Chương 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Tổng giám đốc có hứng thú với cô.

Khu nhà cao cấp.

Hai ngày nay Jessica đều ở nhà với bà Jung, thế nhưng bà Jung lại phát hiện Jessica lúc nào cũng không yên lòng, tinh thần hoảng hốt, như thể cất giấu tâm sự.

Giữa trưa, bà Jung lại thấy Jessica thất thần lần nữa, không nhịn được hỏi Jessica, "Sica, con làm sao vậy? Hai ngày nay xem ra tinh thần không tốt lắm!"

Jessica vốn đang sững sờ dựa vào ghế sofa, nhận thấy đã làm mẹ lo lắng, vội vàng ngồi thẳng người dậy, mỉm cười lắc tay, "Con không sao ạ!"

"Nhưng mà. . ."

Lời bà Jung còn chưa kịp thốt lên liền bị người giúp việc cắt đứt.

Người giúp việc cung kính nói với bà Jung "Phu nhân, bà có điện thoại."

Bà Jung hỏi, "Ai gọi tới?"

Người giúp việc trả lời, "Cô ấy nói cô ấy họ Lee, cô ấy là cấp trên của tiểu thư, cô ấy muốn nói chuyện với bà một chút về chuyện công việc của tiểu thư."

"Cấp trên của tôi?" Thân thể Jessica chấn động mạnh một cái, đôi mắt hoảng sợ trợn thật to.

Bà Jung nghi ngờ, "Nếu là cấp trên của Sica, tại sao cần phải tìm tôi để nói chuyện công việc của Sica? Hơn nữa Sica đã xin thôi việc."

Người làm nói, "Cô ấy nói không muốn tiểu thư xin thôi việc, cho nên muốn nói chuyện với bà."

Bà Jung đứng dậy, "Vậy cũng được, tôi sẽ từ chối công việc này hộ Sica."

Jessica quýnh quáng kéo góc áo bà Jung, luống cuống thốt lên, "À, mẹ, chuyện này để cho con nói với cấp trên con đi."

Dứt lời, không chờ bà Jung đồng ý, Jessica cũng đã rời bước đến bên cạnh điện thoại.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của bà Jung, Jessica chỉ có thể kiệt lực giữ vững bình tĩnh, "A lô..."

"Sica, là tôi." Đối phương quả nhiên là Trưởng phòng Lee.

Jessica che lại ống nói, cố gắng hạ thấp giọng, "Trưởng phòng Lê3, làm sao cô lại biết số của nhà tôi?"
Trong trí nhớ, cô chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài thân thế bối cảnh của cô, Trưởng phòng Lee càng không thể nào biết được số điện thoại của nhà cô.

Trưởng phòng Lee nói, "Chuyện này cô cũng đừng hỏi đến... Tôi vốn muốn nói chuyện cô xin thôi việc với mẹ cô, cô đã nhận điện thoại, vậy thì tôi sẽ nói thẳng với cô được rồi! Tôi hy vọng ngày mai cô tiếp tục tới công ty làm việc!"

"Không thể nào!" Jessica hận trưởng phòng Lee đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Trưởng phòng Lee nhẫn nại khuyên bảo, "Cô cần gì phải kiên quyết như vậy đây? Sở dĩ gọi cô tới đi làm là vì tổng giám đốc cảm thấy có hứng thú với cô. Tôi biết rõ cô là thiên kim tiểu thư tập đoàn 'Jung thị', cô cũng không thèm muốn gì quyền thế của tổng giám đốc, nhưng mà cô suy nghĩ đi, địa vị 'Im thị' ở giới thương mại có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, nếu Jung thị' có thể bám vào Im thị cũng là một vinh dự. . . . . ."

Jessica kiên định nói, "Bất kể cô nói gì, tôi cũng không trở lại công ty!" Cô thật không ngờ Trưởng phòng Lee lại có thể điều tra thân thế bối cảnh của cô thông suốt như thế.

Tiếng nói Trưởng phòng Lee đột nhiên lạnh hẳn, giọng điệu như thể buổi sáng hôm đó ép Jessica đưa ra lựa chọn, uy hiếp nói, "Sica, cô đừng ép tôi nói ra lời nói xấu mặt. Cô có thể không đến công ty, nhưng cô phải cân nhắc kỹ càng, nếu như ba mẹ của cô biết cô đi làm ở phòng PR mà còn bởi vì công việc mà gặp phải 'xx', ba mẹ cô sẽ thất vọng về cô thế nào?"

Jessica cắn chặt răng, "Cô thật ghê tởm! !"

Trưởng phòng Lee dường như đã đoán được Jessica sẽ lựa chọn thế nào, không nói lời vô nghĩa nữa, thản nhiên nói, "Được rồi, tôi không nói nhiều, cô hãy tự suy nghĩ kỹ càng đi!"
----------------------

Chương 14 : Chúng ta không 'quen' sao?

Jessica quyết định trở về 'Im thị'!

Cô là thiên kim của 'Jung thị' mà ba mẹ vẫn thường kiêu ngạo, ba mẹ cô luôn luôn không đồng ý cho cô đi làm, chỉ bởi vì thương cô, cưng chiều cô, tin tưởng cô, mới có thể cho phép cô làm những chuyện cô thích làm, nhưng cô lại bởi vì công việc mà. . .

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ để cho ba mẹ cô thất vọng, nếu ba mẹ cô biết được chuyện này, nhất định sẽ thất vọng về cô. . . . . .

Cô hiểu rõ thủ đoạn của Trưởng phòng Lee, cô không có sự lựa chọn khác. . . . . .

Buổi tối, Jessica tìm một lý do hợp lý thuyết phục ba mẹ cho cô đi làm lại.

Hôm sau, Jessica tới 'Im thị'đúng giờ.

Cô thật không ngờ, ba ngày không về công ty, cô đã trở thành kình địch của tất cả chị em phụ nữ phòng PR, ngay cả So Hyang và cô thường ngày có quan hệ rất tốt cũng xa cách cô.

Sau khi Jessica chạm từng ánh mắt sắc bén đủ để bắn chết người, không khỏi ôn tồn hỏi So Hyang, "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người đều nhìn mình như vậy?"

So Hyang tức giận nhướng mí mắt, "Cậu nghĩ họ có thể nhìn cậu thế nào? Tối hôm đó cậu chẳng những không đi tiếp đón tổng giám đốc, ba ngày nay cũng không tới công ty làm việc, hôm nay bộ phận nhân sự lại tuyên bố cậu là thư ký mới nhậm chức của tổng giám đốc."

Jessica kinh ngạc, "Cái gì?"

So Hyang đố kỵ nói, "Cậu cũng đừng giả bộ ra vẻ khiếp sợ nữa, mà trong lòng lại đang đắc ý đi?"

"Mình. . . . . ."

Giữa lúc Jessica đang khó lòng giãi bày, lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi, vẻ mặt lại có phần nghiêm trang đi vào phòng PR.

Nhất thời, tất cả nhân viên phòng PR đều đứng đứng dậy, kính cẩn gọi người đến một tiếng, "Chị Shin!"

Jessica liếc nhìn, khẽ nhíu mày. Người kia là ai?

Shin Hyeri và Jessica chưa từng gặp mặt, nhưng mà ánh mắt Shin Hyeri cũng không nghiêng không lệch dừng lại ở trên người của Jessica, bình tĩnh nói, "Thư ký Jung, tổng giám đốc muốn gặp cô!"

Jessica không hề quen cách xưng hô của chị Shin đối với cô, sở dĩ đi theo chị Shin đến tầng lầu tổng giám đốc làm việc, chủ yếu là bởi vì những ánh mắt hâm mộ ghen ghét của phòng PR khiến cho cô không muốn ở lại một chút nào.

Bước chân Shin Hyeri dừng lại ở trước cửa phòng tổng giám đốc, thay Jessica gõ cửa phòng tổng giám đốc, Shin Hyeri khinh thường lạnh nhạt nói, "Thư kí Jung, tổng giám đốc đang đợi cô, vào đi!"

Nói thật, cho tới giờ khắc này, Jessica vẫn không thể liên hệ tổng giám đốc tập đoàn Im thị và cái 'tên háo sắc' đáng giận đến cực điểm đêm đó với nhau!

Nhưng mà, cô phải đi gặp người đàn ông này, bất kể thế nào, chuyện của cô và anh ta đều phải giải quyết một lần, cô không muốn về sau lại phải phiền lòng vì chuyện này.

Hít một hơi thật sâu, Jessica đi vào phòng tổng giám đốc.

Cô đến 'Im thị' đã hơn một năm, chỉ biết là tập đoàn 'Im thị ' đã chuẩn bị văn phòng cao cấp cho tổng giám đốc, đây cũng là lần đầu tiên cô đi vào phòng tổng giám đốc.

Bước đầu tiên đi vào cửa phòng làm việc, cô đã chú ý tới dáng người ngang nhiên cao ngát đứng lặng im trước cửa sổ.

Đây là bóng lưng đàn ông đẹp nhất cô từng thấy . . .

Dáng người cao lớn, tây trang màu đen may thật vừa vặn, toàn thân trên dưới lộ ra hơi thở kiên định, đều đang chứng minh thân phận người đàn ông này không tầm thường.

Jessica do dự, để tránh cho người của công ty chú ý, cô vẫn là lựa chọn mở miệng kính cẩn, "Tổng. . . Tổng giám đốc."

Yoona xoay người, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết của Jessica, khóe miệng thoáng hiện nở nụ cười hứng thú như có như không, "Sao lại gọi tôi xa lạ như vậy, không phải chúng ta 'quen biết' sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro