Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình gọi cả nhà Trần Cẩm đến, anh muốn để Chương Nhược Nam gặp mặt người nhà mình. So với trưởng bối, gặp mặt những người cùng thế hệ sẽ thoải mái hơn phần nào, như thế sẽ không khiến Chương Nhược Nam quá lo lắng.

Quả thật cô không lo lắng, nhưng lại có phần ngại ngùng.

Trần Vỹ Đình hiếm khi nào thấy cô đỏ mặt ở trước mặt người ngoài, anh dịu dàng xoa đầu cô. Chương Nhược Nam ngẩng đầu nhìn anh, anh mỉm cười giới thiệu với cô: "Đây là anh họ Trần Cẩm, chị dâu Hoàng Di Quân, và cháu gái Trần Chước của anh."

Lần đầu gặp mặt cũng phải giới thiệu chính thức, Trần Cẩm gật đầu cười, Hoàng Di Quân giơ tay chào Chương Nhược Nam: "Chào em."

Khuôn mặt đã bớt đỏ hơn một chút, Chương Nhược Nam quay đầu nhìn gia đình bọn họ, nói: "Chào anh chị, em là Chương Nhược Nam."

"Vừa nhìn chị đã nhận ra rồi." Tính tình Hoàng Di Quân vốn thoải mái, nghe Chương Nhược Nam chào, chị ấy cười nói: "Người thật còn đẹp hơn cả trong phim."

Hôm nay Chương Nhược Nam không trang điểm cũng không ăn diện, cô không còn quá lạnh lùng, lại thêm phần thanh thuần mộc mạc, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Hoàng Di Quân rất biết cách nói chuyện, sau đôi ba câu nói, bầu không khí đã sôi động lên. Mọi người tiến vào phòng khách, Hoàng Di Quân trêu: "A Đình mời cả nhà chị đến ăn cơm, vậy đã nấu xong cơm tối chưa?"

"Bọn em còn chưa mua đồ ăn." Trần Vỹ Đình cười trả lời, "Bọn em vừa trở về từ quân khu."

Trần Cẩm dắt tay Trần Chước, nghe anh nói, anh ấy hỏi: "Việc huấn luyện sao rồi?"

Ngồi xuống ghế trong phòng khách, Trần Vỹ Đình trả lời chi tiết: "Bác sĩ Chương nói trị liệu thôi miên đã vô tác dụng, hiện tại chỉ có thể huấn luyện thực tế, hai ngày trước không bắn được phát nào, hôm nay thì được vài phát."

Cả nhà ai cũng lo lắng cho Trần Vỹ Đình, Trần Cẩm hỏi: "Sao hôm nay lại bắn được?"

Chương Nhược Nam ngồi bên cạnh Trần Vỹ Đình, anh khoác tay lên vai cô, mỉm cười trả lời: "Có cô ấy đi cùng em."

Hai người ngồi cạnh bên nhau, anh cao lớn mạnh mẽ, cô mảnh mai yểu điệu, một đôi trai gái đẹp ngồi dưới nắng chiều trong căn phòng khách kiểu cũ, trông vô cùng xứng đôi.

Mọi người trong phòng đều mỉm cười, Hoàng Di Quân nhìn Chương Nhược Nam hỏi: "Em ở đây với A Đình, vậy công việc phải làm sao đây?"

Biết tính cách người chị dâu này rất tốt, Chương Nhược Nam cũng trả lời thành thật: "Em dời lại rồi, chờ anh ấy hồi phục em sẽ quay lại làm việc."

Hoàng Di Quân có phần kinh ngạc, chị ấy nói với giọng khâm phục: "Ngầu thật."

Ngồi trong phòng khách một lúc, mọi người bắt tay vào làm bữa tối. Cả nhà Trần Cẩm dọn dẹp phòng bếp và bàn ăn, Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam thì đi chợ mua thức ăn.

Ra khỏi sân, hai người bước trên con hẻm lát đá, tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm nhỏ, lúc này Chương Nhược Nam mới hoàn hồn. Cô đưa mắt nhìn Trần Vỹ Đình đang đi cạnh mình, Trần Vỹ Đình phát giác được ánh mắt của cô, cũng bèn đưa mắt nhìn lại cô. Trong con hẻm nhỏ, hai người nhìn vào mắt nhau bật cười.

"Còn ngại không?" Trần Vỹ Đình đặt tay lên vuốt ve gáy cô.

Lòng bàn tay anh thô ráp nhưng động tác lại đầy dịu dàng, Chương Nhược Nam hơi lùi ra sau, trả lời: "Không phải, em chỉ hơi bất ngờ thôi."

Ngón tay Trần Vỹ Đình lần đến vành tai cô, khẽ nhéo một cái, anh nói: "Cũng đến lúc em nên gặp người nhà anh rồi."

Sau này đến lúc kết hôn, gặp người nhà là một khâu không thể thiếu.

Sau khi ở bên nhau, hai người chưa bao giờ nhắc đến chữ chia tay, nhưng cũng không có nghĩa là sau này điều đó sẽ không xảy ra. Hiện tại đã đi được đến bước này, chuyện tiếp theo là gì, trong lòng hai người đều rõ ràng.

Chương Nhược Nam gật gật đầu, cười nói: "Cả nhà bọn họ đều rất tốt bụng."

Tính cách của cả Trần Cẩm lẫn Hoàng Di Quân, thậm chí là Trần Chước, đều rất thoải mái và thân thiện.

Trần Vỹ Đình cười nói: "Bởi vì em cũng rất tốt bụng."

Nhưng đây không phải toàn bộ gia đình của anh, lần này Trần Vỹ Đình muốn để Chương Nhược Nam gặp gia đình Trần Cẩm trước là vì bọn họ chấp nhận Chương Nhược Nam, gặp nhau sẽ không lúng túng.

Trần Vỹ Đình đang từ từ vun đắp mối quan hệ của bọn họ, cũng đang từ từ xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô.

Rời khỏi con hẻm, ánh chiều tà nơi chân trời le lói, Chương Nhược Nam cảm thấy lòng mình đã rõ ràng. Trần Vỹ Đình nắm tay cô đi về phía chợ, anh nói: "Thế nên em không cần phải lo lắng, có anh ở đây, chúng ta cứ từ từ bước đi."

Chương Nhược Nam bước đi bên cạnh anh, nắng chiều kéo dài bóng dáng hai người họ dưới mặt đất, Chương Nhược Nam xoa xoa ngón tay anh, mỉm cười trả lời: "Vâng."

Mua xong đồ ăn trở về, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình vào phòng bếp nấu cơm, đêm nay Chương Nhược Nam nấu chính, Trần Vỹ Đình chỉ trợ giúp cô. Trần Vỹ Đình đang sơ chế thức ăn, Hoàng Di Quân bước vào bếp. Hai người trong bếp đều nhìn về phía chị ấy, chị ấy mỉm cười nói với Trần Vỹ Đình: "A Đình, Chước Chước muốn chơi với em."

Trần Vỹ Đình chần chừ nhìn Hoàng Di Quân. Chương Nhược Nam đứng cạnh nói: "Anh đi đi."

Trần Vỹ Đình nhìn cô rồi đáp: "Ừm."

Chương Nhược Nam rút khăn giấy đưa cho Trần Vỹ Đình, anh lau khô nước trên tay rồi vuốt tóc Chương Nhược Nam, sau đó mới rời khỏi bếp.

Trong bếp thoáng chốc chỉ còn hai người phụ nữ. Tính tình cả hai người đều thoải mái, Hoàng Di Quân tiến vào bếp nói: "Để chị giúp em một tay."

Chương Nhược Nam khẽ gật đầu đáp: "Vâng ạ."

Trong bếp chỉ còn tiếng xào nấu thức ăn. Hoàng Di Quân nấu nướng rất thuần thục, chị ấy rửa sạch rau rồi bắt đầu thái thịt. Trong lúc thái thịt, chị ấy nhìn Chương Nhược Nam bắc chảo dầu xào rau, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Hoàng Di Quân xắt rau xanh, Chương Nhược Nam nhận lấy cho vào chảo. Tiếng xì xèo xào nấu vang lên, động tác của Chương Nhược Nam rất nhuần nhuyễn. Hoàng Di Quân ngắm nhìn Chương Nhược Nam, quả thực cô vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của cô khác hẳn những người bình thường. Khuôn mặt cô như một bức tượng điêu khắc không chút tì vết, vẻ đẹp tinh tế ấy hoàn toàn không hợp với khói bếp nơi đây. Có vài người thường thuận miệng khen người khác xinh đẹp như minh tinh, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết minh tinh xinh đẹp đến mức nào.

Hoàng Di Quân cảm khái, chị ấy mỉm cười bắt chuyện với cô: "Không ngờ em nấu nướng giỏi như thế."

Vặn nhỏ bếp lửa, Chương Nhược Nam trả lời: "Từ nhỏ em đã nấu cơm rồi."

Hoàng Di Quân nhớ lại mấy tin tức xôn xao trên mạng lúc trước, gần như ai cũng biết Chương Nhược Nam lớn lên như thế nào. Nhìn vẻ ngoài của cô, quả thực không ai nghĩ cô gái này từng trải qua những ngày tháng như thế. Nhưng cho dù gia đình và cuộc sống của cô có bất hạnh như vậy, cô vẫn tự mình nỗ lực để đạt được vị trí hiện tại, quả thật là rất tài giỏi.

"Nghe A Đình bảo em đi huấn luyện cùng em ấy, bọn chị thật sự rất bất ngờ." Hoàng Di Quân nói.

Thức ăn trong nồi đã chín tới, Chương Nhược Nam định bày ra đĩa, nghe Hoàng Di Quân nói, cô sững người rồi quay sang nhìn chị ấy. Hoàng Di Quân đưa đĩa cho cô, nói: "Sau khi em ấy gặp chuyện, mọi người ai cũng lo lắng, nhưng em ấy lại không bao giờ muốn để mọi người lo, từ chuyện điều trị tâm lý đến chuyện huấn luyện, mọi người trong nhà đều nghe tin từ bác sĩ và đại đội trưởng Cao. Em ấy không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người nhà, càng không muốn để người nhà lo lắng, nên lúc nào cũng tự mình chống đỡ mọi việc. Trần Cẩm nói từ lúc nhỏ em ấy đã như vậy, năm ấy chú và thím ly hôn, em ấy cũng bình tĩnh tiếp nhận."

Khi ấy Trần Vỹ Đình còn nhỏ, ba mẹ ly hôn rồi bận rộn công việc, anh sống cùng với ông bà nội. Nếu ba mẹ có thời gian, anh cũng chịu bồi đắp tình cảm với bọn họ, nếu bọn họ không có thời gian, anh cũng không quấy rầy mà im lặng tự chơi một mình.

Nói đến đây, Hoàng Di Quân bật cười: "Em ấy chịu để lộ điểm yếu trước mặt em, để em chứng kiến em ấy điều trị tâm lý, chứng tỏ em ấy rất thích em."

Nói rồi, Hoàng Di Quân nhìn vào mắt Chương Nhược Nam, cười nói: "Cả nhà bọn chị cũng rất thích em."

Nghe cô ấy nói vậy, ánh mắt Chương Nhược Nam xao động.

Hôm nay Trần Vỹ Đình mời cả nhà bọn họ đến ăn cơm, Hoàng Di Quân cũng tinh ý hiểu được ý tứ của Trần Vỹ Đình. Sau lần nói chuyện với ông nội, chuyện này vẫn chưa có kết quả xác định. Nếu muốn bà nội tự mình đến gặp Chương Nhược Nam, chắc chắn bà sẽ không đồng ý. Sau bà nội, người khó thuyết phục nhất thật ra chính là chú Trần Phàm.

Mấy ngày nay Chương Nhược Nam đã chịu nhiều sóng gió, cho dù cô có tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, trong lòng ít nhiều cũng thiếu cảm giác an toàn. Trần Vỹ Đình mời nhà bọn họ đến là để cho Chương Nhược Nam thêm chút cảm giác an toàn.

Hoàng Di Quân cũng đồng ý giúp đỡ.

Chương Nhược Nam lặng lẽ đứng nghe, Hoàng Di Quân cười nói: "Anh chị cảm thấy em và Trần Vỹ Đình rất xứng đôi. Nhưng có lẽ bậc trưởng bối sẽ phải cân nhắc nhiều điều."

"Con người A Đình rất dịu dàng, tính tình cũng hiền hòa, không thích tranh chấp, thoạt nhìn em ấy trông có vẻ rất dễ chấp nhận mọi thứ, nhưng kỳ thật em ấy rất khó lay chuyển. Nếu em ấy đã quyết định chuyện gì thì dù có làm thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cả nhà đều phải nhường em ấy."

Nói đến đây, Hoàng Di Quân bước đến gần Chương Nhược Nam, nhỏ giọng khích lệ: "Lần trước A Đình nói chuyện với ông nội, chị nghĩ ông nội đã tán thành rồi, mà ông nội là người làm chủ trong nhà."

Nói xong, Hoàng Di Quân đi tắt bếp.

Căn bếp thơm lựng mùi thức ăn, tiếng Trần Vỹ Đình và Trần Chước chơi đùa vang lên từ phòng khách. Trái tim Chương Nhược Nam bỗng an yên đến lạ, Hoàng Di Quân vẫn nhìn cô mỉm cười. Chị ấy là một người phụ nữ vừa thông minh vừa dịu dàng, chỉ nói đôi ba câu đã có thể khiến người ta yên lòng.

Chương Nhược Nam hiểu rõ ý tứ trong lời nói của chị ấy, cô nói: "Cảm ơn chị đã nói với em những lời này."

"Cám ơn cái gì?" Hoàng Di Quân cười xòa, "Đều là những điều chị nên nói."

Bầu không khí trong phòng khách dần trở nên sôi nổi hơn, nhưng Chương Nhược Nam vẫn không nói nhiều, chỉ có Hoàng Di Quân thường nói chuyện. Chị ấy cũng không để bụng việc Chương Nhược Nam ít nói, có những người tính tình kiệm lời, trong nóng ngoài lạnh, hai người mới gặp mặt lần đầu, Chương Nhược Nam chịu nói chuyện chứng tỏ cô đã cảm thấy thân thiết với chị ấy.

Bữa tối đã nấu xong, Hoàng Di Quân gọi mọi người trong phòng khách: "Mọi người đến ăn cơm. Trần Cẩm, anh dẫn Chước Chước đi rửa tay đi."

Có thêm cả nhà Trần Cẩm, căn nhà cũ trở nên náo nhiệt hơn hẳn, hơi thở của cuộc sống thường nhật cũng trở nên nồng đậm, bầu không khí vui vẻ thoải mái. Trần Cẩm dẫn Trần Chước đi rửa tay, Trần Vỹ Đình vào bếp phụ giúp. Anh nhận lấy chiếc đĩa trên tay Chương Nhược Nam, nhìn Chương Nhược Nam hỏi: "Vui đến thế à?"

Chương Nhược Nam không cười, chỉ là ánh mắt thoáng chút vui vẻ, cô trả lời: "Ừm, em chưa bao giờ ăn bữa cơm náo nhiệt đến thế."

Chương Nhược Nam chưa bao giờ được trải nghiệm bầu không khí gia đình ấm áp như vậy, nhưng cô rất thích.

Trần Vỹ Đình ngẩn người rồi nói: "Sau này đến nhà ông bà nội sẽ còn náo nhiệt hơn thế này nữa."

Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn Trần Vỹ Đình, khóe môi cong lên mỉm cười.

Rửa tay xong, mọi người ngồi vào bàn ăn. Những món Chương Nhược Nam nấu đều là món ăn hàng ngày, rất hợp khẩu vị của mọi người. Bàn ăn dài hình chữ nhật, cả nhà Trần Cẩm ngồi một bên, Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam ngồi đối diện. Chương Nhược Nam vừa ngồi xuống, Trần Chước đã nhảy khỏi ghế chạy đến bên cạnh cô, rồi tập tững trèo lên chiếc ghế bên cạnh cô.

Sợ Trần Chước bị ngã, Chương Nhược Nam vội đưa tay đỡ cô bé, Trần Chước ngoan ngoãn ngồi vững, rồi ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với Chương Nhược Nam, nói: "Cảm ơn thím ạ."

Chương Nhược Nam chưa từng tiếp xúc nhiều với trẻ con, nhưng Trần Chước là một cô bé lễ phép mà ấm áp. Nghe cô bé gọi mình là thím, mặt Chương Nhược Nam hơi đỏ lên, cô đáp lời: "Không có chi."

Hoàng Di Quân thấy Trần Chước ngồi đó thì cũng không nói gì nhiều, chị ấy nhìn ra con gái rất thích Chương Nhược Nam. Chị ấy cười hỏi: "Sao con lại ngồi sát thím vậy?"

Trong lúc Hoàng Di Quân nói, Trần Chước vẫn đang nhích lại gần Chương Nhược Nam, sau khi ngang nhiên ngồi sát Chương Nhược Nam, cô bé ngước đầu nghiêm túc nói: "Để thím truyền cho con một chút xinh đẹp, có được không ạ?"

Người lớn trên bàn cười rộ lên, Chương Nhược Nam khẽ bật cười, cô nhìn khuôn mặt tươi cười của cô bé, trả lời: "Được chứ."

Nghe cô nói, Trần Chước cười hì hì ôm lấy cô. Cô bé vừa thơm vừa mềm, được cô bé ôm, Chương Nhược Nam sững người một lúc. Nhưng chẳng mấy chốc lòng cô đã trở nên mềm nhũn, cô mỉm cười vuốt tóc Trần Chước.

Bữa cơm tối rất vui vẻ thoải mái, ăn cơm xong, Trần Vỹ Đình và Trần Cẩm đi rửa chén. Chương Nhược Nam chơi cùng Trần Chước một lúc, thấy hai anh em bọn họ rời khỏi bếp, cô bèn đứng dậy đi vào.

Chương Nhược Nam vào bếp mở tủ lạnh lấy cà chua bi vừa mua lúc chiều.

Cô vừa vào bếp không lâu, Trần Vỹ Đình đi theo. Chương Nhược Nam rửa sạch rồi để cà chua bi ráo nước, cô đang cho đường trắng và đường phèn vào chảo. Phát giác Trần Vỹ Đình tiến vào, Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn sang. Trần Vỹ Đình bước đến ôm lấy cô từ phía sau.

Trong căn bếp yên tĩnh, mùi hương ngọt ngào cả đường lan tỏa trong không khí. Lồng ngực Trần Vỹ Đình áp sát vào lưng Chương Nhược Nam, cô có thể cảm nhận được độ ấm và nhịp tim đập của anh.

Trần Vỹ Đình tì cằm lên đỉnh đầu cô, hỏi: "Em đang làm gì thế?"

"Kẹo hồ lô." Chương Nhược Nam quay đầu nhìn anh, nói: "Làm cho Chước Chước ăn, nhưng ở nhà không có quả sơn tra, đành thay bằng cà chua bi vậy."

Đưởng phèn trong nồi đã tan, Trần Vỹ Đình nhớ đến mùa đông năm ngoái, Chương Nhược Nam đứng ăn kẹo hồ lô trước quầy nhỏ ven đường, nói chủ quán làm kẹo hồ lô không ngon bằng cô. Trước kia cô cũng dựa vào tiền bán kẹo hồ lô để nuôi Chương Đồng.

Hai người mua cà chua bi khi đi chợ lúc chiều nay, trong nhà không có đồ ăn vặt, cô đành tự mình làm. Trần Vỹ Đình kề môi vào sát bên tai cô, nhẹ nhàng cọ xát, thấp giọng nói: "Tiểu Lê Tử thật là lợi hại."

"A..." Chương Nhược Nam khẽ bật cười: "Nhột quá."

Trần Vỹ Đình mỉm cười ngẩng đầu lên, đường trong nồi đã tan gần hết, Chương Nhược Nam bắt đầu xối đừng lên cà chua bi. Nước đường sền sệt, làm kẹo hồ lô xong, Chương Nhược Nam để vào ngăn đông tủ lạnh một lúc. Sau khi xâu kẹo đã đông cứng lại, cô cầm đến phòng khách.

Trần Chước vốn đang muốn chơi với Chương Nhược Nam, thấy Chương Nhược Nam bước ra, hai mắt Trần Chước lập tức vụt sáng, cô bé reo lên: "Kẹo hồ lô."

Nghe cô bé reo lên, Hoàng Di Quân và Trần Cẩm đang ngồi trên ghế sa lon cũng nhìn sang. Thấy Chương Nhược Nam đưa xâu kẹo hồ lô cho Trần Chước, Hoàng Di Quân cười hỏi: "A Đình làm à?"

"Nhược Nam làm đấy." Trần Vỹ Đình đưa hai xâu kẹo cho Hoàng Di Quân và Trần Cẩm.

"Òa ~" Trần Chước kinh ngạc reo lên.

Mọi người bật cười, Chương Nhược Nam cúi đầu nhìn Trần Chước ăn một viên kẹo, hỏi: "Ngon không nào?"

Trần Chước nắm tay cô, gật đầu nói: "Ngon lắm ạ. Thím ơi, con thích thím nhất."

Trần Vỹ Đình đứng bên cạnh, cười nói: "Lần trước còn nói là thích chú nhất."

"Dần rồi cũng quen thôi." Trần Cẩm ngậm ngùi an ủi, sau đó hỏi: "Trong nhà có bài poker không?"

Có kẹo hồ lô, Trần Chước cũng ngoan ngoãn hơn. Trần Vỹ Đình lấy bộ bài poker ra, mọi người tụ lại đánh bài. Tám giờ tối, sắp đến giờ Trần Chước đi ngủ, cả nhà Trần Cẩm chuẩn bị rời đi, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình ra cửa tiễn bọn họ.

Hai người đứng trước hẻm nhìn ba người bọn họ lên xe. Lên xe xong, cửa sổ bỗng được hạ xuống, Trần Chước ngồi trên ghế an toàn trẻ em ở phía sau, vẫy vẫy tay với Chương Nhược Nam: "Tạm biệt thím."

Ngọn đèn đường ở đầu hẻm chiếu rõ bóng dáng Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam. Chương Nhược Nam vẫy tay chào cô bé, Trần Cẩm khởi động xe, bóng dáng hai người họ xa dần.

Đóng cửa xe lại, Hoàng Di Quân quay đầu lại hỏi Trần Chước: "Chước Chước có thích thím không?"

Trên tay Trần Chước vẫn còn cầm một que kẹo hồ lô, cô bé lảnh lót trả lời: "Thích ạ~ "

"Nhưng sau này chú không ôm con được nữa rồi." Hoàng Di Quân cười nói.

"Vậy cũng không sao đâu ạ." Trần Chước hồn nhiên nói: "Chú ôm thím là được, con sẽ tự đi tìm bạn trai để ôm."

Hoàng Di Quân bật cười nhìn Trần Cẩm, Trần Cẩm rối rắm nhìn cô con gái ngây thơ của mình qua gương chiếu hậu, nhắc nhở: "Con còn nhỏ mà."

"Ha ha, nhưng trước sau gì cũng sẽ lớn lên." Hoàng Di Quân cười.

Trần Cẩm: "..."

Thoáng một lúc sau, Trần Cẩm tựa vào ghế ngồi, nhìn đèn xanh phía trước, nói: "Chiều nay bà nội vừa gọi điện thoại cho anh, nói cuối tuần này mọi người về nhà ăn cơm cùng nhau, lần này chú cũng về."

Nụ cười của Hoàng Di Quân nhạt đi, chị ấy hỏi: "Bà nội có gọi A Đình không?"

"Hẳn là sẽ gọi." Trần Cẩm nói, "Hiện tại A Đình vẫn chưa về đơn vị mà."

"Bà nội biết không thể trông cậy vào ông nội được, nên mới gọi chú đến đây mà." Hoàng Di Quân nói.

Nói đến đây, Trần Cẩm khẽ thở dài: "Chuyện này thật ra không ai sai cả. Mặc dù bà nội và chú không đồng ý, nhưng bọn họ đều chỉ muốn tốt cho A Đình."

"Có mâu thuẫn thì sẽ có một bên nhường nhịn." Hoàng Di Quân nói. "Trong nhà hai người khó thuyết phục nhất chính là chú và A Đình, lần này hai người đối chọi với nhau như thế, không biết ai sẽ thuyết phục được ai."

Nói rồi, Hoàng Di Quân tựa lưng vào ghế nói: "Cho dù ý bà nội và chú có như thế nào, nhà chúng ta cũng sẽ ủng hộ Chương Nhược Nam."

Trần Cẩm bất đắc dĩ cười: "Sao em lại đại diện cả nhà chúng ta thế nhỉ?"

Hoàng Di Quân cũng bật cười rồi hỏi: "Chước Chước có muốn chú cưới thím không nào?"

Trần Chước ngồi phía sau vung tay lên, ngọt ngào trả lời: "Muốn ạ ~ "

Hoàng Di Quân nói: "Hai thắng một nhé."

Cả gia đình bật cười.

Thời tiết buổi tối mát mẻ hơn ban ngày một chút. Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đứng đầu hẻm, nhìn chiếc xe của gia đình Trần Cẩm chạy khuất sau góc đường.

Đến khi xe của Trần Cẩm hoàn toàn đi khuất, Trần Vỹ Đình cầm tay Chương Nhược Nam hỏi: "Về nhà nhé?"

Đã là ban đêm, Chương Nhược Nam cũng không cần đeo khẩu trang. Ngọn đèn đường phản chiếu trong đôi mắt cô. Chương Nhược Nam gật đầu, hai người quay người đi trở lại vào hẻm.

Trần Vỹ Đình bước đi bên cạnh Chương Nhược Nam, bỗng nhiên cô buông tay anh ra, anh chưa kịp hoàn hồn, cô đã vòng tay ôm lấy cổ anh rồi nhanh nhẹn nhảy tót lên lưng anh. Trần Vỹ Đình cũng vô thức ôm lấy hai chân cô.

Cô vốn đã rất nhẹ, anh cõng cô trên lưng cũng không tốn mấy sức lực. Sau khi yên vị trên lưng anh, cô kề sát mặt bên tai anh.

Trong con hẻm yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân của Trần Vỹ Đình. Bên tai anh hơi ngứa ngáy, anh quay đầu lại nhìn Chương Nhược Nam. Cô cũng nghiêng đầu tựa lên vai anh, môi nở nụ cười.

"Hôm nay em vui không?" Trần Vỹ Đình hỏi.

Chương Nhược Nam mỉm cười gật đầu.

Trần Vỹ Đình nhìn cô, một lúc sau, anh bỗng xoay người ôm lấy eo cô. Chương Nhược Nam bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp kêu lên, Trần Vỹ Đình đã ôm trọn cô vào lòng.

Trần Vỹ Đình bế cô vào sân rồi đóng cửa lại.

Khoảng sân nhỏ tĩnh lặng đến mức không một ngọn gió, Trần Vỹ Đình áp Chương Nhược Nam lên cánh cửa gỗ dày, phát lên một tiếng vang trầm đục.

Hiện tại chỉ có hai người họ, mặc dù không náo nhiệt như ban nãy, nhưng lại tiện để làm những hành động thân mật không thể làm khi có người ngoài.

Chương Nhược Nam khoác tay lên vai Trần Vỹ Đình, cô mỉm cười ngẩng đầu hôn anh. Trần Vỹ Đình đón nhận nụ hôn ngọt ngào mà đầy khiêu gợi của cô.

Đêm tối vắng người thường thích hợp để làm những chuyện ngọt ngào.

Hơi thở hai người trở nên dồn dập theo nụ hôn, môi răng của Chương Nhược Nam chuyển từ vành tai đến yết hầu anh. Yết hầu trượt lên xuống, cơ thể Trần Vỹ Đình dần thức tỉnh, anh bế cô đi về phía phòng khách, giọng nói trầm khàn vang lên: "Đi thôi, để anh nhìn xem chỗ không phơi nắng trên người em trắng đến mức nào."

Chương Nhược Nam dựa vào lồng ngực anh nở nụ cười.

*********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Đình ca: Đúng là trắng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro