Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tra công địt vô số bé đáng yêu bị báo ứng, bị địt ngất rồi địt tỉnh, từ phòng tắm đến giường. Bị cầm tù.

Phong Minh Thành trực tiếp bị chơi ngất, mà y vừa tỉnh lại liền phát hiện cả người mình đau nhức, giống như bị xé cán qua vậy, đặc biệt là chỗ lỗ đít kia đau như bị xé rách, bên trong cũng khó chịu không nói nên lời, cả người y mơ mơ hồ hồ cũng không biết là đời hay là tại sao, tóm lại toàn thân đều không có sức lực. Trên giường một mảnh hỗn độn, tràn ngập phòng là loại mùi vị quen thuộc kia, đặc biệt là trên người y, đây là nhục nhã rất sớn! Quả thật khiến y phát điên!

Nhưng không đợi y chửi rủa mười tám đời tổ tông của tên đầu sỏ gây tội thì anh lại về rồi, cứ như vậy đứng ở trước mặt y từ trên cao nhìn xuống, hơn nữa tỏ vẻ còn muốn đến một lần, tâm trạng của Phong Minh Thành nháy mắt sụp đổ lần nữa.

"Chu Uý Kì, mẹ nó cậu có còn là người hay không! Cậu muốn giết chết tôi thì dứt khoát một chút!"

"Ai nói tôi muốn giết chết cậu?" Chu Uý Kì lại ghé sát vào y: "Tôi không nỡ để cậu chết đâu."

Chu Uý Kì nói xong dứt khoát ôm Phong Minh Thành không một mảnh vải đi đến phòng tắm: "Tôi chỉ tốt bụng giúp cậu tẩy rửa một chút mà thôi."

"Cậu tốt bụng? Thả tôi xuống!" Ôm công chúa? Tư thế này khiến Phong Minh Thành xấu hổ đến phát điên, nhưng trên người y chỗ nào cũng đau, đặc biệt là tư thế này khiến cả phần mông y đều trùng xuống, cảm giác xé rách ở lỗ đít càng mãnhliệt hơn, nhất là một chút tinh dịch lưu lại ở bên trong lại chảy ra bên ngoài rồi, loại cảm giác đó nháy mắt khiến mặt của Phong Minh Thành xanh tái.

Chu Uý Kì coi như không nghe thấy lời của y, trực tiếp ôm y đến phòng tắm vứt vào trong bồn tắm, động tác thô bạo không nói, nước bên trong vậy mà là nước lạnh.

"Chu Uý Kì, tôi địt tổ tông cậu...ư..." Phong Minh Thành vùng vẫy giãy giụa, nước lạnh lẽo kích thích y, nhưng không đợi y đứng dậy, Chu Uý Kì trực tiếp ấn y lại.

"Chu Uý Kì!"

Chu Uý Kì không để ý y, cũng không có ý tẩy rửa cho y, còn lật người y quay lưng lại với mình, sau đó ấn ở trên bồn tắm lại địt vào.

"Ư a địt..."

"Đây không phải đang địt sao?"

"Ưm... a trước nay tôi chưa từng biết cậu khốn nạn như vậy!"

"Mặc dù hơi muộn, nhưng bây giờ cậu biết cũng không muộn."

"A hư hư..."

Phong Minh Thành bị cưỡng ép quỳ bò ở trên đất, tay đỡ bồn tắm, nhưng đầu gối quỳ ở trên sàn lạnh băng, trơn ướt vẫn là vừa đau vừa khó chịu, nhưng quan trọng là mông bị ép vểnh lên, giống một con chó thừa nhận một đợt địt làm mới của tên cầm thú Chu Uý Kì này.

"Tôi a ưm...địt mẹ cậu a..."

Tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch rất nhanh tràn ngập phòng tắm, hơn nữa âm thanh còn phóng đại mấy lần, bởi vì vừa mới bị địt, tiểu huyệt vẫn rất trơn ướt, vốn dĩ không tồn tại vấn đề không vào được hay là khô khốc gì đó.

Cặc bự phụt phụt cắm vào lại rút ra, lỗ nhỏ hoàn toàn bị địt mở rồi.

Phong Minh Thành rất nhanh bị địt đến cắn môi kêu hư hư, môi vốn dĩ bị y cắn nát bị cắn ra máu lần nữa.

Chu Uý Kì nhanh chóng nhấp cặc mấy chục cái, tiếp theo lại nắm hai bên hông của Phong Minh Thành nhấc cả người y lên, Phong Minh Thành bị ép đứng dậy, quan trọng là eo bị nhấc lên, mông hoàn toàn vểnh cao, nhưng không đợi y đứng vững, Chu Uý Kì đằng sau lại địt vào lần nữa.

Phong Minh Thành lập tức đứng không vững, chỉ có thể cong eo hai tay nắm chặt lấy thành bồn tắm, tư thế này khiến Chu Uý Kì địt sâu hơn, hơn nữa Chu Uý Kì đứng từ đằng sau địt y, địt càng tiện hơn.

Thật sự quỳ giống như một con chó, nhục nhã và phẫn nộ hoà lẫn với khoái cảm không khống chế nổi, cả người y cũng sắp bị cảm xúc phức tạp này đánh nát rồi.

"A a ha ưm...hư hư ưm~"

"Phong thiếu thích không?" Chu Uý Kì vừa nắm hai bên eo của y điên cuồng cắm rút vừa hỏi: "Chắc chắn rất thích nhỉ, dù sao thì Phong thiếu cũng thô bạo như vậy."

"Đánh rắm a ưm... Chu Uý Kì cậu a..., tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, ha hư a..."

"Cậu đối xử với Đường Đường như thế nào? Là như vậy sao?" Chu Uý Kì nói xong, cặc bự lại điên cuồng nắc vài cái, hai chân Phong Minh Thành lập tức phát run bị đỉnh đến đứng không vững, nhưng đáng chết là, khoái cảm cũng càng mãnh liệt, loại tê dại không khống chế nổi đó khiến giọng của y cũng lạc đi, mà điều này chỉ khiến Chu Uý Kì nhục nhã y càng đắc ý hơn, chỉ khiến y không chỗ dung thân.

"Đồ điên...ư...một người ngoài....a..." Phong Minh Thành không hiểu, rốt cuộc là tại sao mà Chu Uý Kì phải làm như vậy với y, y thật sự không hiểu, vì một tiện thụ, đắc tội y, trở mặt với anh em hơn hai mươi năm, đắc tội nhà họ Phong, đánh đổi cả gia tộc Chu thị, đang sao? Lẽ nào không phải đầu Chu Uý Kì có vấn đề?

"Tôi đã từng nói, sẽ trả lại gấp đôi những gì cậu đã làm với em ấy cho cậu." Chu Uý Kì nói xong đột nhiên nhấc hông y lên cưỡng ép y đứng dậy, sau đó kéo y đến bên cạnh liền đè lên.

Chu Uý Kì trực tiếp đè y trên vách tường lạnh lẽo, Chu Uý Ki kéo ngược một tay của y, Phong Minh Thành bị đè đến mặt cũng dính ở trên tường, là nỗi nhục vô cùng lớn, cũng là đau khổ.

Sau đó Chu Uý Kì lại từ đằng sau cắm vào một lần nữa.

"Hô a a ưm..."

Từ phòng tắm, đứng địt, quỳ cắm, sau đó lại địt đến trên giường, chính diện địt, tư thế dogggy cuồng địt, đè chân địt...Chu Uý Kì sử dụng một lượt các loại tư thế với y.

Địt đến cuối cùng, Phong Minh Thành đã hoàn toàn không có sức lực, đến ý thức cũng mơ hồ, tùy ý anh bày trí thế nào thì làm thế ấy, mà chửi rủa từ khi bắt đầu đến cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng rên rỉ hư hư, thậm chí về sau đến âm thanh cũng không kêu ra được nữa, càng đừng nói là vùng vẫy gì đó.

Chu Uý Kì phải để y nhớ rõ, đây là trận tình ái thô bạo nhất kéo dài nhất của cả đời y từ trước đến nay, không có gì có thể kéo dài lâu hơn.

Thẳng đến khi Phong Minh Thành ngất đi lần nữa. Chu Uý Kì lúc này mới buông tha cho y.

Tra công ở trong tiểu thuyết không phải chính là kéo dài sao, không phải chính là có thể địt sao, tùy thời tùy lúc phát tình liền làm gì thì làm với Đường Đường, ai còn không được chứ? Chu Uý Kì chỉ muốn nói cho y, tất cả ở trước mặt anh chẳng qua chỉ có như vậy.

Phong Minh Thành quả thật là rất mệt, một giấc này liền ngủ đến buổi tối, y đã cả ngày không ra khỏi phòng, mà các thiếu gia nhà giàu khác đã chơi xong lục tục về nhà gần hết rồi, Chu Uý Kì giải thích cho bọn họ là, Phong đại thiếu chơi quá tận hứng, chuẩn bị ngày hôm sau mới đi, không ai dám làm phiền y. Vì vậy Chu Uý Kì cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nghi ngờ.

Đồng thời, lúc Phong Minh Thành ngất đi, Chu Uý Kì còn rút ra thời gian rảnh về nhà một chuyến, mỹ thiếu niên Đường Đường mặc dù đã rời khỏi Phong Minh Thành một đêm, nhưng cậu vì lo cho Chu Uý Kì, lại sợ Phong Minh Thành tìm đến, vì vậy cả đêm không ngủ, lo lắng, đề phòng vẫn luôn đợi đến buổi sáng Chu Uý Kì gọi điện về bảo cậu ăn cơm cậu mới hơi thả lỏng, nhưng vì thế lực và cường thế của Phong Minh Thành đã khắc sâu vào trong đầu cậu, cậu thấy Phong Minh Thành chính là một tên ma quỷ, sự đáng sợ của y, thủ đoạn của y đều khiến cậu không rét mà run.

Mà khiến cậu lo lắng hơn là, nếu như cậu bị tìm về, cùng lắm chính là thừa nhận giày vò thô bạo hơn của Phong Minh Thành, sau này không có tự do nữa, nhưng cậu không muốn liên lụy Chu Uý Kì, cậu sợ Phong Minh Thành sẽ đối phó Chu Uý Kì.

Vì vậy cậu hoảng loạn không yên vốn dĩ không thể an tâm ngây ngốc ở đó, đến buổi tối Chu Uý Kì quay về, cậu đã một ngày một đêm không chợp mắt, cũng không ăn bất kì thứ gì.

Vì vậy lúc Chu Uý Kì đặt thức ăn nóng hôi hổi ở trước mặt cậu, đứa trẻ từ nhỏ không có được yêu thương của cha mẹ, mỗi ngày bị bắt nạt mà trưởng thành ngay lúc đó mắt đã đỏ rồi, cậu có chút không dám tin nhìn Chu Uý Kì, nước mắt tí tách tí tách liền rơi xuống.

"Chu thiếu..." Giọng của thiếu niên mềm mại.

Nhìn thiếu niên đáng thương, Chu Uý Kì dứt khoát nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng: "Nhân lúc nóng ăn đi, tôi cũng không biết cậu thích ăn gì, sau này muốn ăn cái gì cứ nói thẳng cho tôi."

Không ngờ thiếu niên oa một tiếng liền khóc ra, nằm ở trong lòng Chu Uý Kì khóc đến rối tinh rối mù, từ nhỏ đến vớn dường như không có ai tốt với cậu như vậy, bởi vì khuôn mặt của cậu quá tinh xảo, quá đẹp, lúc nhỏ còn thường xuyên bị xem là con gái, vì vậy Đường Đường từng có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị ông chú ghê tởm dâm loạn, mà sau khi mẹ biết không chỉ không đau lòng cho cậu còn dùng lời khó nghe trách mắng cậu.

Sau khi theo mẹ tái giá, càng là gặp một ông cha dượng cầm thú, mặc dù biết rõ cậu là con trai vẫn có loại tâm tư xấu xa này với cậu, cậu sống rất cẩn thận, mỗi ngày tan học sợ nhất chính là về nhà, nhưng cậu không có nơi nào để đi, cậu thậm chí không dám nói chuyện này với mẹ.

Buổi tối mỗi ngày lo lắng sợ hãi nhìn cửa phòng, sợ nửa đêm bị người đẩy ra, hoàn cảnh trưởng thành như vậy dẫn đến cậu vô cùng tự ti, nhát gan, vì vậy cậu vốn dĩ không dám phản kháng Phong Minh Thành.

Nếu không phải cậu phát hiện mình đã động lòng, có thể cậu sẽ luôn tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, dù sao cậu với Phong Minh Thành ngoại trừ tùy thời tùy lúc chịu đựng tính dục của y ra, thực ra sống tốt hơn ở nhà rất nhiều, nhưng con người chính là như vậy, một khi động lòng rồi, một khi hướng tới tình yêu, tất cả vật chất lại khó có thể thoả mãn, vì vậy cậu mới muốn rời đi, cắt đứt vọng tưởng mà bản thân không nên có.

Đường Đường chưa từng trải nghiệm được đối đãi dịu dàng như vậy, vì vậy cảm động của cậu lúc này là phát ra từ trong lòng, cho dù biết người đàn ông này cũng là vì có ý đồ với thân thể cậu mới giúp cậu như vậy, cậu vẫn cảm động.

"Được rồi, đừng sợ, tất cả có tôi." Chu Uý Kì kiên nhẫn trấn an, so với trước đó đối đãi thô bạo Phong Minh Thành quả thật như hai người.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất kì ai tổn thương cậu nữa."

Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt vẫn không nhịn nổi chảy xuống.

"Nhưng Phong thiếu rất đáng sợ, y nhất định sẽ tức giận, lỡ như y đối với anh..."

"Ngoan ngoãn ở lại đây, chăm sóc tốt cho mình, chuyện khác không cần lo."

Sau khi Chu Uý Kì trấn an Đường Đường xong trở về, Phong Minh Thành vẫn chưa tỉnh, lần này Chu Uý Kì lại tẩy rửa đơn giản cho y, chung quy ngày sau còn dài, anh cũng không phải thật sự muốn địt chết Phong Minh Thành ở đây.

Nhưng nếu y đã thích cầm tù, cưỡng chế yêu cái gì đó, vậy anh liền thoả mãn y.

Vì vậy ngày hôm sau lúc Phong Minh Thành tỉnh lại lần nữa, anh rất nhanh liền nhận ra hai chân hai tay của mình đều bị xích sắt khoá lại rồi, còn cả người y lại không một mảnh vải nằm trên giường.

Giống như mơ vậy, đến khi y thử nhiều lần nhưng hoàn toàn không kéo xích sắt ra được, mà đau đớn trên cổ tay cổ chân rất chân thực, quan trọng nhất là, vết tích lỗ đít bị chà đạp quá độ của y quá rõ ràng, y cuối cùng cũng cũng run rẩy nhận ra được đây không phải mơ, cảnh tượng trước mắt là thật.

Độ dài của xích sắt vừa vặn để y có thể hoạt động ở quanh giường, y có thể xuống giường đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh mênh mông bát ngát bên ngoài, nhưng chỉ vậy mà thôi, phạm vi hoạt động chủ yếu của y chính là chiếc giường đó, cùng với phạm vi ba mét xung quanh lấy giường làm trung tâm.

Trong phòng trừ một chiếc giường ra không có cái gì khác, mà ngoài cửa sổ càng là cái gì cũng không có, giống như một hòn đảo cô lập hay là nơi không người gì đó, cho dù y hét thế nào cũng không có bất kì phản ứng gì, chỉ có xích sắt trên tay chân phát ra tiếng leng keng, kích thích tai lại khiến người ta sợ hãi.

Phong Minh Thành hoảng sợ nhận ra rằng, y bị cầm tù rồi, y vậy mà bị tên điên Chu Uý Kì kia cầm tù rồi.

"Chu-Uý-Kì!" Phong Minh Thành nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nhất định phải giết cậu, tôi muốn cậu thân bại danh liệt, muốń nhà họ Chu của cậu tiêu đời theo aaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro