Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười điểm!"

Trái tim Chương Nhược Nam như hẫng một nhịp, cô sốt sắng nhìn về phía anh, Chương Đình và ba người Thẩm Văn cũng vô cùng kích động. Mọi người đều im lặng nhìn về phía Trần Vỹ Đình, ánh mắt tha thiết mong chờ phát súng tiếp theo.

Nhưng lại không có tiếng súng nào vang lên.

Trần Vỹ Đình nhìn chằm chằm hồng tâm, ống nhắm bình thường, xúc cảm bình thường, nhưng ánh mắt lại trở nên mơ hồ. Anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục nhìn vào lăng kính. Dưới ánh mặt trời gay gắt, sân huấn luyện trống vắng đến mức không có lấy một cơn gió.

Thẩm Văn lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Sao lại không bắn tiếp chứ?"

Nghê Ngạn đứng bên cạnh trả lời: "Lại mờ rồi sao?"

Hai người chưa kịp dứt lời, Trần Vỹ Đình đã đứng dậy gác khẩu súng sang một bên. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, bóng dáng anh lặng lẽ đứng giữa những rặng núi phía xa.

Anh quay đầu nhìn Chương Nhược Nam, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Trần Vỹ Đình mỉm cười nói với người phụ trách gì đó, rồi đặt súng xuống bước về phía này.

"Mắt lại mờ rồi." Trần Vỹ Đình bước đến, nhìn Chương Đình rồi nói.

Thấy anh bước đến, Chương Đình điều chỉnh nét mặt, vỗ vỗ bả vai Trần Vỹ Đình, nói: "Rất khá, đã rất khá rồi."

Đây là suy nghĩ thật lòng của ông, mặc dù mỗi lần Trần Vỹ Đình tiến bộ rất chậm, nhưng tóm lại anh vẫn đang tiến bộ. Chỉ cần có tiến bộ nghĩa là vẫn còn hi vọng.

Ba người Thẩm Văn cũng điều chỉnh cảm xúc, hấp tấp nói: "Đúng vậy, trước đây anh còn không cầm được súng."

"Đội trưởng đã không tập bắn lâu như thế, vậy mà hôm nay vẫn bắn được mười điểm, anh vẫn là lính bắn tỉa giỏi nhất đội lính đặc chủng Nam Thành."

"Chuẩn đét, mấy ngày nay em không đụng đến súng, tay sắp cứng còng đến nơi rồi đây."

Mọi người nhao nhao tranh nhau nói, chỉ có Chương Nhược Nam im lặng đứng ở một bên. Trong lúc đang trò chuyện, điện thoại Lý Khả bỗng vang lên, cậu ta vội vàng nhận điện thoại. Nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, Lý Khả lập tức đứng nghiêm theo tư thế quân đội thẳng tắp.

"Đại đội trưởng!"

Nghe thế, Thẩm Văn vô thức nhìn về phía Chương Nhược Nam, Lý Khả nói: "Vâng, trung đội trưởng đang ở đây ạ. Bắn được một phát súng, mười điểm ạ! Vâng..."

Lý Khả đưa điện thoại cho Trần Vỹ Đình, nói: "Điện thoại của đại đội trưởng ạ."

Trần Vỹ Đình nhận điện thoại, trầm giọng gọi: "Đại đội trưởng."

Đầu bên kia, giọng điệu của Cao Viễn không rõ vui giận: "Cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

Anh cúp máy, Chương Đình có việc phải trở về bệnh viện quân khu, Trần Vỹ Đình cùng ba người Thẩm Văn đi đến văn phòng của Cao Viễn cùng nhau. Trên đường đi, bọn họ băng qua sân bóng rổ, vài cậu binh lính đang chơi bóng rổ. Ngay cả lúc chơi bóng rổ, động tác của quân nhân vẫn mang sự quy củ và linh hoạt. Thẩm Văn vốn là bạn của mọi nhà, một người trong số bọn họ gọi: "Thẩm Văn, đến chơi bóng rổ nào!"

Vừa dứt lời, cậu chàng kia nhận ra Trần Vỹ Đình, bèn vội vàng đứng nghiêm cùng với mọi người xung quanh, đồng loạt đưa tay lên chào: "Trung đội trưởng!"

Trần Vỹ Đình khẽ gật đầu.

Trần Vỹ Đình phải đến văn phòng của đại đội trưởng, ba người họ không tiện đi theo, Thẩm Văn nói: "Đội trưởng, lâu rồi anh không chơi bóng rổ nhỉ. Chốc nữa đến chỗ đại đội trưởng xong, anh quay lại đây chơi một trận nhé."

Trần Vỹ Đình cúi đầu nhìn Chương Nhược Nam, cô đang mải nhìn nhóm người đang chơi bóng rổ trên sân. Từ lần anh dạy cô chơi bóng rổ, cô rất thích môn thể thao này. Cũng không có chuyện gì cần về nhà gấp, Trần Vỹ Đình bèn gật đầu nói: "Được rồi, các cậu đi trước đi."

Thẩm Văn và Nghê Ngạn chạy ra sân, đám binh lính dẫn bóng chạy về phía rổ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hứng khởi.

Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam vừa quay người rời đi, bọn họ đã không kiềm được hiếu kỳ mà hỏi: "Cô gái kia thật sự là bạn gái của đội trưởng bọn mày à? Sao trông cứ như thằng nhóc con thế, còn đeo khẩu trang nữa?"

Thẩm Văn vươn tay chặn đường bóng, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Nếu không đeo khẩu trang chỉ sợ làm bọn bây lóa mắt."

"Òa, đẹp đến mức đó cơ à?" Bọn họ không tin.

Thẩm Văn, Nghê Ngạn và Lý Khả liếc mắt nhìn nhau, nhớ tới lúc nhìn thấy mặt Chương Nhược Nam, Nghê Ngạn nói bằng giọng biếng nhác: "Rất đẹp, còn đẹp hơn cả Chương Nhược Nam trong phim."

Chương Nhược Nam ngoài đời thật còn xinh đẹp hơn cả lúc trong phim, lời này không sai.

"Đậu mòe!" Bọn họ cảm thán, "Không ngờ trung đội trưởng Trần cũng không vượt qua được ải mỹ nhân!"

Giọng bọn họ xa dần, kỳ thật Trần Vỹ Đình cũng không chú ý lắng nghe, anh dẫn Chương Nhược Nam đến văn phòng đội lính đặc chủng. Trần Vỹ Đình nắm tay Chương Nhược Nam, giải thích với cô: "Trước đây mỗi lúc được nghỉ ngơi, cả người bứt rứt không ngồi yên được nên anh đành chơi bóng rổ."

Sau khi thi đại học, anh vào thẳng trường quân đội, từ lúc đó anh đã huấn luyện hằng ngày, sau khi tốt nghiệp thì được chọn vào đội lính đặc chủng Nam Thành, có thể nói anh đã dành hơn nửa tuổi trẻ của mình trên sân tập bắn này.

Mười ngón tay bọn họ đan cài vào nhau, bàn tay anh dịu dàng nắm lấy tay cô, Chương Nhược Nam bước đi cạnh anh, nói: "Bắn không trúng cũng tốt, anh có thể ở bên em lâu thêm một chút."

Bước chân Trần Vỹ Đình hơi sững lại, anh đưa mắt nhìn cô, Chương Nhược Nam cũng ngước mắt nhìn lại anh. Cô đang nhắc đến việc trên sân tập bắn hôm nay. Từ lúc anh buông súng xuống đến giờ, cô gần như chưa hề mở miệng nói lời nào.

Không thể nhắm bắn, trong lòng Trần Vỹ Đình cảm thấy thế nào? Không cam lòng, lo lắng, nôn nóng, phẫn uất, phiền muộn, nhưng anh là một người đàn ông mạnh mẽ, anh sẽ không thể hiện những cảm xúc ấy ra ngoài. Anh đã quen với việc nhẹ nhàng chấp nhận lời an ủi của người khác, rồi dịu dàng an ủi lại bọn họ.

Mỗi lần một mình rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Chương hoặc rời khỏi sân huấn luyện, trạng thái của Trần Vỹ Đình luôn như thế. Nhưng lần này anh không phải rời đi một mình, lời an ủi của Chương Nhược Nam chậm rãi đến nhưng lại thật đúng lúc, đáy lòng Trần Vỹ Đình bỗng chốc trở nên mềm mại.

Anh cúi đầu mỉm cười hỏi cô: "Vậy em muốn anh ở lại cùng em đến lúc nào?"

"Đến khi nào anh có thể nhắm bắn chính xác." Chương Nhược Nam nói.

Anh khẽ bật cười.

Tiến vào tòa nhà văn phòng, Trần Vỹ Đình lên lầu ba, anh bảo Chương Nhược Nam chờ mình trong phòng khách bên cạnh, còn mình thì đến văn phòng của đại đội trưởng. Anh gõ cửa hai tiếng, giọng nói không rõ vui giận của Cao Viễn vang lên.

"Vào đi."

Trần Vỹ Đình bước vào rồi hành lễ chào Cao Viễn. Cao Viễn lại không chào anh lại, ông nhíu mày, hất cằm ra hiệu cho anh ngồi xuống. Tính tình ông vốn nóng nảy, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, Trần Vỹ Đình vừa ngồi xuống, ông đã hỏi.

"Chuyện của cậu và Chương Nhược Nam là thế nào?"

Trước khi đến, Trần Vỹ Đình đã lờ mờ đoán được, anh thật thà trả lời: "Hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi."

"Đúng là làm càn!" Cao Viễn đập tay lên bàn. Đầu lông mày ông càng nhíu chặt hơn, ông thẳng thừng nói với Trần Vỹ Đình: "Gần đây chuyện của cô ấy ồn ào huyên náo đến như vậy, không cần nói đến bản thân cô ấy ra sao, nhưng cha của cô ấy hút chích buôn lậu ma túy, hiện tại bị bỏ tù bảy năm cũng là vì án cũ. Cậu là sĩ quan, mặc dù quân đội không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng cậu phải hiểu rằng nếu như... Cậu có nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thăng cấp sau này của cậu như thế nào không?"

Trần Vỹ Đình là binh lính ưu tú nhất dưới trướng ông, cũng là người có tiền đồ nhất, chướng ngại tâm lý vừa có dấu hiệu chuyển biến tốt, tương lai của anh sẽ lại có hi vọng, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này.

Tính tình Cao Viễn nóng nảy, trong lúc nói chuyện ông đã đứng bật dậy. Trần Vỹ Đình ngước nhìn vào mắt ông, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi đã nhập ngũ sáu năm, tôi chưa từng nhận đặc quyền gì nhờ vào ông nội tôi, mỗi lần thăng cấp đều là tự bản thân tôi nỗ lực. Tôi tôn trọng quy định của quân đội, và tôi tin rằng quân đội sẽ không có thành kiến với tôi chỉ vì cha vợ tương lai của tôi."

Trần Vỹ Đình không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng mỗi câu chữ đều khiến Cao Viễn không tài nào phản bác được. Sáu năm qua, sự cố gắng và ưu tú của Trần Vỹ Đình đã khắc vào trong xương tủy, nhắc đến tên anh, không ai trong quân khu Nam Thành là không phục.

Cao Viễn sững sờ một lúc, nhất thời không biết phải nói gì, rồi ông thở dài nói: "Cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên."

Đáng lẽ từ lúc đầu ông đã không nên chấp nhận cho anh đi làm vệ sĩ, nếu không thì đã chẳng dẫn đến chuyện này.

Trần Vỹ Đình khẽ bật cười rồi trả lời: "Bởi vì lần nào tôi cũng đúng."

Cao Viễn bỏ cuộc, đề tài này cứ thế bị bỏ qua, ông trao đổi với Trần Vỹ Đình về tình trạng hồi phục của anh: "Cậu cố chịu khổ một chút, nếu có thể mau chóng khôi phục, nói không chừng cậu có thể tham gia chiến dịch chống ma túy lần này."

Chẳng mấy chốc đã một năm từ lúc Trần Vỹ Đình xảy ra chuyện, sau khi khôi phục được ý thức, Trần Vỹ Đình đã làm báo cáo quân sự, sau đó sự kiện ấy cũng bị phủ bụi không ai nhắc đến. Nhưng Cao Viễn biết, Trần Vỹ Đình muốn tham gia chiến dịch lần này hơn bất kỳ ai khác, bởi vì lúc ấy...

Trần Vỹ Đình gật đầu đáp lời, không còn việc gì khác, Cao Viễn bèn để anh rời đi. Lúc Trần Vỹ Đình sắp đi, Cao Viễn nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, không kìm lòng được mà gọi.

"A Đình."

Trần Vỹ Đình quay đầu, Cao Viễn nhắc nhở: "Chuyện của Chương Nhược Nam, cậu không cân nhắc đến quân đội, nhưng cậu thử nghĩ xem người nhà cậu sẽ đồng ý sao?"

Ánh mắt Trần Vỹ Đình sững lại.

Rời khỏi văn phòng, Trần Vỹ Đình đến phòng khách. Chương Nhược Nam ngồi ở đó không có việc gì làm, bèn dùng đồng hồ nhắn tin cho Chương Đồng. Hiện tại tình trạng của Chương Đồng rất tốt, điều này khiến Chương Nhược Nam an tâm hơn phần nào.

Thấy Trần Vỹ Đình tới, Chương Nhược Nam ngừng nhắn tin, đứng dậy bước đến cửa. Anh nhìn cô bước tới, anh mắt vẫn dịu dàng như lúc ban đầu, bàn tay đưa lên xoa đầu cô.

"Có việc gì không?" Chương Nhược Nam hỏi.

"Không có gì." Trần Vỹ Đình trả lời rồi cầm tay cô nói: "Chúng ta đến sân bóng rổ đi."

Bọn họ nán lại văn phòng khoảng mười mấy phút, lúc đến sân bóng rổ, bọn Thẩm Văn vừa chơi xong một hiệp. Thấy Trần Vỹ Đình tới, cậu ta ném quả bóng cho anh.

Đám lính nhập ngũ đều mạnh tay mạnh chân, phát bóng của Thẩm Văn vừa nhanh vừa ổn định, Trần Vỹ Đình dễ dàng tiếp được quả bóng. Chương Nhược Nam ngồi dưới gốc cây bên cạnh sân bóng rổ, Trần Vỹ Đình chạy ra sân.

Đã non nửa năm không chơi bóng rổ, nhưng động tác của Trần Vỹ Đình vẫn nhanh nhẹn như trước, anh vốn có chiều cao làm ưu thế, cơ thể cũng linh hoạt, động tác chơi bóng điêu luyện. Nhịp điệu trên sân bóng rổ rất nhanh, bóng rổ chạm đất vang lên từng nhịp. Dáng người Trần Vỹ Đình thẳng tắp, động tác lưu loát, anh úp rổ rồi nhanh chóng dẫn bóng đi.

"Hay lắm!" Chẳng biết từ lúc nào bên ngoài đã có một đám người cả nam lẫn nữ tụ lại xem. Có vẻ như bọn họ đều biết Trần Vỹ Đình, bọn họ vừa xem vừa reo hò khen hay.

"Mẹ ơi, anh trai vừa úp rổ kia đẹp trai quá!"

"Đó là trung đội Trần phải không? Anh ấy về đội rồi à?"

"Vẫn chưa, chỉ trở về luyện tập thôi. Nghe nói hôm nay anh ấy đến sân tập bắn, không cầm súng đã lâu như thế mà phát đầu tiên anh ấy bắn được tận 10 điểm."

"Lợi hại thật đấy! Thế khi nào anh ấy mới về đơn vị?"

"Sớm muộn gì cũng sẽ về thôi, đại đội trưởng gấp lắm rồi."

Chương Nhược Nam ngồi dưới bóng cây an tĩnh xem trận bóng. Trần Vỹ Đình đã quen với những ánh mắt chú ý như thế, trong quân đội anh luôn là vì sao chói sáng nhất. Cả thành tích lẫn ngoại hình của anh đều ưu tú, tính cách lại điềm đạm, trong dịu dàng có mạnh mẽ.

Anh úp rổ một lần để làm nóng người, cơ thể anh đã được vận động, lưng đã lấm tấm chút mồ hôi, nhưng trông anh vẫn sạch sẽ mà thoải mái như trước. Anh mặc áo thun trắng và quần thể thao màu xám nhạt, trông vô cùng nổi bật giữa biển màu xanh quân đội. Anh dẫn bóng, phối hợp với Thẩm Văn ghi một bàn, Thẩm Văn phấn khởi đưa tay lên, anh bật cười rồi đập tay ăn mừng với cậu ta.

Sau mỗi đường truyền bóng, anh luôn đưa mắt nhìn về phía cô, ánh mắt chứa nắng vàng rực rỡ. Bóng truyền đến tay anh, anh giơ tay đón lấy rồi cúi đầu dẫn bóng tiến công.

Trận bóng kịch liệt diễn ra trong mười mấy phút, càng lúc tình hình càng căng thẳng, trọng tài xử phạt người của đội bên, Thẩm Văn nói: "Quả này đội trưởng ném đi."

Trần Vỹ Đình vỗ vỗ tay lên bóng, không có trả lời, anh ngẩng đầu nhìn về phía bên gốc cây bên sân, rồi vẫy vẫy tay với Chương Nhược Nam.

"Tiểu Lê Tử, tới đây."

Sợ bọn họ nhận ra Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đổi cách gọi.

Thẩm Văn và Nghê Ngạn đứng ngây ra như phỗng trên sân, thấy Chương Nhược Nam tới, hai người "ồ" lên, Thẩm Văn nói: "Đội trưởng, chơi bóng thôi mà cũng phải đả kích đám độc thân như bọn em à?"

Mấy trận bóng thế này vốn chỉ là để giải trí, ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Đội bên kia nghe thấy thì đều tò mò đổ mắt về phía Chương Nhược Nam.

Trần Vỹ Đình vừa gọi Chương Nhược Nam đến, mọi người đã đoán ngay được quan hệ của hai người. Trung đội Trần trước nay luôn chững chạc như thế, không ngờ đến lúc yêu lại cuồng nhiệt như thế, đúng là đàn ông chết đi được.

Chương Nhược Nam đội mũ chạy tới. Cô dừng lại bên cạnh Trần Vỹ Đình, anh dịu dàng mỉm cười chỉnh lại vành nón cho cô: "Ném giúp anh một quả, như lúc trước anh đã dạy em đấy."

Anh chơi bóng rổ, Chương Nhược Nam chỉ ngồi nhìn mà không tham gia vào, anh sợ cô cảm thấy chán.

Chương Nhược Nam cầm quả bóng, khẽ gật đầu rồi hỏi: "Nếu em ném không vào thì sao đây?"

"Ném không vào anh vẫn có thể gỡ điểm được." Trần Vỹ Đình cúi đầu nhìn nhìn, cười nói: "Em vui là được."

Dưới vành nón, đôi mắt hoa đào của cô cong lên.

Đám binh lính đứng đó đều cao lớn rắn chắc. Chương Nhược Nam đứng giữa sân bóng rổ, Trần Vỹ Đình đứng sau lưng cô dặn dò vài thứ cần chú ý. Cánh tay trắng nõn của Chương Nhược Nam nâng lên, cô nhắm vào khung rổ.

Cô không biết chơi bóng rổ, động tác ném không hề có bất cứ kỹ thuật nào. Bóng vừa rời khỏi tay cô, mọi người trên sân đều nghĩ trận bóng này toang rồi.

Nhưng quả bóng bay về phía rổ, lăn vài vòng quanh rổ rồi rơi vào.

"Bộp" một tiếng, bóng rơi xuống đất, mọi người trên sân im phăng phắc.

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn Trần Vỹ Đình, Trần Vỹ Đình bật ngón cái với cô. Anh hơi ngẩng đầu nở nụ cười, yết hầu nhấp nhô, anh nói với mọi người trên sân.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Khen đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro