Chương 101 + 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101 : Gặp người giúp đỡ mình

Nhà hàng Cali.

Jessica ôm con gái đã ngủ dậy tới nhà hàng Nhật Bản.

Đây là nơi sang trọng, không khí yên tĩnh, những người đến đây đều ăn mặc khác hẳn những kẻ tầm thường.

Jessica nhìn quanh nhà hàng một lượt nhưng không thấy ai ngồi một mình cả.

Đôi mắt đen nhánh của bảo bối trong ngực đảo nhanh như chớp, có vẻ rất hứng thú với khung cảnh màu hồng làm chủ đạo ở đây.

Jessica đang nghi ngờ thì một người nhân viên phục vụ đi tới, "Xin chào, cô là Jung tiểu thư phải không?"

Jessica khẽ gật đầu "Phải"

Người nhân viên phục vụ mỉm cười nói "Bạn của cô đang đợi cô trên phòng riêng ở tầng hai, để tôi đưa cô lên."

"À, được, cảm ơn"

Mặc dù không khí ở đây rất tốt cộng với việc có đồn cảnh sát ngay cạnh khiến cô không còn băn khoăn nhưng cô vẫn lo lắng khi phải gặp người lạ.

Nhân viên phục vụ mở cửa phòng cho cô, kính cẩn nói "Jung tiểu thư, xin mời."

Jessica sững sờ nhìn vào phòng, đập vào mắt là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ Tây, cầm ly rượu đỏ trong tay, ngồi nhàn nhã trên ghế salon.

Jessica chần chừ đứng bên ngoài phòng, khẽ nói, "À, xin chào, xin hỏi anh là..."

Người đàn ông ngước mắt nhìn Jessica, khóe miệng nở một nụ cười "Jung tiểu thư, thật vui vì cô đã đến."

Người đàn ông nói vài câu đơn giản về thân phận của mình, Jessica khẽ mỉm cười, bước vào phòng.

Có lẽ lo lắng Jessica không cảm thấy an toàn, người đàn ông này không đóng cửa phòng, ngược lại thân thiện nói với cô "Mời ngồi"

Jessica trả lời với vẻ hơi căng thẳng "Được" rồi ngồi đối diện anh ta.

Jessica vừa ngồi xuống, con gái trong lòng đã ngọ ngoậy. "Mẹ... meo..."

Jessica vội cúi đầu "Sao vậy?"

Đầu ngón tay đáng yêu của cô bé chỉ vào khu vui chơi dành cho thiếu nhi trong một góc phòng, ở đó chất đầy đồ chơi trẻ con, dĩ nhiên, tất cả đều phù hợp với trẻ một tuổi.

"A..."

Người đàn ông trẻ tuổi thấy vậy bật cười "Căn phòng này chuẩn bị cho những gia đình có trẻ con... Cô hoàn toàn có thể yên tâm, nhân viên phục vụ sẽ đứng đó trông con bé"

"Cũng chưa cần đến..." Jessica không yên tâm ôm chặt con, khẽ nói với con gái trong lòng "Bảo bối ngoan, đợi lát nữa mẹ mua đồ chơi cho con..."

Cô bé dường như nghe lời mẹ, mặc dù hơi buồn nhưng không ngọ nguậy nữa.

Người đàn ông dựa vào ghế, nói chậm rãi "Xem ra Jung tiểu thư là một người mẹ rất cẩn thận"

Jessica ngước mắt nhìn về phía đối diện, thấy khuôn mặt và dáng vẻ điển trai của anh ta, từ bộ đồ đắt đỏ có thể thấy anh ta cũng không phải người thường.

Jessica cười xấu hổ "À, xin lỗi, tôi đến chỗ lạ cho nên..."

Người đàn ông dựa lưng vào ghế salon, nhìn Jessica không chớp mắt, hoàn toàn không để ý "Jung tiểu thư không cần giải thích với tôi, người bình thường ai cũng phòng bị với những người xa lạ."

Có lẽ do không quen bị người khác nhìn chăm chú như vậy, Jessica chuyển đề tài vào việc chính "À, tiên sinh, thật ra, tôi đến gặp anh vì rất cảm kích anh đã giúp đỡ, còn nữa, tôi cũng muốn biết vì sao anh muốn giúp tôi."

Có lẽ người đàn ông cũng chú ý thấy Jessica không quen như vậy, anh vô cùng tự nhiên thu lại ánh mắt trên người cô, nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi nói khẽ "Không biết Jung tiểu thư còn nhớ cô đã từng ngất xỉu ở ven đường không?"

Jessica chợt mở to mắt "Là anh đưa tôi đến bệnh viện?"

Ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt ngạc nhiên của Jessica, nói ôn tồn "Tôi họ Kim, Kim Taeyong, ngày đó đúng lúc tôi đi qua con đường đó."

Jessica khẽ cúi đầu, cảm kích "Kim tiên sinh, thật sự cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện..."

Kim Taeyong nhẹ nhàng xua tay "Đây là việc nhỏ, bất kỳ người bình thường nào đi đường thấy vậy cũng sẽ ra tay tương trợ."

Jessica hơi ngượng. "Rất xin lỗi anh còn phải trả tiền chữa bệnh cho tôi, nếu có thể sau này tôi xin gửi lại."

Kim Taeyonh nở nụ cười hứng thú "Cô thật đáng yêu... Nhưng mà tôi không trả viện phí cho cô, mà nếu tôi có thanh toán thì cô cảm thấy tôi có cần cô trả lại không?"

Đôi mắt Jessica mở to "Không phải anh trả sao?"

Kim Taeyong gật đầu "Người của tôi đưa cô đến bệnh viện đã có người nói sẽ trả viện phí cho cô, tôi cũng rất tò mò tại sao có người biết cô bị đưa vào viện mà không lộ diện."

Không phải Kim tiên sinh trả hộ cô, vậy thì là ai?

Trong đầu Jessica nhất thời lóe lên một bóng dáng tuấn dật, nhưng cô lập tức phủ quyết trong lòng. Không, sao có thể là anh ta được?

Kim Taeyong thấy Jessica vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, dò hỏi "Jung tiểu thư, cô có tâm sự gì à?"

Jessica cuống quýt ngước mắt "Không có..."

Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào phòng cho họ.

Kim Taeyong nhìn vẻ mặt không yên của Jessica "Ở đây là quán ăn Nhật Bản chuẩn nhất thành phố Y, tôi cũng không biết cô thích ăn gì, nhưng tôi nghĩ phụ nữ thường thích nơi này... Cô nếm thử đồ ăn ở đây xem."

Jessica không ăn cơm mà vội hỏi Kim Taeyonh "Kim tiên sinh, thật ra tôi vẫn muốn biết vì sao anh lại giúp tôi..."

Kim Taeyong nói nghiêm túc "Bởi vì từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm thấy rất hứng thú."

Jessica chợt ngước mắt nhìn Kim Taeyong, kinh hoàng xua tay "Kim tiên sinh, xin anh đừng đùa tôi..."

Kim Taeyong cười ý nhị "A, với vẻ đẹp của cô, ngay từ lần đầu gặp cảm thấy hứng thú cũng không lấy làm lạ, nhưng... đây không phải nguyên nhân chủ yếu tôi giúp cô"

Jessica không hiểu "À, vậy rốt cuộc là vì sao?"

Kim Taeyong đưa tấm hình đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt Jessica "Cô nhìn tấm hình này trước đi"

Jessica nghi ngờ nhận lấy tấm ảnh, khi liếc nhìn vào cô gái yểu điệu trong đó, cô sững sờ cả người.

---------------------

Chương 102 : Ba cô còn sống?

Trong tấm ảnh là một cô gái trang điểm đậm, toàn thân toát vẻ phong trần lại cực kỳ xinh đẹp làm Jessica mãi không thề hoàn hồn.

Cô đã cho rằng mình đã lãng quên người này... Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh cô không sao kìm nén được sự chua xót.

Trí nhớ của một cô bé bảy tuổi đủ cho cô nhận ra người phụ nữ trong ảnh là ai, giọng Jessica run run vì quá kích động, "Sao anh lại có ảnh của mẹ tôi?"

Kim Taeyong nói chi tiết "Thực ra tấm ảnh này cũng không thuộc về tôi, mà thuộc về một vị trưởng bối tôi rất tôn kính."

Jessica cố gắng bình tĩnh. "Đó là ai?"

"Ông ấy là Kim Won Joon, ba nuôi của tôi."

Jessica nhíu mày "Tại sao ông ấy lại có ảnh mẹ tôi?"

Kim Taeyong trả lời "Bởi vì hồi trẻ ông ấy và mẹ cô là một cặp tình nhân"

"Tình nhân" Jessica chợt nhớ lại hồi còn bé.

Cô còn nhớ rõ khi đó mẹ cô bị các chị em khác cười nhạo...

Muốn lấy một người đàn ông tốt có tiền nhưng cuối cùng lại mang bụng bầu, còn ngồi đó mà mơ mộng hão huyền...

Nếu là tôi thì tôi sẽ không mơ mộng giữa ban ngày thế đâu...

...............

Khi đó, cô cũng không hiểu những lời này nghĩa là gì, cho đến khi lớn lên cô mới biết mẹ cô bị một công tử nhà giàu lừa gạt rồi vứt bỏ.

Jessica hoàn hồn lại, im lặng.

Kim Taeyong giải thích "Cô và mẹ cô rất giống nhau, cho nên lần đầu tiên gặp cô ở ven đường tôi liền nhớ tới tấm ảnh mà ba nuôi tôi thường xuyên lấy ra ngắm... Sau khi ba nuôi biết chuyện này đã sai tôi điều tra thân phận của cô, sau đó tôi xác định cô chính là con gái ruột của ba nuôi."

Jessica hít một hơi thật sâu, chậm rãi cụp mi mắt "Kim tiên sinh, xin lỗi, tôi không muốn biết bất kỳ chuyện gì liên quan đến mẹ tôi."

Ngày đầu tiên bị mẹ vứt vào trại trẻ mồ côi, cô cũng đã xem mình như một đứa trẻ mồ côi... Bây giờ sau khi đã làm mẹ, cô càng thêm đau đớn, khó chịu, bởi vì cô không thể nào tưởng tượng được một người mẹ lại có thể độc ác vứt bỏ đứa con ruột của mình như vậy.

Kim Taeyong nghiêm mặt nói "Thật ra, ba nuôi rất hi vọng có thể đoàn tụ với người phụ nữ của mình, ông cũng muốn giải thích nguyên nhân mẹ cô muốn vứt bỏ cô."

Jessica ôm con đứng lên, giọng lãnh đạm "Kim tiên sinh, xin hãy chuyển lời của tôi tới ông ấy, từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ côi, cái gọi là sự trợ giúp của người thân đối với tôi mà nói như chuyện không có thật... Tôi nghĩ tôi và ông ấy không cần phải gặp nhau, nhưng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của ông ấy, sau này khi có khả năng tôi sẽ trả lại ông ấy tiền thuê luật sư."

Thấy Jessica đứng dậy muốn bỏ đi, Kim Taeyong ngồi trên ghế salon cũng không ép, chỉ nói chậm rãi "Jung tiểu thư, tôi biết nhất thời cô khó chấp nhận, nhưng tôi thật sự hi vọng cô có thể đi gặp ba nuôi tôi, dù sao ông ấy cũng là ba đẻ của cô..."

Jessica nói kiên quyết "Tôi sẽ không gặp ông ta". Dứt lời cô quay người rời đi.

...................

Trở lại nhà nghỉ, Jessica đặt con lên giường chơi, còn cô khổ sở cười châm chọc.

Kim Won Joon...

Người này là ba cô?

Tại sao hai mươi mấy năm qua cô chưa từng nghe tin về ba mình bây giờ đột nhiên lại được ba ruột giúp đỡ?

A.......

Cô biết Kim Taeyeon không nói dối cô, bởi vì khi còn bé cô đã từng nghe mẹ cô say rượu gọi thầm "Won Joon."

Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến cô, kể cả mẹ cô giờ này có đứng trước mặt, cô cũng không hề rung động, bởi vì cô cũng không cho rằng cô còn người thân trên đời này.

Con gấu bông trên giường bỗng rơi xuống đất, con gái đáng yêu đang chơi đùa trên giường chỉ chỉ "Mẹ, gấu..."

Jessica nhặt con gấu lên, ôm lấy vai con gái, khổ sở nói "Bảo bối của mẹ, mặc dù mẹ không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng nhất định mẹ sẽ mang lại một tuổi thơ tốt đẹp cho con..." Cô tuyệt đối không để con giống mình.

Cô bé vui vẻ ôm gấu bông, bướng bỉnh lật tai con gấu, với khả năng của một đứa bé hơn một tuổi sẽ không thể hiểu được những điều Jessica vừa nói.

Jessica nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng của con, nhanh chóng quét sạch mọi thứ trong đầu.

....................

Cùng lúc đó, tại vườn hoa biệt thự ngoại ô.

Chị Shin báo cáo với Yoona đang ngồi trong ô che nắng "Tổng giám đốc, những lời ngài muốn chuyển tới Jung tiểu thư, tôi đã chuyển rồi..."

Tầm mắt Yoona vẫn nhìn ra xa, đáp đại một tiếng "Được"

Biết Yoona muốn yên lặng, chị Shin nói "Vậy tôi đi trước."

Chị Shin vừa xoay người thì bắt gặp vẻ mặt cô đơn của Kang Seyeon.

Vì mối quan hệ của Kang Seyeon và Yoona vẫn giữ nguyên, chị Shin vẫn cung kính với cô ta "Kang tiểu thư."

Kang Seyeon khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Yoona.

Chị Shin không chần chừ rời đi.

Kang Seyeon đến trước mặt Yoona, cúi thấp đầu, nghẹn ngào gọi "Yoona."

Yoona đứng dậy, xoay người rời đi.

Đột nhiên Kang Seyeon dang tay ôm lấy Yoona từ sau lưng, nước mắt rơi xuống, nức nở nói "Yoona, em biết là em đã làm sai nhiều việc, em cũng biết là anh khó mà tha thứ cho em, nhưng mà... Em cầu xin anh đừng rời bỏ em, em không thể không có anh..."

Yoona mặc cho Kang Seyeon ôm, nói lãnh đạm "Anh đã cho em rất nhiều cơ hội."

Chỉ sợ Yoona sẽ biến mất trong giây lát, Kang Seyeon càng ôm chặt hơn, khóc không thành tiếng "Hãy cho em thêm một cơ hội nữa... Em gạt anh đều là vì em yêu anh! Từ lúc mười sáu tuổi em đã bị bọn buôn người bán sang Mỹ, em bị bán vào ổ chứa. Nếu em không làm gì, bọn chúng sẽ ngược đãi em... Sau đó biết một đại ca xã hội đen rất tốt với em, đã giải cứu em khỏi ổ chứa đó, khi đó một người tứ cố vô thân như em cho là đã gặp được người tốt, ai biết được anh ta ép em làm tình nhân, sau đó ngược đãi từng ngày, em mới biết anh ta là một kẻ vô cùng biến thái... Em muốn trốn nhưng không có khả năng, cho đến một ngày nhà anh ta xảy ra hỏa hoạn, lúc này em mới may mắn trốn thoát, nhưng vì chạy không kịp mà lưng bị bỏng như thế... Sau đó, anh tìm được em, em thật sự cảm thấy thật may mắn, bởi vì đã bao năm mà anh vẫn không quên ước định của chúng ta, ở bên nhau cả đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro