Lửa cháy trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lính cứu hoả Lưu Tiểu Đình × Bác sĩ Trương Cửu Thái.

Lưu Tiểu Đình lần đầu tiên gặp Trương Cửu Thái trong khi anh đang làm nhiệm vụ chữa cháy cho căn chung cư, người chạy ra chạy vào, cháy ở tầng lầu cao, số người bị thương gia tăng, các bác sĩ ở bệnh viện gần nhất được huy động đến hiện trường, trong đó bao gồm Trương Cửu Thái một bác sĩ đang trong thời kì thực tập. Những ca bỏng nặng được đưa đến bệnh viện còn những trường hợp bị xây xước ngoài da được băng bó tại chỗ.

Khi Lưu Tiểu Đình bế một em nhỏ từ trong đám cháy liền chạy nhanh đến chỗ Trương Cửu Thái nhờ xử lý, cách một lớp mũ bảo hộ đã có chút nhám đen bởi khói ấn tượng đầu tiên của Lưu Tiểu Đình về Trương Cửu Thái giống như là một cậu thư sinh, trắng trẻo dịu dàng, bên tai anh những đứa trẻ vì sợ hãi mà tiếng khóc trở nên nức nở vang lên còn là những tiếng an ủi của vị bác sĩ đối diện anh.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau 2 tiếng, khi cả đội chuẩn bị lên xe trở về, Lưu Tiểu Đình bỗng tiến về phía của Trương Cửu Thái. Đem mũ bảo hộ bỏ ra, đôi mắt có chút đỏ, mái tóc chẳng vào nổi nếp của Lưu Tiểu Đình thật sự đã đánh thẳng vào tiềm thức của Cửu Thái.

"Đội trưởng tan ca cũng không được đi tán tỉnh người khác nhé"

"Im miệng đi, đội trưởng ế lâu như thế rồi, cậu thật sự dám cắt dây tơ duyên của đội trưởng sao ?"

Vài câu bông đùa của đồng đội rồi lại tự cười ha hả với nhau trong xe khiến Lưu Tiểu Đình cảm thấy bản thân quản lý đồng đội không tốt, nhất định trở về phải phạt họ chạy 5 vòng sân.

"Có thể thêm wechat không ?"
"Có thể".

Lưu Tiểu Đình quen Trương Cửu Thái từ đó, thấm thoát cũng được 3 năm. Ban đầu ấn tượng của Lưu Tiểu Đình đối với Trương Cửu Thái là người dịu dàng, ân cần nhưng sau khi quen thì anh thấy cậu giống biến thái hơn rồi. Lần đầu tiên hai người lăn giường chính là do rượu, Lưu Tiểu Đình vui vẻ hạnh phúc nghỉ phép vài ngày liền rủ bác sĩ thực tập Trương Cửu Thái đi uống rượu, thật sự không nghĩ tửu lượng của vị bác sĩ này lại cao như vậy, Lưu Tiểu Đình thể hiện vài đường liền lăn ra ngủ ngon lành còn vị đối diện anh giống như không uống một ngụm nào vậy. Đủ sức cõng anh từ quán rượu về chung cư của cậu.

Rượu say làm càn trong trí nhớ của anh hôm ấy Trương Cửu Thái làm anh rất mãnh liệt, đem má đùi trong của anh day day cắn cắn như chó con vậy, sáng hôm sau tỉnh dậy vật chứng vẫn chình ình ở đó. Rất tức giận, lấy gối đập đập tội phạm bên cạnh lại bị tội phạm kéo vào lòng, dùng chân kẹp người anh không thể di chuyển. Xin lỗi anh em mấy bài tập thể lực khi cứu hoả tôi không thể đem áp dụng cho việc chịch choạc được.

Mọi việc trôi qua êm đềm, Trương Cửu Thái sau khi thực tập biểu hiện tốt liền được nhận làm trong bệnh viện. Lưu Tiểu Đình làm lính cứu hoả vốn dĩ hai người không có nhiều thời gian gặp mặt, nhưng mỗi tối đều facetime cho nhau, thời gian rảnh Trương Cửu Thái sẽ mang đồ ăn anh thích đem qua đơn vị của anh.

"Hôm nay là ngày may mắn của anh, tử vi nói rất chuẩn đó nha"
"Nếu anh cứ nghe theo tử vi thì mau xem bao giờ chúng ta có thể cưới nhau"

"Cháy lớn ở chung cư cao tầng tại xxxx, lối thoát hiểm bị bít lại, các lực lượng chữa cháy đang cố gắng hết sức giải cứu những người bị kẹt bên trong, các y bác sĩ cũng đang túc trực ở bên ngoài để sẵn sàng chữa trị."

"Hôm nay là ngày may mắn của anh" Lưu Tiểu Đình cùng đội cùng mình tiến sâu vào bên trong căn chung cư, khói mù mịt giảm tầm nhìn, cả đội đều dốc sức tìm người, một số người bị thương đã được đưa ra bên ngoài. Khi đưa được người cuối cùng mình đầy vết thương ra bên ngoài, quá trình dập tắt lửa càng được đẩy nhanh, bất ngờ trần căn nhà đổ sụp xuống, đè lên Lưu Tiểu Đình, đồng đội hoảng hốt vội vàng bới đống gạch đá cứu lấy đội trưởng của mình. Phía bên kia Trương Cửu Thái như hoá đá ở đó, tận mắt chứng kiến người yêu mình bị đống gạch đá đè lên trái tim của cậu giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, không thể thở được. Chạy về phía Lưu Tiểu Đình, cậu bỗng nhiên cảm thấy khoé mắt mình nóng rát, cổ họng không thể thốt lên lời.

Trương Cửu Thái hiểu công việc của Lưu Tiểu Đình lại càng biết Lưu Tiểu Đình yêu nghề chữa cháy thế nào. Nhưng cậu chẳng dám chắc nếu anh tiếp tục với nghề này, sẽ bao nhiêu lần tử thần muốn cướp anh khỏi tay cậu.

"Xem tử vi thì ra cũng đúng, hôm đó là ngày may mắn của anh". May mắn rằng Lưu Tiểu Đình bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, phải mất mấy ngày mới chịu tỉnh lại vừa tỉnh lại chưa định hình được gì đã thấy gương mặt phóng đại x20 của em người trước mặt liên tục hỏi anh có đau ở đâu không, có nhớ em là ai không ? Chắc anh phải trực tiếp ngất lần nữa quá.

Trương Cửu Thái cầu hôn Lưu Tiểu Đình một năm sau đó, mọi nỗ lực khuyên anh từ bỏ nghề đều vô ích, thậm chí nhiều khi còn như con mèo nhỏ xù lông sẵn sàng dùng mèo quyền đấm cậu. Lính cứu hoả không được phép đeo nhẫn, Trương Cửu Thái liền đem nó cất một góc coi như báu vật ngày ngày đem nó ra ngắm.

"Cưới được anh về rồi em sẽ không để ai cướp mất anh đâu"

Trái tim Trương Cửu Thái là một bông hoa được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời rực rỡ mà Lưu Tiểu Đình chính là ánh nắng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro