Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 166: Oh Neul Ji là thư ký của anh

Tựa người vào đầu giường, Jessica vui vẻ cầm điện thoại di động lên.

Gọi vào số điện thoại của Yoona, trong đầu cô nghĩ tới lát nữa nên báo cho Yoona tin vui này như thế nào.

Vậy mà, sau khi điện thoại đươc kết nối, số điện thoại của Yoona lại chuyển đến phòng khách công ty.

Nhân viên ở phòng khách sau khi nghe Jessica gọi điện thoại, vội lễ phép nói, "Bà tổng giám đốc, tổng giám đốc đang họp, cô có muốn kết nối với điện thoại của tổng giám đốc không?"

Biết Yoona khi họp không thích bị quấy rầy, Jessica nói, "À, không cần, tôi đợi anh ấy một cũng được."

"Vâng."

Đặt điện thoại di động xuống, Jessica đưa tay vuốt nhẹ lên bụng, tưởng tượng sinh mệnh nhỏ bé trong bụng từ từ trưởng thành sẽ giống Soo Jin là một đứa trẻ đáng yêu, Jessica khó có thể thu lại niềm vui sướng.

Khoảng chừng một giờ sau, Jessica gọi lại điện thoại cho Yoona, nhưng mà, điện thoại vẫn bị chuyển tới phòng khách, lần này nhân viên ở phòng khách trả lời Jessica có vẻ hơi ấp úng, "À, bà tổng giám đốc, tổng giám đốc vẫn đang họp..."

"Ồ, được rồi."

Jessica đặt điện thoại di động xuống lần nữa, tạm thời quyết định không gọi điện thoại cho anh nữa, đợi đến buổi trưa rồi gọi cho anh cũng được, thuận tiện nói buổi trưa về nhà với cô, bởi vì đã nhiều buổi trưa anh không có về rồi.

Nằm ở trên giường, cô nhắm mắt ngủ một giấc, đến gần buổi trưa có thể là do sự nhớ nhung trong lòng, cô đột nhiên mở mắt ra, lập tức cầm lên điện thoại gọi một cuộc cho Yoona.

Jessica dù thế nào cũng không nghĩ đến lần này cô vẫn không thể nghe được giọng nói của Yoona, lần thứ ba lúc nhân viên ở phòng khách nhận được điện thoại cô dường như cũng trở nên run run, "Bà tổng giám đốc, tổng giám đốc..."

Jessica rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, trong lòng bỗng dưng sốt ruột nói, "Anh ấy vẫn đang họp sao? Hội nghị mà suốt cả một buổi sáng, ngay cả vợ gọi điện thoại cũng không có thời gian nhận?"

Nhân viên ở phòng khách ngập ngừng nói, "Không phải, tổng giám đốc không phải đang họp, mà là..."

Jessica vặn lông mày, "Mà là cái gì?"

Nhân viên ở phòng khách đáp, "Mà là tổng giám đốc hiện giờ không có ở công ty."

Jessica nghi ngờ, "Anh ấy đi đâu?"

Nhân viên ở phòng khách rốt cuộc không thể giấu giếm được nói, "Tổng giám đốc... Tổng giám đốc đến phía Tây."

"Đến phía Tây?" Tại sao cô lại không biết việc này?

"Đúng vậy, tổng giám đốc mấy ngày nay đều ở phía Tây."

Jessica nhất thời nhíu chặt chân mày, "Nếu như anh ấy vẫn luôn ở phía Tây, vậy sao lúc tôi gọi điện thoại tới, cô lại nói là Yoona đang họp?"

Nhân viên ở phòng khách khẩn trương nói, "Thật xin lỗi bà tổng giám đốc, không phải tôi cố ý muốn giấu cô, là thư ký Oh bảo tôi nói với cô như vậy."

"Thư ký Oh?" Giống như nghe thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ, Jessica giật mình ngạc nhiên, "Thư ký của Yoona không phải là Lysa sao?"

Nhân viên phòng khách nói, "Bởi vì Lysa phải đến Canada định cư cùng bạn trai, nửa tháng trước đã từ chức thư ký, cho nên tổng giám đốc thăng chức cho Oh thư ký là phòng kế hoạch thành cho tổng giám đốc."

Tại sao những chuyện này cô không hề hay biết gì?

Jessica kinh ngạc dựa vào đầu giường, tiếp tục hỏi, "Khi nào Yoona trở lại?"

Nhân viên phòng khách trả lời, "Mấy ngày nay tổng giám đốc đều trở lại trước khi tan việc."

"Một mình anh ấy?" Không biết vì sao Jessica lại nhạy cảm mà muốn hỏi về vấn đề này.

"Là thư ký Oh đi với tổng giám đốc."

...

Kết thúc cuộc điện thoại, gương mặt Jessica vốn tràn ngập vui mừng mong đợi lúc này đã trở nên ảm đạm, cô sững sờ dựa vào đầu giường, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.

***

Buổi chiều.

Yoona theo thói quen sau khi về nhà là lên lầu tìm vợ yêu, ở trong phòng tìm một hồi lâu, Yoona vẫn không tìm thấy Jessica, ngay sau đó Yoona tìm một người giúp việc hỏi, "Sica đâu?"

Người giúp việc nghi hoặc, "Dạ, cô chủ không phải ở trong phòng sao?"

Không nhìn thấy Jessica, không hiểu sao Yoona lại cảm thấy bực dọc trong lòng, "Cô ấy không có ở đó, không ai thấy cô ấy ở đâu sao?"

Người giúp việc lắc đầu, "Bà chủ không cho cô chủ đi lại khắp nơi, muốn cô chủ ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cho nên cả ngày nay cô chủ đều ở trong phòng, buổi trưa cô chủ nói không muốn ăn cơm nên không xuống dùng cơm, chúng tôi cũng không dám quấy rầy cô chủ nghỉ ngơi."

Yoona chợt không vui, "Việc đi lại của cô ấy trong căn nhà này từ khi nào đã bị người khác quản chế?"

"Là bởi vì bà chủ lo lắng cho sức khỏe của cô chủ, bởi vì cô chủ..."

Người giúp việc còn chưa nói xong, bà Im vừa đến lầu hai liền lên tiếng cắt ngang, "Yoona, mẹ trong lòng con chính là một người vô lý như vậy sao?"

Yoona đưa tầm mắt lạnh lùng chuyển sang bà Im.

Bà Im chậm rãi đi đến gần Yoona, tự giải thích nói, "Sica mang thai, cho dù mẹ có không thích Sica đi nữa, mẹ cũng phải quan tâm đến cháu của mẹ chứ, làm sao mẹ có thể làm những chuyện vô lý với Sica?"

Yoona kinh ngạc mở to hai mắt, "Mang thai?"

Bà Im gật đầu, "Đúng vậy! Con không biết sao? Mẹ nghĩ là Sica muốn tự mình gọi điện thoại nói với con rồi chứ..."

Giờ phú này Yoona không thể kiềm chế được giọng vui của mình hỏi, "Đáng chết, cô ấy đi đâu rồi?"

Bà Im nói, "Nó nói trong phòng hơi ngột ngạt, vừa mới đi ra vườn hoa rồi... Mẹ có bảo người giúp việc đi theo nó."

Yoona lập tức xoay người phóng xuống tới bậc thang cuối cùng.

...

Trong vườn hoa, Jessica ngồi trên xích đu, bên cạnh là Soo Jin đang dùng cái xẻng nhỏ gieo mầm hạt banh.

Soo Jin trồng mấy lần nên đã có kinh nghiệm, còn học dáng vẻ thường ngày của Jessica giẫm lên lớp bùn đất, động tác rất ngây thơ đáng yêu.

"Mẹ, những hạt giống này sau này sẽ nảy mầm sao?"

"Ừ, sẽ rất nhanh nảy mầm."

Soo Jin vui mừng nói, "Soo Jin muốn cùng mẹ trồng thật nhiều, để trong vườn hoa nhà mình toàn toàn là chanh thảo."

Jessica nhẹ giọng hỏi, "Soo Jin cũng thích chanh thảo sao?"

Soo Jin gật đầu, "Dạ, mẹ thích cây chanh, dì Oh cũng thích cây chanh, cho nên Soo Jin cũng thích cây chanh..."

Đã rất lâu không nghe thấy Soo Jin nhắc tới Oh Neul Ji, Jessica ngẩn người, đang muốn mở miệng hỏi Soo Jin một số chuyện có liên quan đến Oh Neul Ji, chợt nghe thấy người giúp việc cách đó không xa cung kính gọi, "Ông chủ."

Jessica nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

Soo Jin lập tức bỏ lại cái xẻng nhỏ, cơ thể nhỏ bé chạy về phía Yoona, "Ba ——"

Yoona ôm lấy Soo Jin, hôn nhẹ lên gò má Soo Jin một cái, "Nhóc con nghịch ngợm, con và mẹ ở hoa viên bận chơi gì vậy?"

Soo Jin nói, "Mẹ và con gieo hạt chanh ạ ..."

Yoona đưa mắt nhìn về phía vợ yêu.

Jessica thoáng nhìn Yoona rồi đưa tầm mắt dời sang nơi khác.

Lúc này Soo Jin thì thầm bên tai Yoona, "Ba, hôm nay hình như mẹ không được vui, có phải ba chọc cho mẹ giận rồi không vậy?"

"Mẹ con không vui sao?"

Soo Jin gật mạnh đầu, "Hôm nay mẹ không có gieo hạt chanh với Soo Jin, mẹ cứ một mình suy nghĩ gì đó."

"Soo Jin ngoan, ba muốn nói chuyện riêng với mẹ một chút, Soo Jin cùng chơi với các dì nha, có được không?"

"Dạ."

Yoona đưa Soo Jin cho người giúp việc trông, sau đó đi về phía Jessica.

Jessica ngồi trên xích đu, thấy Yoona đi tới, cô lập tức đứng dậy.

Trông thấy Jessica có ý muốn trốn tránh,  Yoona ba chân bốn cẳng bước nhanh tới bên cạnh Jessica, giữ lại người Jessica hỏi, "Bà xã, sao vậy?"

Jessica rũ mắt xuống, không lên tiếng.

Yoona nhẹ trách nói, "Em mang thai sao lại ngồi trên xích đu một mình hả?"

Jessica ngước mắt nhìn Yoona, dùng tay gỡ bàn tay của Yoona đang giữ cổ tay cô ra.

Yoona không cho Jessica tránh né, anh ôm Jessica vào trong ngực, cằm chống lên bờ vai mỏng manh của cô, hai cánh tay xiết chặt cô, "Bà xã, sao không thèm để ý tới anh vậy?"

Jessica vẫn không nói.

"Không muốn nói chuyện với anh sao?"

Jessica vẫn không mở miệng.

Không chịu nổi khi Jessica vẫn cứ lặng yên không nói gì, Yoona hôn lên vành tai Jessica, "Bà xã..."

Jessica không quay đầu, vặn gỡ cánh tay Yoona đang vòng quanh người cô ra, sau đó bước đi một mạch.

"Sica!" Yoona chạy theo lên vài bước, vươn tay muốn ôm lấy Jessica.

Thế nhưng Jessica phát một cái vào tay anh, "Đừng chạm vào em!"

Yoona bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn hỏi, "Em làm sao vậy?"

Jessica cố gắng kiềm chế khó chịu trong lòng, bình tĩnh nói: "Tại sao anh cùng Oh Neul Ji đến phía Tây nhiều ngày như vậy lại không nói cho em biết? Tại sao anh thăng chức cho Neul Ji làm thư ký của anh mà cũng phải giấu em?"

"Những chuyện này ai nói với em?"

"Chẳng lẽ anh còn muốn gạt em sao?"

"Robert chết tiệt!!" Yoona nhỏ giọng mắng thầm.

Trong lòng dâng lên từng hồi chua xót, tròng mắt Jessica đã phủ đầy hơi nước, "Anh vẫn là việc gì cũng gạt em..."

Yoona đến gần Jessica một bước, "Bà xã, Robert muốn anh sắp xếp cho Oh Neul Ji một vị trí..."

Jessica cố chịu đựng sự đau lòng hỏi, "Không phải anh đã sắp xếp cô ấy ở phòng kế hoạch rồi sao?"

Yoona lại đến gần Jessica một bước nữa, "Chuyện này có thể để anh từ từ giải thích với em được không?"

"Anh nói đi, em đang nghe."

Yoona từ tốn giải thích, "Robert biết thư ký Lysa đã từ chức nửa tháng trước, Robert không nỡ nhìn Oh Neul Ji làm việc nặng nhọc ở phòng kế hoạch, cho nên hy vọng anh điều Oh Neul Ji đến lầu 98, đúng lúc công ty gần đây lại bận rộn chuyện hạng mục phía Tây, lại thêm chuyện xã giao với mấy vị lãnh đạo cấp cao kia, cho nên anh mang theo Oh Neul Ji đến bộ phận phía Tây làm việc."

"Những thứ này đều không phải lý do... Lý do là lần trước Oh Neul Ji cứu anh, anh đã có cái nhìn khác đối với Oh Neul Ji, cho nên lúc Robert năn nỉ anh không hề do dự liền chấp nhận... Anh căn bản là đã có chút tình cảm với Oh Neul Ji rồi!!"

Yoona nhướng mày, "Không cho phép em cố tình gây sự như vậy!"

Jessica xoay người, "Em chính là cố tình gây sự đó, ai bảo anh mỗi ngày đều gần gũi người phụ nữ thích anh, lại còn gạt em..."

Yoona vội vàng giải thích, "Anh không có gạt em, anh với Oh Neul Ji đến bộ phận phía Tây chỉ vì công việc, bởi vì không yên tâm em ở nhà một mình, cho nên mỗi ngày anh đều phải về nhà..."

Jessica uất ức nói, "Vậy tại sao anh không nhận điện thoại của em?"

Yoona ôn tồn nói, "Neul Ji nói với anh hôm nay em có gọi điện tới cho anh, nhưng lúc ấy anh đang họp với mấy vị thương nhân, Neul Ji sợ em suy nghĩ lung tung mới bảo nhân viên tiếp tân gạt em..."

"Neul Ji, Neul Ji... Đến cái tên cũng gọi thuận miệng như vậy, trước đây anh đâu có thường xuyên gọi tên cô ấy như thế!"

"Ngốc ạ..."

Yoona mặc kệ Jessica giãy giụa, từ đằng sau giữ chặt eo Jessica, để cô tựa vào vòng tay ấm áp của anh.

"Bà xã, nếu anh có hứng thú với Neul Ji, tội gì lại cố chấp với em nhiều năm như vậy?"

Giọng nói của Yoona dịu dàng xúc động khiến trong lòng Jessica chua xót, trong khoảnh khắc nước mắt đầm đìa chảy xuống, Jessica lấy giọng mũi nói, "Anh không gạt em chứ?"

"Chẳng lẽ còn cần anh chứng minh sao?"

"Vậy anh hứa với em, chờ giải quyết xong hạng mục bộ phận phía Tây, anh phải đổi thư ký mới, em mặc kệ Robert..." Jessica mở to đôi mắt ngập nước nhìn Yoona, dáng vẻ khiến người khác đau lòng.

"Được, cái gì cũng đều đồng ý với em... Nhưng mà không cho phép em khóc nữa, lỡ như về sau sinh nhóc con cũng thích khóc giống như em thì sao?" Có trời mới biết khi nhìn thấy vợ yêu của anh khóc, tim anh cũng quặn thót lại, anh không muốn cô vì bất cứ chuyện gì mà rơi nước mắt nữa...

Yoona dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má Jessica, cố gắng lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. "Ngoan, đừng khóc..."

Jessica bĩu môi, nhưng không nói lời nào.

Yoona nhìn cô cười, "Còn giận không?"

"Hết rồi..."

Yoona ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cằm ấn vào giữa vầng trán trắng trẻo của cô, "Vậy sao lại không nói gì?"

"Em chỉ cảm thấy, em nói với anh yêu cầu như vậy có phải rất ích kỷ không?" Vì đi được đến hôn nhân như vậy đã không dễ dàng gì, so với ngày trước, thật sự cô đã cẩn thận hơn rất nhiều.

Yoona vẫn chỉ cười, đem khuôn mặt xinh đẹp của Jessica vùi sâu vào lồng ngực mình, "Bé ngốc...Cho dù em không nói ra yêu cầu như vậy, chờ khi hạng mục bộ phận phía Tây kết thúc, anh cũng vậy sẽ làm như vậy... Anh không nói cho em chuyện Oh Neul Ji lên làm thư ký bởi vì anh không có ý định để cô ta làm công việc này lâu dài, lại sợ em suy nghĩ lung tung, cho nên mới gạt em."

Jessica vùi đầu trong ngực Yoona lầu bầu nói, "Em đâu có suy nghĩ lung tung."

"Vậy vừa rồi là ai tức giận hả?"

"..."

...

***

Kể từ khi có em bé, Yoona kiểm soát Jessica rất kỹ.

Không cho phép đến vườn hoa gieo hạt chanh thảo, không cho phép xuống bếp, không cho phép uống đồ uống có cà phê, không cho phép nhìn bất kỳ chương trình nào có tố chất bạo lực trên ti vi...

Những thứ này Jessica cũng có thể chịu được, nhưng có một điều khiến Jessica không thể chịu nổi, chính là mỗi lần ra cửa Jessica đều phải xin phép Yoona.

Jessica cảm thấy tự do bị hạn chế, có lúc muốn đi ra ngoài mua vài món đồ đều phải được Yoona phê chuẩn.

Hôm nay, đúng lúc bà Im đến bệnh viện chăm sóc cho ông Im, Jessica quyết định lén lút chạy ra ngoài.

Sợ Yoona trách cứ, Jessica dẫn theo một hộ vệ trong nhà đi theo, sau đó bảo tài xế chở cô ra ngoài.

Đã lâu không tới công ty bách hóa, Jessica cảm thấy không khí thật mới mẻ, cảm thấy trong lòng thư thái hẳn lên.

Sau khi kết hôn với Yoona, mỗi khi đi dạo đến công ty bách hóa Jessica hầu như rất ít khi mua gì đó cho mình, bởi vì quần áo đồ trang sức của cô đã chất đầy cả phòng trong biệt thự, dĩ nhiên, những thứ quần áo đồ trang sức kia đều là Yoona mua cho cô... Cho nên hôm nay cô tới công ty bách hóa định lựa cho Yoona vài chiếc áo áo sơ mi, cô rất ít khi mua âu phục cho Yoona, có lẽ cũng bởi vì Yoona hình như cũng không thiếu âu phục, trong nhà treo thành rất nhiều hàng.

Biết Yoona từ trước tới nay chỉ thích một nhãn hiệu, cho nên khi Jessica bước vào công ty bách hóa thì nơi đầu tiên cô muốn đến chính là cửa hàng nhãn hiệu này.

Nhìn cà vạt rực rỡ muôn màu bên trong quầy, Jessica rối rắm lựa chọn một lúc, bỗng dưng, cô ngắm trúng một cái cà vạt sọc chéo màu xám, hai mắt cô sáng lên, trong đầu lập tức tưởng tượng ra dáng vả của Yoona khi thắt chiếc cà vạt này.

"Có thể cho tôi xem cái này được không?"

Jessica chỉ vào hình ảnh của chiếc cà vạt kia trên cuốn sách giới thiệu.

Cô gái bán hàng mỉm cười nói, "Cô có thể xem cái khác được không?" Jessica hôm nay đeo kính đen, tóc vấn lên, cho nên nhân viên trong cửa hàng không nhận ra cô.

Jessica hỏi, "Tôi chỉ muốn xem cái này một chút, không có sao?"

Cô gái bán hàng xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, cái cà vạt này nhà thiết kế chỉ thiết kế một cái, mà cửa hàng của chúng tôi vừa bán hết trong ba phút trước... Vị quý cô kia đang tính tiền."

Jessica ngước mắt nhìn theo hướng cô gái bán hàng nói, làm thế nào cũng không ngờ tới sẽ gặp Oh Neul Ji ở trong cửa hàng này.

Thấy Oh Neul Ji đã thanh toán xong, lúc này đang gói lại chiếc cà vạt sau đó bỏ vào trong túi xách.

Thấy Oh Neul Ji muốn rời đi, Jessica vội vàng quay lưng lại.

Oh Neul Ji hiển nhiên đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi mua được món đồ vừa ý, không để ý tới Jessica, mang theo nụ cười đi lướt qua Jessica.

Jessica nhìn bóng lưng Oh Neul Ji rời đi, lông mày hơi nhíu lại.

...

Bởi vì không chọn được món đồ mình thích, cộng thêm mang thai khiến cô rất dễ mệt mỏi, cho nên Jessica đi dạo một lát ở công ty bách hóa thì cảm thấy không còn hứng thú gì nữa nên cũng rời đi.

Jessica ngồi trên xe đang muốn bảo tài xế lái xe về nhà, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Oh Neul Ji mang theo nụ cười đi lướt qua cô .

Ma xui quỷ khiến thế nào, Jessica ra lệnh tài xế, "Đưa tôi đến Im thị!"

Tài xế vâng đáp lại rồi quay đầu lái xe tới "Im thị".

Jessica vẫn thân thiện đối mặt nhân viên như mọi khi, sau đó đi vào thang máy trực tiếp lên lầu 98.

Sau khi Jessica mang thai, Yoona cũng không còn tới bộ phận phía Tây, mỗi buổi trưa anh đều về nhà chăm sóc cho Jessica, có lúc anh còn ngây thơ theo sát Jessica để nói chuyện với sinh linh nhỏ bé còn chưa được thành hình trong bụng, không hề giống với phong cách cuả vị tổng giám đốc tài ba.

Đi tới phòng làm việc của Yoona, Jessica vừa định giơ tay lên gõ cửa, thì phát hiện cửa phòng không khóa, mà lúc này Yoona đang xử lý văn kiện.

Yoona nhẹ chân nhẹ tay đi vào, muốn tạo cho Yoona một sự ngạc nhiên, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhỏ, "Sica!"

Giọng nói đó chính là của Oh Neul Ji.

Yoona theo đó ngẩng đầu lên.

"Neul Ji." Jessica vẫy tay với Oh Neul Ji, sau đó nhìn về phía Yoona, "Ông xã..."

Yoona đứng dậy, lập tức đến trước mặt của Jessica, hai cánh tay vây quanh Jessica, nhẹ trách nói, "Không phải đã nói với em không được ra ngoài một mình sao?"

"Em muốn tới thăm anh thôi!"

Oh Neul Ji nhìn hai người ngọt ngào tình cảm, biết điều nói, "Yoona, em đi ra ngoài trước."

Jessica đưa mắt liếc trộm Oh Neul Ji, sau đó nhỏ giọng hỏi Yoona, "Ông xã, ngày mai là sinh nhật anh, anh có nhận được quà gì không?"

Yoona nhếch khóe môi, "Việc này không phải là anh nên hỏi em sao? Em chuẩn bị quà gì cho ông xã em rồi?"

"À, em xin lỗi... Tạm thời chưa có quà."

"Tiểu yêu tinh không có lương tâm..."

Jessica lập tức lắc đầu, "Không, hôm nay người ta đến cửa hàng tính chọn cho anh một chiếc cà vạt, nhưng mà không chọn được, bất quá ngày mai nhất định em sẽ có tin vui dành cho anh."

"Được rồi, coi như em còn có chút lương tâm." Yoona ôm ngang Jessica, "Em đứng quá lâu rồi, vào trong phòng nghỉ ngơi một lát, đừng để ảnh hướng tới bé cưng trong bụng em, chờ một chút chúng ta cùng về."

...

Sau khi Jessica thử đến thăm dò, cuối cùng cô đã biết Yoona không nhận được món quà mà cô cứ nghĩ anh sẽ nhận được, vì thế Jessica thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn, ngay sau đó thoải mái nằm lên giường trong phòng nghỉ của Yoona ngủ một giấc.

Ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, Jessica cảm thấy rất khoan khoái, liếc mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường đã gần tới giờ tan sở của Im thị, Jessica đang muốn xuống giường, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Liếc mắt nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiển thị một dãy số lạ, Jessica nghi ngờ bắt máy, "Xin chào."

Điện thoại di động truyền đến một giọng tiếng Anh, "Xin hỏi có phải là cô Jessica Jung hay không? Tôi là Ellen luật sư đại diện của Kim Taeyong, ông Kim Taeyong bị nghi là kẻ buôn lậu quốc tế nên đã bị cảnh sát nước Anh tạm giữ, đương sự của tôi Kim Taeyong nói cô là em gái của anh ấy, có một số vấn đề tôi cần hỏi cô, xin hỏi cô có thể tới nước Anh một chuyện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro