Chương 48 + 49 + 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 : Cô thật sự chỉ là một người phụ nữ để anh phát tiết sao

Hai giờ sau.

Chị Shin đi vào phòng làm việc của Yoona với vẻ mặt nặng nề.

Yoona đứng trước cửa sổ rộng lớn, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng xe như nước dưới lầu.

Chị Shin kính cẩn đứng phía sau Yoona, "Tổng giám đốc."

"Nói."

"Đây là thứ Jung tiểu thư nhờ tôi chuyển cho ngài." Chị Shin đưa bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện trong tay cho Yoona.

Dường như Yoona đã đoán được nội dung kiểm tra trên báo cáo, anh không xoay người, chỉ hờ hững lên tiếng, "Cô ấy đâu?"

Chị Shin nói, "Jung tiểu thư đã trở về nhà họ Jung rồi. Tổng giám đốc, xin lỗi, đều do tôi xử lý chuyện không cẩn thận, chưa điều tra đã tin lời nói của ông bà Jung."

"Đi xuống đi!"

"Vâng."

Sau khi chị Shin đi, ánh mắt
Yoona lướt qua báo cáo chị Shin đặt trên bàn làm việc, nhớ lại khoảnh khắc kia --

Anh suýt nữa tận tay giết cô. . . . . .

Anh biết cô là một người phụ nữ giỏi diễn trò, vậy mà, tại sao khi nhìn thấy sắc mặt cô dần dần trắng bệch, gần như lịm đi thì anh lại không xuống tay được?

Nhìn cô thất vọng buồn bã đi vào bệnh viện, anh vốn nên đề phòng cô, nhưng giây phút đó, anh lại lựa chọn lái ô tô rời đi. Hoặc là, trong nháy mắt đó, anh dựa vào trực giác lựa chọn tin cô.

Nhưng. . . . . .

Tại sao anh lại tin tưởng cô?

------

Khi Jessica về nhà, nhà họ Jung đã hoàn toàn yên tĩnh.

Jessica nhẹ nhàng xoay nắm tay mở cửa phòng, sau khi đi vào trong phòng, cô nhào cả người xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Cổ họng cô vẫn còn đau đớn, anh muốn đẩy cô vào chỗ chết, bỗng dưng, cô cảm thấy mắt cô chua xót, chất lỏng ẩm ướt nóng hổi bắt đầu ngưng tụ trong hốc mắt cô.

Cô vẫn luôn là một người rất kiên cường, thậm chí lúc bảy tuổi bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô cũng chưa từng khóc lóc. Nhưng mà tối nay, cô lại không thể nào kìm nén sự khó chịu dưới đáy lòng.

Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Cô cũng đã từng cảm thấy anh cũng chẳng yêu thích cô, nhưng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cô đã quên mất những điều đó.

Nhưng, tối nay, cô đã thấy được sự nguy hiểm như tử thần sâu thẳm trong đôi mắt anh?

Cô hiểu rõ, giây phút đó, anh thật sự muốn đưa cô vào chỗ chết.

Tại sao hai người lại trở nên như vậy?

Là bởi vì anh cho rằng cô mang thai con của anh sao?

. . . . . .

Thật ra mấy ngày này, tình cảm của cô đối với anh thật sự có thay đổi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mang thai để có được thứ gì đó. Huống chi, cho tới nay, cô đều dùng thuốc tránh thai, cô không thể nào mang thai.

Nhưng cô không hiểu, tại sao khi biết được cô "mang thai", ánh mắt và động tác của anh lại có thể trở nên tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ sự yêu thương cưng chiều của anh dành cho cô, cũng chỉ là ảo giác của cô?

Đối với anh mà nói, cô thật sự chỉ là một người phụ nữ để cho anh phát tiết sao?

------------------------------

Chương 49 : Hóa ra anh có bạn gái

Sáng sớm tình cờ gặp Jessica ở phòng ăn, bà Jung không khỏi kinh ngạc, "Ủa, Sica, tối hôm qua con không ở bên tổng giám đốc Im sao?"

Jessica ngồi bên bàn ăn, uống sữa tươi, dáng vẻ thoải mái, nói: "Mẹ, người yêu đâu có ở bên nhau suốt cả ngày."

Bà Jung cười hì hì đi đến bên người Jessica, dò hỏi, "Vậy. . . lâu lắm rồi chưa gặp tổng giám đốc Im như vậy, tổng giám đốc Im có nói gì với con không? Hoặc là. . . cậu ấy có bất ngờ thú vị gì cho con không?"

Bất ngờ thú vị?

Trong đầu Jessica đột nhiên thoáng hiện hình ảnh Yoona suýt nữa đưa cô vào chỗ chết ngày hôm qua.

Thật sự "bất ngờ" nhưng không thú vị.

Jessica không thể hiện cảm xúc trong lòng ra mặt, cô nói nhẹ nhàng, "Mẹ, gần đây mẹ xem phim thần tượng tuổi trẻ nhiều quá rồi, cả ngày suy nghĩ mơ mộng.."

"A. . . . . ." Bà Jung nghiêm mặt đến bên cạnh Jessica, hỏi nghiêm túc, "Cậu ấy thật sự không cho con tin vui gì sao?"

Jessica khẽ nhíu lông mày, "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Sắp xếp cẩn thận vậy mà lại không đạt được kết quả như mong muốn, bà Jung không khỏi nghi ngờ, "Mẹ đã nói với tổng giám đốc Im con có thai, sao cậu ta lại không có biểu hiện gì chứ?"

Jessica giật mình.

Bà Jung nói tiếp, "Mẹ muốn để tổng giám đốc Im cho con một tin vui, nên tiết lộ chuyện con mang thai cho trợ lý của cậu ấy."

Gương mặt Jessica trở nên ảm đạm trong nháy mắt, chìm vào suy nghĩ. Thảo nào anh lại biết chuyện cô "Mang thai". . .

Bà Jung thấy Jessica đột nhiên thất thần, không khỏi hỏi, "Sica, con làm sao vậy?"

Chỉ sợ bị mẹ nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của cô, cô vội lấy cớ, "Mẹ, con và Yoona đều hy vọng sau khi kết hôn mới có con. Thế nên bây giờ con không thể nào mang thai được."

Bà Jung kinh ngạc, "Vậy. . . . . ."

Jessica cười ôm vai bà Jung, "Vậy có nghĩa là mẹ muốn ôm cháu ngoại còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa."

-----

Jessica không hề sao nhãng công việc vì chuyện riêng của cô và Yoona, cho nên, sau khi dùng bữa sáng cô liền đi đến "Im thị."

Lúc cô đến Yoona vẫn chưa tới, cô hết sức chuyên chú vào công việc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện giữa cô và Yoona nữa.

Hiện giờ đối với cô mà nói, tình cảm không phải là điều quan trọng nhất, công việc sau này mới là điều cô phải quan tâm.

Làm việc suốt một buổi sáng, gần tới giờ tan tầm, Jessica mới cho phép bản thân thả lỏng, dựa vào cái ghế nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ vừa nhắm mắt mấy giây, trong đầu cô lại là bóng dáng của Yoona, xua đuổi mãi không đi.

Cô từ từ mở mắt ra, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía phòng làm việc trống rỗng của tổng giám đốc.

Hình như cả ngày hôm nay anh không đi làm.

Chị Shin không biết đi tới trước mặt cô từ lúc nào, lễ phép gọi cô, "Thư ký Jung."

Jessica hoảng hốt thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn chị Shin, "Chị Shin."

Chị Shin âm thầm nhìn theo ánh mắt vừa nãy của Jessica, khẽ nói, "Cô đang nghĩ tới tổng giám đốc Im sao?"

Jessica vội lắc đầu, "Không có. . . . . ."

Chị Shin khẽ gật đầu nói, "Cô nghĩ tới tổng giám đốc Im cũng không có gì đáng trách, dù sao cô đã ở bên tổng giám đốc Im trong quãng thời gian dài như vậy rồi. Nhưng, tôi phải nhắc nhở cô, bạn gái của tổng giám đốc Im đã trở về, dạo này có lẽ tổng giám đốc Im phải dành nhiều thời gian ở bên bạn gái."
----------------------

Chương 50 : Quan hệ của bọn họ có lẽ phải kết thúc

"Tổng giám đốc Im và cô Kang là bạn từ thuở nhỏ, có quan hệ rất tốt. Sau đó, tổng giám đốc Im đi Mỹ cùng ba mẹ, hai người phải xa nhau. Mấy năm nay, tổng giám đốc Im vẫn luôn điều tra cuộc sống tung tích của cô Kang. Mới đây, tổng giám đốc Im đã điều tra được tin tức cô Hân đang ở Mỹ. . . . . . Mấy lần đi công tác của tổng giám đốc Im cũng là vì cô Kang. Lần đi công tác này, tổng giám đốc Im đã bắt đầu có quan hệ chính thức với cô Kang."

. . . . . .

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại nhà mình, trong đầu Jessica hỗn độn, tất cả đều là từng câu nói của chị Shin?.

Cô không thể hiểu được vì sao anh lại thay đổi đột ngột như vậy. Vào lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu rõ. . . . . .

Thì ra, vài lần đi công tác trước đều là để tìm kiếm người bạn gái anh không thể quên được sau bao năm. Lúc này đây, cuối cùng anh và bạn gái đã trở về bên nhau. Điều này dường như cũng giải thích rõ nguyên nhân tại sao đêm đó cô gọi điện thoại cho anh lại có một cô gái trẻ nghe máy.

Bây giờ cô mới phát hiện ra, thì ra còn rấct nhiều điều cô không rõ về quá khứ của anh, về con người của anh.

Lúc này, chuyện may mắn duy nhất của cô chính là cô chưa bao giờ mong đợi mình ở bên anh để có thể có được thứ gì đó, hôm nay cô mới có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy như vậy.

Mặc dù cô hiểu rõ cô thật sự không thể thản nhiên như vậy, nhưng cô phải ép buộc bản thân phải thản nhiên trăm phần trăm, bởi vì cô và anh vốn không có khả năng, đây cũng là chuyện mà vừa bắt đầu cô đã hiểu rõ.

Thật may là, cô không để lộ tình cảm trước mặt anh, cũng thật may là cô không mang thai. . . . . .

Thảo nào khi anh biết được cô "mang thai" lại tức giận như vậy. Khi đàn ông có người trong lòng thì họ tuyệt đối không để bất kỳ người phụ nữ nào khác sinh con cho họ, ngoại trừ người phụ nữ mình yêu.

Trước đây, tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và cô, có lẽ anh chỉ để giải trí trong khi anh tìm kiếm người phụ nữ mình yêu.

Chẳng lẽ hai người sắp kết thúc rồi sao?

Đè nén sự rung động trong đáy lòng, cô tự giễu cợt bản thân.

Jessica Jung, cuộc đời này của mày đã rất may mắn rồi, sao mày còn có thể hy vọng xa vời có một người đàn ông ưu tú như vậy xuất hiện bên cạnh chứ?

Chẳng qua mày chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ, anh ấy là người của tầng lớp thượng lưu, dù không có bạn gái, anh ấy cũng không thể ở bên mày.

Những chuyện anh ấy làm cho mày, những lời nói khiến mày cảm động, có lẽ chỉ là chuyện dễ dàng, xem ra anh ấy không để ý, mày đã suy nghĩ quá nhiều.

-----

Vài ngày sau, quả nhiên như lời chị Shin nói, Yoona bị chụp ảnh ra vào khách sạn cùng với bạn gái.

Nhưng mà, toàn thế giới đều cho rằng người phụ nữ cùng anh ra vào khách sạn là cô, dù là thiên kim tập đoàn Jung thị nhưng cô hiếm khi lộ diện nơi công chúng. Mà bóng lưng của cô Kang nhà báo chụp được cũng gần giống cô, cho nên không có ai nghi ngờ.

Cô thừa nhận những tin tức này khiến cô khó chịu, nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình để ý.

Ngồi sau bàn làm việc, Jessica khẽ thở dài, lập tức thu dọn đống báo chí tạp san trên mặt bàn.

Một giây sau, tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên.

Liếc qua dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, gần như sững sờ.

Cô nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ không gọi điện thoại cho cô nữa.

"A lô. . . . . ." Lời nói của cô hết sức dè dặt cẩn thận.

Giọng điệu anh vẫn bá đạo như trước, "Đợi lát nữa tôi tới đón cô, tới nhà hàng cô quen biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro