Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nhược Nam từ chối quá thẳng thừng, mọi người xung quanh đều đổ mắt nhìn Bạch Tông Quân. Trong mắt Bạch Tông Quân chỉ có Chương Nhược Nam, bao nhiêu năm như vậy, trong mắt của anh ta mãi chỉ có Chương Nhược Nam, Chương Nhược Nam cô độc lạnh lùng, độc nhất vô nhị, thanh cao từ trong xương cốt.

Anh ta vẫn mỉm cười, ngay cả khi bị cô từ chối vẫn không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần Chương Nhược Nam chịu nói chuyện với anh ta, anh ta đã vui lắm rồi. Đôi mắt hẹp dài của Bạch Tông Quân hơi cong lên, trong mắt mang theo vẻ bông đùa: "Muộn thế này còn ăn cơm, em không sợ béo sao?"

Chương Nhược Nam trả lời: "Tôi đói."

Bạch Tông Quân bật cười.

Chương Nhược Nam không muốn dây dưa với Bạch Tông Quân, cô xoay người đi về phía phòng nghỉ. Bạch Tông Quân cũng không nói gì thêm mà rời đi theo cô. Hai người vừa rời khỏi hội trường đấu giá, hội trường yên tĩnh trang nghiêm vỡ òa trong nháy mắt, mọi người bàn tán xôn xao, còn nhìn Lý Tư Tân bằng ánh mắt thương hại.

Chương Nhược Nam đi rất nhanh, Bạch Tông Quân ung dung đi theo, đến cửa phòng nghỉ, Trần Vỹ Đình đã đứng đó chờ. Chương Nhược Nam đi đến bên cạnh Trần Vỹ Đình gọi một tiếng "A Đình". Vừa nghe thấy, vẻ mặt thản nhiên của Bạch Tông Quân lập tức biến mất.

Bản thân Bạch Tông Quân vốn lêu lổng, từ nhỏ đã ăn chơi đàn đúm, chẳng làm được gì ra hồn, nhưng lại có mắt nhìn người. Từ lần Chương Nhược Nam dẫn Trần Vỹ Đình đến quán bar TIME, anh ta đã nhìn ra được tên vệ sĩ này khác với vệ sĩ bình thường. Anh ta mang theo mình sự kiêu ngạo, sắc bén, ôn hòa mà mạnh mẽ, những khí chất ấy hoàn toàn không hợp với nhau, nhưng lại dung hòa một cách hoàn hảo trên người anh ta.

Khí chất con người được hình thành qua nhiều năm, từ khí chất có thể nhìn ra được thân phận, Bạch Tông Quân phát giác Trần Vỹ Đình hoàn toàn không giống như là một vệ sĩ. Trần Vỹ Đình có thân phận khác, mà Bạch Tông Quân không tra ra được.

Nghe Chương Nhược Nam gọi, Trần Vỹ Đình khẽ đáp lời, nhìn thấy Bạch Tông Quân đi theo sau cô, anh cũng lịch sự khẽ gật đầu.

Bạch Tông Quân cụp mắt, xem như đáp lại, Chương Nhược Nam hoàn toàn ngó lơ anh ta, gặp Trần Vỹ Đình xong thì lập tức đi về phía bãi đậu xe. Bạch Tông Quân vội chắn trước mặt cô, trưng lên vẻ mặt vô lại như mọi khi.

Đứng trước mặt Chương Nhược Nam phải vô lại, nếu không đừng bao giờ hi vọng Chương Nhược Nam sẽ chủ động để ý đến người khác. Thấy Bạch Tông Quân chắn đường mình, Chương Nhược Nam nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn, cất giọng lạnh buốt.

"Tránh ra."

Bạch Tông Quân không quan tâm, chỉ cười nói: "Em còn giận anh đấy à?"

Xung quanh có lác đác vài người qua lại, Bạch Tông Quân bỏ hết mọi sĩ diện. Ba người đứng ở hành lang bên cạnh phòng nghỉ, ở đây không có quá nhiều người, Chương Nhược Nam không nhìn Bạch Tông Quân, chỉ nói: "Không giận."

Bạch Tông Quân không hiểu, bèn hỏi: "Vậy tại sao em lại không nhận viên kim cương anh tặng?"

Chương Nhược Nam hỏi lại: "Tại sao tôi lại phải nhận?"

"Haiz, anh đang nhận lỗi với em đấy." Bạch Tông Quân giải thích: "Lúc ấy anh lỡ đoạt mất hợp đồng phim của em. Bây giờ anh cảm thấy rất có lỗi với em, thế nên mới mua kim cương cho em để chuộc tội."

Chương Nhược Nam nói: "Tôi không cần."

Cô vừa dứt lời, Bạch Tông Quân nhìn cô, hỏi: "Chương Nhược Nam, chúng ta còn có thể làm bạn không?"

Câu nói ấy không mang theo vẻ bỡn cợt của Bạch Tông Quân thường ngày, Chương Nhược Nam nhận ra anh ta đang nghiêm túc.

Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn Bạch Tông Quân, Bạch Tông Quân nhìn lại cô, cố giấu đi vẻ hồi hộp trong mắt.

Bạch Tông Quân và Chương Nhược Nam quen nhau đã 5 năm, lúc ấy anh ta vừa đi du học trở về, ngày đầu tiên đến công ty truyền thông Nhĩ Gia đã ưng ý Chương Nhược Nam. Năm đó cô còn chưa tròn 20 tuổi, mái tóc cột đuôi ngựa cao, dáng người cao gầy khí phách, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng xa cách không hợp với tuổi tác của cô.

Ấn tượng đầu tiên vốn chẳng hề sâu sắc, khi đó anh ta cho rằng Chương Nhược Nam chỉ là một nữ diễn viên xinh đẹp, có vẻ ngoài lạnh lùng, thế nên anh ta để tâm đến cô hơn một chút thôi. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, anh ta nếm được hương vị của Chương Nhược Nam.

Từ nhỏ Bạch Tông Quân đã sống trong nhung lụa, bản thân anh ta đã đáng giá. Con trai độc nhất nhà họ Bạch, thái tử của truyền thông Nhĩ Gia, Tiểu Bạch tổng, gia tài bạc triệu, ông trùm nắm mọi tài nguyên trong tay... Nhưng Chương Nhược Nam lại chẳng bao giờ nhìn vào giá trị của anh ta, anh ta muốn tán tỉnh cô, nhưng cô từ chối hết tất cả những thứ anh ta tặng. Anh ta chán nản, cho rằng cô chỉ đang giả vờ thanh cao, khinh thường bản thân bị cô lừa, nhưng lại không thể nào từ bỏ được mà lại đến gặp cô. Lặp đi lặp lại như thế mấy lần, anh ta mới hiểu được không phải Chương Nhược Nam giả vờ, mà tính cách cô vốn là như thế.

Cô không màng đến những giá trị của anh ta, anh ta cũng không đối xử chân thành với cô, giữa hai người không hề có mối quan hệ thân mật, chỉ đối xử với nhau bình thường. Ai cũng nói anh ta cưng chiều Chương Nhược Nam, kỳ thật Chương Nhược Nam cũng rất dung túng cho anh ta. Cô biết anh ta thật lòng muốn làm bạn cùng cô, thế nên mặc dù Chương Nhược Nam đối xử lạnh lùng xa cách với người ngoài, nhưng đối với Bạch Tông Quân chỉ cần anh ta không yêu cầu quá quắt, Chương Nhược Nam sẽ luôn lặng lẽ đáp ứng.

Trước khi trở mặt với nhau, Chương Nhược Nam xem anh ta như bạn bè, điều này khiến anh ta vui vẻ, nhưng lại có phần đáng buồn.

Chương Nhược Nam nhìn Bạch Tông Quân, cuối cùng, cô bình thản nói: "Ngay từ đầu chúng ta vốn không có gì mâu thuẫn."

Bởi vì quen biết nhau đã lâu, thế nên đủ hiểu rõ. Chương Nhược Nam chịu nói như thế chứng tỏ giảng hòa với anh ta. Yêu cầu hôm nay của Bạch Tông Quân không cao, chỉ cần Chương Nhược Nam không phớt lờ anh ta nữa là được. Những thứ khác, anh ta sẽ chậm rãi tiến hành.

Bạch Tông Quân mỉm cười lên, ngước mắt nhìn Trần Vỹ Đình một chút, nói: "Em nói không thì là không, viên kim cương kia..."

Chương Nhược Nam: "Không cần."

Bạch Tông Quân: "..."

Tạm biệt Chương Nhược Nam, Bạch Tông Quân hoàn hồn lại, ban tổ chức buổi đấu giá liên hệ anh ta để lấy thông tin, lúc đến nơi thì thấy Lý Tư Tân đang chờ ở đó.

Cô ta vẫn ngồi tại chỗ, đuôi mắt vẫn kẻ eyeliner sắc nét, nhìn thấy anh ta, đáy mắt Lý Tư Tân thoắt trở nên lạnh lẽo. Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh ta, sau đó lạnh lùng dời mắt đi.

Nhân viên tỏ ý muốn xin thông tin của Bạch Tông Quân, ghi chép xong, nhân viên hỏi: "Xin hỏi sau khi giám định xong, vật phẩm đấu giá sẽ được gửi đến nhà cô Chương ạ?"

"Cô ấy không nhận." Bạch Tông Quân bình bình đáp lời, ký tên mình xong thì đặt bút xuống rồi nói: "Gửi đến nhà tôi cho mẹ tôi chơi đi."

Nhân viên lịch sự đáp "Vâng", rồi đưa mắt nhìn Lý Tư Tân. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ban tổ chức phải lấy thông tin của người mua, nhưng Bạch Tông Quân đã đuổi theo Chương Nhược Nam, bọn họ đành phải giữ Lý Tư Tân lại.

Từ lúc buổi đấu giá kết thúc, sắc mặt Lý Tư Tân vẫn tối sầm. Từ trước đến nay cô ta luôn xây dựng hình tượng dịu dàng thùy mị không màng danh lợi, bỗng nhiên bây giờ lại trầm mặt như vậy, có phần đáng sợ.

Nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, không dám hó hé gì. Nếu bạn trai mình mua một viên kim cương hồng mười mấy carat, nhưng chẳng những không tặng cho mình mà còn tặng cho đối thủ của mình, chắc chắn mình cũng sẽ tức giận đến mức chẳng buồn giữ hình tượng.

Bạch Tông Quân nói xong thì nhân viên rời đi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Tông Quân và Lý Tư Tân. Bạch Tông Quân liếc mắt nhìn Lý Tư Tân, nói: "Đi chưa?"

Lý Tư Tân ném bộp túi xách lên mặt bàn.

"Bạch Tông Quân, rốt cuộc anh có để em vào mắt không!?"

Bình thường cô ta luôn ăn nói khẽ khàng, sau khi ở bên anh ta, cô ta cũng luôn nói chuyện lạnh nhạt hờ hững, bỗng nhiên hôm nay lại lên giọng quát tháo như thế, có phần chói tai. Bạch Tông Quân hơi nhíu mày, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn.

Anh ta đưa mắt nhìn Lý Tư Tân, thản nhiên hỏi lại: "Tại sao tôi lại phải để cô vào mắt?"

Lý Tư Tân quả thật rất xinh đẹp, mắt cô ta là mắt hạnh, sau khi kẻ mắt thì quả thực rất giống mắt hoa đào. Nhưng đôi mắt này không hợp với ngũ quan của cô ta, mắt hoa đào quá yêu mị, còn cô ta quá bình thường.

Nếu ví hai người họ như hai bình hoa, trưng bày ở đó cho người ta ngắm nhìn, Chương Nhược Nam sẽ phá vỡ bản thân, đập tan gông xiềng, trở thành một tác phẩm nghệ thuật, mà Lý Tư Tân chỉ biết bắt chước Chương Nhược Nam vẽ mấy vết nứt lên người mình mà thôi. Bắt chước bừa, họa bì nan họa cốt. Thật và giả khác nhau ở đâu? Hàng thật càng nhìn càng cuốn hút, mà hàng giả càng nhìn càng thấy rõ lớp ngụy trang sứt sẹo.

Bạch Tông Quân đã chán trò chơi này.

Câu nói vô tình của anh ta như là một con dao nhọn đâm vào trái tim cô ta, cơn phẫn nộ của Lý Tư Tân bùng nổ, cô ta đỏ bừng hai mắt nhìn Bạch Tông Quân, nghiến răng nói: "Bạch Tông Quân, anh đừng quên khi đó anh theo đuổi tôi như thế nào!"

Bạch Tông Quân vẫn không đổi sắc mặt, cũng chẳng buồn quanh co với cô ta, anh ta nói: "Tại sao cô lại lọt vào mắt tôi, chẳng phải trong lòng hai chúng ta đều biết rõ sao? Cô vốn chẳng khác gì bạn giường của tôi, chỉ là cô chịu bỏ tâm tư ra lấy lòng tôi, tôi động lòng, nên cũng cho cô thêm chút tâm tư mà thôi."

Lý Tư Tân mở to hai mắt.

Ngay từ đầu anh ta đã biết cô ta bắt chước Chương Nhược Nam, cô ta lợi dụng anh ta để lấy được vai diễn trong Xích Hồng, anh ta cũng lợi dụng cô ta để kích thích Chương Nhược Nam, đồng thời hưởng thụ được sự phục tùng và thẹn thùng của Lý Tư Tân, thứ mà anh ta sẽ không bao giờ có được từ Chương Nhược Nam.

Trong mắt Bạch Tông Quân, ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người họ đã là một giao dịch.

Đáy lòng Lý Tư Tân lạnh buốt, giương đôi mắt trống rỗng nhìn Bạch Tông Quân, hàng mi run run, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

"Bây giờ tôi đã chơi chán cô rồi, vai diễn cũng đã cho cô, chúng ta xem như không ai nợ ai." Bạch Tông Quân lạnh nhạt nhìn hàng nước mắt của cô ta, sau đó nhắc nhở: "Phải rồi, sau này cách xa Chương Nhược Nam ra, mấy trò vặt vãnh của cô chẳng qua được mắt tôi đâu, nếu để tôi biết cô dám giở trò với Chương Nhược Nam, đừng trách tôi vô tình."

Buổi đấu giá kết thúc, Chương Nhược Nam là một trong những minh tinh rời đi sớm nhất. Các phóng viên còn đang chờ ở bên ngoài muốn phỏng vấn, Chương Nhược Nam không nhận phỏng vấn mà theo Trần Vỹ Đình đến bãi đỗ xe.

Lý Nam và Tiểu Bàng đã rời đi, Trần Vỹ Đình mở cửa ghế phụ, Chương Nhược Nam nhấc tà váy ngồi vào chỗ. Yên vị xong, Trần Vỹ Đình không đóng cửa cho cô, mà kéo cửa hông của xe, lấy ra một đôi giày trắng đế bằng.

Dáng người Chương Nhược Nam cao, nhưng cỡ giày lại không lớn, Trần Vỹ Đình từng ước lượng thử, dài xấp xỉ bằng gang bàn tay anh. Chương Nhược Nam làm đại diện cho nhiều nhãn hàng, giày cũng là nhiều đến mức mang không xuể, đa số giày đều còn mới tinh.

Trần Vỹ Đình cầm giày tới, Chương Nhược Nam còn chưa kịp định hình, anh đã vươn tay ra bắt lấy cổ chân cô kéo đến trước mặt mình. Bàn tay anh ấm áp mà mạnh mẽ, lòng bàn tay thô ráp cọ xát trên mắt cá chân mịn màng của cô, Chương Nhược Nam hơi rùng mình, cô vô thức rụt người lại.

Phát giác động tác của cô, Trần Vỹ Đình vẫn không buông tay mà ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi khẽ cong: "Mang đôi giày này không mệt à?"

Chương Nhược Nam hơi thả lỏng người, Trần Vỹ Đình rút dải dây lụa quấn quanh cổ chân cô.

Bãi đỗ xe tĩnh lặng không một bóng người, Trần Vỹ Đình cởi chiếc giày cao gót trên chân Chương Nhược Nam, nói: "Sau này phải lịch sự, người khác tặng quà cho em, cho dù em không nhận cũng phải nói gì với người ta?"

Trần Vỹ Đình cúi đầu mang giày cho cô, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười dịu dàng, nói xong, anh còn ngước mắt nhìn cô. Anh đang nói về chuyện Bạch Tông Quân tặng kim cương cho cô, Chương Nhược Nam khẽ mím môi rồi trả lời: "Nói cảm ơn."

Anh khẽ bật cười, bầu không khí cũng trở nên thoải mái vui vẻ.

Anh thắt dây giày cho cô rồi hỏi: "Anh ta mua kim cương tặng em, sao em lại không nhận?"

"Tôi không muốn thiếu nợ người khác." Chương Nhược Nam trả lời.

Từ trước đến nay cô luôn xử lý những mối quan hệ như thế, những thứ người khác tặng cô luôn luôn từ chối, cô không muốn cũng không cần nợ ân tình, cũng không muốn bị người khác khống chế.

Trần Vỹ Đình cởi chiếc giày bên chân còn lại cho cô, vừa cởi vừa nói: "Em nhận quà người khác tặng cũng không có nghĩa là nợ ân tình người ta. Sau này em có thể tặng lại cho người ấy một món quà đồng giá trị, có qua có lại, như thế mới có bạn bè."

Nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh càng lúc càng nóng lên, dáng người anh cao lớn, lúc thắt dây giày cho cô phải hơi cúi người xuống. Chương Nhược Nam nhìn ngón tay thon dài của anh thắt dây giày, nói: "Tôi không cần bạn bè."

Mang giày cho cô xong, Trần Vỹ Đình đứng thẳng người dậy, hai tay chống lên trên cửa xe, hỏi: "Vậy em cần gì?"

Nghe anh hỏi, Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn anh. Tạo hình đêm nay của cô vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh như rong biển, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, đôi mắt hoa đào màu nâu thanh tịnh mà trong veo.

Trần Vỹ Đình cúi sát lại gần, anh kề sát bên tai cô, trong giọng nói pha lẫn ý cười: "Chỉ cần tôi thôi à?"

*********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Nhược Nam: Bây giờ anh tán tỉnh em lộ liễu như thế à?

Đình ca: Lộ liễu như thế mới tán tỉnh được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro