Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ê Phong. Dậy đi, 8 giờ rồi"-Tôi nghe tiếng Luân gọi, mắt nhắm mắt mở nhìn nó.
"A~đầu tao đau quá, lưng hông cũng đau không kém, bộ...hôm qua có chuyện gì hả ?"-Tôi nhìn nó, những chuyện hôm qua hoàn toàn không nhớ một chút gì cả.
"Hôm qua mày uống say quá rồi nhảy tưng bừng đụng bể đồ tùm lum, tao dọn dẹp mãi mới được ngủ đây này"-Luân bước xuống giường đi vào phòng tắm.
"À..ủa mà ?! Sao mày lại ngủ với tao ? Quần áo tao đâu ?!!"-Tôi hốt hoảng, mặt đỏ chót như cà chua chín.
"Quậy quá tự cởi đồ còn không nhớ, tao đưa mày lên giường ngủ rồi mày ôm tao có chịu buông đâu"-Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng Luân đang trách móc làm tôi có cảm giác như mình vừa quên gì đó cực kì quan trọng nha.
"Vậy hôm qua phiền mày quá rồi, chút tao làm cơm chiên cho chịu không ?"-Tôi vừa đứng dậy liền té xuống, cảm giác đau đớn từ phần hông truyền tới muốn chảy cả nước mắt.
"..."-Chết rồi...sao lại đau giống như bị đụ vậy ?!
"Có gạo đâu mà--Mày làm gì mà ngồi đó vậy ?"-Luân bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn lộ ra cơ bụng 6 múi nhờ tập gym của nó =.=
"Tao..tự nhiên tao đi không được.."-Tôi cố gắng đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống.
"Haizz, chả trách hôm qua..mày sung đến thế"-Thằng Luân bế tôi lên đặt tôi vào bồn. Chuyện này nó cũng hay làm với tôi nên cũng quen rồi.
"Cảm ơn mày.."-Tôi cười cười.
"Chẳng lẽ cảm ơn vậy là xong ? Mày làm gì cho tao vui đi, tao đang buồn nè"-Luân cố chấp đứng lại lấy ơn.
"Mày muốn tao làm gì ?"-Tôi thì sao cũng được, thằng này lúc nào nó chẳng vậy.
"Gọi tao là anh yêu kể từ bây giờ"-Luân mặt dày xuất kích :)))
"Hả ?! Sao..sao tao phải gọi mày như vậy ?!"-Tôi chau mày nhìn nó, thằng này chúa sến súa nhưng có khi nào nó thích người ta sến súa với nó đâu chứ
"Không làm hả ? Vậy mốt mày bị gì là tao không giúp đâu đó"-Luân xoay mặt đi.
"..gọi..gọi một lần thôi đó"-Chuyện này..tôi cũng không phản đối.
"..."
"Anh..anh yêu"-Đúng là nhục không chỗ trốn.
"Haha, bé yêu ngoan. Tao đi mua đồ ăn sáng cho mày, tắm xong lấy đồ tao để ở trên giường ă"-Luân cười tươi đi ra ngoài, nhưng nó lại không đóng cửa phòng tắm cho tôi. Đúng là thằng trời đánh mà.

"Luân như..một người chồng nhỉ ?"-Tôi lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Không thể nào mà tôi dám nói mấy lời như vậy với nó.

Tôi tắm xong thì đi ra ngoài lấy đồ, nhưng...tại sao lại là màu hồng..? Tại sao lại là màu hồng ? Tôi làm gì có mấy bộ đồ như vậy..thằng Luân cũng vậy..suy ra, nó mua cho tôi sao ?
"Mày..haizz"-Tôi thở dài rồi mặc đồ vào, đúng lúc nó cũng vừa về.
"Bé yêu thấy sao ? Nhìn hợp với mày chứ bộ"-Luân cầm hộp cơm gà đưa tôi, nhìn 360 độ tôi.
"Hợp cái đầu mày ! Màu có thiếu gì đâu mà tại sao lại chọn màu hồng chứ ?!"-Tôi đánh yêu nó, cầm lấy hộp cơm rồi vừa xem TV vừa ăn.
"Haha, tao cũng có một bộ nè. Nhưng nó màu xanh, hay mày lấy của tao mặc đi. À mà, đồ của mày sao tao mặc vô"-Luân trêu chọc tôi, nó lấy trong tủ ra một bộ y chang như vậy nhưng màu xanh dương. Đúng là tức chết với thằng cờ hó này mà.
"Đợi đi, tao sẽ đi tập bóng rổ rồi cao hơn mày cho coi"
"Mày ? Phong yêu dấu của tao mà chịu tập thể dục đã là vi diệu rồi nói chi là đi bóng rổ nha"-Luân xoa đầu tôi lần nữa.
"...pha cho tao ly sữa đi Luân"-Mặt tôi đỏ lên, tôi không có ý định tập bóng rổ để cao hơn nó đâu. Chỉ cần để nó bảo vệ là quá đỗi hạnh phúc rồi.
"Tại sao ?"-Luân cởi bỏ áo khoác, mùa đông sắp đến rồi, ngoài trời cũng lạnh hơn.
"Pha đi~~"-Tôi năn nỉ nó, tôi hết sức đứng dậy rồi. Hông đau như cắt.
"Uống nước lạnh đỡ đi"-Luân nói vậy nhưng vẫn đi xuống bếp bật nước sôi.
"..Anh yêu à, pha cho em ly sữa nha~"-Lời tôi nghĩ trong lòng tự nhiên trôi tuột ra ngoài.
"..."
"..."

"Hả..?"-Luân đứng hình nhìn tôi, rồi nở nụ cười tà mị.
"Không..không có gì"-Tôi úp mặt xuống bàn, để nó nhìn thấy mặt tôi lúc này chắc có nước bỏ nhà đi bụi luôn quá.
"Bé yêu đợi anh đây một chút, liền có sữa cho em uống"-Cách nói chuyện của nó cũng vui vẻ hẳn lên.

"Nè."-Luân đưa ly sữa cho tôi
"Lại đây cho tao ôm mày chút đi"-Nó ngồi sau lưng tôi, tay vòng qua ôm eo tôi.
"Mày..mày làm gì vậy ?!"-Tôi hốt hoảng gỡ tay nó ra.
"Ôm chút thôi~"-Sức của nó tôi làm sao mà làm lại chứ.
"Mày con nít thiệt đó"-Tôi tựa đầu vào vai nó, bỏ cuộc..
"Hehe, với mày tao mới vậy"
Hai đứa con trai ở chung phòng với nhau, gọi nhau bằng những từ thân mật, đụng chạm nhau..nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến đôi bạn cực kì thân..nhưng đối với hai cậu trai kia thì..chỉ cần đối phương thật lòng, cả hai sẽ bỏ qua tất cả để đến với nhau, mặc cho thế giới có nói gì đi nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro