Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy vào bãi đỗ xe trường học, sau khi dừng xe, Chương Nhược Nam cởi dây an toàn, Trần Phàm hỏi cô: "Kiểm tra giấy báo danh, chứng minh nhân dân và bút viết lại xem."

Chương Nhược Nam mở túi văn kiện kiểm tra rồi nói: "Đủ rồi ạ."

Bọn họ đến quá sớm. Đêm hôm qua trời đổ mưa, mãi đến sáng mới tạnh. Bầu không khí vẫn âm ẩm mà trong lành. Thời tiết này rất thích hợp để thi cử.

Đối với Trần Phàm mà nói thì thi đại học đã là chuyện rất xa vời, ông cố gắng nhớ lại cảnh tượng khi ấy, rồi nói với Chương Nhược Nam: "Không cần phải gấp gáp, viết được đến đâu hay đến đấy..."

Nghe lời ba dặn dò, Chương Nhược Nam mỉm cười nói: "Ba, con học rất giỏi."

Lời Chương Nhược Nam nói khiến Trần Phàm sững sờ, cô là thí sinh khoa nghệ thuật, tuy không cần thi kiến thức nhiều, nhưng cô rời khỏi trường học đã lâu, mấy năm nay cũng chỉ quay phim, gần như không học tập, vốn dĩ Trần Phàm cũng lo lắng.

Nhưng Chương Nhược Nam lại mang trong mình sự tự tin giống như ông. Ông mỉm cười nói: "Được rồi, xuống xe đi."

Hai người bước xuống xe, hiện tại vẫn chưa đến giờ vào trong, nhưng trước cổng đã có một nhóm thí sinh và phụ huynh đến sớm đứng chờ. Trần Phàm dẫn Chương Nhược Nam đứng chờ cùng bọn họ. Thấy đã gần đến giờ thi, ông bảo Chương Nhược Nam lấy giấy báo danh ra, một lúc nữa muốn vào phải đưa giấy báo danh.

Chương Nhược Nam lấy giấy báo danh ra, Trần Phàm liếc mắt nhìn ảnh chụp của cô. Chương Nhược Nam phát giác ông đang nhìn thì đưa giấy báo danh sang, cười nói: "Ảnh chụp hơi xấu."

Ảnh chụp đen trắng trên giấy báo danh quả thật không thể nào đẹp như ảnh màu. Trần Phàm nhìn lướt qua rồi nói: "Vẫn rất đẹp."

Chương Nhược Nam đeo khẩu trang, nghe ba khen, cô mỉm cười gấp giấy báo danh lại.

Rất nhanh sau đó, bảo vệ thông báo thí sinh đã có thể vào, mỗi thí sinh cần phải trình giấy báo danh để xác nhận. Chương Nhược Nam đưa giấy báo danh rồi kéo khẩu trang xuống. Bảo vệ chỉ nghĩ cô xinh đẹp chứ không nhận ra cô. Lúc cần phải nhìn kỹ, Chương Nhược Nam mỉm cười với bảo vệ, bảo vệ cũng cười ra hiệu cô đi vào.

Chương Nhược Nam đeo khẩu trang lên rồi tiến vào theo dòng người. Sau khi đeo, cô quay đầu nhìn về phía cổng trường. Trần Phàm trông vô cùng nổi bật giữa nhóm phụ huynh. Hôm nay ông không mặt âu phục mà chỉ mặc áo thun quần dài. Mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng dáng người ông thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú, trông như mới ngoài bốn mươi.

Là một người cha anh tuấn, sau này Trần Vỹ Đình cũng sẽ giống ông. Nghĩ đến Trần Vỹ Đình, ánh mắt Chương Nhược Nam dịu đi.

Thấy cô nhìn sang, Trần Phàm mỉm cười với cô. Thấy ông cười, Chương Nhược Nam cũng hoàn hồn vẫy tay với ông, sau đó xoay người bước vào tòa nhà.

Chương Nhược Nam khác với những thanh thiếu niên trong phòng thi, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, cô từng trải qua vô vàn sóng to gió lớn. So với những sóng gió ấy, thi đại học chỉ là một đóa bọt sóng nho nhỏ. Bao nhiêu năm qua sống trong giới giải trí, tố chất tâm lý của cô đã được tôi luyện kiên cường. Nhưng mặc dù là thế, đến khi đặt chân vào phòng thi, trong lòng cô vẫn có phần lo lắng.

Nhưng cảm giác lo lắng ấy không hề gây ảnh hưởng đến trạng thái thi cử của cô, ngược lại còn đem đến sự khích lệ cho cô. Trong tâm trạng lo lắng ấy, Chương Nhược Nam bình tĩnh làm bài thi.

Trong hai ngày thi cử, cuộc sống của cô rất có trình tự, cô chỉ đi thẳng từ đại viện đến địa điểm thi. Buổi sáng ba sẽ lái xe chở cô đến nơi thi, giữa trưa thi xong thì chở cô về nhà ăn cơm ngủ nghỉ, buổi chiều lại chở cô quay lại. Sau khi thi xong, cô về nhà ăn cơm tối, sau đó lại lên phòng ôn bài. Bà nội sẽ nấu nước táo đỏ và óc chó cho cô, trước khi ngủ sẽ đem cho cô một ly sữa nóng, để cô ngủ ngon giấc.

Cô không cần phải lo lắng bất cứ gì, chỉ cần cố gắng thi thật tốt là được. Trong tình thương ấm áp của gia đình, nỗi nhớ Trần Vỹ Đình cũng dịu đi phần nào.

Cứ như thế, chẳng mấy chốc đã đến môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học.

Sau khi nghỉ trưa, Trần Phàm lại chở Chương Nhược Nam đến địa điểm thi. Trước cổng trường vẫn đông nghịt thí sinh và phụ huynh. Đây là môn thi cuối cùng, về cơ bản thì mọi chuyện đã định, trừ phi kết quả môn thi này chênh lệch nhiều, nếu không thì kết quả chung sẽ không thay đổi gì nhiều. Các thi sinh cơ hồ đã không kìm nén được tâm trạng, chực chờ bùng nổ.

Thời gian đã đến, thí sinh tiến vào phòng thi.

Tuy rằng học sinh là người thi nhưng phụ huynh còn lo lắng hơn cả con em mình. Tiếng chuông vang lên báo hiệu môn thi cuối cùng đã bắt đầu, bọn họ cũng yên lòng phần nào, bắt đầu trò chuyện với những phụ huynh xung quanh. Bọn họ đều là phụ huynh có con cái thi đại học, chủ đề nói chuyện đương nhiên cũng chỉ xoay quanh nguyện vọng đại học.

Lúc bước vào và rời khỏi trường thi, Chương Nhược Nam luôn đeo khẩu trang, nên không mấy ai nhận ra cô. Nhưng chỉ cần nhìn dáng người và đôi mắt đã biết cô xinh đẹp. Mà không cần nhìn dáng người và đôi mắt, chỉ cần nhìn ba của cô cũng biết được.

Trần Phàm đứng chờ ở cổng, một phụ huynh đứng cạnh chủ động bắt chuyện với ông: "Con gái anh định thi vào trường nào thế?"

Nghe phụ huynh ấy hỏi, Trần Phàm hoàn hồn dời mắt khỏi cổng, phụ huynh kia thân thiện mỉm cười với ông. Khi Trần Vỹ Đình còn nhỏ, ông chưa lần nào đi họp phụ huynh cho anh, cũng rất hiếm khi trò chuyện với phụ huynh khác như thế này.

Tuy trông ông có vẻ kiêu căng tự đại, nhưng kỳ thật ông không cao ngạo như thế. Phụ huynh kia cứ tưởng ông sẽ không trả lời, không ngờ rằng ông lại nói: "Học viện điện ảnh."

Nghe ông trả lời, mấy phụ huynh khác cũng ngạc nhiên đổ mắt nhìn sang.

"Thí sinh nghệ thuật à." Một phụ huynh khác nói, "Cũng phải thôi, tôi thấy con gái anh đẹp thế mà. Dù đeo khẩu trang vẫn nhìn ra được nét xinh xắn."

"Vào học viện phim ảnh thì thế nào cũng sẽ thành diễn viên nổi tiếng nhé." Một phụ huynh khác nói, "Quả là tương lai rộng mở, anh nuôi con khéo thật."

Mấy phụ huynh khác cũng lên tiếng khen ngợi và hâm mộ, Trần Phàm mím môi lắng nghe. Một lúc sau ông lại nói: "Tôi còn có đứa con trai học trường quân đội."

"Ôi, cả trai lẫn gái đều giỏi giang thế à."

"Đúng là khéo nuôi con."

Nghe bọn họ nói, Trần Phàm mỉm cười quay đầu lại nhìn về phía cổng.

Bốn giờ chiều, tiếng chuông vang lên, kỳ thi đại học kết thúc. Thí sinh lũ lượt kéo ra ngoài, tung tăng bay nhảy thật tự do. Chương Nhược Nam ra trễ một chút, cô đeo khẩu trang chạy chậm ra ngoài. Chạy đến trước mặt Trần Phàm, cô nói: "Để ba đợi lâu rồi, trước khi đi có vài người cùng phòng muốn xin chữ ký."

Trong lúc thi cô không thể đeo khẩu trang, thí sinh trong phòng cũng nhận ra cô, nhưng bọn họ cũng biết ý, mấy môn thi trước bọn họ không hề quấy rầy cô. Đến khi kết thúc môn thi cuối cùng, bọn họ mới cầm giấy bút đến xin chữ ký.

Có duyên mới thi cùng trường, Chương Nhược Nam cũng vui vẻ ký tên cho bọn họ.

"Không sao, con mệt không?" Trần Phàm cầm túi xách của cô, nắm cánh tay cô dắt cô luồn lách trong đám người, đi về phía bãi đỗ xe.

Sau khi thi xong, đầu óc Chương Nhược Nam vẫn quay cuồng choáng váng. Cô được ba dắt đi như một cô bé, vừa đi vừa nói: "Hơi mệt một chút, nhưng cũng không sao."

Trần Phàm hỏi: "Con muốn ăn gì không?"

Chương Nhược Nam ngạc nhiên nhìn ông: "Dạ?"

"Lúc nãy ba nói chuyện với mấy phụ huynh khác, bọn họ nói khoảng thời gian ôn thi đại học rất mệt mỏi. Định chờ thi xong sẽ dẫn con cái ra ngoài ăn một bữa, xem như để thư giãn."

Trong lúc nghe ông nói, Chương Nhược Nam bị ông kéo đi nên không trả lời. Trần Phàm quay đầu lại nhìn cô, Chương Nhược Nam cười tít mắt nhìn ông.

"Sao thế?" Trần Phàm cũng bật cười.

Chương Nhược Nam lắc đầu trả lời: "Vậy chúng ta đi ăn cá nướng đi, A Đình rất thích ăn cá nướng."

Nhắc đến Trần Vỹ Đình, Trần Phàm sững người lại. Chương Nhược Nam nói thêm: "Con cũng thích ăn nữa."

Mở cửa xe, Trần Phàm đặt túi xách của Chương Nhược Nam xuống. Nghe cô nói, Trần Phàm cầm tay lái, gật đầu cười: "Được rồi, vậy chúng ta đi ăn cá nướng."

Tính tình Trần Phàm vẫn như lúc trước, không hiền hòa hơn chút nào, nhưng hai người lại rất hòa hợp. Kỳ thật càng tiếp xúc với ông, Chương Nhược Nam càng cảm thấy hai người giống hai cha con thật sự.

Chương Nhược Nam thiếu tình thương của cha từ nhỏ, Trần Phàm bỏ lỡ thời gian bầu bạn bên con trai, nhờ mối quan hệ với Trần Vỹ Đình mà hai người đã được bù đắp phần tình cảm mình thiếu.

...

Chương Nhược Nam nằm trên giường, trong phòng ngủ đã bật máy lạnh, cô vừa tắm rửa xong, cả người mát lạnh sảng khoái. Cô cầm điện thoại đọc tin nhắn của Trần Vỹ Đình, đây gần như đã trở thành một thói quen trước giờ ngủ của cô.

Đây là phương thức liên lạc duy nhất giữa cô và Trần Vỹ Đình. Hai tháng trước anh còn có thể gọi điện thoại cho cô, mấy tháng gần đây chỉ có thể gửi tin nhắn. Hai người không thể liên lạc với nhau nhiều, chỉ khoảng nửa tháng một lần, mỗi lần chỉ có thể nói vài câu, sau đó Trần Vỹ Đình lại im bặt không trả lời.

Lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau là nửa tháng trước, phỏng chừng Trần Vỹ Đình lại đi làm nhiệm vụ. Điện thoại anh không có tín hiệu, cô hoàn toàn không thể liên lạc được. Chương Nhược Nam cũng không nhắn tin cho anh mỗi ngày, cô chỉ nhắn khi có chuyện cần nói.

Chương Nhược Nam: Hôm nay em vừa thi xong, ba đưa em đến trường. Sau khi thi xong, ba và em còn đi ăn cá nướng.

Khẩu vị của Trần Vỹ Đình và Trần Phàm rất giống nhau, Trần Phàm cũng thích ăn cá nướng. Ông dẫn cô đến một nhà hàng tư nhân, tay nghề nấu nướng quả thật khá tốt. Trần Phàm nói lần tới Trần Vỹ Đình trở về, ông sẽ dẫn anh đến ăn.

Hai người ăn xong thì trở về nhà, trên đường đi thì bắt gặp một ông bố đang ăn kem cùng con gái. Trần Phàm dừng xe xuống mua hai cây kem cho hai người. Thấy Chương Nhược Nam ăn kem, bà Lương Thanh Các bèn mắng Trần Phàm, nói Chương Nhược Nam vừa thi xong đã để cô ăn món lạnh như vậy, sợ cô sẽ bị đau bụng.

Mọi người trong nhà đều yêu thương cô giống như Trần Vỹ Đình. Bọn họ biết Chương Nhược Nam nhớ Trần Vỹ Đình, nhưng chỉ có thể cố gắng giúp cô xoa dịu nỗi nhớ.

Không tình yêu nào có thể thay thế được Trần Vỹ Đình.

Gửi tin nhắn xong, cũng như mọi ngày, cô vẫn không nhận được câu trả lời. Màn hình tối đi, Chương Nhược Nam chạm tay vào bật màn hình. Sợi dây quấn lấy tim cô chợt thả lỏng, một cảm xúc bỗng dâng trào. Chương Nhược Nam không cầm được gõ ba từ. Ngón tay cô đã chực nhấn gửi, nhưng cô đã kịp dằn lòng xóa ba từ ấy đi.

Em nhớ anh.

Chương Nhược Nam nói thầm trong lòng, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn cho Trần Vỹ Đình.

Chương Nhược Nam: Thứ Hai Chương Đồng về nước, khi ấy em sẽ đến tiểu khu Sơn Diêu ở cùng con bé một thời gian.

Ngày Chương Đồng trở về, Chương Nhược Nam lái xe đến sân bay đón cô bé. Hơn một năm không được về nước, vừa đáp xuống sân bay, Chương Đồng đã tung tăng bay nhảy như chim sổ lồng, cứ chạy đi ngó nghiêng từ chỗ này đến chỗ kia. Chương Đồng vẫn nhớ Nam Thành, từ nhỏ cô bé đã được Chương Nhược Nam dẫn đến đây chữa bệnh, rồi đi học ở đây, bạn bè cô bé cũng ở đây. Đối với Chương Đồng mà nói, Nam Thành mới là quê hương.

Chương Đồng đến nơi lúc chạng vạng tối, sau khi đón em gái và dì Tống Bách Hợp, Chương Nhược Nam lái xe đến tiểu khu Sơn Diêu. Chương Đồng vô cùng hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ven đường, vừa ngắm vừa chê bai đồ ăn ở Anh dở tệ đến mức nào. Mặc dù dì Tống Bách Hợp luôn tự nấu ăn trong phòng bệnh, nhưng cũng không đầy đủ nguyên liệu, không thể nào thoải mái ăn uống như khi ở trong nước.

Hiện tại cô bé đã hồi phục hẳn, không cần kiêng cử nữa, muốn ăn gì cũng được. Chương Nhược Nam nghe cô bé than thở xong thì cười nói: "Vậy em muốn ăn gì?"

"Xiên nướng ạ!" Hai mắt Chương Đồng sáng vụt.

"Cháu đừng có đòi hỏi quá đáng." Dì Tống Bách Hợp lập tức phản đối, "Ăn mấy thứ độc hại như thế không tốt cho sức khỏe."

Thấy dì Tống Bách Hợp lại lải nhải, Chương Đồng ra vẻ đáng thương nhìn chị gái. Chương Nhược Nam nhìn cô bé rồi cười nói: "Vậy thì đi ăn xiên nướng."

"Yeah yeah yeah!" Chương Đồng reo hò.

Dì Tống Bách Hợp thở dài, bật cười nói: "Sao cháu lại chiều theo ý nó như thế."

Rời nước đã lâu, dì Tống Bách Hợp và Chương Đồng hỏi han tình hình gần đây của Chương Nhược Nam, hỏi việc thi đại học xong, dì Tống Bách Hợp bèn nói: "Đồng Đồng và dì đã về nước rồi, bên nhà Trần Vỹ Đình có nói khi nào tổ chức hôn lễ không?"

Đây là chuyện trọng đại, không thể nói rõ qua điện thoại, phải đến gặp mặt nói chuyện trực tiếp mới được.

Nhắc đến Trần Vỹ Đình, ánh mắt Chương Nhược Nam sững lại một lúc, cô trả lời: "Đợi A Đình trở về hẳn nói."

"Anh Đình vẫn chưa trở về ạ?" Chương Đồng kinh ngạc, "Đã mấy tháng rồi anh chị chưa gặp nhau thế?"

Còn nhớ lúc Chương Nhược Nam đến London ăn Tết với cô bé, Trần Vỹ Đình vừa trở về đơn vị, không ngờ đã mấy tháng trôi qua mà anh vẫn chưa về.

Vẻ mặt Chương Nhược Nam vẫn không đổi, cô trả lời: "Chị không nhớ nữa. Nhưng mà lính đặc chủng vốn là thế, có ngày nghỉ anh ấy sẽ về thôi."

Chương Đồng còn muốn nói gì đó nữa, dì Tống Bách Hợp lại ra hiệu cho cô bé ngậm miệng lại.

Chẳng mấy chốc xe đã đến tiểu khu Sơn Diêu, trước khi Chương Đồng trở về, Thái Kỷ đã cho người quét dọn nhà cửa, bây giờ có thể vào ở ngay cũng được. Đã sắp đến giờ ăn tối, bọn họ định lên cất hành lý rồi xuống đi ngay, Chương Nhược Nam dừng xe trước cổng tiểu khu.

Đỗ xe xong, Chương Nhược Nam mở cửa bước xuống. Lời Chương Đồng hỏi lúc trên xe khiến Chương Nhược Nam hơi thất thần. Lúc xuống xe, Chương Đồng đột ngột reo lên.

"A! Anh Đình!"

Trái tim Chương Nhược Nam giật thót, cô ngước mắt sang nhìn.

Buổi chiều giữa mùa hè, mặt trời lặn dần về phía Tây, cạnh bụi cây trước tiểu khu, một bóng người mặc áo trắng quần xám đứng đó. Nắng chiều bao phủ lên thân hình cao lớn của anh, khuôn mặt anh càng trở nên sắc nét. Cô đưa mắt nhìn sang, anh cũng nhìn về phía cô nở nụ cười.

Dì Tống Bách Hợp cũng nhìn thấy, bèn cười nói: "Ồ, đúng thật là..."

Dì ấy còn chưa kịp dứt lời, bóng người màu trắng bên cạnh dì đã chạy vụt về phía Trần Vỹ Đình.

Chương Nhược Nam chạy thật nhanh rồi gần như đâm sầm vào lồng ngực anh. Vòng tay mạnh mẽ của anh vững vàng đón lấy cô.

Cánh tay cô quấn chặt quanh cổ anh như dây leo. Trái tim Trần Vỹ Đình như siết chặt, anh bế bổng cô lên.

Hơi thở, nhịp tim và mùi hương của anh đều là chân thật, chúng dần dần đánh thức giác quan của cô. Trái tim Chương Nhược Nam đập loạn nhịp, quanh bọn họ là không khí nóng bức của mùa hè, nhưng không gì cháy bỏng bằng ánh mắt của cô.

Cô ngước mắt nhìn Trần Vỹ Đình thật kỹ càng.

Đã bao lâu rồi hai người chưa gặp mặt? Hẳn là đã sáu tháng. Lòng cô đã tê liệt trước vị đắng của nỗi nhớ, trái tim cô tưởng chừng đã chết lặng.

Nhưng hiện tại anh đang đứng trước mặt cô. Trái tim cô như dòng sông băng dần được ánh mắt trời làm tan chảy. Chương Nhược Nam ôm anh thật lâu, ánh mắt rực sáng của cô dần dịu đi.

Chỉ là hốc mắt cô vẫn đỏ ửng, cô đưa tay chạm vào mặt anh, nở nụ cười.

Trần Vỹ Đình cúi đầu hôn cô rồi nói khẽ: "Chương Nhược Nam, anh giấu em trở về đấy, ngạc nhiên không?"

Chương Nhược Nam mỉm cười gật đầu liên hồi.

Anh đặt tay lên gáy cô, mỉm cười nhìn cô nói:  "Lần này trở về, anh muốn cưới em làm vợ."

Chương Nhược Nam vẫn cứ gật đầu, nước mắt đã tràn khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro