Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ư.."-Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi chồm người dậy bấm tắt...à mà khoan, tôi có bao giờ đặt chuông đâu chứ ?!
"Ah ! Bé yêu, mày dậy rồi. Nhanh đi đánh răng đi. Trễ học bây giờ"-Luân bước ra khỏi phòng tắm, đây là lần đầu tôi thấy nó dậy sớm hơn tôi nha.
"Ừ..Ah !"-Vừa bước xuống giường, hai chân tôi liền khuỵu xuống. Bây giờ nhìn lại trên người tôi không còn một mảnh vải che thân nhưng lại thơm phức mùi sữa tắm dâu.
"Ấy chết ! Lại đây tao bế mày"-Luân nhanh nhẹn chạy lại bế tôi như bế công chúa (?)
"Mày ! Bỏ tao xuống đi.."-Tôi tuy đã không xa lạ mấy với việc nó bế tôi nhưng kiểu bế công chúa này có hơi..xấu hổ
"Mày đi được không ? Té gãy chân thì khổ"-Nó cười nhìn tôi, bản mặt thấy ghét >.<

Thằng Luân vừa đặt tôi đến cửa thì tôi liền đẩy nó ra.
"Tới đây được rồi, tao..tao tự đánh răng được mà"
"Hả ? Chứ tao có định đánh răng cho mày luôn đâu"
"Mày !! Cút ra !!"
"Haha, bé yêu lẹ lên. Chỉ còn có 10p nữa thôi đó"-Nó lại cười nhạo tôi, tên này như thế nào mà tôi lại mê mệt nó chứ ?!! Dính ngải mẹ rồi.

"Mày chết trong đó rồi hả Phong ?"
"Tao không kiếm được cái áo đi học của tao đâu cả..mày có mặc nhầm không vậy ?"-Tôi mặc mỗi cái quần đi ra.
"Đồ mày sao tao mặc vừa. Chắc giặt rồi, còn cái nào không ?"-Nó hỏi tôi.
"Không, hình như giặt hết luôn rồi..."-Tôi như gục ngã, chẳng lẽ bây giờ chạy đi mua cái khác ?
"Mày..lấy của tao mặc đi, hơi rộng nhưng có là tốt rồi"-Nó lấy trong tủ ra cái áo của nó.
"Ừ, mày đúng là bạn tốt của tao"-Tôi cười tươi rồi lấy áo nó đi thay.
*Bạn thôi sao...?*

"Xong rồi, đi học thôi. Hôm nay tao bao mày ăn nha ?"-Luân đã có lòng tốt thì tôi phải trả ơn chứ.
"Ừ ! Hôm nay tao sẽ chén sạch cái can tin cho mày xem"
"Lúc đấy thì tự bỏ tiền túi ra mà trả"-Tôi lấy cặp đi ra ngoài.
"Ấy ấy bé yêu đừng giận. Tao giỡn thui mà"



Hai chúng tôi đến trường, nếu gọi là giống mọi ngày thì không đúng lắm. Hôm nay có chút khác biệt..giữa khoảng cách của chúng tôi..hay tôi lầm chăng ?
"Cậu !! Sao hôm qua không nhắn tớ ?!"-Con nhỏ hôm nọ tặng cho thằng Luân cái thứ..kinh dị ấy giận dữ chạy lại.
"Hả ? Cậu..là ai vậy ?"
"Cái..!? Tớ là đứa tặng cậu cái túi mà hồng ấy..hôm valentine.."
"À...tôi không cần nên cho thằng Phong rồi"-Nó chỉ chỉ tôi.
"Hả ? Mày..!!"-Tôi kinh ngạc khi nó khai tôi ra.
"...cậu..cậu có coi bên trong là gì không vậy ?"
"Không, lúc về tôi để đó đến giờ. Không hề đụng đến"-Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói.
*Buồn cười*-Luân nhìn tôi.
"Haizz, mà quà gì đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn làm bạn trai của ai đâu"-Nó phủi tay rồi kéo tôi đi
"Tại sao ?"-Con nhỏ đó thật lì mà, lần trước nghĩ nó nhút nhát chính là tôi sai thậm tệ.
"Đơn giản vì tôi đã có người mình thích rồi, và người đó cũng cực kì thích tôi nên cậu đừng làm phiền tôi nữa. Đi thôi Phong"
"À..ờ.."-Tôi lại bị kéo đi, nhưng..nếu giây phút đó tôi không xoay mặt lại nhìn gương mặt căm ghét của cô gái đó hướng về tôi, thì hôm đấy tôi đã ngủ ngon rồi..:)))
"Ê Luân ! Con nhỏ đó..là ai vậy ?"-Giờ ra chơi tôi lại chỗ nó.
"Tao cũng không biết nhiều về nó, nhưng nổi tiếng là hoa khôi của khối lớp 10 đó..tên Quách..đừng nói mày định cưa nó nha. Tao không cho !!"-Nó làm ầm lên.
"Cưa cái đầu mầy...tại.hình như nó không thích tao"-Tôi đánh yêu nó một cái. Bỏ thói nghĩ bậy.
"Sao mày biết ?"
"Nhỏ đó, khi nãu nhìn tao ghê lắm..giờ còn sợ nè, có khi nào nó giết tao không mậy ?"
"Bậy bạ. Tao làm vệ sĩ cho mày đây, khỏi phải sợ"-Nó vỗ ngực.
"Vệ sĩ hay vệ biến thái hả ? bỏ tay mày ra khỏi mông tao nhanh"
"Hehe...."

Giờ thể dục vừa xong, tôi là đứa lên lớp đầu tiên vì bị mệt, nhưng cớ nào mà thằng Luân cũng đi theo tôi chứ ?!
"Mệt thì lại đây tao bế"-Nó vỗ vỗ tay.
"..."-Ngu sao không để nó bế :)))
"Bé yêu còn nước không ? Cho tao một miếng"-Đến lớp nó đặt tôi xuống.
"Còn, đợi tao chút"-Tôi đi lại chỗ của mình.

"Sao lâu vậy ? Hết rồi hả ?"-Luân đi lại chỗ tôi vẻ mặt vui tươi của nó liền vụt tắt.
Cặp tôi bị xé gần như đứt ra làm hai, tập vở bên trong bị vò xé tả tơi, bình nước...bên trong lại có băng vệ sinh..Kinh Tởm...ai lại làm chuyện này chứ..
"Tks, đứa nào cả gan đến vậy ?!!"-Luân có vẻ còn tức giận hơn tôi..
"Không sao..chuyện này, từ từ giải quyết"-Tôi bình tĩnh lại nói với Luân, chắc chắn..không sai được..là con Quách.


"Aaaaaaa..mỏi tay quá à~~"-Thế là tôi và Luân xin nghỉ trước một tiết học.
"5 cuốn tập, hôm nay xem ra học ít môn. Chứ chắc như ngày thường là tao cũng chết theo mày mất"-Tôi và nó đang ngồi chép lại từng trang tập.
"...tiếp sức mạnh cho tao đi Phong~"-Không cần nói cũng biết nó muốn gì từ tôi rồi.
"Rồi rồi"-Tôi đi lại ngồi vào lòng nó.
"Bé yêu ngoan"-Luân viết nhanh hơn, chính vì chữ nó đẹp nên tôi giao cho nó viết 3 cuốn :vv

"Mày ngồi im được không ?"-Tôi lỡ ngọ nguậy một chút, nó liền nhăn mặt.
"Sao vậy ? Mày mỏi chân hả ?"-Tôi đứng lên.
"Đừng đứng dậy !!"-Nó ôm tôi ngược trở lại, vẻ mặt bối rối đỏ ửng lên. Chính là..chính là 'con trai' của nó đang chọc thẳng vào mông tôi a ( *v*)
Hoàn cảnh này phải làm sao đây, tôi chưa từng nghĩ tới nha
"Xin lỗi mày..."-Nó ôm chặt tôi, mặt vùi vào lưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro