Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Địt bé trùm trường đáng yêu

"Được, bây giờ mời các bạn học lấy sách giáo khoa ra giở đến trang 58."

Giáo viên trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt, cùng với tiếng phấn viết cọ xát bảng đen, và tiếng trả lời thưa thớt của các bạn học.

Nhưng tâm tư của Thẩm Thiên Hạo ngồi ở trong một góc bàn cuối cùng của phòng học lại hoàn toàn không ở đây, cậu đang gian nan cắn răng như là nhẫn nại cái gì.

"Hô đủ rồi...tên khốn này, sắp tan học" Thẩm Thiên Hạo mở miệng thở hổn hển, đè thấp giọng sợ bị người khác nghe được, trên mặt tựa như là vui sướng cực hạn lại như là thống khổ vớn lao: "Tôi hô...không được, nhịn không được..."

Một bàn tay của Chu Uý Kì đang giấu ở phía dưới đồng phục màu đen to rộng của cậu, từ xương cùng sau lưng cậu một đường thò vào bao vây cái mông frong quần, sau đó ngón tay còn khấu lộng tiểu huyệt trong kẽ mông của thiếu niên.

Phía trước hai người cơ hồ đều bị bàn học che đậy, nhìn từ xa chính là một học bá ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng bài, cùng với một học tra cà lơ phất phơ kiêm trùm trường ghé vào trên bàn ngủ.

Không cần nghi ngờ, Chu Uý Kì là học bá ngồi nghiêm chỉnh kia, mà Thẩm Thiên Hạo chính là học tra không ai dám chọc.

Nhưng ai cũng không biết bên dưới bàn học sẽ là hình ảnh dâm loạn vớ vẫn như vậy, đồng phục to rộng của Thẩm Thiên Hạo che đậy tất cả, mà Chu Uý Kì luôn luôn không kiêng nể gì.

Thẩm Thiên Hạo đã bị Chu Uý Kì đùa bỡn như vậy sắp một tiết.

Cho nên lúc này hai ngón tay thon dài không ngừng ở lỗ đít cắm vào lại rút ra, bên trong đã sớm bị làm cho vừa trơn vừa ướt, thậm chí Thẩm Thiên Hạo có thể cảm nhận rõ ràng tiếng nước "òm ọp òm ọp" phát ra mỗi khi ngón tay ra vào, may mà mọi người đều đang học, âm thanh này cũng bị bỏ ngoài tai.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được cả người run rẩy từng đợt, chỉ có thể làm bộ ghé vào trên bàn học ngủ, trên thực tế cậu cắn tay áo, cả người đều đang run bần bật, từng đợt khoái cảm làm cậu rất nhiều lần suýt chút nữa phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

-- Tên khốn đáng chết, mỗi ngày chỉ biết tra tấn cậu!

Một tay khác của Chu Uý Kì còn nhàn nhã xoay bút, lúc này anh cười xấu xa tiến đến bên tai Thẩm Thiên Hạo thấp giọng nói: "Bạn học Thẩm không thích sao?"

"A ưm...tôi không...không thèm thích."

"Nói láo!" Chu Uý Kì tới gần cậu, hô hấp nóng rực hoàn toàn phả ở sườn mặt toả sáng như ánh mặt trời của Thẩm Thiên Hạo, cậu vùi mặt vào trong khuỷu tay, nhưng Chu Uý Kì ở gần, có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt hồng nhuận đầy sắc tình của cậu, đến bộ dạng cậu cắn môi nhẫn nại khoái cảm cũng rõ ràng.

"Cậu rõ ràng rất hưởng thụ."

Chu Uý Kì nói xong cố ý tăng nhanh tốc độ thọc vào rút ra của ngón tay, dưới đồng phục che đậy, tiếng thọc vào rút ra phụt phụt, Thẩm Thiên Hạo cầm lòng không đậu dùng sức nhếch mông lên, eo nhỏ hãm sâu, tư thế này lại chỉ có thể làm kẽ mông cậu mở ra lớn hơn nữa, lỗ đít bại lộ rõ ràng hơn, mà Chu Uý Kì cũng cắm càng sâu.

"Mới không có..." Tốc độ đột nhiên nhanh hơn làm giọng của bạn học Thẩm Thiên Hạo cũng có chút run rẩy.

"Ưm... cậu...tôi chịu không nổi, sắp tan học..."

Thẩm Thiên Hạo muốn để tên khốn này dừng lại, lúc học không ai dám nhìn chỗ này, giáo viên cũng mặc kệ cậu có ngủ hay không, nhưng tan học khó tránh khỏi có bạn học đi qua chỗ này, lỡ như bị người khác nhìn ra manh mối, cậu về sau còn có mặt mũi gì lăn lộn ở trong trường này.

Nhưng mà: "Ư... rất muốή...", muốn bắn, cậu nhịn thật lâu, nhưng nơi này là phòng học, quá xấu hổ.

Chu Uý Kì lại tiến đến bên tai cậu: "Bạn học Thẩm phải nhịn xuống, bị bạn học khác phát hiện rất mất mặt nha."

"Ha...ư... khốn nạn, còn không phải tại cậu!" Thẩm Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi quay đầu lườm Chu Uý Kì, lại không ngờ lúc này Chu Uý Kì đột nhiên rút ngón tay ở lỗ đít ra.

Bất chợt trở nên hư không làm Thẩm Thiên Hạo cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cậu liền cảm giác được không thích hợp, với hiểu biết của cậu về Chu Uý Kì cùng kinh nghiệm lúc trước, tên khốn này chắc chắn sẽ không buông tha cậu như vậy.

Quả nhiên, rất nhanh cậu lại cảm giác được tay Chu Uý Kì từ phía sau chui vào đồng phụẹ, sau đó một thứ lạnh lẽo cứng rắn để ở miệng lỗ đít ướt dầm dề của cậu.

"Thứ gì..." Thẩm Thiên Hạo kinh ngạc một chút, cậu không dám tin, thân thể cứng đờ co chặt lỗ đít lại, loại kích thích lạnh lẽo này làm cả người cậu đều run rẩy một chút.

Nhưng đối diện với cậu chính là nụ cười tà ác của Chu Uý Kì, tiếp theo thứ cứng rắn lạnh băng kia đã bị chọc vào lỗ đít của cậu.

"Hư... cái gì... lạnh quá..."

Đúng vậy, rất lạnh, lỗ đít bị Chu Uý Kì đùa bỡn nửa ngày vốn là vừa ướt vừa nóng, nhưng lúc này một thứ lạnh lẽo cắm thẳng vào, cảm giác nóng lạnh đối lập này trực tiếp kích thích lỗ đít co rút từng đợt lại từng đợt, một cổ khoái cảm nói không nên lời kích thích thần kinh cậu.

Cậu căng chặt thân thể, lỗ đít càng là cầm lòng không đậu co rút lại, nhưng vừa vặn gắt gao bao lấy vật kia.

Nhưng lỗ đít vốn dĩ trơn ướt, mà thứ kia tuy rằng cứng rắn lạnh băng lại vô cùng bóng loáng, vì vậy cho dù cậu dùng lực như thế nào co rút lại, Chu Uý Kì chỉ nhẹ nhàng dùng sức là thứ kia liền dễ như trở bàn tay đi vào.

Cứng rắn, lạnh băng, hơn nữa không tính là thô, Thẩm Thiên Hạo lập tức nhìn cái tay ở trên bàn học của Chu Uý Kì, quả nhiên, cây bút máy màu đen vừa rồi vẫn luôn được anh xoay ở trong tay đã không còn nữa.

"Ha...khốn nạn..." Thẩm Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi.

"Cảm giác như thế nào?" Chu Uý Kì thấp giọng nói: "Bên trong cậu thật trơn, ồ...sắp hút toàn bộ bút máy vào rồi."

"Câm miệng!" Thẩm Thiên Hạo bị kích thích đến thân thể phát run, nhưng lại không thể cự tuyệt, cậu thật sự nghĩ không ra, tên khốn này rõ ràng là ác ma mặt người dạ thú, biến thái, rác rưởi, tra nam... Vì sao tất cả mọi người lại thích anh như vậy, tất cả mọi người chỉ thấy được vẻ bề ngoài của anh.

Ôn tồn lễ độ chó má gì, khiêm khiêm quân tử cái gì, trầm ổn cool ngầu cái gì, học sinh thiên tài cái gì... Đều là biểu hiện giả dối, chỉ có cậu thấy được bộ mặt thật của tên cầm thú này.

Chu Uý Kì cưng chiều nhìn bạn nhỏ giương nanh múa vuốt, ngón tay ở phía sau cậu lại không hề có ý dừng lại, bút máy vẫn ở lỗ đít của cậu thọc vào rút ra phụt phụt.

Cuối cùng, một tiếng chuông chói tai vẫn vang lên, chói tai khiến cả người chấn động, đặc biệt Thẩm Thiên Hạo, cuối cùng vẫn không nhịn được nhiều tầng kích thích, bắn ra ngay lúc tiếng chuông hết giờ vang lên.

"Ư... ô~" Cậu xấu hổ hoàn toàn vùi mặt vào cánh tay cùng bàn học, hàm răng cắn sắp rách tay áo.

"Đáng chết...đáng chết!" Lại bị tên khốn này chơi bắn trong giờ học.

Quan trọng là quần lót bẩn rồi phải làm sao bây giờ, quá xấu hổ, quá phẫn nộ!

Chu Uý Kì cũng không rút bút máy ra, lại thu tay về, sau đó ôm lấy bả vai Thẩm Thiên Hạo, cả người dường như đè lên người cậu, tiến đến bên tai cậu thấp giọng cười nói: "Đã bảo cậu nhịn xuống rồi, xem đi, không nghe lời tôi..."

"Chu Uý Kì khốn nạn!" Thẩm Thiên Hạo frong cơn giận dữ ngẩng đầu lên liền mắng, toàn bộ phòng học lập tức yên tĩnh, tất cả bạn học không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu.

Mọi người chỉ thấy cậu mặt đỏ tai hồng cực kỳ ác liệt, nhưng lại như là con mèo xù lông, vô cùng đáng yêu, quan trọng là dưới sự trợ giúp của nụ cười tủm tỉm, ôn hoà, cưng chiều của học bá Chu Uý Kì, bộ dạng này của Thẩm Thiên Hạo giống như bị bạn trai khi dễ đến xù lông, đáng yêu hài hoà nói không nên lời.

"Oaaaa thật xứng đôi, ánh mắt yêu chiều của học thần tuyệt quá, bộ dạng trùm trường cáu giận cũng thật đáng yêu."

"Bọn họ nhất định là một đôi, nhất định đúng không?"

"Trời ơi đây là tổ hợp thần tiên gì vậy, trùm trường lại bị học thần bắt nạt oaaaa nhưng tôi rất thích xem cậu ấy bị bắt nạt a."

"Đúng vậy đúng vậy, chỉ có Chu Uý Kì có thể bắt nạt được Thẩm đại thiếu gia."

Thẩm Thiên Hạo đã sớm quen các bạn học nhỏ giọng nghị luận, ha, bọn họ có tính là một đôi không, đó là đương nhiên, cậu tuyệt đối không cho phép tên khốn Chu Uý Kì này ngoại trừ cậu còn có người đàn ông khác, nhưng mỗi lần bị khi dễ cậu cũng căm thù hận đến tận xương tuỷ, tỏ vẻ bọn họ vốn dĩ không phải loại quan hệ này, cậu mới không thèm thừa nhận tên khốn cầm thú này là bạn trai cậu đâu.

Tóm lại, bạn học Thẩm Thiên Hạo thật sự rất mâu thuẫn, chiếm hữu dục rất mạnh, cũng rất hỗn loạn.

A! đáng chết, rõ ràng trước khi Chu Uý Kì tới trường học này, cậu mới là hot boy được hoan nghênh nhất, không có ai không sợ cậu, các nữ sinh đều thích cậu, tại sao sau khi Chu Uý Kì tới tất cả đều thay đổi rồi.

Buồn bực...

"Bạn học Thẩm, đi vệ sinh không?" Chu Uý Kì buồn cười lại thò lại gần.

Thẩm Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, cậu vừa rồi đã bắn, có thể không đi sao?

Vì thế cậu chỉ có thể chịu đựng nơi nào đó khó chịu, làm bộ chưa hề xảy ra chuyện gì dẫn đầu ra khỏi phòng học, nhưng mà không đi WC, mà là đi thẳng đến bể bơi trường học.

Bởi vì trường học mở bơi lội, nhưng đối với đại thiếu gia muốn đi học thì đi học, không muốn thì làm ác bá như Thẩm Thiên Hạo mà nói, cho dù có phải tiết bơi lội hay không, cậu muốn đến thì đến, cậu còn có phòng thay đồ riêng.

Chu Uý Kì theo sát sau đó, vì thế chờ Thẩm Thiên Hạo bơi xong một vòng trở về chuẩn bị thay quần áo, Chu Uý Kì đang dựa nghiêng trên cửa tủ nhìn cậu.

Thẩm Thiên Hạo cắn chặt răng quyết định làm lơ cầm thú này.

"Tránh ra!"

Chu Uý Kì lại cười giữ chặt tay Thẩm Thiên Hạo, tiếp theo xoay người một cái đè người lên trên tủ, cả người đều dán lên, Thẩm Thiên Hạo lập tức bị áp chế đến không thể động đậy.

"Tôi muốn địt cậu!" Chu Uý Kì nói thẳng, nói xong còn hôn một cái trên môi Thẩm Thiên Hạo đang tức giận.

Thẩm Thiên Hạo bị anh hôn đến run lên, thân thể ngứa ngáy, nhưng ngoài miệng vẫn không thừa nhận, cự tuyệt: "Cậu cho rằng cậu là ai, muốń địt liền địt?"

Chu Uý Kì hỏi lại: "Vậy cậu cho rằng tôi là ai?"

"Cầm thú!" Thẩm Thiên Hạo không cần nghĩ nói ra.

Chu Uý Kì không khách khí trực tiếp cười ra tiếng: "Bạn học Thẩm thật sự quá đáng yêu, khó trách tôi sẽ thích cậu như vậy."

Thẩm Thiên Hạo vừa nghe anh nói thích mình, trên mặť lập tức đỏ bừng, một chút tức giận trong lòng cũng tan thành mây khói, trong lòng ngăn không được ấm ấp, vui vẻ cũng sắp treo ở trên mặt, nhưng vẫn nỗ lực làm bộ.

"Cậu mới đáng yêu, cả nhà cậu đều đáng yêu."

Thẩm Thiên Hạo nói xong đã bị Chu Uý Kì phong bế môi, ở trên tủ hôn đến không thở nổi, hơn nữa cậu chỉ mặc một cái quần bơi, cả người trần trụi thậm chí còn có chút bọt nước cũng chưa lau.

Bàn tay Chu Uý Kì rất nhanh vuốt ve khắp thân thể trẻ tuổi này.

"Ư... ưm~" Thẩm Thiên Hạo thực mau bị hôn đến không chống đỡ được.

"Nhớ kỹ, tôi là chồng của cậu, không phải ai khác."

"Ha... không phải..."

Tay Chu Uý Kì đã nửa cởi ra quần bơi bao mông của Thẩm Thiên Hạo, thật ra đây cũng không xem như phòng thay đồ riêng của Thẩm Thiên Hạo, chỗ này còn có những đàn em của cậu, bởi vì cậu là trùm trường, cậu ở phòng này nên bạn học khác cũng đều không dám vào.

Nhưng lúc này đang là trong tiết, tiết sau của bọn họ cũng không phải tiết bơi lội, cho nên nơi này tạm thời không có khả năng có người.

Chu Uý Kì hôn một lúc đã nâng đùi Thẩm Thiên Hạo lên, tiếp theo cự vật dưới háng liền đỉnh ở miệng lỗ đít.

Lỗ đít bị đùa bỡn một tiết còn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này lại bị anh trêu chọc như vậy càng là ướt át ngứa ngáy.

Chu Uý Kì đỉnh eo liền dễ dàng cắm vào, Thẩm Thiên Hạo bị va chạm cả người đều dính sát vào trên tủ.

"Ư.. a..." Cuối cùng cũng được thoả mãn, cậu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, nhưng cũng cực lực áp chế, dù sao cách vách còn có lớp khác học bơi.

"Sao tôi lại thích địt cậu như vậy chứ..."

Chu Uý Kì kéo một cái đùi của cậu bắt đầu thọc vào rút ra bạch bạch bạch, tủ bị bắt phát ra tiếng vang.

Thẩm Thiên Hạo bị anh địt đến không đứng thẳng được, nỗ lực bắt lấy bả vai của Chu Uý Kì, cũng may thân thể dựa vào trên tủ, nhưng đùi rất nhanh đã bủn rủn đến đứng không vững, chỉ có thể dựa vào Chu Uý Kì nâng cậu.

Lúc hai người xong việc trở lại phòng học, tiết thứ hai đã kết thúc, nhưng Thẩm Thiên Hạo là trùm trường, từ trước đến nay không ai quản, giáo viên cũng không dám quản, mà Chu Uý Kì là học bá, giáo viên yêu thích còn không kịp, vốn dĩ không nỡ nói anh một chữ, ai bảo anh lúc nào thi cũng đứng nhất chứ?

Mới vừa trở lại phòng học, giáo viên liền cười ha hả đưa bài thi cho Chu Uý Kì, còn nói với anh: "Bạn học Chu thật là quá tuyệt vời, lần này lại đứng thứ nhất, em thật đúng là tấm gương của tất cả bạn học, cũng là niềm kiêu hãnh của toàn trường chúng ta."

Trong phòng học đều là tiếng kinh ngạc cảm thán, dù sao bọn họ cũng đã quen, chỉ có Thẩm Thiên Hạo vô cùng buồn bực.

Bài thi của cậu cũng ở trên bàn, cậu liếc nhìn bài thi toán của Chu Uý Kì một cái, 99 điểm.

Môn khác không cần chỉ nhìn toán, bọn họ bình thường thi toán điểm cao nhất là 100, lại cúi đầu nhìn của mình, 29...

Thao, 29 này quá chói mắt, chói đến mức sắp làm mù hai mắt của cậu.

Thẩm Thiên Hạo từ trước đến nay chưa từng cảm thấy học tra là một chuyện mất mặt, xấu hổ như vậy, đến khi gặp được tên khốn Chu Uý Kì này.

Không công bằng, rõ ràng tên khốn này cũng không học tập, anh mỗi ngày đều khi dễ cậu, biến đổi đủ trò địt cậu, đùa bỡn cậu. Đi học địt cậu, tan học địt cậu, tan học còn địt cậu...

Nhưng vì sao cầm thú có thể thi 99 mà cậu lại là 29? Không công bằng!

"Bạn học Thẩm, có cần ông xã dạy thêm cho cậu không?"

Lúc này Chu Uý Kì lại cười tủm tỉm thò qua, Thẩm Thiên Hạo chỉ cảm thấy thiếu đánh, nỗi xấu hổ cùng lòng tự trọng làm cậu lập tức mặt đỏ tai hồng, vì thế lập tức từ chối: "Tôi mới không cần!"

Chu Uý Kì cười tủm tỉm không nói lời nào, nhưng rất nhanh Thẩm Thiên Hạo liền hối hận.

Mấy ngày nay cũng không biết như thế nào, người tìm Chu Uý Kì tỏ tình vô cùng nhiều, tuy rằng bình thường mỗi ngày đều có, nhưng mấy ngày nay phá lệ nhiều, Chu Uý Kì có đôi khi một ngày cũng có thể nhận được mấy chục thư tình, còn có đủ loại quà nhỏ.

Thẩm Thiên Hạo buồn bực, vốn dĩ mấy thứ này đều nên là của cậu, tên khốn Chu Uý Kì đoạt hết sự nổi bật của cậu rồi.

Nhưng đến giữa trưa lúc bọn họ đến nhà ăn ăn cơm, Thẩm Thiên Hạo rốt cuộc nhớ tới là vì sao, Lễ Tình Nhân sắp tới rồi.

"Má, khó trách nhiều người tìm cậu tỏ tình như vậy."

Chu Uý Kì cười hì hì: "Tôi không ngại bạn học Thẩm cũng tìm tôi tỏ tình a."

"Tôi không thèm" Thẩm Thiên Hạo lập tức từ chối: "Cậu nằm mơ."

Chu Uý Kì vẫn cười tủm tỉm cũng không tức giận, sau đó mới vừa ngồi xuống, phía sau liền xôn xao một trận, tiếp theo Thẩm Thiên Hạo liền thấy một nam sinh nhỏ nhắn với khuôn mặt có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung bị một đám người xô đẩy về phía bọn họ.

Nam sinh vóc dáng không cao, nhưng rất nhỏ nhắn, rất đáng yêu, so với đại đa số nữ sinh còn xinh đẹp hơn, cho dù là nam sinh hay nữ sinh đều nhịn không được nhìn nhiều mấy cái, mà lúc này trong tay nam sinh ôm một hộp quà, khuôn mặt rất đỏ giống như đang thẹn thùng.

Nhưng cuối cùng được mọi người cổ vũ vẫn đi tới, hoặc có thể nói là đi ỡm ờ, cuối cùng suýt chút nữa bị đẩy đến trực tiếp đụng vào trên người Chu Uý Kì.

Đương nhiên nam sinh kia tuyệt đối không phải cố ý, nhưng Thẩm Thiên Hạo nhìn đến đôi mắt sắp rớt ra, cậu tức giận.

"Chu...học trưởng, chào anh, em là học sinh lớp 10 năm nay, rất...rất ngưỡng mộ anh, thật sự vô cùng thích anh, hy vọng anh...có thể nhận lấy quà của em."

Mọi người đều biết, nhận quà chẳng khác nào tiếp nhận lời tỏ tình, huống chi là bị đám đông nhìn chăm chú như vậy.

Toàn bộ quá trình Chu Uý Kì đều rất ôn nhu, như hiểu biết của người ngoài đối với anh, hơn nữa lúc nam sinh ngã về phía anh, anh còn duỗi tay đỡ một chút, động tác rất ga lăng, lập tức làm cho các bạn học ở đây bao gồm cả nam sinh kia mê muội.

Ngoại trừ Thẩm Thiên Hạo, móng tay của cậu đã sắp cắm vào đến thịt.

Chu Uý Kì vẫn ôn hoà cười với nam sinh, anh không nhận quà trước, nhưng lại cố tình nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Hạo ở đối diện.

Thấy Thẩm Thiên Hạo không có phản ứng gì, dường như rất thất vọng, sau đó tư thế như là muốn nhận lấy quà của nam sinh.

Thẩm Thiên Hạo đã sớm bị ghen ghét làm mờ hai mắt sao thấy được cái khác, cậu chỉ có phẫn nộ, cậu không còn lý trí, cậu còn tưởng rằng tên cầm thú Chu Uý Kì này thấy sắc nảy lòng tham muốn tiếp nhận thổ lộ của nam sinh xinh đẹp này.

Thật là tức chết cậu.

Cho nên dưới tầm m mắt mặt khiếp khiếp sợ của quần chúng vây xem, trùm trường Thẩm Thiên Hạo của bọn họ đột nhiên đứng lên, sau đó giống con mèo xù lông bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng lập tức tiến đến trước mặt Chu Uý Kì ngăn trở nam sinh tặng quà, sau đó nhìn chằm chằm nam sinh xinh đẹp.

"Cậu ấy sẽ không nhận quà của cậu."

Nam sinh từ chờ mong biến thành kinh ngạc, còn có chút ngơ ngác: "Vì sao?"

"Bởi vì cậu ấy không thích người yếu đuối như cậu!" Thẩm Thiên Hạo nói đúng lý hợp tình.

Nam sinh xinh đẹp bị đả kích, thất vọng, khổ sở, hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn không cam lòng: "Em muốn nghe Chu học trưởng nói." Dựa vào cái gì, học trưởng ôn nhu hoàn mỹ như vậy, anh cũng không nói là không thích mình.

Thẩm Thiên Hạo căn bản không cho cậu ta cơ hội: "Tôi nói cậu ấy không thích liền không thích!"

"Bá đạo, vô lý!" Nam sinh phản đối, quần chúng vây xem cũng phản đối.

Chu Uý Kì xem đến thú vị, tuy rằng rất trẻ con, vô cùng trẻ con, nhưng tuổi trẻ thật tốt.

Sau đó Thẩm Thiên Hạo dưới tầm mắt kinh ngạc của mọi người, vừa quay người liền ngồi tới trên đùi Chu Uý Kì, sau đó giống như tuyên cáo chủ quyền ôm cổ Chu Uý Kì, tiếp theo trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm hôn bẹp một cái ở ngoài miệng Chu Uý Kì, ngay sau đó đắc ý nhìn về phía nam sinh trừng lớn hai mắt kia.

"Thấy không, cậu ấy thích tôi như vậy."

"Anh, các anh..." Nam sinh xinh đẹp đau lòng chạy ra ngoài.

Mà những người khác cũng khiếp sợ nhận ra, thì ra tin đồn là thật, học thần Chu Uý Kì cùng trùm trường Thẩm Thiên Hạo có quan hệ không bình thường, theo học sinh lớp bọn họ nói quan hệ của hai người rất vi diệu, rất ái muội.

Nhưng tất cả mọi người không tin, bởi vì một người là học thần thiên tài, một người lại là học tra. Một người là thiên tài ôn tồn lễ độ, một người khác lại là trùm trường bá đạo ác liệt, hai người ở hai thái cực như vậy dù thế nào cũng không có khả năng ở bên nhau chứ.

Sự thật chứng minh bọn họ đều sai ròi, thì ra hai người kia thật là một đôi.

Chu Uý Kì cười tủm tỉm nhìn cậu, từ đầu tới cuối trên mặt chỉ có yêu chiều.

"Bây giờ vừa lòng chưa?"

"Hừ, về sau tôi xem ai còn dám không biết sống chết đoạt người đàn ông của tôi!" Thẩm Thiên Hạo hung hăng nói.

Chu Uý Kì ấn gáy cậu lập tức bá đạo hôn sâu, hết cách rồi, bạn trai nhỏ quá đáng yêu, luôn nhịn không được, làm sao bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro