DIRICPS : Đường thành điệp viên 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Cậu sinh viên vô danh
Tại Cambridge, Mỹ. Có một cậu thanh niên kia, tên là Michael McLeach. Gia đình cậu khá nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, cậu luôn nhận sự kỳ thị từ mọi người. Sau khi học xong Trung học, cậu đăng kí vào Havard và đạt thủ khoa đầu vào. Là một học sinh giỏi xuất sắc, chỉ số IQ hơn 195 và thể lực cực tốt, cậu được giáo viên đánh giá rất cao nhưng không vì thế mà mọi người trong trường đều quý mến cậu

Cậu đặc biệt dành tình cảm cho cô bạn cùng lớp - Sarah Jones, cậu rất thích cô ấy và luôn coi cô ấy như là cái gì đó rất thiêng và luôn sẵn sàng giúp đỡ cô mọi lúc. Biết được tình cảm của Mikey, cô nàng cũng dần xiêu lòng theo Mike. Trong một lần hai người hẹn hò về, hai người gặp cướp. Tên cướp rút súng ra chĩa vào đầu Sarah. Như phản xạ tự nhiên, Mike đẩy tay súng ra, câu giờ cho Sarah chạy. Khi cô an toàn cũng là lúc tên cướp đứng dậy, định bắn Michael nhưng cậu tước súng của hắn rồi vô ý cướp cò bắn trọng thương tên cướp.
Ngay lúc ấy cảnh sát tới bao vây rồi giải cả hai đi. Ở đồn, Mike được cho cơ hội giải thích sự việc và đã được xác minh, chỉ cần người bảo lãnh đến rước về, rồi cậu được đưa trở lại phòng tạm giam.
II. Cuộc gặp gỡ định mệnh.
Đang nằm chán ngáy, viên cảnh sát bước vào :
-Ê nhóc! Về nè ! Bố nhóc tới rước !
Michael giật mình " Bố mình mất lâu rồi mà ? Làm sao có thể ? " Nhưng cậu vẫn ra theo và mừng rỡ vì sắp thoát nạn.
Khi bước ra cửa thì thấy một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest xanh đen rất ngầu hỏi thăm cậu; cậu đáp :" Ông là thằng quái nào? Nếu không có gì để nói thì tôi không có hứng " rồi bỏ đi. Người đàn ông đáp :
- Cậu thật là thô lỗ khi nói như vậy với người vừa giúp cậu. Đó không phải cách nói chuyện của thanh niên nghiêm túc như cậu. Vã lại nếu cậu còn hứng bàn về tương lai của cậu và CHA CỦA CẬU thì đi với tôi.
Michael ngạc nhiên : " Ông là ai ?" - "Tôi là Ethan Kowalski, mật danh là Lincoln . Cậu có thể gọi tôi theo tên là Ethan. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu đi với tôi một chuyến " Rồi cả hai cùng đi đến quán quen của Mikey gần đó.
- Cho tôi một ly sâm-panh đỏ 1986.
- Cho tôi giống ông ấy.
Người phục vụ rót rượu rồi bỏ đi, Mike hỏi : "Tại sao ông lại giúp tôi? "
Ethan đáp:
-Tôi giúp cậu vì tôi cần cậu. Tôi đến từ một tổ chức có quy mô toàn cầu tên là Cục Giải cứu, Điều tra và Phòng chống tội phạm quốc tế (Department of International Rescue, Investigate and Criminal Prevention Service ) hay DIRICPS và có một số thông tin về cậu. Xem nào. Michael " Staltin" McLeach, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1997, 12 năm học xuất sắc, là thủ khoa đầu vào Harvard, chỉ số IQ 198, thể lực tốt, thị lực 10/10, 5 lần đoạt giải nhất các cuộc thi về học vấn cấp quốc gia. Nhưng cuộc sống lại không tốt, bị mọi người xem thường, không có công việc ổn định. Cậu xứng đáng hơn vậy nhiều. "
- Ông muốn tôi làm việc cho các ông à?
- Ôi cậu bé! Cậu thông minh hệt cha cậu ấy
- Ông biết cha tôi à?
Ethan bỏ ly rượu uống dở xuống
- Jonathan "Staltin" McLeach là đặc vụ thông minh nhất, giỏi nhất tôi từng gặp. Nhưng ông đã hi sinh cách đây 18 năm, và dây chuyền cậu đang mang là do ông ấy nhờ tôi đưa cậu đấy.
- Không thể nào, Cha tôi là tài xế taxi bị đạn lạc bắn chết cách đây 15 năm và mẹ tôi mua cho tôi dây chuyền này 17 năm trước.
- Những chuyện ấy là bịa thôi, nếu cậu muốn ta kể ta sẽ kể sự thật
- Kể đi - Mike run đùi nói
- 18 năm trước, trong một nhiệm vụ ở Yemen. Đội của ta đột kích vào biệt thự của trùm IS Ymen là Al Zlatanka bắt hắn. Ép hắn khai ra các căn cứ. Đang tra hỏi thì một quả lựu đạn bay vào ngay dưới chân ta. Cha cậu chạy tới đẩy tôi ra xa và nằm đè lên quả lựu đạn ngay khi nó nổ. Bố cậu đã hy sinh để bảo vệ tôi và nhiệm vụ và sự hy sinh ấy không hề vô ích. Chúng tôi đã ép hắn khai ra các cứ địa của hắn và chấm dứt nội chiến Ymen. Còn dây dây chuyền ấy là ta định đưa trực tiếp cho cậu nhưng mẹ cậu đã yêu cầu ta để cho bà ấy. Rồi nhờ ta làm người đỡ đầu cho cậu. Đó là lý do tại sao cậu luôn thấy ta suốt 18 năm nay. Cũng như ta biết rõ từng hành động của cậu.
Michael rướm nước mắt. Bỗng dưng có một nhóm người tiến tới. Cậu ngước lên thì thấy Jack - một tên đầu gấu ở trường và là con của gã anh trai khó tính của mẹ Mikey : " Chà. Tên mồ côi và một ông già ăn diện. Tao có chút việc với nhóc Mike. Sao ông bạn không cho bọn này chút không gian nhỉ? " - Mike nói:" chúng ta nên đi thôi!" , Ethan gắt lên "vớ vẫn, tôi vẫn chưa uống hết ly sâm-panh ngon tuyệt này". - Jack hét " Ông đừng cố xía hay cang vào chuyện của bọn tôi! Cút đi! "Và tay hắn chỉ ra cửa. Rồi Ethan đành đứng dậy bước đi, khi ông tới cửa Jack nói :" Nếu muốn những cô em xinh đẹp thì có một phố đèn đỏ gần đây ấy! " rồi cười hả hê
Ethan nghiêm mặt, vừa khóa cửa vừa nói :" Phẩm chất, làm nên con người ". Cậu biết chứ? " - Ông quay lại và nói " giờ ta chiến hay đứng nhìn nhau cả ngày đây các "quý cô "?" .

Không khí lúc này trông như Đấu súng kiểu Mê-hi-cô. Jack rút súng ra bắn Ethan, ông né ngay và cầm lấy ly rượu gần đó ném thẳng vào mặt Jack và hắn nằm ngay xuống sàn. Cả bọn của hắn lao đến. Gã đầu tiên rút dao đâm tới, ông dùng tay trái chặn lại kéo tiếp gã xuống sàn, tên thứ hai và tên thứ 3 lao vào giữ ông từ sau lưng ở thế khóa cho gã thứ tư lao vô. Ông bật chân đạp mạnh tên đó ngã nhào ra. Rồi đang có đà, ông bật ngã ra sau buộc hai tên giữ mình phải ngã theo, hai chỏ ông đục mạnh vào cổ hai gã, bất tỉnh tại chỗ. Gã ngoài cùng lao tới cùng với một chai rượu đánh mạnh vào ông, ông đẩy tay hắn theo đà đập chai rượu vào đầu gã đầu tiên. Rồi ông nắm lấy đầu gã, đập xuống quầy bar, kéo lê một đoạn rồi kéo ngược lại hất xuống tên Jack đang cố ngồi dậy. Ông rút cây ba-trăc trong túi tên đó ra trước khi hắn ngã xuống, và bật nó ra, tả hữu đột xông với đám còn lại. Gã bên trái lao ra tung cước, ông né qua nắm chân hắn đẩy qua gã bên phải đang lao đến và cả hai cùng nằm lăn. Jack ta đứng dậy nhặt súng lên bắn và ông dùng ba-trăc đánh bay viên đạn đi với phản xạ của mình và làm tiếp như thế với những viên đạn tiếp theo. Khi súng hết đạn, Jack hoảng sợ ném súng về ông, ông lao tới bay người lên, kẹp cổ Jack bằng chân, xoay mình kéo theo Jack lộn từ trên không đập lưng xuống đất một cái rõ đau và bất tỉnh. Xử lí xong cả bọn, ông lại bàn ngồi nhâm nhi hết ly sâm-panh trong sự thán phục của Michael. Sau đó ông đưa cậu danh thiếp :" Hãy suy nghĩ kĩ, sáng mai hãy trả lời. " Rồi ông bỏ đi để lại một quán bar lộn xộn.
III. Khởi đầu
Michael vừa ngắm hoàn hôn vừa suy nghĩ, khi mặt trời chợp tắt thì cậu về nhà, nhưng vẫn không tài nào ngủ được cậu suy nghĩ, suy nghĩ... Sáng hôm sau, cậu gọi vào danh thiếp, giọng Ethan cất lên
-Sao rồi nhóc?
-Hai từ thôi : Tôi tham gia
-Tốt, gặp tôi ở thư viện quốc hội, 8 tiếng nữa
Rồi Ethan tắt máy. Mike mừng thầm, lên đồ bay qua DC đến thư viện quốc hội gặp Ethan. Ông chào cậu rồi dắt cậu đi tới một nhà sách nhỏ gần đó. Ông lại bàn tiếp tân : " Chúng tôi muốn thử bảng Sonata Ánh trăng của Chopin."
Anh tiếp tân lấy một sắp đĩa than đưa cho Ethan, hai người bước vào phòng thử, Ethan kéo màng lại. Mike hỏi :" Sonata Ánh trăng của Beethoven mà?"-"Quan trọng không phải là hình thức, mà là nội dung cơ. " Vừa nói ông vừa lấy đĩa ra, đặt lên máy phát rồi đặt bàn tay lên mặt đĩa. Bỗng có một tia laze chiếu qua. Rồi máy phát âm thanh " Quét võng mạt và cho mật khẩu ". Ethan đưa mắt lại gần máy rồi nói " Cuộc sống chỉ vô nghĩa khi ta thấy nó vô nghĩa, nhưng khi ta nhìn nó ở một khía cạnh khác thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn ". Bỗng có âm thanh :" Xin chào Lincoln, chào mừng trở lại. Chúng tôi có thể giúp gì không?"- "Tôi có dẫn ứng cử viên "-"Chấp nhận"
Rồi căn phòng lung lay. Bức tranh nhạc sĩ Beethoven to tướng ở bức tường bên phải từ từ tụt vào trong, để lộ ra một lối đi tối đen.
- Đi thôi nhóc!
Hai người bước đi vào khoản vài trăm mét, vừa đi Mike vừa hỏi " Thế ta đi đâu đây? " , "Sao ông dẫn tôi tới đây?" , ông có gia đình chưa? " ... Cậu nhóc luôn mồm hỏi mãi, bỗng Ethan dừng lại, cậu nhóc vẫn đi tiếp vài bước đến khi đập mặt vào tường. Ethan cười, bước thêm một bước nhỏ, đèn mở lên, thì ra đó là một căn phòng khác rất ấm cúng. Lúc này Mike hỏi " Thế giờ ta đi đâu?" - " Ngồi xuống ở cái ghế bên kia !" Hai người ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại ở góc phòng, đối diện có cái TV lớn. "Thế giờ ta xem phim à "-"Bám chắc vào! " Ethan lấy điều khiến, bấm nút on/off và cái ghế sofa mà hai người đang ngồi lên ấy tụt xuống rất nhanh trong sự bất ngờ của chú nhóc. "Wow , phê thật, mà tôi xém ngã đấy, ta phải xuống xâu bao nhiêu? " -" Tôi đã bảo cậu bám chắc rồi, nơi này khá xâu, đủ xâu để không tên nhà khoa học hay khai thác đào xuống được, sắp đến nơi rồi " Vừa nói xong thì sofa dừng lại, trong một căn phòng khác nữa, nhưng căn phòng này là một căn phòng hiện đại với một tàu điện mini trông như trong phim. "Lên nào nhóc, nhớ bám chắc vào nhé, vận tốc của thiết bị này là hơn 100 km/h đấy! " - " vâng ". Hai người lên xe, cửa kính vòm đóng lại, xe phóng đi rất rất xa đến bên dưới một dinh thự lớn ở một viên trang khổng lồ. Hai người bước ra. Một căn hầm lớn hiện ra với vũ khí, máy bay, tên lửa, ... hiện ra trước mắt Mike. "Khỉ thật, ta muộn rồi, đi nào. " Hai người đi trên một hành lang. "Như đã nói, mật danh của tôi là Lincoln. DIRICPS có hàng chục chi nhánh trên toàn cầu, mỗi chi nhánh có cách đặt mật danh riêng. Ở đây, chúng tôi đặt mật danh theo họ hoặc tên các tổng thống Hoa Hoa Kỳ. Những mật danh đã dùng qua quá ba người sẽ bị hủy, người "kế nhiệm " sẽ dùng họ hoặc tên của tổng thống tiếp theo. Và tổ chức có rất nhiều ban. đứng đầu ban đặc vụ của ta có mật danh Washington, và cái mật danh đó không đổi dù qua hàng trăm người. Và ta có 15 đặc vụ " Có một người đàn ông đứng trước cửa phòng lớn, trông rất lo lắng. Đang đợi thì Ethan và Mike tới. "Anh lại trễ! , Ethan "- "Xin lỗi, giao thông ở DC tệ quá. Tôi trễ bao lâu vậy? "-" Gần 30 phút, ai đây? Ứng cử viên à? - hi vọng cậu ấy tốt như người ứng cử trước của anh" -" Tôi cũng mong thế, thôi tôi phải họp rồi! " Ethan bỏ đi. Người đàn ông bảo Mike bước vào phòng trước đi. Cậu ngạc nhiên, mở cửa bước vào. Một căn phòng lớn với 14 người trong đó. Mike đóng cửa, tròn mắt lên "Khỉ thật, bắt đầu nào! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro