Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Hạ Vũ không thiếu những giải thưởng lớn nhỏ nhưng múa ba lê chưa bao giờ là sở thích thực sự cô theo đuổi. Sở thích, cuộc đời Hạ Vũ gần như đều máy móc đi theo kế hoạch được người mẹ nghiêm khắc đến mức cực đoan của cô đã vạch ra sẵn. Hạ Vũ rất muốn bước ra khỏi cái khuôn hoàn hảo được đắp lên mà làm theo ý muốn của mình, đó cũng là khi cô gặp anh.

  Anh - Nghiêm Kí một người lạnh lùng, chín chắn, anh là một nhân vật tài ba có tiền có quyền, thậm chí người con gái anh thích cũng rất tài giỏi, tuy nhiên, Hạ Vũ vẫn cảm thấy trong anh dường như thiếu một điều gì đó. Trong phần lớn thời điểm gặp anh, hầu như anh đều im lặng hút thuốc, nhưng Hạ Vũ lại cảm nhận được sự lương thiện toát lên từ trái tim anh 

  Thật ra, những ấn tượng đầu giữa hai người chả tốt đẹp gì mấy, thế nhưng chẳng biết tự khi nào, Nghiêm Kí đã trở thành một ngọn lửa cuốn hút con thiêu thân là Hạ Vũ đây. Vẫn biết là sẽ tổn thương, sẽ phải trả giá, nhưng trái tim của con gái học nghệ thuật vốn tự do, ngọn lửa nồng nhiệt đã thiêu đốt lý trí, chẳng thể dập tắt. Hạ Vũ không muốn anh giống như giấc mộng khiêu vũ hiện đại của cô, luôn phải giấu kín, cô muốn gặp anh, gọi tên anh, dù là thích anh trước, trái tim chịu thua trước cũng không muốn tình yêu của cô chỉ giữ trong thầm lặng.

Nhưng đóa hoa mang tên tình yêu của Hạ Vũ, nở nhanh rồi cũng chóng tàn. Nghiêm Kí tàn nhẫn, anh phủ nhận mọi tình cảm của cô, rồi lại khiến trái tim cô hóa tro tàn. Không chỉ mất anh, vết thương ở chân, gia đình phá sản, những chuyện tồi tệ nhất cùng ập xuống một lúc làm Hạ Vũ sụp đổ trong tuyệt vọng.

  Cô mất ba năm để liếm láp vết thương, nhưng Hạ Vũ, cô đã cúi đầu đủ rồi, sau này cô nhất định sẽ lại ngẩng cao đầu, lấy lại sự kiêu hãnh ngày đó. Nhưng chỉ khác là, lần này, sát cánh bên cô, còn có Nghiêm Kí.

...

Khoảnh khắc Hạ Vũ quay lưng đi ba năm về trước, Nghiêm Kí cảm thấy như một phần linh hồn của anh, một mảnh của trái tim anh cũng đi theo bóng lưng cô. Chỉ vì cố chấp không dám thừa nhận tình cảm của mình, Nghiêm Kí chính tay làm tổn thương cô gái bé nhỏ với đôi mắt xinh đẹp khiến anh phát cuồng.

  Đối với Nghiêm Kí, trước khi Hạ Vũ xuất hiện, anh đã vạch ra kế hoạch cho cả cuộc đời này rồi: bình thản. Thế nhưng đột nhiên ngọn sóng thủy triều mang tên Hạ Vũ lại ập vào cuộc sống của anh, nhấn chìm sự bình tĩnh vốn có, nuốt chửng tất cả lý trí của anh. Anh ghét những chuyện ngoài ý muốn, vì anh hèn nhát, anh sợ trách nhiệm. Anh sợ bản thân mình không tốt, anh sợ mình không đủ năng lực để bảo vệ Hạ Vũ, mất đi chị gái đã là sự mất mát đủ lớn cho anh rồi. 

Ba năm sau, một cô gái từng nhận mọi ánh hào quang trên sân khấu nay lại phải ẩn mình sau cánh gà, Nghiêm Kí hiểu được Hạ Vũ đã chịu nỗi đau lớn đến thế nào. Chính anh là người đã đẩy cô vào vũng lầy, nay, cũng chính anh là người quyết định nhảy vào vũng lầy để cứu lấy người con gái anh yêu, cứu lấy người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Hạ Vũ là miếng sô cô la của đời anh, dẫu ngọt, hay đắng, anh vẫn nguyện chìm đắm vì cô. Anh nhìn rõ tình cảm của mình nhưng không thể nhìn thấu trái tim Hạ Vũ. Anh trao cho cô sự tự do, trao cho cô tình cảm của anh, chẳng cầu cô sẽ đáp lại anh, chỉ mong anh có thể là bến bờ khi cô mỏi cánh. 

  Sẽ chẳng bao giờ có chuyện Nghiêm Kí đẩy Hạ Vũ ra nữa, bây giờ, sau này, và mãi mãi, anh sẽ là người ôm cô vào lồng ngực vỗ về: "Em làm rất tốt! Không sao đâu, có anh ở đây rồi!"

Nghiêm Kí chẳng phải là ngươi đàn ông hoàn mỹ, nhưng anh luôn có thể xuất hiện trước mặt lúc cô khó khăn nhất, trao cho cô cái ôm đáng tin cậy. Lời anh nói không nhiều, vỏn vẹn vài chữ nhưng lại là lá chắn mạnh mẽ nhất giúp Hạ Vũ có dũng khí đối đầu với tất cả sóng gió.

Một cô gái dũng cảm theo đuổi tình cảm và ước mơ của mình đáng ngưỡng mộ làm sao. Ban đầu mình cũng rất giận Nghiêm Kí, đối với một vũ công, thân thể là vốn liếng quý giá nhất nhưng gián tiếp vì anh mà Hạ Vũ suýt nữa phải từ bỏ nghiệp khiêu vũ. May sao, cô vẫn còn có thể một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu với giấc mơ thành hiện thực, may sao Nghiêm Kí đã quay đầu lại làm điểm tựa cho Hạ Vũ, may sao họ chưa để lỡ nhau. 

  Thật ra, mình không nghĩ truyện này có gì quá đặc sắc, motif cũ, nhân vật không động lòng người, nhưng vì một lý do gì đó vẫn để lại một dư âm ngọt ngào trong lòng mình. Còn các bạn thì sao? Hãy ghi lại cảm nhận riêng của mình dưới đây nhé  

  "Hạ Vũ. Anh... không thể nào đứng một chỗ chờ đợi thêm được nữa. Ba năm qua, mỗi ngày anh đều đi tìm em, trên đường trong công viên, trên đường quốc lộ ven biển, quán mì chúng ta từng đến ăn, anh luôn tin rằng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh tự nhủ với bản thân, nếu ông trời bằng lòng cho chúng ta gặp lại một lần, lúc đó anh sẽ mời em khiêu vũ, anh sẽ trả lại hết cho em những gì anh đã nợ em, chỉ cần... chỉ cần em xuất hiện một lần nữa trước mắt anh, chỉ cần như vậy là được rồi!"

...  

  "Ngày mai mình kết hôn nhé, tranh thủ lúc còn sống."

Hạ Vũ nhìn anh nín thở chờ đợi, khẽ "vâng" một tiếng. 

Review By Tuệ Phi - Review Ngôn Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro