Chương 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Chuyện lớn cả đời vô cùng gấp rút

Jessica vừa bước vào cửa chính biệt thự, dì Lee người giúp việc đã thân thiện xách dép lê đi tới bên cạnh Jessica, cung kính chào, "Cô chủ!"

Jessica cười ngọt ngào, "Cám ơn dì Lee!"

Bà Jung bước ra tươi cười đón con gái, vui mừng thốt lên, "Sica, con gái cưng của mẹ, mau để mẹ nhìn xem nào, hôm nay đi làm có mệt lắm không?"

Jessica đưa tay ôm bà Hạ, nhỏ nhẹ nói, "Mẹ, con không mệt chút nào, bởi vì con rất yêu thích công việc này."

Bà Jung cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần của Jessica, không thấy có gì khác thường, lúc này mới yên lòng mà nở nụ cười, "Con cứ không chịu nghe lời ba mẹ, cứ ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ không tốt sao?"

Ông Jung nhàn nhã nở nụ cười ấm áp nhìn hai mẹ con, giọng nói hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc là chủ của một gia đình, "Bà cũng đừng khuyên con ở nhà! Tuy rằng nhà họ Jung chúng ta không cần con cái phải ra ngoài làm việc, nhưng mà con nó đã trưởng thành, dù sao cũng phải giao thiệp với thế giới bên ngoài!"

"Dạ, ba nói đúng đó!" Jessica lại đưa tay ôm lấy ông, cười vô cùng xán lạn.

. . . . . .

Một nhà ba người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bà Jung thương xót hỏi thăm Jessica, "Sica, nếu như làm việc quá mệt thì đừng làm nữa, biết không?"

Jessica trấn an bà, "Mẹ, con biết rồi, con sẽ không để mình quá mệt mỏi."

Bà Jung từ tốn nói, "Sica, mặc dù ba mẹ không phản đối công việc của con, nhưng con cũng phải bớt chút thời gian ở bên cạnh hai lão già này chứ. . . . . . Ngày mai ba mẹ phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện, ba mẹ hy vọng con có thể tham dự buổi tiệc tối mai với ba mẹ. Con cũng biết, con lớn vậy rồi mà chẳng bao giờ chịu tham dự những hoạt động xã hội trong giới thượng lưu gì cả, rất nhiều chú bác và các anh đều chưa gặp con, ba mẹ muốn nhân buổi tiệc này để giới thiệu cho mọi người biết tiểu thư duy nhất của nhà họ Jung chúng ta. . . . . ."

"Ối. . . .Tham dự dạ tiệc?" Jessica cười hì hì, "Mục đích của mọi người là muốn để cho con quen biết mấy 'anh' kia sao?"

Bà Jung thấy con gái nhìn thấu tâm tư của mình, vội đẩy đẩy chồng.

Ông Jung lên tiếng ho nhẹ, tiếp lời, "Con gái, ba mẹ càng lúc càng già rồi, ba mẹ đương nhiên mong muốn con sớm có thể tìm được một nơi thật tốt. . . . . ."

Jessica thoát khỏi vòng ôm ba mẹ, làm nũng nói, "Ba mẹ, con còn muốn ở bên ba mẹ vài năm nữa. . . . . . Con không muốn lấy chồng sớm như vậy đâu!"

Bà Jung vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jessica, "Ngốc ạ, con gái lớn phải lập gia đình chứ. . . .Ngày mai ba mẹ dẫn con đi gặp mọi người, đều là người có uy tín danh dự trong xã hội thượng lưu, ba mẹ cam đoan đều là thanh niên rất ưu tú."

Jessica giơ tay lên che miệng ngáp, ngay sau đó đứng dậy, uể oải nói, "Ba mẹ, con buồn ngủ rồi, ngày mai còn có công việc rất quan trọng phải làm, chuyện này bàn sau được không ạ, con về phòng ngủ trước đây. . . . . ."

Dứt lời, Jessica chạy lên phòng mình trên lầu hai như lẩn trốn.

Trở về phòng, Jessica dựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra ở trong mắt ba mẹ, chuyện lớn cả đời của mình đã vô cùng gấp rút rồi . . .

Mình phải nghĩ ra cách nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được!

-------------------------

Chương 4 : Khách sạn phòng số 2279

Hôm sau, Jessica nhân lúc ba mẹ còn đang ngủ trong phòng liền chạy ra khỏi khu nhà cao cấp của mình.

Đúng vậy, Jessica chính là cô con gái rượu duy nhất của chủ tịch tập đoàn 'Jung thị', danh tiếng xếp hàng thứ nhất trong số các tập đoàn thương mại tại thành phố Y, cô là con gái yêu quí được ba mẹ hết sức cưng chiều, cô hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề kinh tế, nhưng mà, cô vẫn thích tự tìm công việc cho mình. . . . . .

Nhắc lại chuyện có thể được vào tập đoàn 'Im thị' làm cũng rất kỳ quái. . . . . .

Tập đoàn 'Im thị' là công ty mà tất cả sinh viên ra trường đều muốn xin vào, nhưng tiêu chuẩn tuyển nhân viên của Im thị rất là nghiêm khắc, cho dù người có trình độ học vấn cao cũng chưa chắc có thể được tuyển dễ dàng, cho nên lúc đó cô không muốn gửi lý lịch vào Im thị.

Nào ngờ, một tuần sau khi cô gửi lý lịch, cũng không có một công ty nào bằng lòng mời cô, mà vào thời điểm đó cô lại bất ngờ nhận được thông báo phỏng vấn của Im thị.

Thật ra thì, không biết có ai gửi lý lịch đến Im thị hộ cô không mà cô lại may mắn được phòng nhân sự Im thị chọn trúng, sau đó cô đến Im thị phỏng vấn rồi được tuyển dụng thuận lợi.

Sau khi vào Im thị, cô được bổ nhiệm vào phòng PR.

Tuy rằng công việc phòng PR thoải mái tự do, nhưng cô thường phải đi xã giao với khách hàng cao cấp, may mà khách hàng công ty xã giao thông thường đều là tập đoàn cao cấp có tư cách khá cao, cho nên cũng không khiến cô cảm thấy khó làm việc.

Chỉ là, như thể chuyện Park Min Kyung thiếu chút nữa bị khách hàng 'xxx' vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra ở trên người của nhân viên phòng PR các cô, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người cô, bởi vì cô đi ra ngoài xã giao, tuyệt sẽ không để cho người ta có cơ hội lợi dụng mình.

Hôm nay, sở dĩ cô lấy ra cớ sinh nhật ba không thể tới công ty tham dự xã giao với tổng giám đốc, thật ra là bởi vì cô không muốn cùng mấy vị đồng nghiệp mỹ nữ kia nội bộ cạnh tranh.

Cô vào Im thị đã hơn một năm, tin đồn có liên quan về vị tổng giám đốc Im thị cô đương nhiên cũng nghe không ít, cô cũng thấy tò mò rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, có thể làm cho Im thị phát triển trở thành là một tập đoàn tài chính thương mại đứng đầu Châu Á, nhưng mà cô không muốn trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích.

Đơn giản mà nói, mục đích của cô chỉ là muốn có công việc như hiện nay, những cái có liên quan đến "Quy tắc ngầm" theo như lời So Hyang nói đó, cô không hề có hứng thú với việc tiếp cận hấp dẫn tổng giám đốc để một bước trở mình, đây là cá tính riêng của cô, có lẽ không liên quan đến địa vị gia đình nhà cô.

-

Buổi chiều, Jessica đang ngồi ở trong Starbucks nhàn hạ uống cà phê, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Jessica liếc nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, sau đó liền ấn nút nghe, "Trưởng phòng Lee!"

Trưởng phòng Lee nói với giọng hơi sốt ruột, "Sica, bây giờ cô ở đâu?"

"Ơ, tôi đang ở nhà với ba tôi. . . .Tôi trở về công ty ngay đây!" Nếu không thể nán ở nhà, vậy thì cô phải đi gặp cái vị tổng giám đốc Im thị được người đời đồn đại như thể thần thoại kia thôi!

Trưởng phòng Lee nói, "Cô không cần về công ty, tổng giám đốc đã đến đó trước rồi, bây giờ cô tranh thủ đến khách sạn Woori đi. . . .Phòng số 2279!"

Jessica rời khỏi ghế ngồi, "Được, bây giờ tôi qua liền!"

Trưởng phòng Lee bổ sung thêm, "Còn nữa, nhớ phải trang điểm ăn mặc xinh đẹp một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro