Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình dùng phòng dành cho khách, phòng ngủ của Chương Nhược Nam nằm sát bên cạnh. Phòng của anh có ban công, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh đêm trên đảo Đồng Sa. Căn phòng được trang trí đơn giản, đầy đủ tiện nghi, gọn gàng sạch sẽ.

Trần Vỹ Đình không mang theo quá nhiều đồ đạc, làm lính nhiều năm, anh đã quen với việc sống đơn giản, chỉ cần một túi du lịch thôi là đủ để đựng hành lý mang theo. Đồ dùng vệ sinh, quần áo sạch, ngoài ra còn có vài quyển sách tâm lý học.

Sắp xếp đồ đạc xong, Trần Vỹ Đình vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Vỹ Đình cầm một quyển sách lên định đọc, lại chợt nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Lâm Dữ Bách.

Lấy điện thoại ra, khung tin nhắn với Lâm Dữ Bách vẫn còn dừng ở tin nhắn kia.

Trần Vỹ Đình không hẳn là yêu thích Chương Nhược Nam, anh chỉ biết đến cô mà thôi. Mặc dù quanh năm suốt tháng sống trong quân đội, nhưng anh cũng sẽ nhìn thấy vài bộ phim truyền hình và điện ảnh có cô đóng, ấn tượng về cô chỉ dừng lại ở mức một nữ minh tinh xinh đẹp. Cho đến khi thực sự tiếp xúc, anh mới phát hiện ra Chương Nhược Nam ngoài đời sinh động và chân thật hơn nhiều so với trong phim, nhất là sự việc tại quán bar hôm nay.

Nghĩ tới đây, Trần Vỹ Đình lại nhớ đến ánh mắt kiên định của cô khi nói chuyện. Cô không phải người dịu dàng, nhưng nếu ở bên cạnh cô sẽ phát hiện, cô có một trái tim rất mềm mại, chỉ là có gì đó đang đè nặng lên tâm trí cô, khiến cô trở nên sắc bén mà nhạy cảm.

Bất tri bất giác suy nghĩ quá nhiều, Trần Vỹ Đình trả lời tin nhắn.

Trần Vỹ Đình: Không phải, chỉ là tìm bừa việc gì đó để làm thôi.

Sau khi Lâm Dữ Bách rời khỏi đại viện quân đội, Trần Vỹ Đình rất thường xuyên nói chuyện với ông nội của Lâm Dữ Bách. Khác với đám con nhà giàu như Lâm Dữ Bách, Trần Vỹ Đình có xuất thân tốt, sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì lập tức được tuyển vào đại đội lính đặc công. Anh là lính đặc công xuất sắc nhất trong đội, từng tham gia vô số nhiệm vụ giữ gìn hòa bình và phòng chống ma túy, lập vô số chiến công, hiện tại mang quân hàm Trung tá, tương lai rộng mở. Trần Vỹ Đình khác hẳn bọn con nhà giàu như Lâm Dữ Bách, bọn họ nhờ hào quang của trưởng bối nên mới sáng chói, còn Trần Vỹ Đình, tự bản thân anh đã sáng chói.

Lúc trước Lâm Dữ Bách nghe ông mình nói, nửa năm trước Trần Vỹ Đình rời quân đội về Nam Thành. Vốn dĩ anh ta muốn đi gặp Trần Vỹ Đình, nhưng lại bị ông nội ngăn cản. Nửa năm trước Trần Vỹ Đình xảy ra chuyện trong lúc làm nhiệm vụ, lần này anh về Nam Thành để nghỉ ngơi, ông nội bảo anh ta đừng đi quấy rầy Trần Vỹ Đình.

Lâm Dữ Bách: A a a, chuyện hôm nay em đã nghe kể rồi, thằng nhóc Bạch Tông Quân ghen tuông nên mới gây sự với anh. Sau này nó mà dám làm phiền anh nữa, nếu anh ngại xử lý thì để em giải quyết nó.

Trần Vỹ Đình: Cậu ta và Chương Nhược Nam là người yêu à?

Lâm Dữ Bách: Không phải, Bạch Tông Quân một tháng đổi bạn giường ba lần, Chương Nhược Nam cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Đừng nhìn bộ dạng thanh cao của cô ta, scandal quy tắc ngầm của cô ta đầy rẫy. Cô ta vào nghề năm mười tám tuổi, còn chưa học xong cấp ba, không qua đào tạo chuyên nghiệp, có thể leo lên vị trí hiện tại, chắc chắn đã làm không ít việc bẩn thỉu. Chắc anh cũng không thể nào thích cô ta đâu, thân phận không xứng, ông nội Trần cũng sẽ không chấp nhận.

Tin nhắn của Lâm Dữ Bách rõ ràng là có ý ngầm khuyên can. Chương Nhược Nam là ai? Là người tình trong mộng số một trong lòng cánh đàn ông, vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, tính tình vừa lạnh lùng vừa có phần dụ hoặc. Cô ta còn dám mập mờ với loại đàn ông trăng hoa như Bạch Tông Quân, huống chi là một quân nhân quanh năm ở trong quân đội, không hiểu mấy chuyện quy tắc ngầm như Trần Vỹ Đình.

Bên nhau sớm chiều, nói không chừng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngộ nhỡ không cẩn thận lại xảy ra chuyện, xem như lần này anh ta tiêm một liều dự phòng cho Trần Vỹ Đình.

Đương nhiên Trần Vỹ Đình hiểu ý Lâm Dữ Bách, anh sẽ không làm vệ sĩ cho Chương Nhược Nam quá lâu, xác suất xảy ra chuyện này không cao. Nhưng anh cũng không giải thích, chỉ nói cảm ơn.

Sau khi quyết định làm vệ sĩ cho Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đọc vài bài viết liên quan đến fan cuồng. Tên fan cuồng của Chương Nhược Nam có trình độ cao hơn hẳn fan cuồng bình thường, hắn ta có thể phá giải hệ thống an ninh trong nhà, cũng biết rõ lịch trình của Chương Nhược Nam. Hắn ta sẽ đợi đến lúc Chương Nhược Nam không có nhà rồi vào nhà cô tắm rửa, ăn uống, trước khi đi còn để lại mấy hình ảnh tục tĩu trên gương trong phòng tắm.

Trước mắt, hắn ta chỉ xuất hiện vào những lúc Chương Nhược Nam không có nhà. Nhưng không thể lơ là cảnh giác, nói không chừng sau này hắn ta sẽ càng bạo dạn hơn, dám xuất hiện lúc Chương Nhược Nam có nhà, gây tổn thương cho cô.

Hệ thống an ninh mới của căn hộ này chưa chắc đã an toàn, Trần Vỹ Đình vẫn không thể thả lỏng được. Nhưng anh đã quen với trạng thái cảnh giác cao độ, những đợt huấn luyện quanh năm giúp anh có thể thả lỏng cơ thể trong những tình huống căng thẳng như thế này.

Sáu giờ sáng, Trần Vỹ Đình tỉnh dậy, sau khi tập thể dục, anh tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc đang lau tóc, Tiểu Bàng gọi điện thoại tới.

Trần Vỹ Đình chưa mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm quanh eo. Thân hình anh cao lớn nhưng không vạm vỡ quá mức, vai rộng eo hẹp, đường cong căng tràn sức mạnh, không một phần dư thừa. Trong Lúc nghe điện thoại, trên tay anh vẫn đang cầm khăn lau tóc. Hơi nước lượn lờ, mỗi động tác của anh đều toát lên hơi thở nam tính.

Sáng sớm hôm nay Chương Nhược Nam có một cảnh quay lúc bình minh, vì thế nên bọn họ phải đến trường quay trước khi mặt trời mọc. Lý Nam và Tiểu Bàng đang trên đường đến. Sợ Chương Nhược Nam dậy muộn, Tiểu Bàng gọi điện thoại trước cho Trần Vỹ Đình, nhờ anh đánh thức Chương Nhược Nam để tiết kiệm thời gian.

Thu xếp chuyện này xong, Tiểu Bàng nhắc nhở: "Anh Đình, lúc anh gọi Chương Gia dậy thì gõ cửa nhẹ thôi nhé, gần đây mỗi khi thức dậy chị ấy thường rất gắt gỏng."

Trần Vỹ Đình nghe vậy thì hỏi: "Trước đây có như thế không?"

"Từ trước đến giờ luôn như thế ạ, nhưng không quá nghiêm trọng." Tiểu Bàng nói: "Nhưng dạo này Chương Gia rất nhạy cảm, lúc thức dậy cũng gắt gỏng hơn."

Trần Vỹ Đình: "Bắt đầu từ khi nào thế?"

Tiểu Bàng trả lời: "Khoảng nửa năm qua, sau khi có fan cuồng đột nhập vào nhà. Nhưng có vẻ như Chương Gia không sợ hắn ta, vẫn không chịu thuê vệ sĩ. Bọn em lo lắm, sau khi anh Đình đến, bọn em mới yên tâm hơn."

Sau khi Tiểu Bàng cúp máy, Trần Vỹ Đình kéo khăn tắm xuống, mặc quần áo vào. Sau khi ăn mặc tươm tất, anh chuẩn bị bước ra ngoài. Trước khi rời đi, anh lại nhìn thấy quyển sách đặt trên bàn làm việc.

Quyển sách ấy có liên quan đến trạng thái hưng cảm* và tinh thần nhạy cảm.

*Hưng cảm hay mania là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh.

Đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường, Trần Vỹ Đình quay người rời khỏi phòng ngủ.

Phòng của Chương Nhược Nam nằm ngay bên cạnh, sau khi ra ngoài, Trần Vỹ Đình gõ nhẹ hai tiếng lên cửa phòng Chương Nhược Nam. Cánh cửa gỗ dày nặng, vô cùng an toàn, chỉ một lát sau, bên trong vang lên giọng nói khàn khàn của cô, lạnh thấu xương như nước sông băng.

"Ai?"

Trần Vỹ Đình cảm nhận được sự sắc bén và căng thẳng trong giọng nói của cô, anh hạ tay xuống, cất giọng dịu dàng: "Là tôi Trần Vỹ Đình, đến giờ dậy rồi."

Phòng ngủ lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ chốc lát sau, Chương Nhược Nam lên tiếng đáp lại. Tựa như đã trút bỏ hết lớp gai trên mình, giọng nói cô trở nên nhẹ nhàng mà mềm mại như lông vũ, còn mang theo chút trầm khàn vì vừa tỉnh giấc, có chút ngoan ngoãn.

"Biết rồi."

Trần Vỹ Đình rũ mắt, cúi đầu bật cười.

Trong phòng ngủ sáng đèn, Chương Nhược Nam nằm ngửa trên giường, hai tay nắm chặt lấy góc chăn, vì siết quá chặt mà khớp xương trở nên trắng bệch. Giọng nói cuồng loạn của người đàn ông kia vẫn văng vẳng trong đầu cô, nhưng bỗng chốc lại bị một giọng nói khác đập tan, giống như vào khoảnh khắc rơi xuống vực thẳm, cô lại được người khác kéo lên, cảm giác lơ lửng không trọng lượng kích thích từng dây thần kinh của cô.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt Chương Nhược Nam tái nhợt đến mức trong suốt, cô nắm chiếc răng báo trong tay, nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường.

Gần đây phim chuyển thể đang được ưa chuộng, bộ phim "Túc" mà Chương Nhược Nam đang đóng cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết. Bối cảnh là thời kỳ dân quốc, nữ chính là gián điệp giả trang thành đặc vụ để thi hành nhiệm vụ. Nữ chính là nữ đặc vụ mặt lạnh giỏi võ, trong phim có khá nhiều cảnh đánh nhau. Nhưng tổng thể kịch bản vẫn tập trung vào tình cảm của nam nữ chính, cảnh quay bình minh sáng nay chính là phân đoạn nam nữ chính ngắm mặt trời mọc xác định yêu đương.

Chương Nhược Nam đóng vai nữ chính, vai nam chính là do Lam Đại – tiểu sinh tuyến một trong giới giải trí – thủ vai. Lam Đại đến muộn hơn Chương Nhược Nam, Chương Nhược Nam trang điểm xong thì vào phòng nghỉ chờ đến cảnh quay.

Lý Nam đi tìm đạo diễn xác nhận cảnh quay hôm nay của Chương Nhược Nam, Tiểu Bàng trở lại xe lấy nước cho Chương Nhược Nam, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Trần Vỹ Đình đang cùng Chương Nhược Nam ăn sáng.

Bữa sáng của Chương Nhược Nam rất đơn giản, một phần salad, lòng trắng hai quả trứng gà luộc, ngoài ra còn có ly sữa đậu nành mát lạnh nhưng nhạt nhẽo mà cô đang cầm trên tay.

Chương Nhược Nam hơi tựa người lên ghế dựa, cơ thể chìm trong chiếc áo lông rộng thùng thình. Giữa lớp viền lông mềm mại trên cổ áo, khuôn mặt cô nhỏ nhắn mà trắng nõn. Trên vầng trán cô vẫn còn hiện rõ vẻ gắt gỏng, khi uống sữa đậu nành, hai má cô phồng lên, trông như chú cá nóc đang tức giận. Đôi mắt hoa đào hơi rũ xuống, đôi môi mềm mại hờ hững ngậm ống hút.

Cô đặt kịch bản trên đùi, trên kịch bản chi chít những dòng ghi chú, nhưng cô lại không xem kịch bản. Đôi mắt cô khép hờ, dưới rèm mi dài là con ngươi màu nâu sóng lánh nước, giống như đang muốn ngủ.

Cuối cùng, Chương Nhược Nam nhắm mắt lại, cúi đầu xuống một chút. Cô vừa cúi đầu, một bàn tay lập tức đỡ lấy cằm cô.

Cái chạm tay bất ngờ ấy khiến cả người Chương Nhược Nam căng cứng, giữa hai đầu lông mày thoáng chốc tụ đầy mây đen. Chương Nhược Nam mở bừng mắt, đôi mắt hoa đào sắc bén như dao.

Thấy cô tỉnh dậy, Trần Vỹ Đình thu tay về, trong lòng bàn tay còn lưu lại xúc cảm mềm mịn mà ấm áp từ cằm cô, anh áy náy mỉm cười, nói: "Xin lỗi, tôi chỉ sợ ống hút chọc vào cằm cô."

Sau khi thấy rõ người vừa chạm vào cô là Trần Vỹ Đình, cơn tức giận trong mắt Chương Nhược Nam mới tan đi. Trong lúc Trần Vỹ Đình giải thích, cô ngẩn ngơ nhìn anh.

Nghĩ rằng Chương Nhược Nam vẫn chưa tỉnh hẳn, Trần Vỹ Đình chỉ ly sữa đậu nành nói: "Còn uống nữa không?"

Nhiệt độ và vết chai thô ráp trên tay anh khiến đáy lòng Chương Nhược Nam khẽ rục rịch, cô hoàn hồn lại, chớp chớp mắt nói: "Không uống nữa."

Trần Vỹ Đình cầm cái ly đặt sang một bên.

Bên ngoài phòng nghỉ, đoàn làm phim đang bận rộn quay một bộ phim của đạo diễn khác, tiếng người và tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn, vô cùng rõ ràng.

Chương Nhược Nam hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt đang khép hờ lại mở ra.

Hơi thở sâu khiến đôi mắt cô dâng lên một tầng hơi nước, như non xanh nước biếc ẩn hiện giữa màn mưa bụi Giang Nam. Trần Vỹ Đình nhìn vào mắt cô, hỏi: "Ngủ không ngon sao?"

Bên cạnh có máy sưởi, trên người còn mặc áo lông, cả người Chương Nhược Nam chìm trong ấm áp, cô lên tiếng, giọng nói có phần biếng nhác.

"Ừm."

Trần Vỹ Đình nhớ đến cuộc gọi sáng nay với Tiểu Bàng, hỏi: "Là vì fan cuồng à?"

Ánh mắt Chương Nhược Nam hướng ra ngoài cửa sổ, cô liếc mắt nhìn Trần Vỹ Đình, anh đang ngồi cạnh cô, vì cô thấp hơn nên anh hơi nghiêng người về phía trước, nhưng lại lịch sự giữ một khoảng cách, Chương Nhược Nam có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trên người anh.

Chương Nhược Nam khẽ gật đầu, nói: "Phải."

Trần Vỹ Đình không tiếp xúc nhiều với nữ giới, nhưng anh cũng biết Chương Nhược Nam khác với những cô gái khác. Cô không yếu đuối, không sợ sệt, cô có lớp vỏ ngoài cứng rắn gai góc. Nhưng dù như thế, khi đối mặt với một người khác phái có thể lực mạnh hơn cô, còn có thể gây tổn thương cho cô, chắc chắn cô cũng sẽ sợ hãi.

Cô có sợ hay không là một chuyện, có thể hiện ra ngoài hay không lại là một chuyện khác. Là vệ sĩ của cô, anh có nhiệm vụ làm cô yên tâm. Nghĩ đến đây, Trần Vỹ Đình nói: "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn."

Quả thực Trần Vỹ Đình có thể bảo vệ cô an toàn. Anh đem lại cho cô cảm giác an toàn, mà cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào anh, vì thế nên mặc dù gặp ác mộng, nhưng tối qua cô đã có được giấc ngủ yên bình nhất trong vòng một năm nay.

Bên ngoài, phó đạo diễn đến thông báo: "Lam Đại đã chuẩn bị xong, mời Chương tiểu thư chuẩn bị quay."

Chương Nhược Nam không trả lời, Trần Vỹ Đình đứng dậy, anh là vệ sĩ của Chương Nhược Nam, trong lúc Chương Nhược Nam quay phim, anh cũng phải ở bên cạnh cô. Tiểu Bàng không có ở đây, Trần Vỹ Đình cầm áo lông giúp Chương Nhược Nam, lúc anh duỗi tay sang, Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt hoa đào của cô trong veo mà sáng ngời.

Cô hỏi: "A Đình, anh có thể bảo vệ tôi bao lâu?"

Trần Vỹ Đình sững người.

*********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Chương Gia: Nếu anh bảo vệ em thật tốt, em có thể làm vợ anh.

Đình ca: Nói nhớ giữ lời đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro