Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Trần Phàm không lớn, mọi người trong phòng nghe ông nói thì nhất thời không kịp phản ứng, căn phòng im phăng phắc. Chương Nhược Nam đứng sau lưng Trần Phàm, ngón tay siết chặt đế ly.

Vừa nghe Trần Phàm nói "Con bé là con gái tôi", trái tim Chương Nhược Nam như hẫng một nhịp, nỗi nhớ Trần Vỹ Đình càng thêm sâu đậm. Nhớ nhung như một sợi dây siết chặt lấy tim cô.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, Chương Nhược Nam luôn tự mình gồng gánh mọi chuyện. Dù là chuyện hậu sự của mẹ, hay là việc nuôi nấng Chương Đồng, và cả việc một mình vùng vẫy trong giới giải trí, cô luôn chống đỡ một mình, cho đến khi Trần Vỹ Đình xuất hiện. Anh bảo cô cứ phô bày nỗi sợ hãi của bản thân, không cần ngụy trang nữa, anh bảo cô không cần đóng những cảnh phim mình không thích, bảo cô phải làm những điều mình yêu, chính anh đã giúp cô có một cuộc sống thoải mái không còn lo âu.

Hiện tại Trần Vỹ Đình mất tích, nhưng người thân của anh vẫn thay anh bảo vệ cô. Trần Phàm quý mến cô là vì có Trần Vỹ Đình. Cô có thể làm con gái của Trần Phàm, là vì Trần Vỹ Đình muốn cha mình coi cô như con gái.

Trần Vỹ Đình như một chiếc ô bảo bọc cô trước mọi giông bão, dù anh có ở đây hay không, cô vẫn luôn được an toàn.

Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ, trong tiếng xin lỗi rối rít của đại diện Lý, mọi người hoàn hồn lại nhìn cô và Trần Phàm. Trong mắt ai cũng hiện rõ vẻ tò mò, Chương Nhược Nam đứng sau lưng Trần Phàm, ông nhíu mày phất tay với đại diện Lý, ông ta lồm cồm chạy ra khỏi phòng.

Đại diện Lý đã rời đi, Trần Phàm quay đầu nhìn vào mắt cô.

Sắc mặt ông không khỏe lắm, dù gì ông cũng đã lớn tuổi, mọi mỏi mệt đều hiện rõ trên nét mặt. Nhìn quầng thâm và nếp nhăn giữa lông mày ông, có thể thấy sau khi Trần Vỹ Đình mất tích, ông không nghỉ ngơi được chút nào.

Chương Nhược Nam cố gắng giữ mình tỉnh táo, cô định nói với Trần Phàm mấy lời, tựa như những lời cô đã nói với bà Lương Thanh Các. Nhưng đến lúc muốn mở miệng, cô lại không biết phải nói gì.

Cô và Trần Phàm chưa từng tiếp xúc chính diện, lần duy nhất gặp mặt là hôm qua tại đại viện, Trần Phàm vừa nhìn thấy cô đã xoay người rời đi. Cô không biết Trần Phàm bài xích mình đến mức nào, lúc ấy cũng không có tâm trạng đi hỏi han ông. Không ngờ hôm nay gặp mặt ông lại như thế.

Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn ông. Cô chỉ nhỏ hơn Trần Vỹ Đình hai tuổi, nhưng lại trông như một cô bé nhỏ nhắn gầy yếu, chỉ duy có đôi mắt sáng là còn chút sức sống.

Trần Vỹ Đình đã 27 tuổi, nhưng Trần Phàm biết mình chưa từng làm tròn bổn phận người cha. Ông im lặng nhìn Chương Nhược Nam một lúc, rồi lên tiếng hỏi thăm Chương Nhược Nam như cách mẹ hỏi han mình hôm qua.

"Đã ăn no chưa?"

Rõ ràng đây là lần đầu tiên Trần Phàm quan tâm con cháu như thế, giọng điệu ông có phần cứng nhắc. Chương Nhược Nam sững sờ, rồi khẽ gật đầu trả lời: "No rồi ạ."

"Ừm." Trò chuyện hai câu, bầu không khí giữa hai người đã thân quen hơn một chút. Trần Phàm quay đầu nhìn mọi người trong phòng, dừng mắt tại Tiền Dĩnh. Đã làm trong ngành nhiều năm như vậy, ông đã gặp mặt hầu hết các đạo diễn danh tiếng trong nước, dù chưa tiếp xúc thì cũng quen biết sơ. Ông nhìn Tiền Dĩnh nói: "Đạo diễn Tiền, việc công chiếu phim "Cốc Vũ" tôi sẽ giao cho người khác xử lý."

Giọng điệu ông đầy nghiêm túc, trong nháy mắt ông không còn là một người cha nữa mà đã khôi phục lại thân phận chủ tịch tập đoàn. Tiền Dĩnh vẫn chưa bắt kịp tình hình, cô ấy ngạc nhiên nhìn Chương Nhược Nam nói: "Vâng, cảm ơn Trần tổng ạ."

Chủ tịch tập đoàn tự mình sắp xếp lịch chiếu cho phim "Cốc Vũ", chắc chắn phim sẽ giành được xuất chiếu tốt. Mọi người trong đoàn phim đều ngạc nhiên mà vui mừng, rối rít cảm ơn.

Trần Phàm đáp lời, sau đó nói với Tiền Dĩnh: "Nếu không còn việc gì nữa thì để Chương Nhược Nam về nhà trước. Bà nội con bé vừa gọi điện thoại đến, nói buổi tối con gái ở ngoài một mình không an toàn, bảo tôi đưa con bé về nhà."

Nghe Trần Phàm nói, mọi người trong phòng lập tức im lặng. Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn xem Trần Phàm, không ngờ bà nội Trần Vỹ Đình còn lo nghĩ cho cô như thế, còn bảo ba anh đưa cô về nhà. Sự thay đổi và yêu thương này khiến nỗi nhớ Trần Vỹ Đình của Chương Nhược Nam biến thành một tình cảm khác.

Tiền Dĩnh là người đầu tiên kịp phản ứng, cô ấy trả lời: "Vâng, vậy Chương Nhược Nam về nhà nghỉ ngơi đi, tôi thấy hôm nay cô không được khỏe lắm."

Đạo diễn đã lên tiếng, Chương Nhược Nam cũng gật đầu chào mọi người rồi rời đi cùng Trần Phàm.

Hai người vừa rời đi, căn phòng lập tức sôi trào, nhà sản xuất đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, cũng quen biết Trần Phàm, ông ấy ngờ vực nói: "Chẳng phải Trần Phàm chỉ có một đứa con trai thôi à? Đâu ra thêm một đứa con gái thế?"

Nữ phụ nói: "Hình như không phải con gái, Chương Nhược Nam không phải họ Trần , là con gái rơi à? Hay là..."

Cô ta còn chưa kịp dứt lời, Tiền Dĩnh đã liếc mắt nhìn. Nghe cô ta nói, vẻ mặt của mọi người cũng rõ vẻ không hài lòng. Không nói đến chuyện khác, nhưng bọn họ đã quay phim cùng Chương Nhược Nam lâu như vậy, bọn họ biết rõ tính cách của cô. Cũng vì những người như nữ phụ mà Chương Nhược Nam mới bị bôi nhọ thê thảm như vậy.

"Là con dâu." Dời mắt khỏi nữ phụ, Tiền Dĩnh lên tiếng bác bỏ mọi nghi ngờ của mọi người.

"Mẹ ơi!" Nhà sản xuất kinh ngạc thốt lên, rồi vội hỏi: "Có phải truyền thông Mân Cốc..."

Tiền Dĩnh lườm ông ta, ông ta lập tức ngậm miệng lại. Sau khi chuyện cha của Chương Nhược Nam xảy ra, luôn có tin đồn rằng cô có người chống lưng. Trên diễn đàn tám chuyện và weibo đều có người đào bới tìm người chống lưng Chương Nhược Nam, nhưng mỗi manh mối đều bị cắt đứt. Hơn nữa con trai Trần Phàm chưa từng xuất hiện trước công chúng, sau khi hẹn hò với Chương Nhược Nam cũng không công bố ra ngoài, điều này chứng tỏ anh không muốn để công chúng biết thân phận của mình.

Nhà sản xuất hiểu ý mỉm cười, mấy diễn viên lại tò mò tụm lại hỏi: "Bật bí một chút thông tin thôi được không?"

Nhà sản xuất vẫn mỉm cười nói: "Bật mí một chút à?"

"Vâng vâng vâng." Mọi người dỏng tai lắng nghe.

Nhà sản xuất: "Chương Nhược Nam tốt số."

Mọi người: "..."

Sau khi Chương Nhược Nam rời khỏi phòng cùng Trần Phàm, Lý Nam và Tiểu Bàng cũng tiến tới. Nhìn thấy Trần Phàm, hai người lập tức nghĩ đến Trần Vỹ Đình, cũng ngộ ra mối quan hệ giữa bọn họ. Trong lòng hai người vô cùng kinh ngạc vì thân phận của Trần Vỹ Đình, hai người nhìn về phía Trần Phàm và Chương Nhược Nam.

Trần Phàm vốn không phải là bậc trưởng bối hiền hòa, trông ông có phần nghiêm khắc. Chương Nhược Nam cũng không phải tiểu bối ôn hòa, cô hơi xa cách. Hai người cũng kiệm lời, từ lúc rời khỏi phòng, hai người vẫn im lặng.

Nhớ đến mấy lời ông nói trong phòng, Chương Nhược Nam nhìn Lý Nam và Tiểu Bàng rồi nói với Trần Phàm: "Con có nhân viên đi cùng, bọn họ có thể chở con về nhà, không cần làm phiền đến ngài."

Lý Nam và Tiểu Bàng đứng cạnh Chương Nhược Nam, dè dặt mỉm cười gật đầu chào Trần Phàm.

Trần Phàm nhìn ba người họ, Chương Nhược Nam đã nói vậy, ông cũng không giữ cô lại nữa. Tuy trong lòng ông đã chấp nhận Chương Nhược Nam, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Cho dù ông cố tỏ ra thoải mái, Chương Nhược Nam cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên.

"Ừm." Trần Phàm đáp lời, ông khẽ gật đầu chào Chương Nhược Nam rồi quay người rời đi.

Đêm nay Trần Phàm cũng có tiệc tại Thanh Trúc Hiên, vốn chỉ định xuất hiện rồi rời đi nên ông không uống rượu. Ông vừa mới ngồi vào bàn, đại diện Lý đã đến mời rượu, nói rằng mình đang ăn cùng đoàn phim "Cốc Vũ". Nghe ông ta nói chuyện với người trên bàn, Trần Phàm mới biết bộ phim này do Chương Nhược Nam đóng vai chính.

Khi Trần Vỹ Đình làm vệ sĩ cho Chương Nhược Nam, Trần Phàm đã cho người điều tra Chương Nhược Nam. Một cô gái phương Bắc, mười mấy tuổi đã vào giới giải trí, rồi lăn lộn lần mò đến địa vị hiện tại. Lòng người trong giới giải trí vốn phức tạp, không ai là sạch sẽ. Có thể đi đến vị trí này chứng tỏ tâm tư Chương Nhược Nam sâu thâm khó lường.

Tập đoàn của Trần Phàm từ ban đầu đã có quan hệ chặt chẽ với giải trí, ông đã nhìn thấy mọi quy tắc bẩn thỉu trong giới. Cho dù Chương Nhược Nam không trèo lên giường để giành giật cơ hội, nhưng tâm tư cô chắc chắn cũng thâm sâu hơn phụ nữ bình thường. Cô gái như thế quá nguy hiểm, Trần Vỹ Đình ở quân đội quanh năm suốt tháng, chưa từng tiếp xúc với dạng người thế này nên dễ dàng bị dụ dỗ, càng khó thoát khỏi. Huống hồ gì cha Chương Nhược Nam còn phạm tội, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thăng cấp của Trần Vỹ Đình.

Con người vốn ích kỷ, Trần Phàm chưa bao giờ suy nghĩ từ góc độ của Chương Nhược Nam, ông cũng không cần phải suy nghĩ từ góc độ của cô. Ông chỉ dùng lý trí để cân nhắc, nếu Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam ở bên nhau, Chương Nhược Nam có thể trao cho Trần Vỹ Đình điều gì. Xuất thân của Chương Nhược Nam đã định trước rằng cô không thể tạo ảnh hưởng tích cực cho Trần Vỹ Đình, tuy xuất thân là việc không thể chọn lựa, nhưng xuất thân của Chương Nhược Nam là tội lỗi của chính cô...

Sau khi hôn nhân của ông tan vỡ, tình yêu đã biến mất trong cuộc đời ông. Ông không có tình yêu, nên ông không thể hiểu được rằng, nhờ có tình yêu của Chương Nhược Nam mà Trần Vỹ Đình mới có sức mạnh để vượt qua chướng ngại tâm lý. Ông không cảm nhận được tình cảm ấy, thế nên ông cho rằng nó không tồn tại. Hiện tại Trần Phàm ngẫm lại việc mình đoạn tuyệt quan hệ với Trần Vỹ Đình để ép anh chia tay Chương Nhược Nam, lại thấy mình vừa sai lầm vừa nực cười.

Mà cho dù Chương Nhược Nam không thể tiếp thêm sức mạnh cho Trần Vỹ Đình, kỳ thật chỉ cần Trần Vỹ Đình vui vẻ khi ở bên Chương Nhược Nam, người làm cha như ông cũng nên cảm thấy vui mừng cho anh.

Nghĩ lại mỗi lần ông và con trai gặp nhau, dường như con trai ông chưa từng vui vẻ.

Trần Phàm tựa lưng vào ghế ngồi, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến tim ông quặn đau. Hai ngày nay ông đã suy ngẫm rất nhiều, cũng đã nghĩ thông suốt nhiều điều, cảm giác hối hận như một gốc cây bén rễ tận đáy lòng ông, càng lúc càng sinh trưởng mạnh mẽ.

Thấy Trần Phàm lên xe, tài xế đóng cửa lại. Chưa kịp ngồi vào ghế lái, tài xế đã nhìn thấy một bóng người chạy đến, nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra.

"Cô Chương ."

Tài xế từng chở cô về căn hộ Hồ Bạch Lộ.

Chương Nhược Nam vốn đang chạy đến, nghe tài xế gọi tên mình, cô đáp lời. Chương Nhược Nam ổn định lại hơi thở rồi nhìn vào xe. Trần Phàm loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài thì hạ cửa kính xuống. Nhìn thấy Chương Nhược Nam, ông sững sờ.

"Có chuyện gì thế?" Trần Phàm hỏi.

Trong lúc nói, ông mở cửa định xuống xe, Chương Nhược Nam vội ngăn ông lại, tuy trông cô gầy gò nhưng sức lực cũng không nhỏ, giọng cô hơi đứt quãng: "Không cần xuống xe đâu ạ."

Chương Nhược Nam nói, rồi đưa vật trong tay vào xe.

Trần Phàm vô thức nhận lấy. Ông không mở ra xem trong túi giấy có gì, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm lan tỏa cách lớp giấy.

"Sữa ấm, bịt mắt hơi nước, nút tai..." Chương Nhược Nam nói, lúc nãy cô mất thời gian chuẩn bị những thứ này, nên mới phải chạy đuổi theo Trần Phàm.

Chương Nhược Nam nhìn quầng thâm dưới mắt Trần Phàm, mỉm cười nói: "Như thế sẽ dễ ngủ hơn."

Đương nhiên, mấy thứ này đã không còn tác dụng đối với cô, nhưng cô hi vọng chúng vẫn có tác dụng với Trần Phàm.

Trong bữa tiệc, Trần Phàm gọi cô là con gái. Thế nên hiện tại cô quan tâm chuẩn bị những thứ này cho ông như một đứa con. Trần Phàm nghiêm khắc với Trần Vỹ Đình cả đời, nhưng Chương Nhược Nam lại khiến ông cảm nhận được tình thân ấm áp.

"Cảm ơn." Trần Phàm hơi mỉm cười.

Bình thường ông rất ít khi cười, nhưng lúc cười lên, trông ông rất giống Trần Vỹ Đình.

Chương Nhược Nam chỉ có thể thay Trần Vỹ Đình làm chút việc này. Cô mỉm cười, dời tay khỏi nắm cửa. Đứng cạnh xe, cô nhìn Trần Phàm nói: "Chú Trần đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng chờ A Đình trở về."

Tài xế lái xe rời đi, hàng ghế sau không một tiếng động. Một lúc sau, tiếng túi giấy sột soạt phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Tài xế cười nói: "Cô Chương chu đáo quá nhỉ."

Trần Phàm ngước mắt nhìn tài xế, lấy đồ vật trong túi giấy ra nhìn một hồi lâu, sau đó mới từ tốn nói: "Vốn dĩ tôi cũng muốn có một đứa con gái."

Tài xế trả lời: "Hiện tại không thể có con gái, nhưng cháu gái thì vẫn được."

Trên tay là bình sữa ấm áp, Trần Phàm cúi đầu mỉm cười, đáy mắt sáng lên hi vọng.

...

Đầu tháng Mười một, Nam Thành đã dần bước vào mùa đông, nhưng mùa đông tại Nam Thành cũng không lạnh lẽo là bao, thậm chí ngay cả lúc lạnh nhất cũng không có tuyết. Con đường trong đại viện quân đội được quét tước sạch sẽ, dọc hai bên đường là những bụi cây xanh mát còn đọng sương sớm, trong không khí cũng mang theo hơi nước lạnh lẽo.

Giữa thảm cây cỏ xanh mướt ấy là một người đàn ông mặc quân phục màu xanh nâu, bóng lưng cao lớn mạnh mẽ.

Bước qua cổng đại viện, anh chạy vụt vào trong, rồi dừng lại trước một căn nhà hai tầng, gõ lên cánh cửa.

Người mở cửa là một bác gái chừng năm mươi tuổi, nhìn thấy người đứng trước cửa, bà kích động gọi: "Phu nhân!"

Bà Lương Thanh Các đã dậy từ rất sớm, nghe thấy tiếng gọi, bà lập tức đi đến trước cửa. Nhìn thấy người đứng trước cửa, mây đen trong mắt bà chợt tan biến.

Trong mắt anh chứa đầy dịu dàng, anh mỉm cười, giọng nói êm dịu như dòng suối.

"Bà nội, có thể giúp cháu một việc được không?"

Bà Lương Thanh Các run run bước đến, ôm chầm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro