Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ báo rcical thức dậy bởi những âm thanh và tiếng kêu của chiếc đồng hồ" dễ thương". Sống sót qua chuyến bay, nó thậm chí còn ác liệt hơn. Cô đặt đồng hồ báo thức và hay tắt nó bằng cách vứt nó xuống chân giường. Tuy cảm thấy mình thật tội lỗi và tự hứa với lòng rằng sẽ không làm thế nữa. Nhưng nhà cô giàu mà, vứt thì mua cái mới thôi. Cuối cùng nó vẫn an bài trên nơi nó thuộc về mỗi sáng.

Chân giường.

Vứt chiếc "chiếc đồng hồ dễ thương kia". Percical bắt đầu ăn nhẹ cho buổi sáng bằng 1 ổ"bánh mì thập cẩm full topping" tự làm ngon lành, cô bắt đầu hành trình đi học .

Percical đang đợi taxi để đến trường. Sau một lúc chờ đợi có 1 chiếc taxi dừng lại, cô nhanh chóng bước lên xe. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới nên cô đã dậy từ sớm. Không ai muốn trễ học vào ngày đầu tiên cả. Cô dừng chân lại quán cafe NJ. Cô muốn mua 1 ly cafe cho buổi sáng, sẵn làm mình tỉnh táo hơn .

Percical bước vào quán thì thấy nhân viên khác, không phải Kate như mọi ngày vẫn thường làm ở đây. Cô lại quầy oder một ly cafe như bình thường và mang đi. Ít phút sau thì cafe đã mang ra. Percical bắt đầu đi đến trường học.

Percical cuối cùng đã đến trường, ngôi trường cổ điển nhưng vẫn pha nét hiện đại . Sân trường rộng, hai bên là thảm cỏ xanh mịn. Trường cao ba tầng, rất đông học sinh đang ở đây, nó thật sự là sàn diễn thời trang như cô nghĩ, thậm chí có phần hơn thế. Lướt qua dãy phòng kính sáng bóng, Percical đến lớp 11-4 như thư nhập học nói.

Percical vào trong, ai cũng cười nói với những người bạn của họ. Vài người hiếu kì nhìn cô, Percical lơ đi như không thấy. Cô biết thế nào cũng vậy mà. Nghịch điện thoại một lúc thì có một cậu trai hớt hải chạy vào lớp. Đi một mạch về bàn của cô, cậu vào chỗ ngồi và đặt balo xuống. Cậu ta thở hổn hển, chạy thật nhanh để kịp giờ đến lớp đây mà. Nhận thấy có người lạ, cậu cất giọng hỏi:

- Cậu là ai vậy? Học sinh mới chuyển đến à?

- À- đúng rồi! Tớ là học sinh mới, làm phiền cậu rồi.

Cô cảm thấy người cùng bàn này rất quen mắt, có vẻ như gặp ở đâu rồi ,
Cô nhanh chóng hỏi người kế bên.

- Cậu tên gì vậy? Có thể giới thiệu được 1 chút được không?

- Hả? À tớ tên là Kate Wildson, gọi tớ là Kate cũng được!!

- À ,cậu có phải là Kate làm thêm ở quán cafe NJ không? Nhìn cậu quen lắm.

- Ừ đúng rồi, mà tớ vẫn chưa biết tên cậu. Cậu giới thiệu đi.

- Tôi tên là Percical Norah, cậu cứ gọi tôi là Percical là được !

_ Cậu là Percical ở công viên hôm trước đấy à? Trùng hợp thật, không ngờ cậu cùng lớp với t-

Một hồi chuông vang lên từ loa cắt ngang lời Kate.

_ Đến giờ rồi hả? Chán chết với thứ hai mất!- Kate mệt mỏi vươn vai, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

Một người phụ nữ tóc vàng bước vào. Bà trông đã đứng tuổi, tay xách chiếc cặp táp cỡ lớn. Đứng trên bục, mắt bà nhìn quanh như đang tìm ai đó. Bà cất giọng:

_ Đây là bạn mới của lớp chúng ta, cậu ấy tên là Percical Norah, là du học sinh từ Việt Nam sang.

Dứt lời, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Có tò mò, không quan tâm, thậm chí cả khinh thường từ cô gái tóc nâu nơi góc lớp.

_Xin chào mọi người, hân hạnh được làm quen, mong mọi người giúp đỡ. - Percical nói, đây là chuyện cô nên làm ngay. Tránh sau này bị soi mói bởi những Karen tương lai.

Một cậu bạn có vẻ là lớp trưởng nhìn cô rồi nói:

- Percical có chổ ngồi rồi! Chúng ta bắt đầu học thôi thưa cô!

Tiết học nhanh chóng bắt đầu. Cô đã quen với ngôn ngữ này, mọi thứ đều rất ổn. Mọi người đã hết tò mò, ai cũng chán chường nghịch bút, ngẩn ngơ nhìn xuống sân. Tiếng giảng vẫn vang lên trong phòng, nhưng có vẻ không ai muốn nghe.

_ Này Percical! Cậu vẫn đang nghe bà ta độc thoại đấy hả?- Kate hỏi, cậu đã từ bỏ chuyện nghe giảng từ đầu.

_ Ừ, tớ muốn xem giờ học ở đây thế nào.

_ Thế hả, cậu chuyển đến vào mùa hè nhỉ? Đã tận hưởng hết được nơi này chưa ?

_ Tớ đã thử đến vài nơi gần đây. Nơi này vẫn rất mới mẻ với tớ.

_ Ừ, tan học cậu rảnh không, tớ muốn giới thiệu với cậu thêm nhiều thứ ở đây. Không ai hứng thú với những thứ bên cạnh nhà mình đâu.

_ Okay, nghe tuyệt đấy!

_ Cậu muốn đến đâu trước không?

_ Chắc tớ sẽ đến quán cà phê NJ.

- Vậy cũng được, tớ làm thêm ở đó này. Tiện thể uống cafe với cậu rồi làm thêm cũng ổn.

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro