; movie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần mai việt xem phim

lê hoàng long xem siêu nhân



mỗi con người, những đặc điểm khác nhau. hắn với anh cũng thế! quen nhau lâu đến mức nào thì vẫn không thay đổi đổi sở thích và mấy thói quen của hai người. trong khi việt, người trưởng thành nhưng hay nũng người yêu lại xem những bộ phim điện ảnh đình đám, review phim. còn long, cũng là người trưởng thành nhưng anh lại đi xem hoạt hình, xem siêu nhân.

vẫn như mọi khi, mỗi cuối tuần, hắn đi tìm phim để xem phim nhưng đâu ngờ, nay lại chiếu bộ phim 'siêu nhân cuồng phong kỷ niệm hai mươi năm' nghe đâu vừa có vietsub, anh cũng cầm đồ chuyên dụng như gối, đồ ăn, chăn, v.v... để khi xem sẽ có cảm giác thoải mái nhất là khi quánh nhau với quái vật. anh cũng có thể kéo hắn ra ôm cũng tiện. nhưng anh cũng đâu biết rằng, hôm nay hắn lại tìm được phim mới nên phải xem.

lúc thấy điều khiển tv, hai người liền lại gần và chộp lấy nó. hai kẻ đã đụng phải nhau. cùng kéo chăn ôm gối, cầm đồ ăn và lấy cùng một cái điều khiển. do bản năng làm người, họ đã đứng nhìn nhau mà chẳng nói gì. không lâu sau đó, anh đã nhẹ nhàng bỏ chăn gối lẫn đồ ăn xuống ghế và hỏi hắn.

"hôm nay em tìm được phim mới à? nhất thiết phải xem trong hôm nay sao?"

hắn chỉ gật đầu và không nói gì thêm, hắn cũng dần buông lỏng đồ trên tay mình. anh cũng nhìn hắn để đồ của hắn xuống ghế. dù không muốn tranh giành với hắn nhưng bộ phim siêu nhân sau hai mươi năm mới phát sóng lại. anh cũng không thể bỏ lỡ nó mà đi ngủ được vì đúng tuần sau, deadline sẽ dí anh tới mức anh không thể về đến nhà trước mười một giờ tối.

thấy anh im lặng từ lúc hỏi hắn, hắn cũng mới để ý rằng tay anh vẫn đến gần cái điều khiển, cứ như muốn chiếm lấy nó trước hắn. lần này, hắn không thể để anh xem trước vì cũng như anh, tuần sau hắn phải chạy deadline trong sự đau khổ, dù có cam kết về nhà trước mười hai giờ nhưng cũng như anh, không về trước mười một giờ như anh. nên! hôm nay không xem, hắn sẽ chết lâm sàng ngay sau đó.

"em nghe nói, cuồng phong mới về việt nam nhỉ?"

"và chúng ta sẽ phải..."

chưa kịp nói xong, long đã cướp điều khiển trên bàn và chạy mất. hắn há hốc miệng "ey!! long!!!" không chần chừ, hắn cũng rượt theo anh để lấy điều khiển đang được anh nắm giữ. từ bao giờ anh có cái tư tưởng cướp giật hy vọng của người khác thế chứ? hắn có quen lê hoàng long như nào. đã thế, hắn bây giờ đã lật về chế độ kẻ săn mồi, tìm đủ mọi cách để long có thể đưa điều khiển vô điều kiện. nhưng anh ngây thơ thôi chứ có ngu đéo đâu mà đưa cho hắn?

"đưa điều khiển cho em!"

"đừng có mà mơ giữa ban đêm, ông có đánh, có chửi tui. tui cũng không đưa!"

"không được! cả đời em nhường anh rồi, có mỗi cái điều khiển thôi mà, sao anh cứng đầu thế?"

"xin lỗi, nhân cách thứ hai ép tui làm thế. vì phim làm nên tất cả..."

"rồi phim cũng không bằng người yêu anh?"

"mọi lần, tui coi ông là người yêu nhưng lần này, nó giống vòng đối đầu rap việt, đối thủ không đội trời chung!"

"lê hoàng long!!!!!? đưa cái điều khiển ti vi cho em!?!?"

"không ngu..."

ngày nào còn yêu thương nhau mà bây giờ người đứng lên bàn, kẻ đứng dưới sàn. hai người cứ cãi nhau như thế, không ai chịu thua ai. cứ thế suốt hai mươi phút, hắn chẳng còn kiên nhẫn mà chịu được anh nên đành giả vờ chịu thua trước mặt long. long thấy thế, long bị khoái. hào quang rực rỡ bỗng chốc lại vây quanh anh. hắn nhìn mà khinh.

lúc mà anh đang đắm chìm trong vinh quang hào hùng, nhân lúc anh quá tập trung,, hắn giật ngay điều khiển trên tay anh rồi lặp lại hành động trước đó của anh. "đụ má mày!? đưa điều khiển đây!!!!" anh sau khi bị giật mất 'người yêu tạm thời', anh sẵn sàng chửi bậy và đuổi theo người đang cười ha hả phía trước.

"việt!?"

"đéo đưa!!!!"

hai đứa, một đứa thì như zombie, một đứa đang chạy khỏi zombie nhưng với điệu cười lạ. hai người vẫn đuổi cho đến khi hắn trật chân ngã xuống đất. long nhìn long cười như được mùa. việt thấy long cười, việt lại dỗi.

"mé...người yêu ngã không đỡ, đứng đó mà cười..."

"xin lỗi được chưa?"

"mẹ nó! đã xin lỗi rồi còn được chưa? ông nói như không nói ý..."

hắn ngồi im đó chờ anh cười xong rồi đỡ dậy. đúng như hắn đoán, sau trận cười đó, anh vẫn giúp hắn đứng lên vì biết hắn giận nên cũng chẳng thể trêu thêm. anh cũng đành buông miệng xin lỗi một câu một cách chân thành.

"dạ...đại ca xin lỗi đệ tử nghiến ạ"

tự dưng nhấn chữ 'nghiến' làm gì? hắn ghét cái cách xin lỗi của 'hot bot vuông tôm' mặc dù đã chân thành hết mức. hắn lại không chịu được mà cốc đầu anh một cái. cái đó khá nhẹ nên anh vẫn cười được. hắn càng nhìn càng ghét, thôi thì hôn cái chõ đỡ ghét.

vừa thoáng nghĩ trong đầu, hắn đã luồn tay qua cổ anh, đẩy anh lại gần hôn một cái trên môi. anh còn lạ gì cảnh thằng cuồng hôn này sơ hở lại hôn, làm anh gần như sắp mòn cả da. hắn tinh nghịch cười thêm.

"giờ chắc anh cũng chẳng xem phim nữa ha?"

"không! vẫn xem..."

dứt câu, anh liền cầm nốt điều khiển trên sàn rồi thong thả lại gần ghế sofa. biết hắn đằng gì cũng buông xuôi nên anh cũng chẳng thèm chạy. nhưng anh cũng không nghĩ là ti vi này có đến tận hai cái điều khiển, phòng khi cái kia bị hư và quan trọng nhất, hắn là người giữ nó.



bonus:

/ hai thằng, hai điều khiển, một màn hình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro