Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức vang lên, ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là ngày thứ hai cô đi học. Làm vài động tác quen thuộc để đón bình minh, Percical bước xuống giường như mọi hôm, bỏ lại chiếc đồng hồ đang nằm la liệt dưới sàn.

Percical vệ sinh cá nhân, cô định làm bữa sáng nhưng ai biết được. Cơn lười lại ập đến, hôm nay cô không muốn nấu nướng chút nào. Trên đường đi học cô sẽ ghé cửa hàng tiện lợi gần đó kiếm đồ ăn sáng cho tiện.

Percical đi vào cửa hàng tiện lợi trong góc phố nhỏ, nó cũng gần quán cafe Kate làm việc. Cô đang tìm 1 phần sandwich và 1 chai nước vị đào. Cô định mua cafe mà làm biếng quá, sợ ăn bánh mì rồi nghẹn không có nước uống xong đi "Tây Phương Cực Lạc"hổng chừng. Cô còn nhiều điều muốn làm lắm, như vậy quá phí rồi.

Percical bước ra thanh toán thì thấy 1 cậu nhân viên, nhưng nhìn kĩ thì lại giống nữ, cũng tầm trạc tuổi cô nhưng toát lên nét lạnh lùng. Tomboy cũng không có gì lạ, huống gì đây là nơi không câu nệ gì nhiều. Cô cũng không để ý, bước đến thanh toán.

Lần này đi học cô không mang nhiều tiền. Chỉ đem một chút tiền mặt chứ không phải chiếc "Blackcard sáng bóng thơm phức" kia. Người nhân viên ngẩng lên, nói với cô còn thiếu 3$. Percical không có đủ tiền dù đã vét sạch ví. Thanh toán mà không đủ tiền trong khi cô chỉ mua hai món không đắt đỏ gì cho cam.

Lúc đó trong đầu cô hiện lên suy nghĩ nên điện thoại cho Kate hoặc Simon để mượn tiền, nhưng cô đâu có số điện thoại đâu mà gọi. Percical ngập ngừng một lúc, nhân viên thấy vậy thì nói với cô:

_Nè, cậu cầm lấy đi, tôi trả giúp cậu 3$ còn lại!!

_ C- cảm ơn!! - cô như nhặt được vàng , mắt sáng long lanh, cầm túi đồ trên tay, cô còn không quên nói:

_ Tôi sẽ nhớ trả tiền cho cậu, tôi tên là Percical Noral nhé!! Sớm thôi!

Dứt lời, Percical chạy một mạch ra khỏi đó. Cô muốn mau chóng chạy khỏi cảm giác sượng trân khi nãy. Tuy muốn phi thẳng đến trường, nhưng sức cô có giới hạn. Percical từ từ đến trường. Cô đến sớm hơn hôm qua, ai cũng nhàn nhã bước vào trường. Cô đang đợi "mùa đa cấp", câu lạc bộ sẽ hợp với cô lắm đây.

Percical chậm rãi bước trên hành lang, tay cầm bánh mì nhâm nhi. Ngồi trên ghế thư giãn, sắp ăn được miếng cuối cùng thì bỗng sau lưng có người đánh vào lưng cô. Cô như muốn nôn ra hết mấy thứ vừa ăn, ho sặc sụa. Percical thầm rủa đứa nào chơi mất nết đến thế. Định quay qua đánh tên đó, cô lại gặp Kate ngồi lúc nào không hay. Cô giật mình hét lên khiến Kate bịt miệng cô lại. Kate giật mình không kém hỏi:

_ Sao vậy?! Gặp ma hay sao mà hét lên thế?!

_ Đâu có, tại hồi nãy có ai chơi "mất dạy"đánh vào lưng tớ, làm muốn trào ngược bữa sáng ra vậy.

_ À....ừmm ... Tớ biết người đó á!!

_ Ai vậy? cậu nói đi, tui xử nó cái một!!

_N...nó đang ngồi trước mặt cậu nè

Percical sượng trân nhìn Kate. Nếu là ai khác thì tới công chuyện rồi. Kate chỉ đùa thôi nhưng cô mới đòi xử đẹp cậu.

_ Hả.... ừm. Không sao! Đừng chơi như thế nữa, không vui đâu. Sặc bay màu tớ nè!

_ Tớ xin lỗi! Nãy thấy cậu chill quá nên đùa. Ai ngờ lỡ mạnh tay.

_Ừ , không sao , có lần sau là tớ nghĩ tính mạng của cậu không chắc còn đâu.

_Hả??? Thôi thôi tớ không dám!

_ Ê,mà sandwich ở đâu ngon vậy?

_Tớ mua ở cửa hàng tiện lợi nè.

_ Nghe ngon vậy, nhà ba má đi làm hết rồi, còn anh người yêu bắt ăn bánh mì lát.

_ Ủa rồi nó khác sandwich chỗ nào???

_ Khác cái chữ á !!

Percical muốn tặng Kate trái dừa ban mai hết sức. Show cẩu lương với FA ăn dừa khô cũng đáng.

_ Sao im lặng vậy?

_ À - không có gì đâu!!!

_ Tới giờ học rồi kìa.

_ À- ừ , học thôi.

Percical và Kate học đến tiết thứ ba. Bình thường chỉ hai tiết cô đã vật vã, huống chi thì cũng được giải lao sau khi giải 1 đống bài tập toán thầy kêu làm tại lớp.
Percical rủ Kate xuống canteen mua đồ ăn, nhưng cậu ấy đã được anh người yêu chuẩn bị sẵn cho ăn rồi, nhưng cô chẳng có ai chuẩn bị cho cô. ( ;∀;)

_ Này Kate , có đồ gì ăn ngon vậy? Chia sẻ cho tớ với!!

_ Ừ, muốn thì ăn, ăn rồi chê dở rồi bị đánh ráng mà chịu!!

_ Ai đánh tớ?

_ Cái thằng ngồi trước mặt nè!!

_ Aisss không có đâu, tớ nghĩ nó ngon lắm mà,không chê đâu.

Percical cắn miếng đầu tiên, cô thét lên.

_ Á, cái gì mà mặn lè vậy???

_ Đó thấy chưa , không chịu tin!

_ Tớ xin lỗi, mà sao cậu ăn được hay vậy?

_ Đồ ăn người yêu nấu, sao mà không ngon được??

Percical khinh bỉ nhìn người show love điên cuồng trước mắt

_ Rồi cậu không ăn nữa hả???

_ Thôi, tớ không ăn đâu, xíu lên huyết áp chếc nữa tội tớ !!.

_ Ò.

_ Mà cậu này?

_ Hả? Gì vậy?

_ Tớ có một người bạn làm thêm ở tiệm hoa, cậu ấy làm cùng bạn trai tớ nè! Cậu đi không?

_ Tất nhiên là đi rồi!

_ Vậy tầm 5h chiều gặp ở quán cafe nha.

_ Oke.

__________________

Bây giờ cũng gần 5h chiều rồi, Percical có hẹn với Kate đi gặp bạn của cậu ấy. Cô cũng muốn gặp mặt bạn trai cậu hay nhắc đến và người bạn của cậu.

Style cổ điển một chút sẽ hợp với tiệm hoa. Percical đến quán gặp Kate, vừa đúng lúc cậu hết ca làm. Simon bất lực nhìn bọn cô rời đi trong tiếng cười khinh bỉ của Kate. Nhưng đắc ý được bao không lâu khi Simon ngang ngược đóng luôn quán để đi cùng.

Bắt xe bus trạm gần đó, hôm nay cô đi bộ nhiều lắm rồi. Chuyến cuối ngày vắng khách. Cô và Kate nói chuyện rôm rã cả quãng đường. Cậu luyên thuyên về người anh người yêu chăm cậu hơn những chậu hoa đắt tiền được đặt riêng cho những nhà giàu có. Kiểu người "làm việc với hoa cỏ nên lúc nào cũng dịu dàng" như cậu nói. Simon dựa vào cửa sổ, ba năm nay nói chuyện với nó chỉ toàn người yêu. Cậu muốn nhảy khỏi xe cho rồi.
______________________

Cuộc trò chuyện kéo dài của bọn cô và cậu bạn "Trầm đón" chỉ kết thúc khi xe dừng. Tiệm hoa cũng không lớn lắm, chỉ to tầm quán cafe của Simon, kiểu trang trí hài hòa giữa màu nhẹ nhàng như các tầng mây và không khí thoáng mát làm cho có cảm giác các loài hoa ở đây càng tươi và thơm hơn. Sau khi cô"Ngắm ngắm nghía nghía" một lát, một thanh niên bước ra từ tiệm. Anh đến, nói bằng một tông giọng không quá trầm nhưng dễ nghe, lịch sự chào:

- Chào các em đã tới quán của anh !! Mà Key này, bạn gái này là ai thế?

( Key là biệt danh của anh cho cậu " Người Yêu" kém hơn 11 tuổi này)

- À, đây là học sinh mới chuyển chuyển của lớp em đó anh!

- Ừ, em tên gì?

- Dạ, em Tên Percical Norah cứ gọi em là Percical là được.

- Ừ chào em Percical.

- Dạ chào anh , anh có phải tên là Rkive không ạ?

- Đúng rồi, sao em biết !!

- Dạ do Kate hay nhắc đến anh lắm.

- Vậy á !

Trong lúc Rkive và Percical đang luyên thuyên với nhau. Cậu trai đứng cạnh đang đen mặt nhìn anh với ánh mắt nồng cháy tình yêu. Cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra, một âm thanh lớn vang lên khiến Percical ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra nó.

- Nè cái anh kiaaaaaaaa!!anh còn nhớ đến cái thằng Kate này nữa không hảaaaaa!!!

- H...hả , anh xin lỗi, anh nói chuyện không để ý tới em. Đừng giận anh nữa nha, ngoan anh thương.

- Haha ,giả dối anh hết thương tôi rồi. Chả yêu em , chả quan tâm đến em , anh ghét em rồi . Bai anh , từ bây giờ chúng ta ....ân .... đoạn... nghĩa... tuyệt điii!!!

- Thôi mà Key , anh xin lỗi mà, ngoan đi anh dắt uống trà dâu nhé!!

- Nè nè cái anh kia , đừng có mà cám dỗ tui , tui bây giờ nạnh nùng rồi đấy. Tất cả là tại anh

- Hai ly nha, full topping.

- Ok anh iu , nhớ nhe 2 ly không trả giá!!

- Ok em iu.

Sau cuộc nói chuyện sến súa của hai người kia. Percical đứng hình nhìn họ tay trong tay như chưa hề có gì xảy ra. Simon đi lên nói với Percical.

- Cậu đừng quá bất ngờ quá, riết cậu cũng thấy quen thôi.

- Hả?? Không sao, tớ thấy vui mà!!

- Ừ , nó chỉ mới dạo đầu thôi, từ từ rồi ngấm nha cậu!

- Hihi tui đang mong nó tới đây.

- Cậu thật là kiên cường, chúc cậu may mắn. - Simon cười cười, để rồi coi cậu thấy vui được bao lâu.

- Haha , cảm ơn lời chúc của cậu.

Cuộc cho trò chuyện của họ đang khó xử thì có một cô gái chạy vào, tay cầm bó hoa sen nói với Rkive:

- Anh ơi!! Bông người ta giao tới nè, nhìn nó đẹp với thơm quá, không biết có ai mua không nhỉ? Đẹp nhưng không hợp thị hiếu ở đây rồi.

- À, cảm ơn em nha. Anh cất hoa cho, nói chuyện với bạn đi em.

- Dạ không sao, ủa mà thằng Kate với Simon này, hai đứa bây dắt ai đến đấy?
Kate và Simon cất tiếng cùng lúc:

- Học sinh mới lớp tao!!

- Học sinh mới lớp tao!!

- Ủa 2 đứa bây tâm đầu ý hợp quá hen!

Kate lên tiếng:

- Có đâu!

- Ê mà cậu ấy tên gì vậy?

- Tên là Percical đó! Lại hỏi thăm người ta đi gái.

- Ừ, để tao đi!!

Judy từ từ bước đến phía Percical. Cô không giỏi mấy chuyện này lắm. Bắt chuyện rồi hỏi về hoa vậy.

- Chào cậu, tớ là Judy Mayer, cứ gọi tớ là Judy.

- Chào cậu tớ là Percical Norah , gọi tớ là Percical được rồi.

- Ok , cậu có phải là học sinh mới của lớp của hai thằng kia phải không??

- À...ừ , đúng rồi , tớ là du học sinh từ Việt Nam chuyển đến đây học!

- Cậu đến từ Việt Nam á, một đất nước đẹp và nhiều hoa!! Nhiều loại đẹp mà mùi cũng thơm nữa, anh Rkive thích hoa ở đó lắm, nhập hoa từ đó suốt luôn đấy!

- Cảm ơn cậu !!

- Mà cậu có vẻ lạ lẫm với nơi này nhỉ? Cậu đi khám phá hết khu này chưa?

- À có chút chút, đây là chỗ đầu tiên mà Kate dẫn tớ đến sẵn gặp cậu làm quen và mua hoa luôn.

- Vậy hả, cái thằng đó giới thiệu gì, được nước ăn với khoe người yêu của mình thôi!!

- Tớ thấy cậu ấy tốt mà?

- Ừ đúng thì tốt thật, nhưng được cái ham uống trà dâu với hay làm nũng với anh Rkive lắm.

- Haha tớ chưa thấy cậu ấy làm nũng bao giờ!!

- Aiss nó mà làm nũng chắc hoa tiệm này úa hết mất!

- Nghe ghê thế??

- Tớ đùa thôi! Mà cũng không hẳn, từ từ rồi cậu sẽ thấy thôi.

Percical hoang mang nhìn Judy, cả hai người bạn cô gặp đều nói vậy. Kate làm gì khiến họ sợ cậu đến mức này?! Judy nhìn cô cười, nói tiếp:

- Cậu tham quan tiệm tớ không? Biết đâu tìm được hoa cậu thích?

- À để tớ xem xem.

Kate và Simon nói to hướng về Percical. Kate vẫn ôm cánh tay người yêu mình từ nãy đến giờ.

- Này Percical tớ với anh Rkive và Simon đi lấy hoa đây. Cậu với Judy đáng ghét lựa hoa đi nhá. Nó tư vấn cũng ổn lắm, có gì nói tớ. Tớ bảo anh Rkive trừ lương nó cho.

- Ok cậu, hoa nhiều không? Tớ giúp cậu nhé?

- À không đâu!! Nó cũng ít thôi. Không sao đâu.

- Vậy tớ đi trước nha !!!!

- Ok cậu!

- Này Judy ơi!! - Percical thoải mái gọi cô gái, họ nói chuyện tự nhiên thật. Cô cũng đỡ ngại hơn nhiều.

- Hả ? Sao vậy??

- Cậu dẫn tớ lựa hoa nhá?

- Ừ, để tớ dẫn cậu đi!

Judy dẫn cô đến 1 sạp nhỏ trong tiệm, mỗi thùng là 1 loại hoa khác nhau và chúng rất tươi . Chúng không nhiều lắm tầm 40- 60 loại hoa khác nhau. Vài chậu lạ mắt mà nhìn thôi cũng biết đắt giá. Có vẻ tiệm thay nhiều loại mỗi ngày nên có rất nhiều loạikhiến Percical phân vân. Judy hỏi cô có cần tư vấn hay giới thiệu không nhưng cô muốn tự mình chọn. Thấy vậy, Judy để cô ở lại, đi ra ngoài dọn vài thứ để đóng cửa hàng vì trời cũng tầm 6 - 7h tối rồi. Thường thì tiệm 8h mới đóng cửa nhưng có cô và người yêu của chủ tiệm nên dọn sớm một chút cũng được.

Percical đi lựa vài vòng thì cô lựa được một bó sen màu hồng nhạt, có vẻ chúng rất tươi và thơm. Đây cũng là bó hoa Judy vừa lấy lúc nãy từ người giao hoa. Judy cũng bước vào, nói:

- Wow , cậu lựa bó này á? Tớ tưởng còn không ai mua cơ!

- Hả ! Sao thế?

- Tại vì nhìn nó lạ quá, ít người thích những thứ mới ở đây. Toàn mấy thứ cũ rích rồi nói nó cổ điển thôi.

- À đây là hoa sen, nó rất phổ biến ở Việt Nam nó thường được đem dâng lên hương hoặc mà trưng bày và được làm trà nữa!!

- Tớ quên mất cậu đến từ Việt Nam. Hay thật nó có nhiều công dụng vậy, còn có trà nữa à, tớ muốn uống thử quá!

- Haha vậy để có dịp tớ mang tặng cậu nha.

- Oke, cảm ơn cậu !

- À mà cậu gói giúp mình bó này nha.

- cậu, để tớ gói cẩn thận giúp cậu.

- Cảm ơn!

- Không có gì!

Lúc đó thì 3 người kia cũng về, Kate là người than thở nhất:

- Haizzz, Em tưởng hoa ít lắm, ai dè chúng nhiều phết, bộ ngày nào anh iu của tui cũng phải bưng mấy bó hoa này hả??

- Đúng rồi đó em , ngày nào anh cũng mang vào tiệm hoặc gói đem cho khách. Tuy cực nhưng cũng quen rồi!!

-Áaaaa, tội cho anh iu quá, để em đấm lưng cho anh nhaaaaa!!!

- Tốt quá còn gì !!

Sau một phút sến súa của họ, Simon bắt đầu rên rỉ sau sự sến gấp đôi hai ly trà dâu đầu buổi.

-Aisss chếc tiệt, mệt còn ngồi nghe mấy thứ sến sẫm này nữa , ông trời không thương tui saoooo??

- Hoi mà anh lớp trưởng đẹp trai !! Để mình đấm bóp cho cậu nha!! - Kate vừa nói vừa nghiến răng.

- À thôi thôi cảm ơn!! Mày đấm bóp thì có nước tao lồng phổi, thôi thôi cảm ơn!!

- Ủa mới than kia mà!!

- Nói vậy thôi!!

- Ấy nè nè hai đứa đừng lớn tiếng nữa nào, hay là anh dẫn mấy đứa đi ăn nhá.

- Ok anh iu nhaaaa!

- Dạ anh!

Và sau vài phút bàn bạc của 3 người thì bắt đầu mới hỏi thăm 2 người còn lại!!

- Này 3 người kia , coi mấy đứa này là người vô hình à??

- Đâu có đâu, tao với Simon và anh iu định hỏi thăm mày á.

- Bớt lý do lại đi!!

- Đâu có đâuuuuuu!! Tin tao!!

-Chắc tin mày ha!

-Thôi nào hết Simon bây giờ đến Judy hả Key???

- Đâu có đâu, 2 đứa nó ức hiếp em chứ bộ

Câu nói vừa cất lên thì 2 người đồng thanh nói.

- Ai ức hiếp ai?

- Ai ức hiếp ai ?

- Đó thấy chưa nó ức hiếp em kìa.

- Thôi thôi mấy đứa, bớt lại đi, anh dẹp tiệm rồi dẫn mấy đứa đi ăn nha.

- Ok anh iu nhớ hai ly trà dâu của em là được.

- Ủa mà Percical lựa hoa đấy à??

- Dạ anh, em chọn bó này. Bao nhiêu em gửi ạ?

- Không cần đâu, anh tặng em đó coi như quà làm quen nha!

- Dạ, em cảm ơn!

- Không gì đâu.

- Mấy đứa đi trước đi, tí anh với Kate hẹn mấy đứa ra công viên rồi anh em mình đi ăn nha .

- Ok anh iu!

- Vâng, nhanh nhanh đi ạ! - Judy trả lời nhanh. Cô quá quen cảnh đợi hai người bị tình yêu làm mù mắt này rồi.

Percical,Simon và Judy đến công viên trước. Kate với anh Rkive sẽ đến sau. Hoặc có lẽ là sau 1 tiếng như cách Judy nhìn họ quay vào tiệm.

.

.

.

.

Chú ý: từ bây giờ Percical thành Per để thuận tiện trong việc viết truyện .
Ummmm , mọi người thấy cp phụ thế nào ok chứ . Quá đã còn gì!! hihi
Cảm ơn mọi người mong mọi người đón nhận thêm truyện Định rõ quan hệ .

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro