Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú điện thoại đến từ Cao Viễn, Trần Vỹ Đình đã rời đội nghỉ ngơi gần một năm. Nhóm buôn lậu thuốc phiện đã hoạt động lại tại Đông Nam Á, đây cũng là nhóm bán thuốc phiện bị Trần Vỹ Đình đột nhập vào địa bàn vào tháng Tám năm ngoái. Chính phủ các nước đã liên hợp để triển khai hội nghị bố trí cách tác chiến, yêu cầu các lính đặc chủng từng tham dự vào hành động vây quét ma túy lần trước đến tham dự hội nghị lần này.

Gần một năm không tham dự vào bất cứ hoạt động tác chiến nào, cũng không ở trong quân khu, không huấn luyện, vô hình trung, có lẽ Trần Vỹ Đình cũng đã không còn là Trần Vỹ Đình lúc trước.

Khi Cao Viễn nói những lời ấy với anh, gió mùa hè nóng rực quét qua da anh, Trần Vỹ Đình cảm nhận được cơn oi bức ấy, máu huyết vốn yên lặng đã lâu cùng với những ký ức đều cuồn cuộn tỉnh dậy.

Trong mạch máu anh chảy dòng máu quân nhân, trong cơ thể anh mang linh hồn của một người lính, cho dù anh có chịu bao nhiêu thương tích trên chiến trường, cho dù anh có rời khỏi chiến trường bao lâu, khi sứ mệnh gọi tên, anh sẽ luôn có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Trần Vỹ Đình nhìn Chương Nhược Nam, lời Cao Viễn nói vang vọng bên tai.

"A Đình, bọn chúng đang hoạt động tại Đông Nam Á, bọn chúng giết cả một thôn làng để làm căn cứ. Hơn hai trăm mạng người trong cái thôn ấy, chúng giết sạch, chỉ để lại phụ nữ và trẻ em. A Đình, cậu từng đột nhập vào căn cứ trước đây của bọn chúng, những thông tin cậu biết sẽ rất có ích cho kế hoạch tác chiến của chúng ta."

"Địa điểm ở đâu?"

"Băng Cốc, Thái Lan."

"Thời gian thế nào?"

"Ngày 10 đến ngày 15 tháng 6."

Cầu thang vắng vẻ không người, sau giờ ăn trưa sẽ có nửa tiếng để nghỉ ngơi, đa phần mọi người trong đoàn làm phim đều sẽ tranh thủ ngủ một giấc trong văn phòng.

Gió thổi lồng lộng, đầu óc Chương Nhược Nam thoáng chốc trở nên trống rỗng, cô mất một lúc để hoàn hồn lại, đôi mắt vô hồn dần dần lấy lại chút thần thái. Trần Vỹ Đình phải rời đi, không cần biết là rời đi lúc nào, ngay từ đầu cô đã biết rằng anh sẽ phải rời đi. Chỉ là không có thời gian chắc chắn, cũng không cho cô thời gian chuẩn bị, thế nên cô nhất thời ngẩn ngơ.

Trước đó, Chương Nhược Nam đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi hoàn hồn lại, chẳng mấy chốc cô đã điều chỉnh được tâm trạng. Đây vốn là những gì mà cô dự liệu từ lúc đầu, Chương Đồng sống ở nước ngoài, Trần Vỹ Đình trở lại chiến trường.

Hiện tại mọi thứ đều đi theo dự đoán của cô, nhưng Chương Nhược Nam lại nảy sinh chút cảm giác không cam lòng. Cô và Trần Vỹ Đình đều thích nhau, vốn dĩ, vốn dĩ nếu như cô không lớn lên trong gia đình như thế, bọn họ có thể yêu nhau như bình thường, cô còn có thể gả cho anh...

Mai này ai sẽ là cô gái cùng anh bước vào lễ đường?

"Chương Nhược Nam, tôi vẫn sẽ trở về, nhưng tôi có việc riêng của mình, không thể tiếp tục làm vệ sĩ cho em, không thể ở cùng em hai mươi bốn giờ một ngày nữa. Fan cuồng đã bị bắt, trong khoảng thời gian này tôi không hề ở bên em với thân phận vệ sĩ, tôi ở bên em với thân phận khác." Trần Vỹ Đình nói thẳng, rồi khẽ cười: "Cho dù em không thừa nhận."

Mắt Chương Nhược Nam giật giật, trái tim bỗng lạnh lẽo, cô ngó lơ những lời anh vừa nói, chỉ hỏi: "Khi nào trở về?"

"Ngày 16 tháng 6." Trần Vỹ Đình nói rồi nhíu mày: "Không kịp đón sinh nhật cùng em, em có giận không?"

Trước đó, Trần Vỹ Đình nghe Lý Nam và Tiểu Bàng nói sinh nhật của cô sẽ tổ chức ngày 15 tháng 6. Nhưng hội nghị kết thúc buổi tối ngày 15, sáng hôm sau anh mới theo máy bay quân dụng bay về nước. Hơn nữa vì là hội nghị tư mật, trong khoảng thời gian ấy Trần Vỹ Đình sẽ không thể liên lạc với Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam lắc đầu, nói: "Sinh nhật của tôi ngày 16."

Nghệ sĩ sau khi nổi tiếng, đến ngày sinh nhật cũng không thuộc về bản thân, phải tham gia tiệc sinh nhật cùng fan hâm mộ, sau đó còn có tiệc và hoạt động cùng đoàn làm phim. Chương Nhược Nam dời sinh nhật sớm hơn một ngày, như thế cô mới có chút thời gian bên cạnh Chương Đồng vào ngày sinh nhật thật sự của mình.

Nghe Chương Nhược Nam nói vậy, Trần Vỹ Đình hơi ngạc nhiên, anh nhẹ giọng cười rồi nói: "Vậy khi về tôi sẽ mừng sinh nhật cùng em."

Chương Nhược Nam nhìn nét dịu dàng trong đáy mắt anh, trái tim bỗng trở nên nặng nề, cô gật đầu nói: "Ừm."

Trần Vỹ Đình không rời đi ngay, anh liên hệ với công ty bảo an tìm vệ sĩ mới cho Chương Nhược Nam. Cho dù fan cuồng đã bị bắt, nhưng thân là minh tinh, Chương Nhược Nam vẫn cần vệ sĩ bảo vệ an toàn cho cô.

Chương Nhược Nam không từ chối, sau khi Trần Vỹ Đình nói mình không thể tiếp tục làm vệ sĩ cho cô, cô cũng chỉ sửng sốt một chút rồi tiếp nhận. Trần Vỹ Đình không rời đi ngay, anh ở lại đoàn làm phim cùng Chương Nhược Nam vài ngày. Bởi vì Chương Đồng đã tỉnh dậy, tâm trạng và tinh thần của Chương Nhược Nam đã khá hơn lúc trước nhiều. Ngày 9 tháng 6, vệ sĩ mới đến, Trần Vỹ Đình rời đoàn làm phim, trở lại quân đội.

Lúc Trần Vỹ Đình rời đi, Chương Nhược Nam cũng không phản ứng dữ dội. Đối với vệ sĩ mới, cô cũng không tức giận sa thải anh ta ngay, cô chỉ bảo anh ta không cần ở lại nhà mình.

Làm việc cùng nhau lâu như thế, mà đều là người trưởng thành, Lý Nam và Tiểu Bàng có thể thấy rõ quan hệ giữa Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình không hề đơn giản như thế. Trước khi rời đi, Trần Vỹ Đình đã nói vài ngày nữa mình sẽ trở lại. Nhưng nếu trở lại anh cũng không phải là vệ sĩ của Chương Nhược Nam, vậy anh lấy thân phận gì để ở bên Chương Nhược Nam? Nghĩ đến đây, Lý Nam và Tiểu Bàng đều vô cùng kích động.

Chương Nhược Nam đổi vệ sĩ, ngày hôm sau tin tức ấy đã truyền từ Thái Kỷ đến tai Bạch Tông Quân. Tuân theo truyền thống phô trương lãng phí như trước kia, Tiểu Bạch tổng đặt hai xe đồ ăn nước uống, ùn ùn kéo đến thăm đoàn làm phim.

Lúc Bạch Tông Quân đến, Chương Nhược Nam vừa quay xong cảnh khóc. Cô mặc áo sơ mi kẻ ô, chiếc áo bị kéo xộc xệch, để lộ dây áo bên trong. Vừa rồi là cảnh quay cô bị khách say rượu vũ nhục, cô khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, nhưng vừa kết thúc cảnh quay, tâm tình cô đã trở lại bình thường, đôi mắt rõ vẻ lạnh lùng xa cách. Cô nhìn cảnh tượng khoa trương mà Bạch Tông Quân đem đến, trong mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng xa cách: "Sao anh lại đến đây?"

Chương Nhược Nam khóc đến khản cả giọng, lúc nói chuyện giọng cô vẫn nghèn nghẹn, Bạch Tông Quân nhìn mà đau lòng, vội vàng cầm túi chườm đá áp lên mặt cô, Chương Nhược Nam lại tránh đi. Cô lấy khăn lau mặt rồi áp túi chườm đá lên mặt.

Bạch Tông Quân ăn mặc rất thoải mái, áo phông trắng và quần đùi xám, anh ta vốn trẻ trung, gần đây cũng không ham mê phụ nữ, khí sắc cũng khá hơn rất nhiều. Dưới nắng hè gay gắt, trên người anh ta mang khí chất sạch sẽ tinh tươm, nhưng tính cách phóng đãng ngỗ ngược của anh ta vẫn y nguyên như trước. Anh ta bất mãn nói: "Nam Nam, tại sao chẳng bao giờ em vui vẻ chào đón anh tới hết vậy?"

Chương Nhược Nam ngậm ống hút uống nước, không quan tâm đến anh ta. Cô biết tại sao Bạch Tông Quân lại tới, cô vừa đổi vệ sĩ, chắc hẳn anh ta đã nhận được tin tức.

Chương Nhược Nam chỉ uống nước mà không nói lời nào, Bạch Tông Quân nhìn mồ hôi chảy dọc cổ cô, ánh mắt trượt theo mồ hôi đến phía dưới xương quai xanh gợi cảm, Bạch Tông Quân lịch sự dời mắt đi, nói: "Trên xe anh có điều hòa."

"Lát nữa tôi còn quay phim, có việc gì thì nói." Chương Nhược Nam đáp.

Bạch Tông Quân "À" một tiếng. Đứng cạnh Chương Nhược Nam khiến anh ta trông càng cao lớn hơn, làn da lại trắng ngần, trên người anh ta sực mùi ngả ngớn, nhưng vẻ cợt nhã ấy đã bị khí chất của Chương Nhược Nam áp đảo hoàn toàn. Anh ta khẽ cười nói: "Đúng là có việc, hôm nay anh đến tỏ tình. Chương Nhược Nam, anh thích em."

Nước chầm chậm chảy từ ống hút vào miệng cô, cánh môi cô đỏ hồng căng mọng. Cô đẩy ống hút, dõi mắt nhìn đoàn phim đang làm việc cách đó không xa, nói: "Tôi không thích anh."

Lời từ chối đã nằm trong dự đoán, thái tử gia cũng không để tâm, Nam Nam của anh là ai chứ, nếu dễ theo đuổi như vậy, làm sao có thể khiến anh lưu luyến mãi không quên? Đôi mắt hẹp dài của Bạch Tông Quân nheo lại, anh ta nói: "Anh biết vì sao em không thích anh. Phải, trước đây anh ăn chơi trác táng, chơi chưa chán thì không chịu bỏ, bạn giường khắp nơi. Nhưng bây giờ anh thay đổi rồi, anh muốn ở bên em. Nếu em đồng ý, anh sẽ lập tức kết hôn với em."

Bạch Tông Quân đã thích Chương Nhược Nam rất lâu, vốn dĩ anh ta nghĩ, sau khi mình ăn chơi chán rồi sẽ quay về cưới cô. Nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện Trần Vỹ Đình, kế hoạch của Bạch Tông Quân bị xáo trộn, sự uy hiếp từ Trần Vỹ Đình đã khiến anh ta hiểu trong lòng mình Chương Nhược Nam quan trọng đến bao nhiêu.

Bạch Tông Quân bộc bạch xong thì nói: "Anh biết hiện tại em không thể nào chấp nhận được quá khứ của anh, nhưng không sao, người anh chọn là em, anh nhất định sẽ kiên nhẫn theo đuổi em."

Dòng nước mát lạnh phần nào xua tan đi cơn nóng trong cô, Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn Bạch Tông Quân, anh ta cũng đang nhìn cô. Chương Nhược Nam vừa uống xong nước lạnh, lời nói cũng lạnh lùng vô tình.

"Nếu anh thật sự nghĩ thế, chúng ta cũng không cần làm bạn nữa."

Nói xong, Chương Nhược Nam đứng dậy rời đi.

Tiết trời Băng Cốc oi bức hơn hẳn Nam Thành. Đông Nam Á là khu vực bọn buôn bán ma túy lộng hành nhất, Trần Vỹ Đình đã từng tham gia rất nhiều chiến dịch truy bắt tội phạm thuốc phiện. Đã gần một năm không đến đây, vừa đặt chân vào bầu không khí ấy, những ký ức liên quan đến vùng đất này đã lập tức thức tỉnh trong anh.

Hội nghị về hoạt động chống ma túy lần này kéo dài cả một ngày, sau khi hội nghị kết thúc, Cao Viễn dẫn Trần Vỹ Đình đến chào hỏi người chỉ huy chiến dịch lần này. Người chỉ huy lần này là đại biểu từ quân đội Thái Lan, đường dây ma túy mà bọn họ muốn tiêu diệt lần này vốn phát triển từ Thái Lan.

Đường dây ma túy tại Thái Lan cũng giống như các băng đảng tội phạm tại City of God của Brazil*, cho dù tiêu diệt được một băng đảng này, rồi sẽ có một băng đảng khác chiếm đoạt rồi phát triển lớn mạnh.

*City of God: một khu ổ chuột tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, nổi tiếng vì những băng đảng tội phạm nơi đây.

Nhưng kẻ cầm đầu đường dây ma túy lần này đã hoành hành tại Đông Nam Á mấy chục năm, đến nay vẫn không bị bắt, cũng không có bất kỳ hình ảnh tư liệu nào, thế lực của hắn ta vô cùng bành trướng.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện cần thiết, Trần Vỹ Đình trở lại khách sạn đã được quân đội chuẩn bị. Tiểu đội của anh đã từng tham gia hoạt động một năm trước, nhưng anh và Lý Khả mới là nhân tố quan trọng, Thẩm Văn và Nghê Ngạn không đi cùng.

Hội nghị hôm nay xoay quanh những vụ án liên quan đến bọn buôn thuốc phiện lần này, nội dung có phần nặng nề, từ lúc trở về khách sạn đến giờ Lý Khả vẫn trầm mặc. Trần Vỹ Đình trò chuyện với cậu ta một lúc, rồi lấy giấy bút của khách sạn chuẩn bị viết thư.

Trò chuyện với Trần Vỹ Đình xong, cảm xúc của Lý Khả cũng dần ổn định. Anh ta thấy Trần Vỹ Đình cặm cụi viết gì đó thì hỏi: "Đội trưởng, anh viết gì thế?"

Ngòi bút trên giấy khựng lại một khắc, Trần Vỹ Đình nhìn trang giấy, đôi môi hơi mím lại, anh trả lời: "Thư."

Lý Khả: "Thư tình à?"

Bàn tay cầm bút dừng lại, Trần Vỹ Đình quay đầu sang, Lý Khả ngây thơ mở to hai mắt nhìn anh, mặt Trần Vỹ Đình bỗng hơi nóng lên. Mấy ngày nay anh không thể liên lạc với Chương Nhược Nam, thế nên anh muốn mỗi ngày viết một phong thư cho cô, gọi là thư tình cũng đúng.

Đội trưởng rời đi gần một năm, làn da rám nắng lúc trước giờ đã trắng lên một chút, Lý Khả nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh thì cười phá lên: "Đúng thật rồi."

Trần Vỹ Đình hỏi: "Cái gì?"

"Lần trước Thẩm Văn trở về thì nói với bọn em, đội trưởng giấu người đẹp trong nhà." Lý Khả khai thật, rồi lầm bầm, "Lúc đầu em còn không tin."

Trần Vỹ Đình không phủ nhận, chỉ cười nhìn Lý Khả nói: "Tại sao lại không tin?"

Lý Khả do dự một chút rồi trả lời: "Bởi vì Thẩm Văn bảo người đẹp trong nhà anh tuy đẹp nhưng lại hung dữ lắm. Đội trưởng điềm đạm như vậy, em nghĩ rằng anh không thích con gái hung dữ."

Lần trước anh uống say nên quên mất lúc Thẩm Văn đưa anh về nhà đã nhìn thấy Chương Nhược Nam. Thẩm Văn vốn lắm mồm, anh không dặn cậu ta giữ kín miệng, hẳn là cậu ta đã bô bô loan tin này ra khắp cả quân doanh Nam Thành.

Trần Vỹ Đình bất đắc dĩ bật cười, anh xoay người, nói với Lý Khả: "Nhưng mà anh thích."

Lý Khả: "Hả?"

Trần Vỹ Đình cầm bút, vừa viết vừa nói: "Chỉ cần là cô ấy, thế nào anh cũng thích."

Sau khi Trần Vỹ Đình rời đi, thời gian của Chương Nhược Nam như bị kéo dài vô hạn. Chỉ năm ngày nữa là đến sinh nhật của cô, vài ngày nữa thôi Trần Vỹ Đình sẽ trở lại, cô phải sống sót qua năm ngày này, để có thể gặp được anh thêm một lần.

Chương Nhược Nam là tiểu hoa lưu lượng, fan hâm mộ đông đảo. Sinh nhật của minh tinh hiện tại cũng là một cách kiếm tiền. Công ty quản lý của bọn họ sẽ đặt chỗ, quảng cáo bán vé. Đến ngày sinh nhật, minh tinh sẽ lên sân khấu biểu diễn, tương tác với những fan hâm mộ có đóng góp lớn cho danh tiếng của mình, tương tác xong thì chơi trò chơi, mọi người đến ăn uống rồi nghe thần tượng trò truyện, quả thật là một buổi tiệc long trọng cho fan hâm mộ.

Trong giới giải trí, tính tình của Chương Nhược Nam thường xuyên bị chỉ trích, nhưng fan hâm mộ của cô lại rất nhiều. Bởi vì sau khi Chương Nhược Nam ra mắt, công ty xây dựng hình tượng thiếu nữ kiên cường cho cô. Mẹ mất sớm, cha vứt bỏ con gái ra nước ngoài, em gái bệnh nặng, Chương Nhược Nam làm diễn viên để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái.

Xã hội bây giờ vốn thực dụng, muốn ra mắt chắc chắn phải đập tiền, minh tinh như Chương Nhược Nam quả là một dòng nước trong giữa vô số những minh tinh chỉ biết đi đường vòng.

Mà cô cũng đi theo hình tượng này, từ lúc ra mắt mặc dù cô thường xuyên bị đồn ngủ cùng đạo diễn và nam chính để giành vai diễn, nhưng lại chẳng có bằng chứng thực tế nào. Fan hâm mộ là gì? Chỉ cần bọn họ không núp gầm giường tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình xx thật, như thế bọn họ sẽ vĩnh viễn tin tưởng thần tượng mình vô điều kiện.

Hai năm nay Chương Nhược Nam phát triển mạnh mẽ, hiện tại đang quay "Tình Thị", con đường tương lai rộng mở. Fan hâm mộ vừa vui mừng vừa kiêu ngạo, bữa tiệc sinh nhật sôi nổi đến bất ngờ, ngoại trừ vé ngồi bên ngoài còn có vô số vé đứng, bên ngoài sảnh đã đông kín người.

Tiệc sinh nhật tổ chức vào buổi tối, mặc dù chỉ là tiệc sinh nhật nho nhỏ nhưng cũng có kịch bản tỉ mỉ. Chương Nhược Nam không cần làm gì nhiều, chỉ cần tương tác với fan hâm mộ, rồi hát một bài là được.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Chương Nhược Nam trang điểm thay quần áo, rồi ngồi chờ trong phòng trang điểm.

Trong phòng trưng đầy hoa tươi, Chương Nhược Nam mặc chiếc váy đen dài, mái tóc uốn gợn sóng. Chiếc váy đen làm bật lên làn da trắng ngần của cô, mái tóc xoăn bồng bềnh tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chương Nhược Nam cầm điện thoại, đôi mắt hoa đào lạnh lùng nhìn Bạch Tông Quân trước mặt.

Bạch Tông Quân biếng nhác ngồi bên cạnh, hôm nay anh ta mặc áo sơmi cùng quần tây thoải mái, bộ quần áo được cắt may vừa vặn phần nào che đi vẻ cợt nhả của anh ta.

Lần trước tỏ tình thất bại, Tiểu Bạch tổng nói được làm được, anh ta vẫn kiên nhẫn theo đuổi cô. Hôm nay sinh nhật của Chương Nhược Nam, anh ta hào phóng tặng cả một chiếc nhẫn kim cương.

Anh ta hành động như một tên nhà giàu xốc nổi, chỉ vì muốn theo đuổi được Chương Nhược Nam. Nhưng anh ta biết Chương Nhược Nam không quan tâm đến những thứ như nhẫn kim cương, anh ta tặng nhẫn là để Chương Nhược Nam biết, anh ta đang nghiêm túc theo đuổi cô, nghiêm túc muốn kết hôn với cô.

Chương Nhược Nam thẳng thừng đứng dậy, nhưng chưa kịp rời đi đã bị Bạch Tông Quân cản lại. Theo đuổi cô mấy ngày, xem như Bạch Tông Quân đã hiểu rõ thế nào là khó chơi. Thái tử gia chưa từng gặp khó khăn như thế bao giờ, đương nhiên cũng sẽ hơi tức giận.

"Em nói đi, phải làm sao thì em mới chấp nhận? Nhất định phải dâng cả mạng của anh cho em thì em mới chịu à?"

Chương Nhược Nam không trả lời, bên ngoài có người gõ cửa, nói: "Cô Chương, hoạt động sắp bắt đầu rồi, mời cô ra ngoài đợi lên sân khấu."

Nghe thế, Chương Nhược Nam lướt qua Bạch Tông Quân, đi thẳng ra ngoài.

Lúc Bạch Tông Quân đến đã bảo Lý Nam và Tiểu Bàng rời đi. Từ phòng trang điểm đến hậu trường cũng chỉ có vài bước, hiện tại hậu trường tấp nập người qua lại, ai cũng nghiêm túc làm công việc của mình, người dẫn chương trình đang làm nóng bầu không khí.

Người dẫn chương trình hỏi: "Hôm nay vì sao mọi người lại đến đây nào?"

Fan hâm mộ dưới sân khấu thét lên: "Sinh nhật Nam Nam!"

Chưa đến hai câu, bầu không khí đã nóng lên, Chương Nhược Nam chuẩn bị lên sân khấu. Bầu không khí bên ngoài quá cuồng nhiệt, cô không hề nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Mãi đến khi giọng nói của ông ta bất thình lình vang lên, Chương Nhược Nam như rơi thẳng xuống vực sâu.

"Nam Nam, tao nhớ sinh nhật của mày không phải hôm nay."

Giọng nói ác mộng ấy như vang lên từ địa ngục, mang theo kịch độc thấm qua làn da chạm vào xương cốt Chương Nhược Nam. Cô nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc lẹm, cơ thể cứng đờ của cô còn chưa kịp phản ứng, cô bỗng bị kéo vào một lồng ngực.

Thì ra trong cơn hoảng loạn, thính lực của người ta lại nhạy bén đến như thế. Chương Nhược Nam nghe thấy tiếng lưỡi dao cắm vào da thịt, tựa hồ như còn có tiếng máu sền sệt.

Chương Nhược Nam được anh ta ôm chặt trong lòng, cơ thể anh ta run lên vì đau đớn, ánh mắt anh ta hung ác như hàn băng nhưng vẫn giữ vẻ ngạo mạn như thường ngày.

Bạch Tông Quân ôm Chương Nhược Nam đang run rẩy trong lòng mình, lớn tiếng quát: "Vệ sĩ chết hết rồi sao?!"

*********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Chương Khang: Í chết, giết nhầm.

Bạch-thái tử gia-Tông Quân: Mẹ nó, lần này ông chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro