Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bắn tinh  trong lỗ đít của thái tử hắc đạo, để mấy thuộc hạ địt lẫn nhau

Giống như rơi từ đỉnh núi lửa vào biển băng, một người vô cùng cao ngạo bị lăng nhục trước mặt mọi người, chênh lệch như vậy đã khiến cho Lãnh Tịch sụp đổ mất, không nghĩ tới cô gái trong lòng cậu lại tới lúc này, điều này hoàn toàn có thể phá huỷ cậu từ sâu trong linh hồn.

Chu Uý Kì ác liệt muốn trêu chọc cậu, nhưng cũng không đến mức trực tiếp huỷ hoại cậu.

Nhưng Lãnh Tịch không biết, cơ thể của cậu bắt đầu hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Chu Uý Kì sớm đã vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này còn nhiều thêm một phần cầu xin.

"Mày không thể để cô ấy vào!" Lãnh Tịch gắt gao bắt lấy tay của Chu Uý Kì: "Không thể!" Âm thanh cậu lúc này nghẹn ngào, ánh mắt giống như muốn giết người.

Nhưng Chu Uý Kì không dao động, không sợ hãi chút nào, chỉ nhíu mày từ trên cao nhìn xuống cậu, sau đó ác ý động động eo, cự vật vùi trong lỗ đít Lãnh Tịch lập tức tiến vào mấy phần, một cảm giác tê dại không nói nên lời lập tức khiến cả người Lãnh Tịch run rẩy, nếu không phải cậu cắn chặt răng, chắc chắn sẽ không kiềm chế được phát ra âm thanh.

"Nhưng tôi cảm thấy để cô ta nhìn khá có cảm giác" Chu Uý Kì cố ý làm khó nói: "Cậu lại không cho, đáng tiếc."

Lãnh Tịch cắn chặt răng dưới nhìn chằm chằm Chu Uý Kì, trong nháy mắt chỉ cảm thấy người này quả thật là một tên ác ma, cậu thân là thiếu chủ hắc đạo so sánh với người này, quả thật chính là gặp cao thủ rồi, e là lão đại hắc đạo hô phong hoán vũ nhiều năm ở thành phố A, cũng chính là anh hai của cậu cũng không đến mức như vậy.

Lãnh Tịch lắc đầu theo bản năng, Chu Uý Kì khom lưng sát vào cậu, vậy mà dịu dàng hôn hôn ở trên môi cậu, sau đó mới nói: "Không để cô ta vào cũng được, vậy cậu ngoan ngoãn phối hợp, đừng chửi nữa, ồn đến mức tôi đau cả tai, có được không?"

Chu Uý Kì trước mắt ôn nhu lại săn sóc, giọng nói ôn nhu, vốn dĩ khó có thể tưởng tượng Lãnh Tịch vừa rồi là bị anh cưỡng gian, càng là bị anh địt đến đứng không nổi.

Lãnh Tịch cắn chặt khớp hàm, sau một lúc lâu mới từ trong kẽ răng chen ra một chữ: "Được."

Lúc này bốn thuộc hạ giãy giụa ở trên đất có một giọng vội vàng đè thấp nói: "Lãnh thiếu, để cô Doãn báo cảnh sát đi!"

"Câm mồm!" Không đợi Lãnh Tịch mở miệng ba người khác đã đồng thanh quát lên.

Có phải ngu không, Lãnh Tịch là ai, đó là em trai ruột của lão đại hắc đạo thành phố A Lãnh Tiêu, em trai duy nhất, thiếu chủ hắc đạo, báo cảnh sát cậu bị cưỡng gian? Đây là muốn để cả thành phố A chôn cùng sao, quan trọng là mặt mũi nhà họ Lãnh bọn họ để ở chỗ nào, mặt mũi của Lãnh thiếu để ở chỗ nào?

Chu Uý Kì cong khoé môi lên, Lãnh Tịch vẫn nắm chặt cánh tay của Chu Uý Kì, móng tay cũng sắp bấm vào trong thịt rồi, báo cảnh sát? Tên thiểu năng này muốn để cậu chết đến chấn động hơn sao?

"Chu Uý Kì?" Bên ngoài lại truyền đến giọng của Doãn Huyên Huyên: "Rốt cuộc Lãnh Tịch có ở chỗ anh không?"

Mắt Chu Uý Kì nhìn Lãnh Tịch, lập tức nói với bên ngoài: "Tôi không biết Lãnh Tịch gì cả, nếu đã chia tay rồi thì đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi không muốn thấy cô.".

Chu Uý Kì nói vô cùng không kiên nhẫn, bản tính tra nam bại lộ rõ ràng, Lãnh Tịch thở nhẹ một hơi, Doãn Huyên Huyên bên ngoài nghe vậy quả nhiên tức giận.

"Anh cho rằng tôi muốn đến sao? Tôi muốn gặp anh sao? Phi, Chu Uý Kì tên cặn bã anh!"

Bên ngoài chửi xong lập tức đi rồi, tiếng bước chân dần nhỏ lại, Chu Uý Kì không đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất đã rút con cặc ra, sau đó đè Lãnh Tịch xuống cắm vào hết.

"A! Khốn kiếp!" Cả người Lãnh Tịch run rẩy, nhưng một giây sau cậu đã cắn chặt răng mình, môi cậu bị cắn nát, cũng không biết là đang giữ lời hứa lúc nãy hay chỉ là không muốn để bản thân phát ra âm thanh xấu hổ.

Chu Uý Kì hài lòng nhếch khoé môi lên, lập tức tăng nhanh tốc độ cắm vào rút ra, tiếng "bạch bạch bạch" nháy mắt tràn đầy cả căn phòng, cùng với tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra từ trong miệng Lãnh Tịch.

"A a a a!" Cho đến khi Lãnh Tịch phát ra một tiếng rên rỉ cao vút không khống chế được.

Chu Uý Kì bỗng nhiên cắm đến cùng, hai chân của Lãnh Tịch bị ép thành hình chữ M dường như bị ép đến dính ở trên người cậu, đôi chân thon dài của cậu run rẩy không thể khống chế, rùng mình, đến ngón chân cũng cuộn tròn lại.

Mà Chu Uý Kì cũng hoàn toàn đổ ở trên người cậu, cự vật chôn sâu trong huyệt giống như là được mở ra chốt mở, toàn bộ đều bắn ra, lập tức bắn ở chỗ sâu trong lỗ đít của cậu.

Khiến Lãnh Tịch thất thần là, cậu cũng bắn rồi, khoái cảm to lớn trước nay chưa từng có, hơn nữa không chỉ phía trước đạt được khoái cảm to lớn, mặt sau càng là trải nghiệm trước nay chưa từng có, loại khoái cảm xông thẳng tới não đó thật sự là muốn mạng mà, lỗ đít thậm chí vô ý thức co rút lại từng trận, cơ thể cũng vì khoái cảm giống như bị dòng điện bò qua mà hơi run rẩy.

"Sướng như vậy sao?" Chu Uý Kì thở hổn hển cười nhẹ nói.

Cả người Lãnh Tịch run rẩy, hơi lấy lại tinh thần liền hận không thể giết người ngay tại chỗ, băm thành ngàn miếng vạn miếng.

"Mẹ nó ai sướng chứ!"

Đáng tiếc cậu dùng hết toàn lực đá qua một cái, vẫn chưa chạm đến Chu Uý Kì đã bị Chu Uý Kì bắt lấy, bây giờ càng là đến một sợi tóc của người ta cũng không chạm vào được.

Chu Uý Kì hài lòng bắt lấy mắt cá chân của Lãnh Tịch, thân là đàn ông dáng người thon dài của cậu, làn da trắng nõn, ngay cả mắt cá chân cũng lộ ra một phần gợi cảm nói không nên lời, không thô không nhỏ, Chu Uý Kì vừa bắt lấy, nắm trong tay xoa xoa, Chu Uý Kì không nhịn nổi nhìn nhiều thêm mấy cái.

"Buông ra!" Lãnh Tịch ngay lập tức bị ánh mắt của Chu Uý Kì kích thích không nhẹ, cậu là một người đàn ông tính hướng bình thường, bị người đàn ông khác dùng loại ánh mắt mang theo dục vọng nhìn như vậy làm sao chịu nổi?

Đáng tiếc chút sức lực đó của cậu không tránh thoát được tay của Chu Uý Kì, tầm nhìn của Chu Uý Kì cũng rơi ở trên mặt cậu, cười nói: "Địt cũng địt rồi, còn không cho chạm?"

"Mày!" Lãnh Tịch lập tức giận đến nỗi ngực phập phồng, tròng mắt cũng sắp trừng ra ngoài rồi.

Đúng vào lúc này, một tiếng thở gấp bên giường đột nhiên truyền vào lỗ tai hai người, Lãnh Tịch bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó mắt trừng lớn cả người cứng đờ, Chu Uý Kì cũng hơi sửng sốt, lập tức nhếch lên nụ cười tà ác.

Vừa quay đầu, bốn người đàn ông nhìn toàn bộ quá trình thiếu chủ bọn họ bị địt đang lưng tựa lưng cuộn tròn ở bên giường, lúc đó bọn họ còn có ý định giãy giụa, có ý định nhào đến cứu thiếu chủ của bọn họ, nhưng bây giờ đều cúi đầu đỏ mặt giống như đang nhẫn nhịn cái gì, đã hoàn toàn không dám nhìn lên trên giường nữa rồi.

Ánh mắt Chu Uý Kì nhìn xuống dưới, quả nhiên, bốn người đàn ông này sớm đã nhất trụ kình thiên rồi, e là bọn họ cũng vì phản ứng của chính mình mà xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

"Chậc chậc chậc, đều là đàn ông xấu hổ cái gì chứ" Ánh mắt Chu Uý Kì không khách sáo quét qua cái lều nhỏ bị đỉnh lên cao cao: "Thế nào, có phải không ngờ rằng thiếu chủ các ngươi hương diễm ngon miệng như vậy không?"

"Không, không phải!" Bốn người đàn ông vốn dĩ bị anh nhìn đến không chỗ dung thân vừa nghe lời này liền hoảng sợ, trực tiếp sợ tới mức nói năng lộn xộn: "Không có, chúng tôi không có..."

Bọn họ làm sao có thể mơ tưởng Lãnh thiếu, không muốn sống nữa sao?Không chỉ bọn họ bị doạ sợ, Lãnh Tịch nằm trên giường vừa nghe lời này cả người đều cứng đờ, trong đầu càng hỗn loạn hơn, Chu Uý Kì không phải là muốn...

"Chu Uý Kì! Nếu như mày dám, tao làm ma cũng sẽ không bỏ qua cho mày!"

Mắt Lãnh Tịch đỏ như máu, thật sự sắp điên rồi, sức lực không biết từ đâu đến giãy giụa lên, đau đớn chỗ kia cũng mặc kệ, hai tay còn bị trói ở đằng sau, cậu trực tiếp dồn hết sức lực lên vai hung hăng đụng đến Chu Uý Kì đang ngồi trên giường.

Chu Uý Kì tay mắt lanh lẹ mở hai tay ra, một phát ôm chặt cơ thể Lãnh Tịch đang nhào đến, lồng ngực bị đụng đến phát đau, người cũng ngã ở trên giường, nhưng Lãnh Tịch lại không biết tại sao bị anh ôm chặt ở trong lòng.

"A~ đừng kích động" Chu Uý Kì ôm lấy Lãnh Tịch: "Tôi không có thói quen chia sẻ với người khác."

Mặc dù lời của Chu Uý Kì vẫn khiến Lãnh Tịch nổi trận lôi đình, nhưng sau khi hiểu ý của anh, Lãnh Tịch ma xui quỷ khiến thở phào một hơi, thật sự là thở phào một hơi, nếu như tên khốn kiếp này để bốn thuộc hạ làm cái gì đó với cậu, vậy không bằng cậu chết ngay tại chỗ cho xong.

Lãnh Tịch nghe xong giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực của Chu Uý Kì, không muốn bị hai tay của Chu Uý Kì giam trong lòng nhưng vốn dĩ không dậy được, còn muốn mở miệng Chu Uý Kì đã trực tiếp ôm cậu ngồi dậy, hơn nữa rất nhẹ nhàng tách hai chân của cậu ra ôm ở trên đùi, cậu vừa vặn tách hai chân ra ngồi ở trên đùi Chu Uý Kì, bên dưới bị mở ra thật lớn, lưng trần truồng trơn bóng đối diện với mấy người đằng sau, áo sơ mi bên trên cũng nửa cởi nửa không cởi mặc ở trên người, trái lại Chu Uý Kì trừ mở chỗ đó lộ ra cự vật thì quần áo những chỗ khác vẫn mặc chỉnh tề.

"Đừng động lung tung" Chu Uý Kì ôm người trong lòng, sát đến bên tai cậu trầm giọng nói, mắt lại xuyên qua vai Lãnh Tịch nhìn về mấy người đằng sau: "Còn động lung tung tôi lập tức để bọn họ luân gian cậu."

Quả nhiên cả người Lãnh Tịch cứng đờ không dám động nữa, Chu Uý Kì hài lòng hôn hôn ở chỗ xương quai xanh của cậu, duỗi đầu lưỡi tình sắc ra liếm liếm, Lãnh Tịch lập tức không khống chế nổi mà run rẩy, còn có kích động muốn đâm chết tên cặn bã này, đáng tiếc tư thế mất mặt bây giờ của cậu, phần mông cũng bị mở ra thật lớn, hơn nữa đúng vào lúc này, tinh dịch vừa mới bị Chu Uý Kì bắn vào bên trong cậu lại không khống chế được chảy ra ngoài.

Lãnh Tịch sửng sốt trừng mắt, không dám nhúc nhích, thậm chí cơ vòng không tự chủ được dùng sức co rút lại, sợ thứ kia chảy từ bên trong ra ngoài, hình ảnh đó quá khủng bố, quá khủng bố...bốn thuộc hạ phía sau cậu còn đang nhìn...Chu Uý Kì dường như biết cậu đang nhẫn nhịn cái gì, thế nhưng cố ý vươn bàn tay to ra phủ trên cặp mông tròn trịa của cậu, chậm rãi xoa xoa, không xoa còn tốt, vừa xoa một chút cái thứ trong lỗ đít kia càng là chảy ra toàn bộ, tích táp rơi trên mặt đất, thậm chí chảy xuống theo háng của cậu.

"Khốn kiếp cút ra!" Lãnh Tịch nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi rủa, nhưng giờ phút này cậu hoàn toàn không chỗ dung thân, hơn nữa cậu từ nhỏ được nuông chiều bây giờ đã sụp đổ, còn có ấm ức không nói nên lời, cậu căm phẫn nhận ra mình xấu hổ đến sắp chảy nước mắt luôn rồi, tiểu thiếu gia nhà họ Lãnh đã bao giờ chịu nhục nhã như vậy chứ! Sau đó trả lời cậu là nụ cười ác liệt của Chu Uý Kì, còn có lực độ trên tay càng ngày càng lớn.

Chu Uý Kì khẽ cười ấn Lãnh Tịch vào trong lòng mình, mắt lại nhìn bốn thuộc hạ của cậu, không ngờ Lãnh Tịch mở miệng cắn lên vai Chu Uý Kì, như là muốn cắn xuống một miếng thịt từ vai anh.

Chu Uý Kì lập tức đau đến hít một ngụm khí lạnh, nhưng vừa cúi đầu anh phát hiện ra khoé mắt trên khuôn mặt anh tuấn còn lộ ra vài phần non nớt của Lãnh Tịch vậy mà hơi ướt át, giống như là khóc.

Chu Uý Kì hơi sửng sốt, thiết lập của nam chính ở trong tiểu thuyết này cũng đã 19 tuổi, vừa lên đại học, năm nhất đại học gặp được nữ chính, do đó ở trước mặt anh bây giờ vẫn là một đứa trẻ, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng động tác trên tay Chu Uý Kì vẫn không ngừng, cũng không đẩy Lãnh Tịch ra, cứ để cậu cắn anh như vậy, một chút đau này không là gì với anh, tiếp đó nhìn bốn người kia: "Nhịn khó chịu không?"

Bốn người đó toàn thân run rẩy, hơi sợ hãi nhìn anh, Chu Uý Kì cười nói: "Không phải các anh vừa hay có bốn người sao, cùng nhau đến?"

"Có...có ý gì?" Một người lúng túng nói.

"Các anh chơi lẫn nhau đi." Chu Uý Kì nói như lẽ đương nhiên: "Để các anh cứ nhìn chúng tôi thì không hay."

"Chu Uý Kì tên thần kinh này, mày cho rằng ai cũng biến thái như mày sao!" Lãnh Tịch ngẩng đầu mở miệng liền chửi, khoé môi còn dính vết máu, trên vai Chu Uý Kì bị cậu cắn một ngụm, đã chảy máu rồi.

Chu Uý Kì không để ý cậu, dứt khoát ôm cậu đứng lên, giống như ôm trẻ con vậy, may mà Chu Uý Kì thân thể cường tráng, do đó ôm cậu đứng lên cũng không có cảm giác khó khăn gì.

Một chân đá hai người ngã lăn, lập tức dùng chân móc lên, hai người kia biến thành tư thế cẩu bò, phần mông cong lên cao cao, hai tay bị trói bọn họ cũng không dậy được, Chu Uý Kì lại cởi trói tay cho hai người khác, lập tức nói: "Còn lại còn cần tôi giúp các anh sao?"

Bốn người đều sửng sốt, phản ứng đầu tiên của hai người kia là chạy, phản ứng thứ hai mới là cứu Lãnh Tịch, nhưng lúc bọn họ nhìn về phía Lãnh Tịch, Chu Uý Kì liếc một cái, bọn họ lập tức hiểu rõ, Lãnh Tịch ở trong tay anh, bọn họ không có lựa chọn khác.

"Nhanh lên."

Chu Uý Kì không kiên nhẫn nói: "Hay là các anh muốn đint thiếu chủ của các anh?"

"Chu Uý Kì mày dám!" Mắt Lãnh Tịch sắp chảy máu rồi.

"Không không phải, không dám!" Hai người kia cũng hoảng loạn.

Vì thế cuối cùng, cuộc đời hơn hai mươi năm của hai người đàn ông lần đầu tiên cắm bảo bối của mình vào lỗ đít của đàn ông, hơn nữa còn là lỗ đít của anh em sống chung nhiều năm với bọn họ, mẹ nó đây là chuyện gì, đệch mẹ quá kích thích rồi.

"A a a!"

"Mẹ nó"

Hai tiếng hét thảm thiết hai tiếng thở gấp, hai người đàn ông thô tráng bị hai người đàn ông khác địt, đau đến mức bọn họ mắt đầy sao, nhưng hình như có một ma lực, hoặc vốn dĩ vì tình dục của bọn họ đã dâng cao, đồng thời với đau đớn lại có cảm giác nói không nên lời, do đó dưới sự thúc giục của Chu Uý Kì, hai người kia chậm rãi trừu động.

Hình ảnh trong nhất thời trở nên cực kỳ dâm loạn.

Lãnh Tịch chỉ cảm thấy tinh thần của mình cũng bắt đầu hoảng hốt rồi, lúc thì chân thật lúc thì hư ảo.

Chu Uý Kì vào lúc này lại đỉnh một cái, chỉ nghe phụt một tiếng, cắm vào lần nữa, mà bởi vì tinh dịch bên trong còn chưa chảy sạch ra ngoài nên anh tiến vào lần nữa lại thuận lợi bất ngờ.

Cả người Lãnh Tịch run rẩy, không tự giác vùi mặt vào trong hõm vai Chu Uý Kì, không kịp mở miệng cắn chết tên khốn kiếp này, Chu Uý Kì bỗng nhiên trừu động, cơ thể của cậu lập tức giống như bị đâm thủng rồi, hoàn toàn không chịu khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro