Ngoại truyện 3: Có thể hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng ngọt ngào như đôi chim cu trên nương rẫy của hai bạn trẻ Tiểu Đình và Cửu Thái rực rỡ hẳn từ dạo đó. Đến nỗi quần chúng ăn dưa xung quanh cũng trở nên ớn ngọt trong bầu không khí sặc đường của hai người. Cũng chẳng trách được, khi ngọt ngào thì chúng tôi chẳng được hưởng, nhưng khi bão tố thì chúng tôi lãnh đủ.

Tôn Cửu Phương nhai nhai mẩu bánh mì khô khốc trừng mắt nhìn đôi chim cu đang đút nhau ăn đồ ngọt thơm lừng.

Châu Cửu Lương vừa thưởng thức bánh ngọt Mạnh ca đút cho vừa quan sát ánh mắt của Tôn Cửu Phương, chờ một trận cuồng phong bão tố nổ ra để hóng hớt.

Bên này, Tần Tiêu Hiền dụi đầu vào người Tôn Cửu Hương, hỏi:

"Papa, ngọt ngào người ta hưởng, đắng cay phần chúng ta sao?"

Tôn Cửu Hương xoa đầu cậu trả lời:

"Tại cậu chỉ là cẩu độc thân."

"Không sao, con còn có Papa"

Tôn Cửu Phương nghe xong bật khóc chạy đi tìm Quách Tiêu Hán: Lão Hán ~~.

"Không được, con phải quật cường lên, con không thể chấp nhận số kiếp táp đường mãi được." Tần Tiêu Hiền hùng hổ đứng dậy tuyên bố.

Anh em xung quanh lót dép hóng cậu quậy đục nước nồi đường này.

Tần Tiêu Hiền chạy đến, đứng chống nạnh trước mặt đôi chim cu kia, bảo:

"Nè, ngưng có mà rải đường rải cơm. Có giỏi thì lên mà rải với khán giả. Chúng tôi sẽ bị tiểu đường mà chớt đó."

"Không phải cậu thiếu đường sao?" – Cửu Thái đáp.

"Cậu... hay cho Trương Cửu Thái, mới hôm nào còn say bét nhè hôn tôi. Hôm nay lại rũ bỏ trách nhiệm."

"Nè nè, Tần Tiêu Hiền, không có mà nói lời gây hiểu lầm như vậy nha. Không chơi trò ném bom nha." – Cửu Thái xanh lét mặt.

"Giỏi thì lên cải chính đi bạn ek" – Châu Cửu Lương chưa ngại lửa đã nhen nhóm, mồi thêm một phát. Mạnh Ca mỉm cười sủng nịch xoa xoa đầu Mèo, lại đút thêm miếng bánh.

"Châu Cửu Lươnggggggg!" – Trương Cửu Thái gào.

"Gào cái gì mà gào? Gào với ai đấy? Hử? – Mạnh ca liếc ngang, bênh Mèo ra mặt. Ai cho cậu gào lên với người của tôi chứ? Tôi quản đấy.

"Nhưng Mạnh ca xem cậu ấy!"

"Cậu ấy làm sao? Cậu ấy làm sao? Tôi quản đấy, cậu ấy làm sao? Chưa trừ lương cậu tội nghỉ làm hôm trước."

"Mạnh ca trừ lương cậu ấy chuyển qua cho em đi ạ" Tôn Cửu Phương từ đâu chạy tới chìa mặt ra.

"Không! Trừ lương cậu tội không biết nhìn ngắm tình huống mà tung tin gây ảnh hưởng buổi diễn."

Tôn Cửu Phương gục ngã. Châu Cửu Lương bật cười hinh hích thích chí. Mạnh ca cưng chìu cưng nựng nụ cười của người kia.

Quần chúng chuyển từ nồi cơm này sang nổi cơm khác. Đổi vỏ thuốc nhưng liều y chang.

Cửu Thái gục đầu vào vai Tiểu Đình. Tiểu Đình vỗ vỗ mặt cậu, nhìn gương mặt đắc thắng của Tần Tiêu Hiền, tuyên bố xanh rờn:

"Cải chính thì cải chính. Cậu phải làm chứng cho chúng tôi đấy."

----------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là trên sân khấu nhỏ, dưới sự chứng kiến của khán giả và vô số máy quay đang hướng về, Tần Tiêu Hiền được đặc cách húp cẩu lương chất lượng cao full HD không che không làm mờ.

Lưu Tiểu Đình cũng đã suy nghĩ kĩ. Cái cậu sợ nhất có lẽ là sự đối diện với ánh mắt xa lạ của người khác nhìn về phía họ. Cậu sợ họ phán xét, cậu sợ họ khinh khi. Nhưng trước tình yêu của người kia, Lưu Tiểu Đình muốn mình phải mạnh mẽ, cũng là một chỗ dựa vững chắc cho chiếc bạn nhỏ to thây nhưng ngốc nghếch kia. Muốn như vậy, anh phải đối diện với nỗi sợ của mình trước tiên.

Trên sân khấu, đứng trước mặt người đó, Lưu Tiểu Đình hát bài "Có thể hay không", như lời tỏ tình chính thức của anh với Trương Cửu Thái.

"Liệu tôi có thể ở bên cạnh cậu được không?

Chúng ta đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm

Yêu cậu đến mức không màng cả đạo lí

Gặp được cậu thật là đúng lúc, mối tình đầu đẹp nhất

Chưa từng nghĩ tới tương lai không phải là cậu

Chỉ hi vọng đôi ta sẽ đừng bao giờ phân li

Nhân lúc tôi vẫn chưa bỏ lỡ

Nhân lúc cậu vẫn còn nguyện ý"

Cửu Thái mặt đỏ rần nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người kia. "Đáng ghét ah, lại chọn ngay lúc này." Dưới bao nhiêu ánh mắt háo hức phát sáng của các tiểu cô nương dưới đài, cũng không thể tiến lại hôn anh hay nói "Tôi nguyện ý" được. Chỉ có thể đỏ mặt lẩn tránh.

"Lưu Tiểu Đình, được lắm, anh dám đánh úp tôi. Để xem xuống đài lão tử xử lí anh thế nào."

Ngàn tiếng vỗ tay, vô số âm thanh hú hét của các cô nương quá khích, cùng những ánh flash nhấp nháy. Trương Cửu Thái thấy một Khoai Tây nhỏ đã dám dũng cảm bước đến bên cạnh mình. Khuất phía sau, Tần Tiêu Hiền, đứa bạn thân nhất mỉm cười chúc phúc. Trương Cửu Thái biết rằng khoảnh khắc này cậu sẽ nhớ đến trọn đời.

"Tôi nguyện ý. Tôi đã nguyện ý từ lâu lắm. Chỉ chờ anh. Tôi yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Cảm ơn em đã xuất hiện."

"Mãi mãi bên nhau."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro