Chương 42 + 43 + 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42 : Ôm anh thật chặt

Trời à, làm sao Yoona có thể tuyên bố trên ti vi rằng cô là bạn gái anh?

Ông bà Jung đắm chìm trong hưng phấn cực độ, mà Jessica lại kinh ngạc sững sờ.

Bỗng dưng, một người giúp việc cung kính đi tới trước mặt ông Jung, "Ông chủ, bên ngoài có vị tiên sinh họ Im nói muốn gặp tiểu thư."

Ông Jung hoàn hồn lại từ sự vui sướng, giật mình ngạc nhiện hỏi người giúp việc, "Cô nói ai cơ? Tiên sinh họ Im?"

Người giúp việc gật đầu, "Vâng."

Bà Jung nín thở ôm ngực hỏi, "Không phải là Im Yoona chứ?"

Jessica sững sờ lắc đầu, khó có thể tin.

"Vậy mau đi xuống đi, đừng để tổng giám đốc Im lâu quá." Bà Jung vội vàng kéo ông Jung xuống cầu thang.

Ông Jung cũng bảo Jessica, "Con mau thay đồ rồi xuống đi, ba mẹ đợi con ở sảnh."

Jessica vẫn đóng đinh tại chỗ, mất hồn rất lâu.

. . . . . .

Mười phút sau, Jessica thay quần áo xong bước xuống cầu thang lầu hai.

Từ xa đã thấy Im Yoona mặc bộ đồ Tây màu đen cắt may vừa vặn, hờ hững ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Jessica ngỡ rằng mình đang nhìn lầm, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Yoona.

Dường như Yoona cảm giác được Jessica đang nhìn mình chăm chú, con ngươi đen tản ra tia sáng mông lung nhìn cô.

"Sica, con mau tới đây, tổng giám đốc Im chờ con cũng đã lâu rồi." Bà Jung nhìn thấy Jessica, vội gọi cô thân thiết.

Jessica do dự đi đến ghế sofa, cô vẫn nhìn Yoona bằng ánh mắt ngờ vực.

Ông Jung thúc giục, "Con còn không ngồi xuống cạnh tổng giám đốc Im đi."

Jessica khẽ run, sững sờ tại chỗ.

Yoona chợt đứng dậy, cánh tay cứng cáp rất tự nhiên ôm Jessica đang đứng im tại chỗ không biết làm sao vào lòng, cưng chiều cúi đầu xuống nói, "Bảo bối, xin lỗi em, hôm qua anh bận họp quá, không có thời gian đến thăm ba mẹ em."

Yoona nói những lời này chỉ để giải thích với ông bà Jung nguyên nhân Jessica dẫn bạn trai "Giả mạo" về.

Jessica nép vào lòng Yoona, tâm trạng hỗn loạn.

Bà Jung thấy Jessica và Yoona thân mật như thế, không khỏi nháy mắt với chồng, sau đó nói với Yoona, "Tổng giám đốc Im, trưa nay cậu ở lại nhà chúng tôi dùng bữa nhé. Tôi đi dặn người làm chuẩn bị."

Yoona gật đầu lễ phép, "Cám ơn bác gái."

Ngay sau đó, ông bà Jung thức thời rời đi.

------

Năm phút sau, Jessica kéo Yoona đi tới vườn hoa nhà họ Jung.

Không chờ Jessica mở miệng, Yoona đã dùng hai tay ôm eo Jessica, cúi đầu định hôn môi Jessica.

Jessica tránh ra, nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Yoona, hàng mi cau lại, "Sao anh lại tới đây?"

"Phải là tôi hỏi em, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi?" Yoona vẫn ôm Jessica tự nhiên như vậy, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cô.

Jessica kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, tỏ vẻ mơ hồ không hiểu rõ ý nghĩa lời nói này của anh.

Yoona dịu dàng ôm Jessica trong lòng, nói giọng trầm khàn, "Là lỗi của tôi, tôi không nên để em chịu đựng oan ức như thế."

Tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, quanh quẩn khắp người đều là mùi hương dễ chịu thuộc về anh, cô đột nhiên cảm thấy tủi thân ôm anh thật chặt.

Cô không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, thật chặt. . .

-----------------

Chương 43 : Anh đi làm cô cảm thấy mất mát

Buổi tối.

Yoona đứng trước cửa sổ phòng làm việc, lặng lẽ thưởng thức rượu đỏ trong tay.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có ngọn đèn thành phố chiếu lên chất lỏng màu đỏ chập chờn trong ly, làm người ta bất giác cảm thấy quỷ dị.

Bỗng dưng, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng Yoona, giọng nói cung kính của chị Shin truyền đến, "Tổng giám đốc."

Yoona nhìn thẳng về phía trước, lời nói bình thản lại khó nén vẻ uy nghi, "Nói đi."

"Chúng tôi đã điều tra được tung tích của tiểu thư Kang Seyeon, nhưng. . ." Chị Shin ngừng lại rồi nói tiếp, "Seyeon sống không tốt lắm. Mấy năm nay, không thể tìm ra tung tích của tiểu thư Kang Seyeon bởi vì khi cô ấy mười sáu tuổi đã bị bọn buôn người bán qua Mỹ."

Nghe chị Shin nói vậy, đôi mắt sâu thẳm của Yoona hiện vẻ sắc bén, siết chặt cái ly trong tay, tưởng chừng muốn bóp nát như một tấm chăn mềm.

Hiểu tâm trạng lúc này của Yoona, chị Shin an ủi, "Tổng giám đốc xin yên tâm, tôi sẽ hết sức nhanh chóng tới Mỹ đón tiểu thư Kang Seyeon trở về."

"Không cần, tôi sẽ tự đi một chuyến." Yoona lạnh giọng, ngay sau đó nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp, vẻ tức giận vừa rồi của anh nghiễm nhiên tự biến mất.

Chị Shin cúi đầu, "Vâng."

Sau khi bước ra ngoài vài bước, chị Shin đứng lại rồi chần chừ quay người, đang do dự có nên nói nghi vấn trong đáy lòng mình hay không.

"Có chuyện." Đây không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Chị Shin chần chừ, lưỡng lự giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn dũng cảm thốt lên, "Tổng giám đốc, nếu Kang tiểu thư trở lại. . . thì Jung tiểu thư thế nào ạ?"

Yoona không trả lời chị Shin, tia sáng âm u lạnh lẽo chiếu từ phía trước cũng đã nói cho chị Shin biết đáp án.

-----

Ban đêm, tại khách sạn "Woori".

Trong phòng tắm, sau khi trải qua luật động cuồng dã như mọi lần, Yoona lại ôm Jessica ra khỏi phòng tắm.

Yoona đặt nhẹ Jessica lên chiếc giường lớn mềm mại, yêu thương hôn gò má vẫn ửng đỏ của Jessica.

Jessica ngượng ngùng vùi vào trong chăn, trong đầu hiển nhiên vẫn còn hình ảnh quay cuồng kích tình trong phòng tắm vừa nãy.

Một lúc lâu sau, Jessica ló đầu ra khỏi chăn, lúc này mới phát hiện Yoona đã thay áo sơ mi xong từ lúc nào rồi, đang đứng ở trước gương sửa sang lại cà vạt.

Jessica nhẹ nhàng ngồi dậy, nghi ngờ nói, "Anh muốn ra ngoài sao?"

Yoona nhìn gương, môi mỏng nói lời hờ hững, "Ừ, đi Mỹ xử lý vài chuyện riêng."

"Bây giờ ư?" Jessica kinh ngạc.

"Ừ."

Jessica ngồi thẳng người, dựa vào đầu giường, im lặng nhìn anh.

Cô biết cô không có tư cách để hỏi chuyện riêng của anh, nhưng lúc này, cô lại không thể khống chế được mà thốt lên, "Anh phải đi Mỹ bao lâu?"

Giọng nói của Yoona vẫn nhẹ nhàng lãnh đạm, "Nửa tháng."

Jessica khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, nhưng mà đáy lòng lại trào dâng cảm giác mất mát không nói nên lời.

Mấy phút sau, lúc Yoona chuẩn bị đi, Jessica đột nhiên gọi theo với theo anh, "Yoona. . ."

Yoona dừng bước, chờ cô lên tiếng.

Jessica nhìn bóng lưng cao lớn của anh một giây, cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói muốn thốt ra, khẽ xua tay, "À, không có gì."

Yoona gật đầu, khẽ nói, "Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại."

------------------

Chương 44 : Nôn khan

Im thị.

Jessica ngồi sau bàn làm việc, tay lật giở tập tài liệu nhưng tâm hồn đã vọt lên chín tầng mây.

Yoona đã đi một tuần rồi. . . . . .

Nhiều ngày như vậy, cô vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, tại sao cô không dám hỏi anh chuyện cô vẫn đang nghi ngờ?

Đúng vậy, đêm đó Yoona rời đi, Jessica đã muốn lên tiếng hỏi --

Tại sao anh sẵn lòng tuyên bố trên truyền hình quan hệ giữa anh và cô? Đơn thuần chỉ vì giúp cô?

Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, thế mà cô ấp úng mấy lần cũng không thốt lên được.

Cho đến lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu ra. . .

Thì ra là. . . .

Không phải cô không có dũng khí mở miệng hỏi anh, mà là cô sợ biết đáp án của câu hỏi này.

Không ai biết mấy ngày anh rời khỏi cô này, lấp đầy trong cô đều là anh. . . . . .

Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ có một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong đầu cô như vậy, nhưng mà nghĩ tới anh mỗi phút mỗi giây, đáy lòng cô đều tràn ngập rung động.

Ngay cả chính cô cũng không ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại học được cách nhớ anh. . . . . .

Những ngày anh đi khỏi này, mỗi phút mỗi giây cô đều nhớ đến anh. . . . . . Ngay cả cô cũng không dám tin cảm giác nhớ nhung da diết này.

Cô nghĩ, đây chính là nguyên nhân tại sao cô không dám hỏi anh câu hỏi này. . . . . .

Có lẽ cô e sợ biết được đáp án của anh không đúng với suy nghĩ trong lòng cô, cho nên cô thà rằng không biết câu trả lời của anh, cứ từ dối lừa mình bằng tuyên bố trên ti vi của anh. . . . . .

Im Yoona. . . . . .

Cô thích anh rồi!

Cô biết cảm giác này không phải là thích bình thường, bởi vì cô đã biết không nỡ để anh đi, biết đếm ngày anh trở về trong lòng, cô. . . . rất nhớ anh.

Ngày đó ở trong vườn hoa nhà họ Jung, cô ôm anh thật chặt. . . . . .

Thật ra anh không biết, cô đã khóc trong ngực anh. . . . . .

Bởi vì lần đầu tiên cô cảm thấy có anh ở bên cạnh thật tốt biết bao, cô luôn muốn ở bên anh. . . . . .

-----

Khi Yoona đi Mỹ, anh vẫn không gọi điện cho Jessica như những lần trước.

Tối nay, Jessica nằm trên giường, lưỡng lự nhìn dãy số điện thoại di động quen thuộc hiển thị trên màn hình điện thoại.

Cuối cùng, cô vẫn không kiềm chế được mà ấn phím gọi.

Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh, cô căng thẳng, trái tim đập thình thịch.

Điện thoại kết nối nhanh chóng, vậy mà đầu điện thoại bên kia lại truyền tới giọng nói véo von thanh nhã, "A lô. . . . . ."

Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nữ kia, Jessica cũng nhanh chóng nhấn nút chấm dứt cuộc gọi.

Tại sao người nhận điện thoại của anh lại là một cô gái trẻ tuổi?

Jessica mất hồn rất lâu.

. . . . . .

Trằn trọc trở mình cả đêm, hôm sau, Jessica rời giường bằng đôi mắt gấu mèo 0.0.

Bà Jung hiếm khi dậy sớm, lúc này đang chờ Jessica cùng dùng cơm trong phòng ăn.

Jessica vừa đi vào phòng ăn, đã cảm thấy dạ dày sôi ùng ục, sau đó cảm giác buồn nôn chợt ập tới. Jessica còn chưa kịp chào hỏi bà Jung đã vội vã lao vào phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro