Sao cậu ấy lại làm vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percical bước trên vỉa hè, bên đường những dòng xe chạy tấp nập vỗi vã. Hiện tại là giờ tan ca của các công ty. Bên cạnh cô, các cửa hàng quần áo, bánh ngọt, tiệm trang sức đắt đỏ cùng ánh đèn khiến cô chói mắt. Đi qua dòng người đông đúc, thưởng thức khung cảnh về đêm. Những cơn gió nhẹ thổi qua người cô, cơn gió mang những nỗi buồn khó tả và cái lạnh mà nó để lại. Cô rùng mình, bước tiếp trên con đường trước mắt. Percical thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó, cô cô sẽ mua đồ ăn vặt để tối vừa ăn vừa xem phim.

Cô bước ra khỏi cửa hàng mang theo một túi lớn đồ ăn vặt mà cô chọn. Per đi trên vỉa hè. Nơi lúc này người qua kẻ lại đã vơi dần. Percical có chút buồn chán, hôm nay không có gì vui đối với cô. Cô bước đi về phía nhà thì lại có một lực nào đó vỗ vai cô. Cô quay lại thì gặp Belvis. Chưa kịp nói gì, cậu đã mỉm cười:

_" Chào Per !! cậu đi đâu vào giờ này vậy?"

_" À tớ mua một chút đồ thôi "

_" Lúc tập luyện xong tớ định rủ cậu về cùng nhưng không thấy nên đành đi về. Ai ngờ lại gặp cậu ở đây."

_" Ồ , trùng hợp nhỉ?"

_" Vậy cậu bây giờ đi về à "

_" Chắc là vậy, bây giờ cũng không có việc gì nên tớ đi về thôi"

_" Cậu đi về chung với tớ không, dù sao tớ cũng không có việc gì"

_" Ok , vậy cũng được"Cô vừa dứt lời thì Per cảm nhận túi đồ của mình nhẹ hơn, cô thắc mắc nhìn xuống thì thấy Bel đã cầm giúp cô . Nhìn lên cậu bạn, chưa kịp nói không cần thì Belvis đã nhìn cô, nói:

_" Cậu định từ chối à?"

_" Ừ. Cũng không nặng gì mấy.

_" Con trai nào mà để con gái tự mang đồ? Tớ cũng rảnh tay, không có gì đâu." Belvis đung đưa túi đồ trên tay như muốn chứng minh lời mình nói.

_" Vậy cảm ơn nhé!" Belvis gật đầu cười,  ánh đèn đổ lên chiếc áo phông cậu mặc. Hai người sánh vai trên con đường lớn.

Chân bước mà đầu cô như có cơn lốc tràn qua. Sao mà ga lăng thế hả? Trước đây cô nghĩ tomboy cũng có chút gì như con gái. Nhưng gì thế này? Vừa nam tính, ngầu lại còn ga lăng với con gái, điều mà con trai nhiều lúc còn không để ý. Hoặc nhiều lúc là đang thể hiện. Đôi má vô thức đỏ lên, nếu Belvis hỏi tại sao cô cũng không dám trả lời. Không lẽ nói tớ thích được như vậy lắm ?

_"Nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Giọng nói đánh thức cô khỏi những suy nghĩ.

_"... Tớ đang nghĩ hôm nay ăn gì thôi." Mới nghĩ thôi mà cậu ấy lại hỏi thật, tâm linh quá vậy. Percical nghĩ thầm.

_"Ừ. Hôm nay mát nhỉ? Gần như lạnh luôn." Belvis nói tiếp, ngước lên

_"......" Cô im lặng không nói gì

_" Này Per , Per ? " Bel nói với cô mà cô cứ thất thần không nghe cậu nói gì cả.

-" H....hả ? Cậu nói gì ? " Bây giờ cô mới chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

_" Cậu làm gì mà không nghe tớ nói thế?"

_" À thì suy nghĩ một vài thứ thôi "

_" Cậu không nghe tớ nói gì cả , buồn cậu ghê "

_" Ơ..tớ xin lỗi "

_" Haha, thôi tới nơi rồi nè, tớ nói quá trời mà cậu lo suy nghĩ gì ấy."

_" Tớ không để ý luôn đấy." Cô nhìn quanh, khung cảnh đã chuyển thành sảnh chung cư của cô. Hai người vào thang máy.

_" Hôm nay cậu lạ lắm, cứ lơ đãng cả buổi." Belvis nhìn cô thắc mắc, tay ấn tầng của cô, nói:

_" Đồ của cậu này. Đừng nói cậu quên nó rồi nhé?"

_" Tớ đang định nhắc cậu đây. Làm sao quên bữa khuya của mình được." Percical lấy túi đồ. Vừa dứt lời, thang máy đã đến tầng 3.

_" Tạm biệt cậu, ăn tối vui vẻ nhé!" Belvis vẫy tay, bước khỏi thang máy.

Cô vẫy tay tạm biệt, thang máy chậm rãi đóng lại. Belvis vẫn đứng đấy, dựa người vào tường nhìn cô. Cô nhướng mày thắc mắc, cậu ấy chỉ hất cằm cười cười. Cửa thang máy khép hẳn. Percical nhìn ảnh phản chiếu méo mó của mình. Nơi vài giây trước vẫn còn là Belvis.

Sao cậu ấy lại làm vậy? Câu hỏi chạy quanh trong đầu cô. Cửa lần nữa mở ra, đi đến căn hộ trong sự thắc mắc. Thở dài, cô lắc đầu trước khi vào trong.

Percical đặt cả túi và mình lên sofa. Cô chỉ đi dạo một lúc mà cảm giác như đi 6 ngày 6 đêm liên tục. Cầm điện thoại, cô đang đắn đo có nên hỏi cậu ấy hay không.

Cherry BLS
Sao lúc nãy cậu đứng đấy vậy

Bấm gửi. Cô bật âm lượng thông báo lên mức lớn nhất. Bước thẳng vào bếp, cô không muốn thấy hồi hộp thêm chút nào. Đặt điện thoại lên bàn bếp, hôm nay ăn tối đơn giản là được. Cầm chiếc nồi cơm yêu thương trên tay, hôm nay sẽ là bữa cơm ba món. Nếu thừa cơm cô sẽ làm bánh gạo cay Hàn Quốc để ăn. Lần đầu làm không biết có thành công không. Bỗng tiếng tin nhắn lớn đến chói tai làm cô giật mình. Bỏ chiếc nồi xuống, chắc là cậu ấy trả lời.

BL3V5
Chờ cậu
Tớ chờ cậu khuất hẳn mới về

Cherry BLS
Cậu lạ ghê
Tớ tưởng cậu có việc gì cần thang máy
Tớ còn nghĩ nó quan trọng lắm cậu mới vậy

BL3V5
Haha
Thì quan trọng thật mà
Lỡ có ai vồ ra từ phía sau thì sao

Cherry BLS
Cậu ổn không vậy
Dọa trẻ con hả

BL3V5
Cậu nghiêm túc vậy
Nói chứ tớ nghe nói
Dạo này có biến thái trong chung cư
Tớ muốn cậu an toàn thôi


Cherry BLS
Vậy à
Cảm ơn cậu nha
Mà kể tớ nghe với
     

BL3V5
:))
Không
Để mai đi

Cô đọc mà cơn tức tràn vào theo đường mắt. Nói lấp lửng rồi để mai kể là sao?  Hôm nay không nấu cơm ba món nữa. Nấu cơm rồi cô làm bánh gạo cay Hàn Quốc luôn là vừa.

Cô bắt đầu nấu cơm. Cơm chín khá nhanh, còn nóng nên cô đợi một chút rồi làm. Mở bài hát yêu thích vừa làm cũng làm cô thấy ổn hơn. Cô replay video hướng dẫn của đầu bếp Pít Jin nhưng anh ấy hướng dẫn rất kĩ mà không biết bao nhiêu lần vẫn không xong. Lúc thì mềm quá lúc thì cứng như xi măng sắp khô. Cô chật vật gần cả tiếng mới xong một mẻ mà chỉ bằng phần nhỏ của các quán cô từng ăn. Ai nói với cô nó không thất bại đi được không?

Thành phẩm xuất hiện sau 20ph chực chờ bên bếp. Không như cô tưởng, nó vẫn ăn được chứ không tan tành. Dù vậy nếu ăn nó ở quán nào chắc chắn cô sẽ không quay lại. Nhưng là cô nấu nên thôi, chịu trách nhiệm với nồi cơm cho đỡ tội lỗi.

End chapter 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro