

Những tia nắng ban mai đầu tiên dần hiện ra nơi đường chân trời, Trần Vỹ Đình thả chậm bước chân, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn và nhịp nhàng của vợ, khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro