Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé yêu ơi, tao có cái này muốn cho mày nè"-Thằng Luân chạy lại chỗ tôi.
"Cái gì nữa đây ? Socola ?"-Tôi cầm lấy hộp kẹo socola hình trái tim.
"Ừ, tao không ăn ngọt được đâu. Cho mày đó"-Luân nói xong liền xoa đầu tôi.
"À, không ăn thì tao ăn. Mà mày đừng có xoa đầu tao nữa ?!!"-Tôi nắm lấy tay Luân gạt bỏ sang một bên. Nói thật chứ tôi rất thích cách nó xoa đầu tôi, phải nói là cực thích luôn ă. Có vẻ đã thành một thói quen khi tôi chơi với nó chăng.

"Hôm nay là 14/2, mày còn có đứa tặng socola cho. Tao năm nào cũng y như năm nào, toàn ăn đồ thừa của mày"-Tôi cho socola vào miệng.
"Haha, vậy mốt valemtine trắng tao tặng mày nha"-Thằng Luân lại xoa đầu tôi, nhưng lần này tôi để im.
"Sao..sao cũng được, Ah nè"-Tôi đưa cho nó một cục socola.
"Ah~~"

Luân và tôi chơi thân từ khi lên cấp hai rồi đến cấp ba lớp 10 này lại học chung tiếp. Luân thuộc kiểu hơi du côn, cục súc nên ít ai chơi thân với nó, nhưng lại được nhiều nữ sinh yêu mến. Tôi thì có vẻ trái ngược nó nhiều, tôi hoà đồng, luôn vui vẻ nhưng không hiểu sao hai đứa trái ngược lại có thể trở thành bạn thân được nhỉ ? Mà quên đi, tôi cũng không muốn moi móc lại chuyện cũ đâu.

"Luân ơi ! Tớ...tớ tặng cậu.."-Một con nhỏ chạy lại đưa cho Luân một cái túi màu hồng.
"Ơ..nhưng tớ.."-Thằng Luân chưa nói xong thì con nhỏ đó chạy vụt đi.
"Xinh thế mà nhát"-Tôi nhìn theo hướng nhỏ đó chạy, đụng tới đụng lui cũng hơn 3 người.
"...tao không cần đâu, màu lấy đi"-Thằng Luân đưa tôi.
"Hả ? Tao..tao không lấy đâu"
Nó không nói gì rồi đưa cái túi cho tôi.
"Ê ! Thằng này !!"-Tôi tất nhiên làm sao mà chạy lại nó chứ, một đứa 1m66 đứa kia 1m77 sao mà so sánh được.


"Haizz, thằng này trốn học luôn rồi hả ?"-Từ lúc nó đưa cái túi cho tôi rồi nó không vào học luôn.
Sau 2 tiếng chờ đợi vô ích, tôi bỏ cuộc ra về.
"Luân ơi, mày về chưa ?"-Tôi và Luân ở chung phòng trọ. Tôi phụ trách nấu ăn cho cả hai, nó thì trả tiền phòng.
"...."-Căn phòng yên ắng, bây giờ chỉ mới 5 giờ. Là giờ làm thêm của Luân nên tôi cũng không trách nó được.
"Đói quá"-Tôi xuống bếp lục lọi đồ ăn, mì gói và gạo đều hết sạch. Biết vậy tôi đã đi xin việc trước đó rồi nhưng thằng Luân không cho. Bỗng điện thoại tôi rung lên.

*Bé yêu ở nhà chờ tao đem cơm hộp về cho mày* là thằng Luân.
*Ok~~*

Tôi nhắn lại rồi ngồi xem TV một chút. Bỗng tôi nhớ đến cái túi màu hồng mà thằng Luân cho tôi.
"Cái gì đây ?"-Không có dấu hiệu của socola, ngược lại, bên trong chiếc túi là một hộp quà khá to nhưng lại nhẹ hìu.
" !!!"-Tôi như đứng hình khi thấy bên trong hộp, là...là bao cao su !? Rồi còn có cả...trứng rung không dây..?!? Có lá thư để lại "Anh Luân à, nếu anh xem được bên trong là gì rồi thì gặp em ở khách sạn xx nhé"
Tôi đóng hộp lại, máu trong người sôi lên, cứ nghĩ đến Luân không đi làm thêm mà đi cặp kè với đứa con gái nào là tôi như muốn điên lên. Đúng vậy, tôi là yêu Luân, cực kì yêu nó, yêu lâu rồi, yêu điên dại vì nó. Nhưng làm gì được ngoài là bạn thân chứ ? Tôi là con trai, nó cũng là con trai...

*Luân ơi, về lẹ đi tao đói~~* Tôi gửi tin nhắn cho nó.
*Sắp tan làm rồi, tao về liền* Tin nhắn bên kia rất nhanh đã được gửi.
7 giờ là nó tan làm, nếu sau 7 giờ mà nó không về chắc tôi sẽ lặp tức đi tìm nó.



"Bé yêu ơi, tao về rồi nè !! Xin lỗi nha, hôm nay quán đông hơn mọi ng-"-Luân vừa bước vào cửa liền đứng hình, cảnh tượng những lon bia rải rác khắp phòng cùng với một cậu thiếu niên đang tự an ủi 'con trai' phía dưới, miệng khẽ rên tên anh thật kích dục mà.
"Mày bị gì vậy ?"-Luân cười tà mị cố ý đụng vào phía dưới của tôi.
"A..đừng..sắp ra.."-Đầu óc tôi như quay cuồng, tất cả như một giấc mơ đẹp vậy. Một chất lỏng màu trắng đục bắn ra
"Mày ra nhiều thật đó, không an ủi mình lần nào sao ?"-Luân hôn nhẹ lên tóc tôi rồi bế tôi lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro