Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu - là một từ ngữ diễn tả trái tim đập loạn nhịp vì đối phương
Khi đối diện với người mình thích, họ sẽ có cảm giác ngại ngùng!
Cảm khác khi yêu sẽ đem lại hạnh phúc cho con người
Nhưng chúng chẳng hề có ý nghĩa gì nữa đối với Thôi Du Nhã này nữa!!!
Trong một căn nhà rộng lớn, một người con trai đang dùng roi da đánh mạnh bạo vào người con gái kia. Cô gái đó nằm dưới sàn yếu ớt, thương tích đầy người. Chàng trai lớn tiếng hét lên:
"ĐỒ ĐĨ ĐIẾM!!!! VẬY TỪ ĐÓ GIỜ TÔI ĐÃ NHÌN NHẦM CÔ RỒI!!!"
"Nhưng đó chỉ là quá khứ mà..... "
"TÔI ĐÂY CẦN MỘT NGƯỜI BẠN GÁI TRONG SẠCH! CHỨ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI CÓ QUÁ KHỨ LÀM ĐIẾM NHƯ CÔ!!!! CẦM SỐ TIỀN NÀY VÀ CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI!!!"
Thôi Du Nhã bị "ném" ra ngoài cổng một cách đầy thương hại cùng với một túi đồ. Quá khứ làm điếm thì sao chứ! Đó cũng đã là quá khứ rồi mà! Bộ bọn đàn ông các người chỉ biết gái trong sáng thôi sao! Dù sao cũng bị chính các người phá đi cơ mà! Xong rồi các người lại đá họ đi! Như vậy có xứng đáng là một thằng đàn ông hay không!!!
Cô yếu ớt đứng dậy, trên gương mặt chứa đầy sự hận thù. Bước đi như lết từng bước một. Cô bước được vài bước thì lại ngã gục. Đi đến một góc của công viên, cô để túi đồ xuống rồi ngồi xuống bên cạnh gốc cây mà thiếp đi một lúc!
Chợp mắt được một chút thì cô tỉnh dậy. Vì cô có cảm giác có ai kêu gọi mình. Cô ngước mặt lên thì nhìn thấy một người đàn bà đang nhìn mình. Người đàn bà đó hỏi:
??? : Sao con lại ngồi đây?
Du Nhã: Dạ con.......
??? : Con tên gì?
Du Nhã: Dạ con là Thôi Du Nhã!
??? : Sao thương tích đầy người thế kia? Theo ta về nhà đi! Ta sẽ băng bó vết thương cho con!
Du Nhã: Nhưng.......
??? : Con đừng ngại! Đi theo ta nha!
Người đàn bà đó chìa tay ra đỡ cô đứng dậy và nắm tay cô đi về một căn biệt thự màu trắng rất là lớn. Mà khoan đã! Hình như căn biệt thự này rất quen! Chẳng lẽ đây là Từ Thị?
Bà dắt cô vào nhà trước sự ngỡ ngàng của người làm. Bà nhìn cô trìu mến rồi nói với quản gia:
Bà Từ: Quản gia! Chuẩn bị phòng cho cô gái này! Còn cô gái đang đứng ngay bếp! Lên mạng đặt cho tôi 20 bộ đồ nữ! Tôi tin tưởng cô!
Cô gái: Vâng thưa bà chủ!
Bà Từ: Con cứ theo sự hướng dẫn của quản gia nhé!
Du Nhã: Dạ con cảm ơn bà rất nhiều!
Nói rồi bà bước về phía ghế sofa mà cầm tách trà nhâm nhi từng chút một. Còn cô đi theo bác quản gia lên phòng. Vừa bước vào phòng là cô đã thấy rất đẹp. Bốn mặt tường có màu tím nhạt. Ở giữa có chiếc giường King Size và một cái bàn trang điểm. Ngay trước mặt cô còn có cái ban công nữa chứ! Cô nghe lời quản gia dặn xong rồi đóng cửa phòng lại. Bước vào nhà tắm kèm theo bộ đồ mà bác quản gia đưa cho. Mở vòi nước ra, nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống chân khiến cô có cảm giác tất cả lo âu phiền phức biến hết đi!
Sau khi tắm rửa xong rồi, cô nhẹ nhàng bước xuống phòng khách. Ngồi trước mặt bà Từ và nói:
Du Nhã: Bác ơi! Bác giúp con như thế rồi vậy con có thể trả ơn cho bác được không ạ?
Bà Từ: Không cần đâu con!
Du Nhã: Nhưng bác đã lo chỗ ăn ở cho con nên con muốn trả ơn bác!
Bà Từ: Nếu con đã nói vậy thì..... con làm người hầu riêng cho con trai bác nhé!
Du Nhã: Dạ vâng cũng được ạ! Nhưng con trai bác là ai ạ?
Bà Từ: Nó tên là Từ Minh Hạo! Nó đang trên đường về nhà! Chắc cũng sắp về rồi đấy!
??? : Mẹ, con về rồi!
Một chàng trai sở hữu mái tóc màu đỏ bước từ ngoài vào trong. Má ơi sao đẹp trai dữ vậy? Giống như là hoàng tử bước từ trong truyện ra vậy! Nhìn thấy cô, Từ Minh Hạo quay sang hỏi bà Từ:
Minh Hạo: Ai đây mẹ?
Bà Từ: À! Đây là Thôi Du Nhã! Từ nay sẽ làm người hầu riêng cho con!
Du Nhã: Chào anh!
Minh Hạo: Ừm, chào cô! Con mệt rồi! Con xin phép mẹ! *bỏ đi*
Bà Từ: Nó là vậy đấy nên com đừng để bụng nhé!
Continue~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro