Chương 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Bí mật thân thế của cô

Thái độ mờ ám của Yoona làm cho Jessica đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó.

Sự đau đớn không chịu nổi của đêm hôm đó, khiến cho cô vẫn không thể nào nảy sinh thiện cảm với Im Yoona, cô gạt tay Yoona đang ôm thắt lưng cô ra theo bản năng, bối rối nói, "Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, xin cho tôi thời gian thêm một ngày."

Yoona không thúc ép Jessica, anh buông eo Jessica ra, nhẹ nhàng gật đầu, "Được."

Một giây sau, Jessica đã dùng tốc độ nhanh nhất xoay người chạy vào thang máy.

Yoona nhìn dáng vẻ như thể chạy trốn của Jessica, đôi mắt đen dài hẹp sâu thẳm khó dò từ từ híp chặt, lộ vẻ quỷ dị.

Lúc này, chị Shin từ đi ra từ chiếc thang máy khác, nhìn thấy Yoona, chị Shin cúi đầu cung kính, "Tổng giám đốc."

Yoona quay người bước vào phòng làm việc, bóng dáng cao to đứng sừng sững ở trước cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng mới vừa nãy trở nên vô cùng lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên tựa như từ trong hầm băng mùa đông lạnh lẽo, "Tra được chưa?"

"Đã có tin tức của Kang tiểu thư, nhưng mà . . . . ." Chị Shin muốn nói lại thôi.

Yoona ra lệnh lạnh lùng, "Nói."

"Chúng tôi dựa vào tin tức của viện trưởng trại trẻ mồ côi tiết lộ, tìm được hai vợ chồng năm đó nhận nuôi Kang tiểu thư, nhưng mà hai vợ chồng kia nói rằng bọn họ nhận nuôi Kang tiểu thư đến năm thứ sáu thì Kang tiểu thư mất tích. Hiện nay, ngay cả hai vợ chồng này cũng không biết tung tích của Kang tiểu thư." Chị Shin nói.

Ánh mắt Yoona hờ hững im lặng nhìn về phía trước, giọng nói khàn khàn bật ra, "Tiếp tục điều tra, dù Kang Seyeon có ở chân trời góc biển, tôi cũng phải tìm cho ra cô ấy."

Chị Shin gật đầu, "Vâng."

-

Trở vể nhà họ Jung, Jessica nhốt mình ở trong phòng.

Lúc Jessica đang còn suy tư, giọng nói của bà Jung lại vang lên từ ngoài phòng.

Jessica vội vàng đứng dậy mở cửa phòng, lúc này mới dùng một nụ cười điềm tĩnh để che giấu sắc mặt tái nhợt, gọi thân mật, "Mẹ."

Bà Jung đi vào phòng ngủ Jessica, lo âu nói, "Sica, mẹ thấy con gần đây vừa về nhà là trốn vào trong phòng, có phải là có chuyện gì hay không à? Mẹ thật lo lắng cho con."

Jessica dìu bà Jung, nói lời an ủi, "Mẹ, con không sao. . . . . ."

Bà Jung đau lòng nói, "Sắc mặt của con xem ra rất không tốt, nếu như thật sự quá mệt mỏi, thì đừng làm việc này nữa, mẹ nhìn thấy mà đau lòng."

Jessica xua tay, "Mẹ, con không mệt, con rất thích công việc này."

Bà Jung ngồi ở mép giường Jessica, khẽ thở dài, "Đời này, cha mẹ nợ con rất nhiều. Để con khi còn bé chịu khổ ở trại trẻ mồ côi."

Khi bà Jung nhắc tới trại trẻ mồ côi, thân thể Jessica rõ ràng chấn động.

Bà Jung cho rằng phản ứng của Jessica là nhớ lại kỷ niệm không vui hồi nhỏ của ở trại trẻ mồ côi, vội vươn tay ôm lấy Jessica đang lạnh như băng, vuốt nhè nhẹ đầy yêu thương, "Con gái, ba mẹ thật may mắn vì con còn có thể trở lại bên cạnh ba mẹ, mẹ thật sự rất thương con..."

Không ai chú ý tới đôi mắt Jessica đã nhuộm đỏ, nước mắt rưng rưng. Mỗi lần đối mặt với tình thương yêu của "Ba mẹ", trong lòng Jessica liền tràn đầy áy náy và tự trách.

Đúng vậy, không có ai biết, thật ra cô không phải là con gái ruột của ông bà Jung, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô hoàn toàn không xứng được có cuộc sống giàu sang thoải mái như hiện tại ...

------------------------

Chương 20 : Ba giờ sáng, anh bảo cô đi qua chỗ anh!

Hôm sau.

Jessica đến công ty như thường lệ.

Thay vì nói cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, không bằng nói cô đã không có lựa chọn, nhưng mà dù sao đi nữa, cô tuyệt đối không ở lại bên Im Yoona quá lâu.

Jessica đi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, lên đến tầng lầu.

Lấy tư cách là thư ký mới nhậm chức của Im Yoona, Jessica đương nhiên phải đi gặp anh trước.

Jessica gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Yoona, mới phát hiện ra Yoona không có ở trong văn phòng, ngay lúc Jessica đang nghi ngờ, thì chị Shin đã đi ra từ trong thang máy.

Jessica nghe thấy tiếng thang máy, quay đầu nhìn lại. Thấy chị Shin, cô nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ lễ phép.

Chị Shin bước đến trước mặt Jessica, giọng nói bình tĩnh trước sau như một, "Tối hôm qua tổng giám đốc đã bay tới Mỹ xử lý công việc của tổng bộ rồi. Mấy ngày nay tổng giám đốc không ở công ty, cô hãy làm quen cho tốt trách nhiệm thư ký nên làm đi!"

Jessica trợn tròn hai mắt, "Cô nói tổng giám đốc đã đi tổng bộ ở Mỹ rồi?"

Chị Shin gật đầu, "Đúng vậy."

Jessica hơi khó tin, cô không nghĩ tới Yoona sẽ vì thỏa hiệp lựa chọn của cô mà ngày hôm sau rời đi.

Cô cho là, anh đã đạt được yêu cầu, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Chẳng qua, đối với cô mà nói là đây đúng là một tin tốt.

Jessica nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng cũng không khỏi chuyển biến tốt, "Được, tôi sẽ làm quen công việc mới thật tốt."

Chị Shin gật nhẹ đầu, ngay sau đó xoay người rời đi.

------

Một tuần lễ sau, có lẽ là không có sự tồn tại của Im Yoona mà Jessica bắt đầu hết lòng tập trung với công việc.

Nếu không nhắc đến chuyện giữa cô và Im Yoona, thật ra cô rất thích chức vụ thư ký tổng giám đốc này.

Trước đây ở phòng PR luôn có nhân vật lớn lớn nhỏ nhỏ cần ứng phó, hiện tại không cần phải đối mặt bất luận kẻ nào, mỗi ngày đều chỉ ngồi ở trong phòng thư ký giúp tổng giám đốc sửa sang lại văn kiện hồ sơ, công việc nhẹ nhàng mà thanh thản dễ chịu.

Chính bởi vì công việc thư ký này đã giúp cô hiểu thêm về Im Yoona.

Cô xem qua rất nhiều tài liệu công ty, phát hiện tập đoàn Im thị có thể có ngày hôm nay đều toàn dựa vào năng lực kinh người và trí tuệ khôn lường của Im Yoona, những quyết định sách lược của anh hầu như không bao giờ sai lầm. Thảo nào ai ai cũng ca ngợi anh là thiên tài trong giới kinh doanh.

Lúc trước, cô cũng từng tò mò về người đàn ông thần kỳ được mọi người đồn đại này. Nhưng, sau chuyện đêm hôm đó, cô hoàn toàn không còn chút tò mò gì về anh nữa, thậm chí cảm thấy người đàn ông vô sỉ quần là áo lụa như thể anh hoàn toàn không có khả năng có được thành tựu như vậy, mọi người chỉ nói quá lên mà thôi. Nhưng mà bây giờ xem ra, cô cũng chưa hiểu về anh ta lắm.

Có lẽ do ban ngày lật xem tài liệu của anh nhiều lần, mấy ngày này vào ban đêm, trước khi ngủ cô đều nghĩ đến anh.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô đã giảm bớt đi cảm giác căm ghét đối với anh ta. Bởi vì lúc nghĩ tới anh, cô đều cầu nguyện từ tận đáy lòng rằng anh ta hãy kéo dài thời gian trở về nước, như vậy cô mới có thể tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh thoải mái như bây giờ.

Vậy mà. . .

Tối nay, Jessica nhận được một tin nhắn làm cho cô hoàn toàn về với hiện thực.

Ba giờ sáng, Jessica đang ngủ mơ mơ màng màng, một hồi chuông điện thoại đột ngột đã quấy rầy giấc ngủ cô.

Cô đang ngủ say sưa, chuông điện thoại di động khiến cô bực dọc đang muốn tắt máy, lúc này, trên màn hình điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn --

Qua chỗ tôi, hai phút sau tài xế sẽ đợi ngoài cửa nhà đón cô! Im Yoona.

Một giây sau, Jessica chấn động ngồi dậy, bừng tỉnh trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro