Chap 32: "Ái Phúc Vương!!!"(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

_ KHÔNG!!!

Mọi việc trước mắt như hư như ảo... Chu Chính Đình vốn rất tự tin vào tốc độ của mình, phản xạ của mình, cũng như sự tập trung của mình... Anh thật sự không ngờ tới... Có một ngày, tất cả năng lực của anh, phế!

Có lẽ do đã bị thương quá nhiều, lại đang chìm trong dòng cảm xúc... Anh cư nhiên trong cái khoảnh khắc đó đã mặc kệ chìm vào không gian riêng mình, đã quên mất trên tay 0304 còn có súng, có thứ vũ khí nạp độc tố tràn đầy...

Bất chấp việc chưa chạm đất, Chu Chính Đình dùng hết sức lao nhanh về phía Thừa Thừa, không quan tâm bất cứ thứ gì, rút súng, bấm nút nạp độc, bóp cò, cũng đỡ lấy Thừa Thừa đang từ trên không trung rơi xuống. Chỉ một cái chớp mắt, một phát đạn ngoan tuyệt nhắm thẳng trái tim của Lão Tất lao đi, Thừa Thừa cũng vững vàng rơi vào trong một lồng ngực ấm nóng...

Trong thời khắc sinh tử, có lẽ chút lương tâm cuối cùng của người cha trỗi dậy, ngay khi Chu Chính Đình bất chấp bắn ra viên đạn đó, 0304 lập tức dùng sức, đẩy Tiểu Tứ ngã sang bên cạnh, trái tim không phòng bị, nhận lấy toàn bộ sức mạnh năng lượng, cũng lập tức nhận lấy một lượng độc lớn xuyên vào...
Hắn ngã khuỵu xuống... Ánh mắt khóa chặt lại một phía, dần dần cảm thấy lúc này mọi thứ có vẻ chẳng đáng nữa rồi...
Thời điểm viên đạn ghim vào người cậu trai kia, hắn nghe thấy suy nghĩ trong đầu đứa con trai bé bỏng này...

Hóa ra, cậu ta thế nhưng cũng quan trọng với nó...

Hắn biết, hắn không ngăn cản được gì rồi...
Cậu ta chắc chắn sẽ tan biến...
Suy nghĩ ngổn ngang là vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn hành động theo bản năng, khi thấy Chu Chính Đình chẳng còn nghĩ đến Tiểu Tứ mà ngắm bắn, hắn đã nhanh chóng ra quyết định...

Hi vọng sau này con trai hắn, có thể đánh bại Chu Chính Đình, trở thành Đệ Nhất Bất Bại!

Hắn cho đến khi mắt thấy những vụn sáng bay lên từ cơ thể mình, thấy mình giống như một chiếc máy tính bị hỏng, chớp nháy chớp nháy.. vẫn ích kỷ muốn vin vào sự hi sinh này, hi vọng vin vào chút tình cảm của cha con trong lòng Tiểu Tứ, gieo vào não nó ý nghĩ phục thù.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt hắn, là ánh mắt của con trai...
Tiếc cho hắn, suy nghĩ cuối cùng hắn nghe được từ nơi kia vọng lại, chỉ có hối tiếc...
"Tiểu Tứ... đáng lẽ ra mày không nên quay lại"

0304 cuối cùng cũng không còn trên đời này...
Người cha Tiểu Tứ mới gặp có vài giờ, cứ như vậy trước mắt cậu tan biến đi...

Tiểu Tứ ngơ ngác quay sang phía đối diện, cảnh tượng y hệt vừa rồi, chỉ khác, người đang dần biến mất... là Phạm Thừa Thừa...

Chu Chính Đình ôm chặt lấy cơ thể người con trai còn cao lớn hơn anh, đầu óc hỗn loạn đến không thể tưởng tượng, trái tim giống như cũng không đập theo nhịp cũ nữa...

Phạm Thừa Thừa nếu có thể vượt qua cửa ải này, chắc chắn cậu có thể vượt qua anh, trở thành Bất Bại... Anh nguyện nhường cho cậu cái danh này, cũng không muốn cậu làm Lá chắn...
Để làm gì???
Cậu vì bảo vệ anh, vì cái định mệnh chết tiệt này, chưa bao giờ phản xạ nhanh nhạy đến thế, chính tay đẩy anh ra xa, nhận phát súng mà vốn dĩ anh mới là người phải đón nhận!!!
Để làm gì???

Thừa Thừa nghe được tất cả suy nghĩ của anh... Cậu nâng tay, lau đi những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt nhem nhuốc trước mắt... Cái dáng vẻ này cuối cùng cậu cũng được chứng kiến... Cái dáng vẻ anh đem mọi yêu thương dành cho cậu mà bày ra, không kiềm chế, không kiêng dè ai cả...

Cậu biết, cuối cùng, vị trí số một trong lòng anh, cậu chiếm được rồi!

Thừa Thừa yếu ớt mỉm cười, Chính Đình im lặng khóc...
Cảnh tượng khiến người ta đau đến xe lòng...

Không một ai nói gì cả, vì cả hai người đều đọc được suy nghĩ của nhau...
Từng kỉ niệm, từng lời nói, cử chỉ, hành động, suy nghĩ, từng kí ức... từng chút một hiện ra... Giống như rất nhanh, lại giống như rất chậm rãi mà hiện ra như vậy...

Mắt thấy những vệt sáng càng ngày càng nhiều, bay lên bao lấy Thừa Thừa... Bay mãi lên không trung, hòa vào tóc, da thịt, cả nước mắt của Chu Chính Đình..., Phạm Thừa Thừa nắm chặt lấy tay anh, bàn tay còn lại áp lên gò má rồi phác họa từng nét khuôn mặt anh...
Cậu giống như muốn lưu lại tất cả vào trong đại não, dù biết có thể lát nữa, cậu sẽ quên hết tất cả, sẽ biến mất mãi mãi...

Chu Chính Đình càng kiềm chế, nước mắt càng chảy dữ dội hơn... Anh không biết làm sao được, nắm chặt tay cậu, cố chấp truyền năng lượng cho Thừa Thừa...

Vô vọng...
Cảm giác bất lực tuyệt vọng ập đến, bao phủ lên Thế Giới của anh...

Thừa Thừa nhìn anh, giọng nói nhè nhẹ quanh quẩn:
_ Chu Chính Đình... Mau ngừng khóc... Nhìn cho kĩ khuôn mặt em...
...
_ Chu Chính Đình, anh nhớ kĩ...
Wo!
Ai!
Ni!
_ ĐỪNG!!! THỪA THỪA!!!!!!! ÁI PHÚC VƯƠNG!!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!
---
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro