Chương 97 + 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97 : Thì ra anh biết mọi thứ...

Khuôn mặt Kang Seyeon đầy nước mắt, uất ức nói "Làm sao anh nói đi là đi ngay chứ..."

Yoona nói lãnh đạm "Anh tưởng em không muốn gặp anh"

Kang Seyeon vội vàng kéo tay Yoona đi vào phòng, ngữ điệu khó nén chua xót "Anh biết là em đang dỗi mà..."

Yoona ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng Kang Seyeon, bình tĩnh hỏi "Chuyện gì làm em tức giận như vậy?"

Kang Seyeon ngồi xổm tựa vào giữa hai chân Yoona, mắt lại bắt đầu rơi lệ "Yoona, anh bảo em thử chấp nhận chuyện anh và Sooyeon có con với nhau, nhưng em không sao chấp nhận nổi... Chỉ vừa nghĩ đến đứa bé kia, em đã nghĩ ngay đến cảnh anh và Sooyeon thân mật... Em đang nghĩ, nếu sau này mang đứa bé kia về, sau này chúng ta sinh con thì sẽ phải chung đụng với nó thế nào?"

Yoona nói chậm rãi "Cho nên, ý của em là..."

Kang Seyeon quyến luyến đưa tay ôm đùi Yoona, giọng nói nức nở "Đứa bé ra đời là ngoài ý muốn, mà Sooyeon lại ngang nhiên lợi dụng đứa bé này đòi anh năm mươi triệu, nếu cô ấy không thèm để ý đến nó, tại sao anh phải để ý như vậy? Chẳng lẽ vì nó là con anh và cô ấy?"

Yoona khẽ chau mày "Em muốn anh bỏ rơi đứa bé này?"

Kang Seyeon chậm rãi cúp mắt, chua xót nói "Em biết mình yêu cầu như thế là ích kỷ, nhưng em chỉ muốn suy nghĩ cho tương lai của chúng ta..."

Yoona nhẹ nhàng nâng cằm Kang Seyeon lên, dường như có vài giây nhìn cô thương tiếc, sau đó nói trầm nhẹ "Nhưng Jessica nói với anh, cô ấy không muốn lấy năm mươi triệu của anh..."

Đôi mắt ngấn lệ của Kang Seyeon trợn lên.

Yoona nhìn rõ mọi phản ứng của Kang Seyeon rồi chậm rãi nói tiếp "Cô ấy nói..."

Kang Seyeon sợ hãi nhìn Yoona, cố gắng hết sức duy trì tỉnh táo. Trong lòng không ngừng tự nhủ, sẽ không đâu, cô hiểu Jessica, một người thiện lương đến ngu xuẩn như vậy tuyệt đối sẽ không vạch trần lời nói dối của cô trước mặt Yoona, huống hồ trong thâm tâm Jessica vẫn còn áy náy với cô...

Kang Seyeon bình ổn hô hấp chờ đợi Yoona nói tiếp.

"Cô ấy nói tìm em giúp đỡ rời khỏi thành phố Y, em ra điều kiện là cô ấy phải tỏ vẻ hèn hạ trước mặt anh, khi cô ấy hoàn thành điều kiện thì em lại ra lệnh cho thuộc hạ dẫn cô ấy đến biệt thự..."

Mọi việc bị vạch trần ngoài dự liệu của cô, Kang Seyeon ra sức xua tay "Không phải như thế, Yoona, không như vậy... Tại sao Sooyeon có thể nói thế. Cô ấy nhất định đang trả thù anh đã từng giúp em đối phó với cô ấy, cho nên mới nói xấu em trước mặt anh..., mục đích của cô ta là phá hoại tình cảm của hai chúng ta..."

Lúc Kang Seyeon nói xong, cô mới ý thức được trong lời nói của Yoona có ý đồ...

Lúc Yoona nhắc tới người tài xế kia cũng không gọi là tài xế, mà gọi là "thuộc hạ"... Phải biết rằng, chuyện cô có "thuộc hạ", trên thế giới này không mấy người biết, Jessica càng không biết, cho nên Jessica không thể nào nói hai chữ này trước mặt Yoona, khả năng duy nhất là...

Kang Seyeon đột nhiên kinh hoàng ngước mắt nhìn Yoona "Yoona..."

Yoona nâng chiếc cằm nhỏ của Kang Seyeon lên, khẽ nói "Seyeon, hai năm trước lúc cứu em ở Illinois (một bang của Mỹ) tối tăm kia... Anh nhớ là em đang làm công việc rửa chén trong nhà hàng. Anh vẫn nhớ em nhìn vào mắt anh, có chút nghi ngờ, lại có phần uất ức, thậm chí nước mắt chực rơi xuống..."

Yoona bình tĩnh kể chuyện quá khứ khiến sống lưng Kang Seyeon càng thêm lạnh, cô cảm giác những lời tiếp theo của Yoona sẽ đẩy cô vào ngõ cụt.

"Anh ôm em ngồi vào xe, em mệt mỏi dựa vào vai anh ngủ thiếp đi... Sau đó, anh dẫn em về thành phố Y, qua Yoon Hee biết được trên lưng em có rất nhiều vết thương. Anh đã vô cùng đau khổ, tự trách mình sao không tìm ra em sớm hơn."

Mặc dù không biết Yoona sẽ định nói gì tiếp, nhưng Kang Seyeon lại có cảm giác nguy hiểm, sợ hãi trước nay chưa từng có.

"Hai năm qua, điều đầu tiên em nói dối anh là những vết thương sau lưng em do bị bọn buôn người đánh đập. Nhưng sự thật là em đi theo một tên xã hội đen tính tình tàn bạo. Điều thứ hai em dối anh là em muốn sang New York để học thêm nhưng thực tế là lợi dụng thời gian này đến một bệnh viện tốt nhất ở đó sửa sang lại thân thể không còn thuần khiết của mình. Điều thứ ba em nói dối anh là mong muốn có một tình yêu thuần khiết nên muốn lần đầu tiên của chúng ta chờ đến đêm tân hôn, thật ra là em không xác định được thân thể bao giờ mới hồi phục, em sợ để lộ sơ hở trước mặt anh. Một lời nói dối nữa là..."

"Yoona, đừng nói nữa." Kang Seyeon đột nhiên cắt lời Yoona.

Đôi mắt đen láy của Yoona lãnh đạm nhìn Kang Seyeon, không còn sự bao dung, sủng ái như trước đây nữa.

Thân thể Kang Seyeon tê liệt "Thì ra, anh biết tất cả..."

Yoona đứng lên, quay lưng về phía Kang Seyeon, nói chậm rãi "Anh hi vọng đây là lần cuối cùng em nói dối anh" Dứt lời, Yoona mở cửa đi ra.

"Yoona..."

Kang Seyeon đứng dậy muốn chạy theo Yoona thì đúng lúc chị Shin xuất hiện chắn trước mặt cô "Kang tiểu thư, đừng đuổi theo nữa..."

Kang Seyeon bất lực tựa vào bức tường lạnh giá, khổ sở thốt lên "Tại sao lại như vậy..."

Chị Shin thở dài "Kang tiểu thư, thực ra những thủ đoạn cô trêu đùa Jung tiểu thư tổng giám đốc đều biết rõ, nhưng tổng giám đốc vẫn lựa chọn tin tưởng cô, cũng chưa bao giờ để tôi điều tra cô... Vừa rồi tôi chỉ bẩm báo tung tích của Jung tiểu thư, tổng giám đốc đã nhìn thấu sơ hở, vẫn không muốn tin tưởng tất cả đều có liên quan đến cô, tổng giám đốc thậm chí còn buộc mình kết luận đó là bản tính của Jung tiểu thư. Vậy mà, cô lại để Jessica xuất hiện vào lúc mình và tổng giám đốc thân mật đã làm bại lộ tất cả..."

Những lời của chị Shin làm Kang Seyeon không còn sức lực trượt xuống theo bức tường.

Cuối cùng chị Shin còn nói thêm "Một điều khác tôi muốn nói cho cô biết, thật ra thì, vừa rồi Jessica không hề nói gì với tổng giám đốc!"

-----------------------

Chương 98 : Anh nói dối

Ban đêm, tại khách sạn Woori, Yoona chán chường một người một bóng đìu hiu cô quạnh đứng trước cửa sổ. Mỗi lần đứng đây, trong lòng anh đều lộn xộn phức tạp, anh hi vọng không gian rộng lớn này sẽ khiến cho nội tâm mình được yên tĩnh.Những lời của chị Shin lại luẩn quẩn trong đầu anh...Ngài thứ cho Kang tiểu thư hết lần này đến lần khác tha nhưng chỉ vì một lỗi lầm Jung tiểu thư phạm phải khi còn bé lại không cho cô ấy một cơ hội giải thích...

Đối với Jessica, anh thật sự quá mức tàn nhẫn như chị Shin nói sao? Anh là một thương nhân, anh phải có bản tính giảo hoạt gian trá của một thương nhân, anh không dễ dàng tin ai, hơn nữa luôn phải đề phòng những cạm bẫy luôn rình rập quanh mình, chính vì thận trọng như thế, anh mới có thể đưa Im thị phát triển như ngày hôm nay...

Anh thừa nhận mình không phải là người tốt, lúc định tội cho Jessica, anh cũng quyết định sẽ đưa cô vào đường cùng.Sau khi kế hoạch anh vạch ra tiến triển thuận lợi, lòng dạ anh cố tình che giấu cô cũng không thể nhận ra được...Rốt cuộc, anh tấn công theo kế hoạch hết lần này tới lần khác, trái tim cô đã dần nghiêng về anh. Anh không thể phủ nhận thân thể cô có một ma lực hấp dẫn mình, làm anh trầm hãm, nhưng quyết tâm trả thù cô chưa bao giờ dao động, hơn nữa sau khi thấy sự đau khổ của Kang Seyeon ở Mỹ, anh dường như không thể tự chủ, cho đến ngày anh biết cô mang thai. Anh vẫn nhớ đêm đó cô cố ý ăn mặc thật đẹp, trên khuôn mặt mỹ lệ cất giấu vẻ vui sướng và ngượng ngùng. Anh bóp cổ cô, gần như muốn đưa cô vào chỗ chết... Nhưng, một phút cuối cùng, cũng không biết anh đã tỉnh táo lại hay vì thấy cô sắp không thở nổi, mặt mũi tái nhợt mới buông ra. Lúc chở cô đến bệnh viện, anh không nói gì, khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cô cũng không còn sự vui sướng ngượng ngùng lúc trước, chỉ tràn ngập sự đau thương và cô đơn.Đến trước cửa bệnh viện, biết được mục đích của anh, nước mắt đong đầy khóe mắt, cô kiên định đi vào bệnh viện...Anh luôn cẩn trọng nghiêm túc, nhưng đêm đó lại không theo cô vào bệnh viện, trong đáy lòng thậm chí còn có một linh cảm mơ hồ. Linh cảm của anh sau đó đã được chứng thực, cô không có thai. Anh phải thừa nhận, đó là lần đầu tiên quyết tâm trả thù của anh bị dao động, bởi vì, anh không ngờ cũng có lúc mình không thể nhìn thấu một người, vậy mà...Kinh nghiệm trải qua trong thương giới dạy anh không thể tin một ai đó dễ dàng, cho nên anh vừa tiến hành kế hoạch của mình mà mặt không hề biến sắc, vừa âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô.Sự thật chứng minh, cô không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, từng chuyện nhỏ nhặt xảy ra quanh cô đều nói lên cô là người vô cùng hiền lành, chính trực, cũng đúng lúc này, chị gái anh tâm sự hi vọng anh sẽ cho cô một cơ hội. Anh không hề nhân từ, duy chỉ có lần đó, anh không ngừng tự nhủ với mình, nếu cô thực sự thẳng thắn với anh, anh sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ, nguyện ý cho cô một con đường sống, vậy mà... cuối cùng cô đã hủy diệt nốt một cơ hội tha thứ cuối cùng trong lòng anh.Ngay sau đó, anh đã dùng thời gian ngắn nhất đưa cô vào ngục bằng cách thức cực hình nhất...Anh biết trong tù cô luôn mong mỏi mình, nhưng anh lại thanh thảnh ngồi trong biệt thự thưởng thức rượu đỏ. Anh cho là lòng mình sẽ đầy cảm giác với người phụ nữ anh đã báo thù hộ, nào ngờ, biết cô bị tuyên án mười năm tù, tim anh đột nhiên như bị thất lạc...Đúng vậy, chiếm đoạt mười tám tỷ, tất cả tội lỗi đổ lên đầu cô. Mười năm tù chỉ là một phán quyết hết sức bình thường của tòa án, đều nằm trong kế hoạch của anh, nhưng sao tim anh có cảm giác bị cấu xé như vậy...Vì vậy, anh nhanh chóng đưa Kang Seyeon rời khỏi thành phố Y, anh cũng không biết là luống cuống hay là sợ hãi, tóm lại không muốn nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến cô nữa...Nhưng mà, ngay cả anh cũng không ngờ dược, một ngày trước khi cô bị phán quyết, anh lại không khống chế được nhấc điện thoại lên gọi một cuộc cho thẩm phán của tòa án tối cao thành phố Y... Một phần tạm thời sửa đổi chứng cứ, một phần cho thẩm phán một số tiền đủ để hưởng thụ nửa đời, thay đổi án phạt ban đầu từ mười năm cho tội chiếm đoạt mười tám tỷ thành chủ động nhận tội và giao ra toàn bộ số tiền chiếm đoạt nên được khoan hồng phán quyết hai năm. Rồi hai năm trôi qua, anh gần như đã xem cô như một khách qua đường trong trí nhớ của mình. Anh thậm chí không muốn thám thính tình trạng cô trong tù thế nào, mặc dù cũng có những đêm, trong đầu anh không tự chủ được lóe lên hình ảnh một nụ cười, một cái nhăn mày của cô. Sau hai năm, Kang Seyeon đề nghị trở về nước kết hôn, lúc này anh mới quay lại thành phố. Anh gần như quên mất năm nay cô ra tù, anh không ngờ thế giới rộng lớn như vậy họ lại dễ dàng chạm mặt nhau như thế...Lúc nhìn thấy cô, anh kinh ngạc vì sự thay đổi của cô trong tù, dường như không còn là một thiên kim tiểu thư ngày nào nữa, bình thường đến không thể bình thường hơn. Anh không ngờ chỉ vì một lúc vô tình gặp nhau lại khiến anh phiền loạn tâm trí, anh lại muốn đứng trong khách sạn suy ngẫm lại mọi thứ, anh đọc được những bức thư của cô, biết rằng ở trong tù cô không hề biết chuyện mình bị hãm hại, cô vẫn luôn đợi anh...Rốt cuộc cảm nhận của anh trong giây phút đó là gì, anh chỉ cảm thấy mất đi sự cao ngạo tỉnh táo ngày thường, băn khoăn không hiểu người phụ nữ anh từng một lòng muốn trả thù rốt cục là người như thế nào...Rồi họ gặp nhau, nước mắt bi thương của cô đến tận bây giờ vẫn luẩn quẩn trong đầu anh...Anh đã từng bức bách mình nghĩ tất cả những thứ đó đều là khả năng diễn xuất của cô, cho nên cho rằng quyết định sinh con trong ngục là trò đê tiện của cô. Anh tưởng rằng có thể tin được đó là bản tính của cô, nhưng, sau khi trải qua nhiều chuyện, cộng với việc cô hiên ngang ôm con muốn tranh đấu với anh, bản tính "vụng về" mà anh bắt mình phải tin là cô có đột nhiên tan rã...

Rốt cuộc anh không thể không thừa nhận, thật ra, ngày cô khóc hỏi anh rốt cuộc từng có lúc nào quan tâm đến cô không, anh đã nói dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro