Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi xong rồiii :D nói chung là chỉ tạch mỗi môn Anh Văn thui, còn mấy môn kia...cũng tạch theo :>>
______________

Tôi từ từ mở mắt dậy. Không phải chiếc giường êm ái mà tôi ngủ cùng với Luân như mọi bữa..à nhớ rồi, đây là bệnh viện.
"Ưm.."-Tôi định ngồi dậy thì bị một lực mạnh kéo trở lại.
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, haizz..nhẹ cả người"-Luân ôn nhu xoa gò má tôi. Mắt nó xưng lên vì khóc chăng ?
"Sao em tới được đây ?"
"Là anh đưa em đến đây, nếu lúc đó anh đi học cùng em thì..chẳng xảy ra chuyện này đâu"-Nó lại khóc tiếp, tôi nhẹ nhàng nâng mặt nó lên. Hôn nhẹ môi nó một cái thật kêu. Nhìn nó như vậy tôi càng yêu nó hơn.
"Em không sao rồi mà-"
"Không sao cái gì mà không sao !! Nhìn xem, nếu lúc ấy anh đến không kịp thì em sẽ như thế nào hả ?!!"
"Nhìn nè, bây giờ em tỉnh rồi. Không rời xa anh nữa đâu. Đừng khóc, anh phải mạnh mẽ để bảo vệ em chứ"-Tôi trêu chọc nó, tuy nói không sao nhưng vết thương ngay bụng tôi cứ nhói lên.
"Con khùng Quách gì đó bị đình chỉ rồi, nó cũng được mời theo cảnh sát về đồn lấy lời khai. Tks, anh chắc chắn sẽ GIẾT chết nó !"-Luân tức giận đến nỗi gân xanh cũng hiện lên khắp tay, chân đạp mạnh xuống nền gạch.
"...Thật ra..lần trước nó gọi mà em bắt máy ă..."
"Nó hăm doạ em chứ gì ? Em không cần xin lỗi đâu, lúc đó chắc em hoảng lắm"-Nó để tôi dựa vào lòng nói.
"Sao..sao anh biết ?!!"-Tôi ngạc nhiên.
"Điện thoại anh có lưu lại những cuộc hội thoại của từng cuộc gọi quan trọng mỗi khi gọi đến, lúc ấy nhìn em xuống sắc bất thường nên anh thấy lo theo nên kiểm tra lại cuộc hội thoại đó..không ngờ nó nhắm tới em chứ không phải anh"
"Em..xin lỗi..vì không nói anh nghe sớm hơn.."-Tôi bây giờ ăn năn biết chừng nào, đây cũng là lần đầu tôi thấy nó sợ sệt, khóc lóc như con nít a.
"Biết lỗi thì tốt, lần sau có gì phải nói cho anh biết. Giấu diếm là anh phạt nát lồn em đó"-Đang tình cảm mà lại... (.-. )
"Dạ~"-Tôi chìm vào giấc ngủ bên cạnh nó. Tôi không sợ gì hết, chỉ cần Luân, chỉ Luân ở bên tôi thì mọi thứ xung quanh tôi đều không màng đến.






----3 tháng cmn rồi----
Xem như là bonus vậy ('Д' )

"Bé yêu đứng lại cho anh !! Uống thuốc đã ! Em đang bị sốt đó ! Ăn gì mà chạy lẹ dữ ?!!"-Từ ngày tôi ra viện cũng như công khai mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì tôi có vẻ bướng hơn hẳng, đến tôi còn nhận ra cơ mà..haha.
"Không uống ! Đắng lắm, anh thích thì uống đi"-Tôi chui vào chăn rồi chùm kín mít lại. Mùa đông mà ở trong chăn ngủ thì còn gì tuyệt bằng.
"Ngày nào cũng phải dỗ em uống thuốc chắc anh giảm 10 tuổi thọ mất"-Luân thở gấp, tay cầm ly nước và vỉ thuốc bỏ lên bàn.
"Ò, em cũng thấy vậy ă"-Tôi chui mỗi đầu ra nói chuyện với Luân.
"Biết vậy thì uống thuốc giùm anh đi vợ-"
"Anh cũng già rồi, già thêm nữa có sao" :))
"Em !! Chê anh già hả ?! Chui ra ngay. Hôm nay nhất định bắt em uống thuốc mới thôi"-Luân bất chấp vật lộn với tôi. Dễ gì mà thắng được chứ chồng ngốc.

Sau hơn 15 phút vật lộn với tôi, bên ngoài bỗng lắng xuống, có vẻ Luân giận tôi thật rồi.
"Luân ?"-Tôi chui ra thì thấy Luân đang ngồi một góc giường, mặt gục xuống.
"Em..em xin lỗi, đừng giận nha"-Nhiệt độ tôi đang thấp chạm vào người Luân liền như có nguồn điện chạy qua vậy.
"...em không thương anh chứ gì..biết mà, tui bỏ nhà đi cho mấy người vừa lòng !"-Luân đứng phắt dậy, đi lại bàn làm gì đó. Tôi nào nghĩ đến làm gì, chỉ vì không uống thuốc mà đánh mất cuộc sống hạnh phúc hiện giờ là không đáng ! Không đáng !!
"Aa !! Em uống thuốc, được chưa ?"-Tôi nhanh nhẹn cầm vỉ thuốc lên..nhưng thuốc biến mất rồi ?
"Thuốc đâu Luân ?"-Tôi vừa xoay qua hỏi, môi chạm môi. Nó dùng lưỡi tách miệng tôi ra đẩy từng viên thuốc từ miệng nó sang miệng tôi. Không có vị đắng của thuốc, ngược lại là vị ngọt của tình yêu giữa hai chúng tôi. Khoang miệng ấm cúng cùng chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời, cho đến khi tôi hết Oxi mà thôi.
"Ưm..đừng bỏ em đi nha"-Tôi làm nũng :)))
"Thương không hết ai dám bỏ chứ. Được rồi, uống thuốc xong thì..."-Luân bế tôi ném lên giường, tuy ném nhưng lực rất nhẹ, tránh tôi lại bị thương.

"Bây giờ đến lượt anh uống thuốc của anh nha"-Luân cởi phăng quần tôi ra, trứng rung còn nhét sâu trong lỗ lồn tôi rung chuyển không ngừng.
"Ư..cho vào đi, em chuẩn bị khi nãy tắm rồi..."-Tôi lấy trứng rung ra, xoay người nằm sấp lại làm tư thế doggie, tay mở to lồn ra mời gọi Luân.
"Dâm đãng~~"-Nó đánh mông tôi, cảm giác không đau, thay vào đó tôi lại mún bị nó tra tấn nhiều hơn nữa.
"A.a...Luân ơi..cặc chồng to quá..a.a.."-Sự dâm đãng này, chính là do tên ác ma nhà anh dạy cả đấy !! (≧∇≦)
"Bé yêu à..đụ em bao nhiêu lần mà lồn vẫn khít như vậy. Có phải em dâm lắm không ?"
"Dạ..a.a..lỗ lồn để cho một mình chồng đụ thôi..a.a.."-Tôi ngoan ngoãn nghe theo những gì nó nói, cảm giác bị con cặc to hơn 20cm đâm vào lồn thật sướng a.
"Nói mau ! Ngoài anh ra còn dám để cho ai đụ không hả ?"-Lại cái trò 'ôn bài' của nó.
"Dạ..a.a..ư..không"
"Tốt. Vậy có dám ngoại tình với anh không ?"
"Dạ..khô..a.a..không ạ.."
"Tốt. Vậy bé yêu nói anh nghe, em dâm đãng đến mức nào ?"-Câu hỏi chí mạng đây rồi.
"Ưm..a...dâm đến mức ngày nào cũng mún..a..ăn cặc chồng..để chồng khai phá lỗ lồn em..a.a..chậm..a.a."-Tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh.
"Sao nữa ?"
"Ưm..muốn chồng cường bạo em..a..bắn tinh dịch vào lồn em.a.a...mún cùng chồng ngày đêm triền miên như thế..a.a..chỗ đó..a.a.nhanh lên..Luân ơi"-Xấu hổ chết mất a~~
"Tự nhiên kẹp chặt như vậy..ha."-Luân bắn đầy tinh dịch vào lồn tôi, những giọt tinh mãnh liệt bắn sâu vào trong cơ thể tôi, cảm giác kích thích đến lạ thường, cơ thể nóng rang lên. Vì tôi sốt sao ? Thôi kệ, ngủ trước vậy. Bãi chiến trường cứ để chồng lo là được rồi :)))
"Anh yêu em, bé ngốc của anh"-Luân hôn khắp cơ thể tôi, hickey thật đậm trên cổ và xương quai xanh của tôi. Lau dọn sạch sẽ rồi tắt đèn.

Trong chiếc chăn ấm cúng, có hai cậu trai đang ôm nhau ngủ. Nếu nói họ là bạn thân cũng đúng, nếu nói họ là anh em cũng đúng. Nhưng mấy ai lại để ý rằng, định mệnh đã sắp đặt họ là của nhau. Không bao giờ rời xa nhau được cả.

•HOÀN•

__________
cho hỏi cái nhẹ, có nên làm phần 2 ko nhể ??

Sẽ có thêm một cặp cực kì đặc biệt ko kém cặp chính a~ (°°) nếu tôi pulish lun cả phần 2
Ủng hộ cho Ry đêi~~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro