Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được." Trần Vỹ Đình cúi đầu bật cười, ánh đèn hắt lên khóe môi đang cong lên của anh lưu lại một chiếc bóng nhỏ, khiến nụ cười ấy càng thêm dịu dàng.

Chương Nhược Nam bước vào phòng Trần Vỹ Đình, đây là phòng ngủ chính của căn nhà, cũng chính là phòng của ông bà ngoại Trần Vỹ Đình trước đây. Căn phòng rộng rãi sạch sẽ, sau khi Chương Nhược Nam đến đây, Trần Vỹ Đình đã chuyển sang dùng căn phòng này, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Chương Nhược Nam ngồi xuống bên mép giường, Trần Vỹ Đình mở rèm cửa. Ánh trăng vùng ngoại thành sáng tỏ, đẹp hơn hẳn ánh trăng trong thành phố. Màn cửa được kéo ra, ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa sổ cũ kỹ, cơn gió dìu dịu lùa vào căn phòng.

Từ lúc Trần Vỹ Đình làm vệ sĩ cho Chương Nhược Nam, hai người đã sống cùng một nhà, nhưng hôm nay mới thật sự là lần đầu tiên hai người chung phòng.

Tắm rửa xong, hai người nằm trên chiếc giường phủ kín ánh trăng. Chương Nhược Nam mặc đồ ngủ nghiêng người nằm trong vòng tay anh, bờ lưng trắng muốt quay về phía anh. Trong vòm ngực anh, cô mềm mại mà nhỏ nhắn, mái tóc đen trượt trên đầu vai, để lộ bờ vai và phần gáy trắng nõn.

Mùi lê ngọt ngào trên người cô vươn vấn trên cánh mũi, Trần Vỹ Đình vùi mặt trên gáy cô hít một hơi thật sâu, mùi hương càng nồng nàn. Chóp mũi anh cọ lên da thịt cô, làn da cô ấm áp mà mềm mại.

Cảm giác ngưa ngứa khiến cô rụt cổ lại, Trần Vỹ Đình khẽ bật cười, hơi thở anh phả bên tai và trên gáy cô. Cô sững lại một lúc rồi quay người sang.

Buổi chiều hai người đã ngủ một giấc, bây giờ lại không ngủ được. Dưới ánh trăng, đôi mắt Chương Nhược Nam càng trong vắt mà sáng ngời, dáng mắt như cánh hoa đào, đuôi mắt phiếm hồng, đáy mắt long lanh nước.

"Em cũng muốn ngửi anh." Cô híp mắt, giọng nói vang lên giữa đêm tối như lớp sa mỏng dịu dàng. Nói là làm, cô lập tức ghé mặt lên cổ anh, rồi hé môi cắn lên yết hầu.

"Nhược Nam..." Trần Vỹ Đình đặt tay lên gáy cô, muốn áp mặt cô vào hõm cổ mình. Anh kề môi bên tai cô, thấp giọng dỗ dành: "Đừng như thế."

Cơ thể Chương Nhược Nam như bếp lửa nóng hừng hực. Bầu không khí trong phòng ngủ dần trở nên nóng bỏng, cơ thể Chương Nhược Nam dán lên người anh, cô không trả lời, chỉ cúi đầu cắn vành tai anh.

Giây tiếp theo, anh xoay người đặt Chương Nhược Nam dưới thân.

Quả là không nên xem thường thể lực và ham muốn của Trần Vỹ Đình, chỉ sau một buổi chiều thôi mà thân thể anh đã hồi phục lại như thường. Chương Nhược Nam như một con mèo nằm gục trên vai anh. Tắm rửa xong, Trần Vỹ Đình lau sạch người cho cô rồi bế cô về giường.

Lửa tình trong phòng vẫn chưa tắt, trên giường chăn đệm hỗn loạn, Trần Vỹ Đình nhanh chóng dọn dẹp lại rồi ôm cô nằm xuống. Chương Nhược Nam rúc người trong lồng ngực Trần Vỹ Đình, anh cúi đầu hôn khẽ lên trán cô, nói: "Ngủ nào."

Chương Nhược Nam gối đầu trên cánh tay anh, vừa tắm rửa xong, cơ thể cô hơi lạnh, nhưng đã được anh sưởi ấm. Chương Nhược Nam thấm mệt nhưng lại không buồn ngủ, cô mở mắt nhìn anh.

Như biết cô vẫn chưa ngủ được, Trần Vỹ Đình vẫn đang cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt chạm vào nhau, hai người bật cười, bầu không khí đong đầy ngọt ngào.

"Vẫn chưa chịu ngủ à?" Trần Vỹ Đình ôm chặt cô vào lòng, giọng nói sau khi 'hành sự' của anh đầy gợi cảm.

Cô không trả lời, căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập trái tim anh. Chương Nhược Nam được anh ôm trong lồng ngực, trán cô tựa vào xương quai xanh của anh, cô hỏi: "A Đình, anh mệt không?"

Màn cửa bị gió đêm thổi tung bay, vầng trán ấm áp của cô tựa trên xương quai xanh, độ ấm ấy như chạm đến đáy lòng, hòa tan một thứ gì đó trong tim anh. Cô ngước mắt nhìn anh, cả hai người họ đều hiểu ý trong lời nói của nhau.

Cô không hỏi vừa nãy anh có mệt không, cũng không phải đang hỏi hiện tại anh có mệt không. Cô đang hỏi một năm qua không thể nhắm chuẩn, anh có mệt không.

Nhắc đến chuyện này, cảm xúc trong đáy mắt Trần Vỹ Đình xao động. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Một năm trước, khi bị ép buộc bóp cò súng, anh bất lực mà tuyệt vọng nhìn những người dân trên cây bị chính tay mình giết chết, vốn dĩ anh phải là người cứu bọn họ ra ngoài chứ không phải người giết chết bọn họ. Anh được quân đội cứu ra khỏi rừng cây, nhưng mỗi khi nhắm mắt, cơn ác mộng kia lại hiện lên. Dưới sự điều trị tâm lý của bác sĩ Chương, mỗi khi nhìn thấy súng, thần kinh anh như nổ tung. Khi điều trị bằng cách thôi miên, một lần nữa quay lại cánh rừng kia, anh sụp đổ giãy giụa. Hôm qua và hôm nay khi anh nằm trên sân huấn luyện, tầm mắt vẫn cứ mơ hồ...

Một năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong khoảnh khắc ấy tất cả mọi chuyện lướt qua trong đầu Trần Vỹ Đình. Đứng trước mặt mọi người, anh luôn mạnh mẽ mà lạc quan, không ai có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của anh, chỉ có Chương Nhược Nam nhìn thấy được, vì thế anh cũng sẽ không giả vờ trước mặt cô.

Trần Vỹ Đình lặng lẽ nhìn cô, yết hầu trượt lên xuống, anh mấp máy môi, đáy mắt vẫn tĩnh lặng như một hồ nước.

"Anh mệt. Hôm qua anh không bắn được phát súng nào, tối qua cũng không ngủ được, hôm nay vẫn không có gì tiến triển."

Chương Nhược Nam vuốt ve khuôn mặt anh, đôi mắt anh thoáng chốc trở nên dịu dàng, anh hôn lên đầu ngón tay cô. Cảm giác nhồn nhột trên đầu ngón tay khiến cô hoàn hồn lại, cô bình tĩnh nhìn anh, hỏi: "Vậy anh bỏ cuộc sao?"

Trần Vỹ Đình cúi đầu nhìn vào mắt cô, anh trầm mặc một lúc lâu rồi cười nói: "Em nói thử xem?"

"Em sẽ không cho phép anh bỏ cuộc." Chương Nhược Nam nói.

Ánh mắt Trần Vỹ Đình xao động.

Cô ngẩng đầu hôn lên mắt anh như đang an ủi. Hôn xong, cô lại nằm trong lồng ngực anh, nói: "Em dời hết công việc lại rồi."

Trần Vỹ Đình không ngờ cô sẽ làm vậy, anh nhíu mày hỏi: "Sao em lại..."

"Em muốn ở bên anh." Chương Nhược Nam trả lời, "Em không muốn làm việc, em muốn ở bên anh. Cùng anh đi huấn luyện, nấu cơm cho anh, ra ngoài đi dạo cùng anh mỗi tối. Em có tiền, em cũng có thể bắt đầu sự nghiệp lại từ đầu, thế nên em có thể từ bỏ."

"Nhưng em không thể từ bỏ anh." Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn Trần Vỹ Đình, ánh mắt kiên định mà chân thành, "A Đình, em hi vọng mình cũng sẽ trở thành ánh sáng và tia ấm áp trong cuộc đời anh."

"Em sẽ không cho phép anh bỏ cuộc, xin anh đừng từ bỏ."

Trần Vỹ Đình cảm thấy như trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang ập đến, và rồi trái tim lạnh buốt mà cứng đờ của anh dần dần trở nên mềm mại, dòng máu ấm dần dần chảy vào tim anh.

Anh đã quen xông pha đứng phía trước bảo vệ, sưởi ấm cho người khác. Nhưng hiện tại đã có cô đứng cạnh anh, cô biết được nỗi đau của anh, cô sẽ bảo vệ anh, sưởi ấm cho anh.

Bởi vì cô yêu anh hơn bất kỳ ai khác.

Cảm xúc trong mắt Trần Vỹ Đình như vỡ òa, ánh mắt anh sáng chói như ánh sao sáng chói giữa ngân hà. Đáy lòng anh một lần nữa cảm nhận được sức mạnh. Anh ôm Chương Nhược Nam vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô rồi mỉm cười nói: "Được."

Chương Nhược Nam bỗng vươn tay mò mẫm dưới gối. Bị anh ôm, động tác của cô hơi trúc trắc. Trần Vỹ Đình buông cô ra rồi hỏi: "Em tìm gì thế?"

Anh vừa hỏi, Chương Nhược Nam đã rút một vật ra từ dưới gối. Nhìn thấy món đồ trên tay cô, Trần Vỹ Đình sững sờ.

Là một chiếc răng báo đốm.

Lần trước khi lấy quần áo cho Chương Nhược Nam, cũng là chiếc răng này rơi ra khỏi quần áo cô. Lúc ở ký túc xá trong quân khu, Chương Nhược Nam đã nói với anh rằng, bảy năm trước anh từng đưa cô một chiếc răng báo đốm.

Chiếc răng báo được đục lỗ, một sợi dây màu nâu đậm được xỏ xuyên qua. Trong lúc Trần Vỹ Đình nói, Chương Nhược Nam đã đeo chiếc răng này lên cổ anh.

Chương Nhược Nam đeo sợi dây chuyền này thì hơi dài, Trần Vỹ Đình đeo lại rất vừa vặn, chiếc răng nằm dưới xương quai xanh, cổ áo có thể che khuất. Đeo vào cho anh xong, Chương Nhược Nam nói: "Đây là vật anh từng tặng em. Trước đây em thường xuyên gặp ác mộng, mỗi khi tỉnh dậy, chỉ cần sờ vào nó là em có thể ngủ tiếp."

Quãng thời gian ấy tràn đầy đau khổ, bệnh tình Chương Đồng trở nặng, cô liều mạng làm việc, còn lo sợ sẽ bị Chương Khang giết chết sau khi ông ta ra tù. Đầu óc cô luôn trong trạng thái căng thẳng mà nhạy cảm, cô lo lắng đến mức mất ngủ, mỗi ngày mỗi đêm đều là ác mộng.

Anh biết khoảng thời gian ấy cô cực khổ thế nào. Anh nắm chiếc răng báo trong tay, chiếc răng cứng rắn nhưng lại vô cùng nhẵn nhụi.

Trần Vỹ Đình hỏi: "Vậy em tặng lại cho anh à?"

Chương Nhược Nam trả lời: "Có anh ở bên em là đã hữu hiệu hơn hẳn chiếc răng này rồi."

Lời cô nói làm tim anh mềm nhũn, anh khẽ bật cười.

Chương Nhược Nam áp hai tay lên má anh rồi nói: "Có em bên cạnh, anh mới có thể nhắm chuẩn được. Nếu như không có em bên cạnh thì vẫn có chiếc răng này ở bên anh."

Đây là tín vật giữa hai người, nó đã cùng cô vượt qua bảy năm u ám nhất cuộc đời này. Cô hi vọng sau này nó có thể cùng Trần Vỹ Đình vượt qua đoạn đường u tối này.

Đôi mắt cô sáng tỏ như sao trời, Trần Vỹ Đình nhìn cô, trong đầu lại nhớ đến những lời mình từng nói với ông nội.

Anh dùng lý trí của một quân nhân để bảo đảm, Chương Nhược Nam sẽ là một người vợ lính xuất sắc.

Trần Vỹ Đình ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô. Chương Nhược Nam đáp lại nụ hôn của anh rồi mỉm cười nhìn anh nói: "A Đình, nhớ lại em nhé."

"Ừm." Trần Vỹ Đình đáp lời.

Trong khoảng thời gian này, Chương Nhược Nam luôn theo Trần Vỹ Đình đến sân huấn luyện. Cao Viễn cũng hào phóng phê duyệt. Trần Vỹ Đình nói cảm ơn, Cao Viễn cũng biết tình hình của Trần Vỹ Đình hai ngày nay, ông thở dài nói: "Nói cảm ơn cũng vô ích, cậu mau mau hồi phục cho tôi, quân đội vẫn mong cậu sớm trở lại đơn vị."

Trần Vỹ Đình đứng nghiêm đưa tay chào, đáp: "Rõ."

Trần Vỹ Đình bước ra cửa, Chương Nhược Nam đứng chờ trên hành lang. Cô mặc áo thun và quần short đơn giản, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ thông minh màu xanh. Thấy Trần Vỹ Đình mỉm cười bước ra, cô đeo khẩu trang lên rồi chạy vụt về phía anh. Sực nhớ nơi này là quân khu, cô vội vàng phanh lại, đứng nhìn Trần Vỹ Đình, mỉm cười tít mắt.

Thấy Chương Nhược Nam ngoan ngoãn như thế, anh đưa tay vuốt tóc cô, cô khẽ gật gù đầu theo động tác của anh. Trần Vỹ Đình dịu giọng nói: "Chúng ta đến sân huấn luyện thôi."

"Vâng." Chương Nhược Nam gật đầu đi theo Trần Vỹ Đình.

Đến sân tập bắn, Lý Khả đã cầm va li đựng súng đứng đó chờ. Trần Vỹ Đình không muốn làm chậm trễ việc huấn luyện của cậu ấy, nhưng cậu chàng lại rất cố chấp, anh cũng đành thuận theo ý cậu ấy.

Lắp ráp xong khẩu súng, Trần Vỹ Đình quay đầu nhìn về phía Chương Nhược Nam dưới bóng cây. Khi có người ngoài, cô luôn là một Chương Nhược Nam lạnh lùng khí phách. Cô đeo kính râm và khẩu trang, dáng người cao gầy mảnh mai, trông như một bức họa giữa ngày hè.

Thấy anh nhìn sang, cô không nói chuyện để tránh làm ảnh hưởng đến anh, chỉ giơ ngón cái lên.

Trần Vỹ Đình nhìn động tác của cô thì bật cười, rồi quay đầu lại.

Huấn luyện cùng Trần Vỹ Đình ba ngày, đây là lần đầu tiên Lý Khả thấy Trần Vỹ Đình cười tươi như thế. Cậu ấy cầm ống nhòm nhìn về phía Chương Nhược Nam. Phát giác được ánh mắt của cậu ta, đôi mắt hoa đào của Chương Nhược Nam liền trở nên sắc bén, ánh mắt đầy lạnh lùng xa cách.

Lý Khả vừa nhìn thấy ánh mắt cô thì lập tức quay đầu, sợ đến mức tim đập thình thịch. Cậu ấy cúi đầu nhìn Trần Vỹ Đình, anh đang chỉnh súng, môi vẫn đang nở nụ cười.

Lý Khả hỏi: "Đội trưởng, sao anh lại cười thế?"

Trần Vỹ Đình đặt cằm lên báng súng, hơi thở anh nặng nề. Nhìn vào ống nhắm, anh trả lời: "Cười chị dâu của cậu."

Lý Khả lại hỏi: "Sao lại cười chị dâu?"

Tiếng súng vang lên, sau lăng kính, tầm mắt của Trần Vỹ Đình vô cùng rõ ràng. Anh tập trung cao độ, cả người gồng lên, nhưng giọng nói lại dịu dàng ấm áp như gió xuân.

"Cười cô ấy ngoan."

*********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Chương Gia: Mấy bạn không biết lính đặc chủng mạnh đến mức nào đâu.

Đình ca: Mạnh chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro