Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Cầu hôn

"Phong thiếu, Phong thành gần đây mở thêm một hội sở mới vô cùng thú vị, anh có muốn...hơ, lỗi của tôi lỗi của tôi, ngài đừng tức giận!"

Vừa nhìn liền biết là một phú thiếu ăn chơi không phải thứ gì tốt chạy đến lấy lòng Phong Minh Thành, kết quả lời còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lùng của Phong Minh Thành doạ đến ngậm chặt miệng, vì vậy vừa giả vờ vả miệng vừa vội vàng xin lỗi.

"Loại lời này tôi không muốn nghe lần thứ hai." Phong Minh Thành không kiên nhẫn nói.

"Vâng vâng vâng, tôi chính là còn chưa quen, phi phi phi, không dám nhắc nữa."

Đúng vậy, Phong Minh Thành trước đây là người như thế nào không ai không biết không ai không hiểu? Nam nữ không kị, số người không kị, cách chơi không kị...vừa tra vừa loạn vừa bá đạo, đó là cặn bã đến cực điểm a.

Nhưng từ sau khi y cùng Chu Uý Kì cũng là phú thiếu công khai ở bên nhau, vậy mà thật sự cải tà quy chính rồi.

Nói thế này đi, trước đây Phong Minh Thành cặn bã, hư hỏng bao nhiêu, thì bây giờ y cùng Chu Uý Kì ân ái, chuyên nhất bấy nhiêu, nhưng chính vì như vậy Mới có vẻ khác thường, quả thực vô cùng khác thường.

Cho nên mặc dù đã sắp 3 năm, các phú thiếu chơi cùng nhau trong giới vẫn không dám tin, không quen, đương nhiên bên ngoài càng là không tin, chỉ cảm thấy đây là tin đồn khác thường nhất trên thế giới này.

"Tình cảm của anh và Chu thiếu thật tốt, đã ở bên nhau lâu vậy rồi còn ân ái như lúc ban đầu, làm người khác cũng ao ước."

Phong Minh Thành nghe lời nịnh hót lại hơi nheo mắt, tình cảm của bọn họ...thật sự tốt sao?

Y vẫn luôn có tâm bệnh, đó chính là Đường Đường, mặc dù Chu Uý Kì đã đưa cậu ra nước ngoài, Chu Uý Kì cũng nói rõ chỉ là đã từng thích, còn nói rằng trái tim của anh rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, sau khi có mình thì chỉ coi Đường Đường là em trai.

Nhưng Chu Uý Kì đối với Đường Đường quá tốt. Tốt đến mức không thể tốt hơn, mời giáo viên cho cậu, đưa cậu ra nước ngoài bồi dưỡng, đáp ứng các loại yêu cầu...

Nhưng một người đàn ông như y vốn dĩ không nên rối rắm những thứ này, huống hồ ba người bọn họ đã từng rối như tơ vò, vì vậy cuối cùng y chỉ chôn giấu chuyện này xuống đáy lòng, không nói ra khỏi miệng.

Nhưng rốt cuộc vẫn có chút kiêng kị, dù sao Chu Uý Kì dây dưa với y từ lúc bắt đầu chính là do Chu Uý Kì yêu Đường Đường.

Chu Uý Kì đã đi công tác một tuần rồi, nhưng nơi anh đi chính là nước mà Đường Đường du học, vì vậy Phong Minh Thành... không khống chế được nghĩ bậy nghĩ bạ.

Phong Minh Thành đột nhiên sốt ruột, đối với bản thân biến thành như vậy có chút phỉ nhổ và chán ghét, ai có thể ngờ rằng y đường đường là Phong đại thiếu gia vậy mà sẽ biến thành bộ dạng này?

Nhưng càng khắc chế bản thân thì càng không khống chế nổi đi nghĩ bậy bạ, thậm chí đến những hình ảnh Chu Uý Kì chân đạp hai thuyền rồi làm sao chu toàn giữa hẳn và Đường Đường cũng đều ở trong đầu chạy qua một lần, chính là...rất sốt ruột.

Buổi tối, Phong Minh Thành về nơi ở của hai người, biệt thự vừa to vừa xa hoa, nhưng giờ phút này có vẻ lạnh như băng, nhà không có Chu Uý Kì y cũng không muốn về, đại khái là sau khi quen với cuộc sống hai người thì cũng không thể chịu được cô đơn một mình nữa.

Nhưng Phong Minh Thành vừa Mới đi vào phòng ngủ liền cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, tiếp theo cả người y liền bị ấn ở trên tường.

"Ư..." Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị gắt gao ngăn chặn.

Phong Minh Thành đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo trong lòng không khống chế nổi nỗi nhỡ lập tức tràn ra, sau đó bị điên cuồng đoạt lấy.

Hơi thở đàn ông quen thuộc dường như bao phủ y, Phong Minh Thành bị ẩn ở trên tường hôn đến thở không nổi, rất nhanh trong căn phòng tối đen chỉ còn lại hai tiếng thở dốc thô nặng.

Người đàn ông đang điên cuồng đoạt lấy mỗi một tấc trong khoang miệng y, tiếng thở dốc thô nặng bao phủ toàn thân y, mang theo gấp gáp cùng nhớ nhung, sức lực đè thân thể y lớn đến mức sau lưng Phong Minh Thành phát đau, cái tay nắm eo y cũng rất nhanh chuyển đến phần mông, động tác thuần thục lại thô bạo.

Phong Minh Thành cũng gấp gáp đáp lại, nhưng y dường như chỉ có thể thừa nhận, đến khi hô hấp của y trở nên gấp gáp lại khó khăn, giống như hít thở không thông làm lồng ngực y phập phồng càng lợi hại.

Cuối cùng, môi y bị mở ra, trong bóng tối hẳn bị người đàn ông gắt gao đè ở trên tường, hô hấp của hai người đàn ông cũng trở nên gian nan, tình dục troης nháy mắt vừa rồi bị gợi lên đến đỉnh điểm.

"Nhớ anh rồi sao?" Giọng nói trầm thấp lại gợi cảm của Chu Uý Kì hơi khàn, anh sắc tình véo véo phần cổ của Phong Minh Thành, vùi đầu vào giữa cổ y liếm láp.

Phong Minh Thành cầm lòng không đậu ngửa đầu lên để anh hôn xương quai xanh, hầu kết của y, sau đó lại tuỳ ý anh liếm láp tai mình, những bộ phận mẫn cảm này đều khiến tình dục của y trướng bạo, chân cũng mềm nhũn.

"Không phải nói thứ tư tuần sau mới về sao?" Phong Minh Thành không trả lời câu hỏi của anh.

"Nhớ em rồi" Chu Uý Kì cắn hầu kết của y, một tay dùng lực lớn xoa nắn cái mông cong vểnh mượt mà của Phong Minh Thành, hô hấp càng ngày càng thô nặng: "Mỗi ngày đều muốn địt em, nhịn không nổi, vì vậy trở về trước dự kiến."

Hai chữ "địt em" thành công khiến Phong Minh Thành giật mình một cái, thân thể y sớm đã bị Chu Uý Kì địt đến vô cùng mẫn cảm, giống như chỉ cần nghe thấy anh nói hai chữ này là có thể gợi lên phản ứng mãnh liệt nhất của y.

Quả nhiên, dưới háng của y đã sớm cứng đến khó chịu, quan trọng là mặt sau đã tràn ra tới cực hạn, từng đợt hư không, ngứa ngáy làm dục hoả thiêu đốt toàn thân y, hô hấp cũng càng gấp gáp.

"Có nhớ anh không?" Chu Uý Kì lại truy hỏi.

"Ư... ưm..." Phong Minh Thành bị anh xoa nắn khiến toàn thân run rẩy, hai người đàn ông dường như không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa, nếu không sẽ bốc cháy: "Nhớ, sao có thể không nhớ chứ?

Y mỗi giờ mỗi phút đều nhớ, y còn nghĩ bậy nghĩ bạ, thậm chí mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi cũng hèn mọn không dám hỏi, hèn mọn cảm thấy chỉ cần Chu Uý Kì còn nguyện ý địt y, y liền có thể không quan tâm tuỳ ý anh địt, địt đến khi Chu Uý Kì chán mới thôi.

"Nhớ bao nhiêu?" Chu Uý Kì cười khẽ, cạch một tiếng mở đèn lên.

Căn phòng tăm tối lập tức sáng lên, Phong Minh Thành nhìn gương mặt quen thuộc này, 3 năm rồi, Chu Uý Kì không có bất kì thay đổi nào, ngược lại càng ngày càng đẹp, càng ngày càng mê người.

Chu Uý Kì nhìn Phong Minh Thành nhìn chằm chằm mình, nhịn không được nhéo cằm của y lại hôn một cái, ở trong khoang miệng của y khiêu khích, sau đó mới cười nhìn y.

Lồng ngực của Phong Minh Thành đang phập phồng kịch liệt, môi càng là bị Chu Uý Kì hôn vừa đỏ vừa ướt, dưới ánh đèn bóng loáng vô cùng đẹp.

Chu Uý Kì thấy y không trả lời, hai tay đột nhiên di chuyển xuống dưới đến phần đùi của Phong Minh Thành, sau đó hơi dùng sức liền bế cả người y lên, hai tay Phong Minh Thành phản xạ có điều kiện ôm cổ Chu Uý Kì, y vốn dĩ cũng không thấp, nhưng y treo trên người Chu Uý Kì giống như koala vậy mà có vẻ rất hài hoà.

Chắc là bản thân Chu Uý Kì quá cao lớn.

Chu Uý Kì ôm y xoay người một cái, đi vài bước đã đến trên giường lớn của hai người, sau đó ôm y cùng nhau ngã xuống.

Phong Minh Thành ở dưới, Chu Uý Kì thì đè lên y, không cần Phong Minh Thành trả lời, Chu Uý Kì đã nhanh chóng kéo quần áo của y xuống, tiếp đó là quần áo của mình.

Một tuần không gặp, trong nháy mắt da thịt kề nhau chính là lửa dục mãnh liệt, lửa dục căn bản không thể ngăn nổi, mỗi giây mỗi phút đều tăng đến đỉnh điểm.

Chu Uý Kì tách hai chân của y ra gấp lên trên, lỗ nhỏ cơ khát ở thân dưới hoàn toàn bại lộ ra ngoài, Chu Uý Kì cũng không khách khí với y, cặc bự dữ tợn trực tiếp đỉnh ở lỗ nhỏ ướt dầm dề.

Phong Minh Thành bị địt mấy năm đã sớm thích ứng với cây cặc bự này, lỗ nhỏ càng thích ứng với hình dáng và kích cỡ của nó, vừa rồi tình dục tăng vọt, lỗ nhỏ đồng thời đã tự động phân bố dâm dịch bôi trơn vách thịt, thậm chí tràn ra ngoài miệng lỗ đít, vì vậy căn bản không cần bôi trơn.

Chu Uý Kì chỉ hơi dùng sức, cặc bự liền phụt một tiếng cắm vào trong.

"Ư... a..." Phong Minh Thành khó nhịn thở dốc, cầm lòng không đậu ngửa cổ lên, cảm giác quen thuộc, cảm giác được lấp đầy khiến y tạm thời quên mất nỗi băn khoăn và không vui trong lòng.

"Thoải mái" Chu Uý Kì cũng phát ra một tiếng cảm thán thoả mãn: "Mấy ngày không địt em cả người đều khó chịu, em nói xem tại sao địt em bao nhiêu cũng không đủ chứ?"

Phong Minh Thành thở dốc trừng Chu Uý Kì một cái: "Mau động đi ư...."

"Anh có thể địt em cả đời." Chu Uý Kì nói.

"Hô a...vậy thì...vậy thì địt cả đời." Y cầu còn không được đấy.

Trong phong lập tức vang lên những âm thanh quen thuộc, theo đó là hai tiếng hít thở càng ngày càng thô nặng, càng ngày càng gấp gáp, tiếng cặc va chạm bạch bạch bạch cũng càng ngày càng lớn.

Tiếng rên rỉ của Phong Minh Thành từ ẩn nhẫn đến không kiềm chế được bật ra, đến cuối cùng càng ngày càng phóng túng, dù sao...3 năm này vẫn luôn là như vậy, mỗi một trận tình ái đều khiến người ta thoải mái, mê hồn như vậy, tình ái sau khi xa cách mang theo nhớ nhung và gấp gáp càng kịch liệt.

"A a a hô ưm...a a a...ưm ưm a... sắp bắn rồi a hô..."

"Nhịn thêm một chút, cùng anh..."

"Không a...không được rồi hô ưm...a a a sướng chết mất muốn ư ưm..."

Tiếng va chạm bạch bạch bạch đột nhiên dồn dập, không biết địt bao lâu, hai người đồng thời đạt đến cao trào, sau đó chỉ còn lại toàn thân Phong Minh Thành run rẩy vì khoái cảm đạt đến cực điểm, cùng với tiếng thở dốc thô nặng của hai người.

Sau đó, không đợi Phong Minh Thành bình ổn hô hấp lại bắt đầu một trận vận động kịch liệt, trời biết tinh lực của Chu Uý Ki đáng sợ bao nhiêu, Phong Minh Thành cũng là sau khi trải nghiệm mới biết, năng lực ở phương diện này của Chu Uý Kì quả thực có thể dùng từ biến thái để hình dung.

Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người vẫn luôn lăn lộn đến rất muộn, Chu Uý Kì mới ôm Phong Minh Thành tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ở trên giường, không thể không nói, Chu Uý Kì trở về trước dự kiến làm Phong Minh Thành rất kinh hỉ, cho dù là thân thể hay trong lòng đều rất vui mừng, mà y cũng có thể tạm thời kết thúc những suy nghĩ bậy bạ của mình.

Y thật sự yêu đến có chút hèn mọn rồi, y không thể không thừa nhận mình không dám đánh cuộc, mỗi lần Chu Uý Kì đi công tác rốt cuộc có đi thăm Đường Đường không, nhiều ngày như vậy bọn họ có phải ở cùng nhau không, trên thực tế y thậm chí đến dũng khí đi hỏi cũng không có, nhưng không biết vì sao, tối nay y có chút không kiềm chế nổi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu.

"Lần này anh đến nước M rốt cuộc là làm gì, sao lại đi lâu như vậy?"

Mặc dù Chu Uý Kì về trước dự kiến, nhưng trước đây Chu Uý Kì đi công tác nhiều nhất là hai ba ngày, lần này đi hẳn một tuần, vì vậy làm y điên cuồng suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Chu Uý Kì lại chỉ tuỳ tiện nói: "Công việc."

Trong lòng Phong Minh Thành hơi thất vọng. Y biết nhà họ Phong có sản nghiệp của nhà họ Phong, Chu Uý Kì cũng có công việc của nhà họ Chu, bọn họ xưa nay ai quản nhà nấy, đương nhiên có thể hợp tác thì tuyệt đối không qua loa, nhưng thật ra Chu Uý Kì trong chuyện công việc từ trước đến nay không giấu diếm y.

Hai chữ đơn giản như vậy, 7 ngày, Phong Minh Thành lại không dám tiếp tục hỏi, y thậm chí nghĩ, nếu như y mở miệng hỏi thẳng về Đường Đường, Chu Uý Kì có phải sẽ tức giận đen mặt không, sau đó quan hệ của bọn họ cũng kết thúc? Chu Uý Kì cũng không giả vờ nữa.

Chung quy là y yêu đến quá hèn mọn rồi. Cứ như vậy cũng rất tốt, ít nhất Đường Đường còn ở nước ngoài, ít nhất người ở bên cạnh Chu Uý Kì là mình.

Nhưng Phong Minh Thành không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa, y không ngờ tới, rất/ nhanh một chút tâm tư hèn mọn này cũng không giữ lại được nữa rồi. Bởi vì... Đường Đường về rồi.

"Cậu nói cái gì?"

Ngày thứ hai, Phong Minh Thành nhận được điện thoại của một phú thiếu nào đó. Lúc ấy y ở văn phòng, buổi sáng vừa mới bị Chu Uý Kì địt đến hai chân mềm nhũn, sau khi tách ra còn chưa đến 2 tiếng.

"Vô cùng chính xác đó Phong 09843 thiếu, chính là hội sở mới mở tôi nói với anh lần trước, tối qua tôi qua đêm ở đây, tôi thật sự đã nhìn thấy Chu thiếu, bên cạnh anh ấy có một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, nói không khoa trương, đây là người xinh đẹp nhất tôi từng thấy, quan hệ của bọn họ trông có vẻ rất tốt, Chu thiếu cười rất vui vẻ."

Đại não Phong Minh Thành nháy mắt có chút trống rỗng, trước mắt cũng hơi tối lại, nghe bên kia nói chuyện y thậm chí rất lâu không mở miệng trả lời.

"Phong thiếu... Phong thiếu, anh còn nghe không?"

"Ừ." Phong Minh Thành cảm thấy cổ họng khô khốc.

Trên thực tế y không tin tin Chu Uý Kì là người như vậy, bởi vì năm đó lúc y còn là một tên cặn bã không kiêng kị gì, Chu Uý Kì chính là một người đứng đắn hiếm có trong giới, anh không chỉ không thích chơi lung tung, mõi lần ở cùng bọn họ cũng chỉ nhìn bọn họ chơi, vì vậy không ít lần bị bọn họ chế giễu, cho nên y không tin Chu Uý Kì sẽ là loại người chơi đùa sau lưng y.

Nhưng miêu tả của đầu bên kia điện thoại, "thiếu niên xinh đẹp", "Chu Uý Kì cười rất vui vẻ"...y không nghĩ ra được người khác, có thể khiến Chu Uý Kì như vậy, chỉ có Đường Đường.

Quả nhiên, khi ảnh được gửi qua, chính là Đường Đường.

3 năm không gặp, thiếu niên nhút nhát kia đã lột xác, trở nên tự tin, đẹp hơn, giống như cả người đều toả sáng, thu hút ánh nhìn như vậy, y đoán không sai, thật sự là Đường Đường.

Chu Uý Kì về tối qua, vậy bọn họ chắc là cùng về, nhưng tối qua Chu Uý Kì vốn không nói cho mình, đương nhiên, sáng nay anh cũng không nói với mình hôm nay sẽ dẫn Đường Đường đến hội sở.

Tại sao? Tại sao phải giấu mình?

Trong đầu Phong Minh Thành chỉ toàn câu hỏi tại sao, nhưng y không dám Gọi điện chất vấn Chu Uý Kì, y cứ ngồi như vậy đến buổi chiều lại biết được hai người kia vẫn chưa rời đi, Phong Minh Thành cuối cùng không thể ngồi nổi nữa lái xe phóng qua đó.

3 năm trước y có thể có dũng khí lái xe đâm chết Đường Đường, 3 năm sau có lẽ cũng có tự tin giành đàn ông với cậu, dù nói thế nào thì 3 năm nay cũng là y ở cùng Chu Uý Kì, Chu Uý Kì cũng đã nói muốn địt y cả đời, y không tin Chu Uý Kì không có một chút tình cảm nào với y.

Nhưng đợi sau khi y nghẹn một cục tức và máu nóng lao đến hội sở, Phong Minh Thành lại ngây ngốc rồi.

Y không chỉ gặp được Đường Đường 3 năm chưa gặp, còn có tất cả bạn bè trong giới phú thiếu của y, bao gồm cả bố mẹ của y, cùng với bố mẹ của Chu Uý Kì, tất cả đều ở đây.

"Đây là...có chuyện gì vậy?"

Phong Minh Thành ngây ngốc bị một đám bạn phú thiếu đưa đi thay một bộ vest màu trắng, sau đó đưa y đi qua một tấm thảm đỏ rải đầy hoa tươi và bóng bay, cuối cùng mới đến đại sảnh lễ đường giống như mơ.

Bên trong khách khứa ngồi đầy, ở giữa có một tấm thảm đỏ rất dài, mà đầu thảm đỏ là Chu Uý Kì mặc một bộ vest màu đen đang nở nụ cười.

"Đây..." Phong Minh Thành hoàn toàn ngây ngốc, chuyện gì vậy? Y đến bắt gian mà, nhưng ánh mắt dịu dàng, yêu chiều của Chu Uý Kì, mà tầm mắt của anh đặt ở trên người mình không sai, anh đang nhìn qua đây.

Phong Minh Thành căng thẳng lại không biết làm sao nhìn quanh bốn phía, trong cả lễ đường ngồi đầy người, mọi người đều quay đầu, trên mặt tràn đầy ý cười nhìn y, bao gồm cả bố mẹ y và bố mẹ Chu Uý Kì ngồi ở hàng đầu tiên.

Trong lễ đường bắt đầu vang lên tiếng hoan hô: "Đi qua đi, mau đi qua..."

Đại khái là tiếng hô của mọi người quá đớn, hoặc là khích lệ trong mắt bố mẹ, hoặc là mị lực của Chu Uý Kì ở đầu kia thảm đỏ quá mê người, Phong Minh Thành cuối cùng ngây ngốc bước về phía anh.

Cũng vào lúc này, khúc nhạc thanh nhã tiến hành hôn lễ vang lên, Phong Minh Thành lúc này mới nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong góc lễ đường, cậu cũng cười nhìn y, đó là Đường Đường đang ngồi đàn piano, là cậu đàn khúc nhạc cho hôn lễ.

Tầm mắt của Phong Minh Thành lại về trên người đàn ông ở chính giữa lễ đường, trong lòng y có một suy đoán to gan, nhưng y không dám tin, kích động, bất an, lại không kiềm chế nổi mong chờ, hạnh phúc... Phong Minh Thành đi rất chậm, thậm chí có chút không vững.

Khoảng cách rõ ràng chỉ có mười, hai mươi mét, nhưng y lại cảm thấy rất dài, y đi đến trước mặt Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì vẫn luôn mỉm cười nhìn y, đến khi y đứng ở trước mặt anh, âm nhạc dừng lại, tiếng hoan hô cũng dừng lại, lễ đường rơi vào yên tĩnh, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hai người.

Phong Minh Thành nhìn Chu Uý Kì, Chu Uý Kì ở trước mặt y chậm rãi quỳ một gối xuống, sau đó hai bé trai đáng yêu mặc bộ vest nhỏ thắt nơ cầm hộp nhẫn đi đến bên cạnh Chu Uý Ki.

Chu Uý Kì nhận lấy nhẫn bé trai đưa qua, sau đó nâng đến trước mặt Phong Minh Thành, trịnh trọng nói: "Phong Minh Thành, em có nguyện ý kết hôn với anh, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại không?"

Cả người Phong Minh Thành run rẩy, trong nháy mắt đó hốc mắt y không kiềm chế nổi chua xót, nước mắt rơi ra ngoài.

Y vô cùng nguyện ý, dù thế nào y cũng không ngờ rằng Chu Uý Kì lại giấu y chuẩn bị nhiều như vậy, kết hôn, đây là chuyện y nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng y nguyện ý, y rất nguyện ý.

Nước mắt không kiềm được lăn ra ngoài, Phong Minh Thành nhất thời không biết trả lời thế nào, bố mẹ nhà họ Phong dưới sân khấu cũng đỏ mắt rơi lệ, mọi người lại thúc giục, đặc biệt là đám bạn kia.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Phong Minh Thành khó xử lau nước mắt, cắn răng nhịn xuống, cuối cùng y dùng lực gật đầu trịnh trọng nói: "Chu Uý Kì, em nguyện ý."

Chu Uý Kì nhếch môi cười, quyết đoán kéo tay Phong Minh Thành, sau đó đeo nhẫn lên cho y, Phong Minh Thành cũng nhận lấy chiếc nhẫn như vậy từ trong tay bé trai còn lại đeo lên cho Chu Uý Ki.

Sau đó dưới sự chứng kiến của bạn bè, thân thích, Chu Uý Kì đứng dậy ôm lấy Phong Minh Thành, tiếp theo hôn xuống một cái, dưới sự chứng kiến của mọi người, bọn họ về sau chính là chồng chồng rồi, sẽ cùng nhau sống một đời.

Phong Minh Thành cũng không đi tính toán chuyện Đường Đường nữa, bọn họ từ nay đã là chồng chồng rồi, y nghĩ Chu Uý Kì làm gì còn lá gan nhớ mãi không quên Đường Đường, không, cho dù là tiểu tiện nhân nào, y cũng hoàn toàn có tư cách đá ra ngoài.

Có lẽ Chu Uý Kì yêu mình nhiều hơn mình tưởng tượng!

Phong Minh Thành cũng là xong chuyện mới biết, thì ra Chu Uý Kì lần này đi công tác lâu như vậy quả nhiên là có dự mưu, Chu Uý Kì ở nước ngoài mời một nhà thiết kế quốc tế thiết kế một cặp nhẫn độc nhất vô nhị, đặc biệt qua đó đợi lấy được nhẫn mới về, mà hội sở đó thật ra là Chu Uý Kì mở, cũng là Chu Uý Kì ở sau lưng y mời bạn bè chung của bọn họ chuẩn bị tất cả, bao gồm cả bố mẹ hai bên, tất cả sớm đã chuẩn bị xong rồi, chỉ có một mình Phong Minh Thành là không biết gì cả.

Đương nhiên, Đường Đường cũng chỉ là trở về đích thân chúc phúc Chu Uý Kì mà thôi, dù sao Chu Uý Kì đối với cậu tốt như vậy.

Phong Minh Thành vừa nghe vừa cảm động, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, y nghĩ, y cũng có thể không cần hèn mọn như vậy, y thật sự cảm nhận được tình yêu của Chu Uý Kì dành cho y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro