Định mệnh - Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ôm được t/b chạy ra khỏi đám cháy, từ trên xuống dưới cơ thể Taehyung đều đã bị khói làm cho đen đến mức không thể nhận ra nhưng anh không quan tâm nổi nữa. Sợ hãi đến mức phải dùng rất nhiều sức mới có thể giữ đôi bàn tay đang ôm chặt t/b khỏi run, Taehyung khoảnh khắc quyết định kia nhờ đã có cô trong vòng tay mà chẳng còn do dự gì nữa, dùng hết mọi kiên định đẩy vai lao qua cánh cửa phía sau nhà với bản lề lỏng lẻo sắp sửa sập đến nơi vọt ra ngoài. Chạy đến cách đó một đoạn khá xa để cả hai không còn chịu ảnh hưởng của cái nóng thiêu đốt chết người kia, Taehyung chậm rãi đặt cô xuống, cẩn thận tránh không để chạm vào vết bỏng do cây cột nhà lớn gây ra trên mặt t/b, cũng may lúc đó đã nhanh chân vọt sang đá nó qua một bên, vết thương mới không quá nặng như anh lo lắng. Không chú ý đến mảng da đã bị một vết bỏng khá lớn do vừa rồi dùng tay không dập tắt hết những khóm lửa từ những mảnh vỡ của cây cột nhà trên mặt t/b, anh cố gắng bình tĩnh cúi đầu kiểm tra mạch đập rồi hướng miệng cô hô hấp nhân tạo.

Cảm giác sẽ không kịp cứu lấy t/b cứ bủa vây lấy tâm trí Taehyung không rời, ánh mắt anh nhìn cô hỗn loạn và trái tim từ nãy đến giờ vẫn đập mạnh như hoá điên trong lồng ngực, Taehyung liên tục truyền hơi thở cho cô trong nỗ lực giữ cho bản thân bình tĩnh. Vì lao vào trong ngọn lửa lớn khói xám mù mịt, bản thân anh cũng đã phải hít lấy hít để lúc thoát được ra ngoài và lần truyền không khí này khiến anh rất mất sức, Taehyung mệt đến hoa cả mắt và cảm giác khó thở suýt chút nữa đã ngăn anh tiếp tục, nhưng cuối cùng, mọi cảm giác của bản thân cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi đôi mắt nhắm nghiền kia vẫn chưa có bất kì một động tĩnh gì.

Mọi khoảnh khắc đều rất cần em, nhưng tới lúc này mới biết mình sợ mất em đến thế nào.

Em không thể không tỉnh lại, em không thể không bình an.

Cuộc đời dài như vậy, tương lai xa như vậy, không có em anh đối mặt thế nào? Cầu xin em, mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ thêm nữa...

Tiếng người hô hào đằng xa vẫn chưa dứt, ngọn lửa lớn đã bớt hung hãn và căn nhà đầy tro cũng dần hiện ra giữa đêm đen, cuối cùng t/b sau một vài tiếng ho khan dần mở mắt tỉnh lại. Giống như một tia sáng đột nhiên xuất hiện giữa khu rừng tối căm, những nỗ lực mở mắt hít thở của t/b là ngọn pháo hoa tưng bừng thắp sáng cả tâm hồn Kim Taehyung.

"T/b, ổn rồi, ổn cả rồi. Anh ở đây, không cần phải sợ gì nữa hết." Taehyung giống như dùng toàn bộ những sức lực cuối cùng để nói, chen giữa từng từ từng từ một là những cú thở mạnh đến mức mỗi phát âm cũng trở nên méo mó.

Không để t/b kịp phản ứng gì thêm, Taehyung nhanh chóng bế cô lên, sải những bước chân thẳng dài tiến về phía con xe của mình đặt cách đấy không xa. Tinh ý nhận ra điều gì đó, anh đột nhiên bẻ ngược sang đám người đang cố gắng trong vô vọng dập tắt đám cháy vẫn đang bừng lửa phừng phực, tóm lấy một xô nước gần đấy làm dịu vết bỏng cho t/b. Taehyung nghĩ cũng không thèm nghĩ, vội vã kéo lấy vạt áo sơ mi trắng của mình, xé ra một mảng nhỏ thấm vào xô nước rồi đắp nhẹ lên một bên mặt t/b phía vết bỏng. Sơ cứu thế nào cũng không bằng nhanh chóng mang đến bệnh viện càng sớm càng tốt, anh xốc dậy ôm cô chạy thẳng ra xe. Vốn định đặt cô ở ghế phụ bên cạnh nhưng mọi nỗi sợ đều thay nhau chèn ép lí trí, anh cứ thế ôm cô trong vòng tay ngồi vào ghế lái đóng sập cửa. Chiếc xe nổ máy, băng qua tầng tầng lớp lớp những hàng cây cao lêu nghêu trong bóng tối, lao thẳng ra khỏi ngôi làng nhỏ.

Cố gắng lái đi nhanh nhất có thể đến bệnh viện gần nhất nhưng ra khỏi vùng ngoại ô vẫn có rất nhiều xe lớn ngáng đường khiến tốc độ không còn được như mong muốn, Taehyung gấp đến mức phun ra vài tiếng chửi thề. Liên tục bóp còi đến quên cả lí trí, anh suýt chút nữa đã không nhận ra những run rẩy cựa quậy rất nhỏ của người đang trong vòng tay.

"T/b, em sao vậy?" Vừa nhìn xuống đã thấy cô đang khổ sở hít thở và nhăn mặt vì đau, Taehyung lo đến mức giọng cũng trở nên đứt quãng.

"Taehyung, em đau quá..."

Giống như trái tim bị cắt xẻ nhiều nhát, sự yếu ớt của t/b giống như chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, Taehyung kiềm chế không nổi sự đau lòng, cảm giác bất lực càng khiến bản thân không can tâm, khó chịu đến mức cực đoan. Chỉ ước giá như người đau là mình, chỉ ước giá như có thể hoàn toàn thay cô chịu đựng tất cả.

"T/b, em chịu đựng thêm một chút nữa thôi, có được không? Chúng ta sắp tới rồi."

Chưa nói dứt câu, Taehyung nhấn ga cho xe phóng đi với tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng vừa rẽ vào đường lớn, hàng dài xe bốn bánh nối đuôi nhau kẹt cứng phía trước giống như đem toàn bộ nỗ lực của anh vứt xuống biển. Vài phút trôi qua chỉ nhích được vài mét, Taehyung suy nghĩ rất lung trước khi quyết định nhấc máy gọi xe cứu thương. Không muốn rời xa cô nửa bước vì bản thân sẽ lo lắng đến chết mất, nhưng trong tình hình rất gấp này chỉ có loại xe được ưu tiên kia mới có thể thuận lợi đi xuyên dòng xe chật cứng đến muốn giết người này.

Vứt tạm điện thoại vào cái hộc nhỏ trước mặt, Taehyung cảm giác toàn thân mình bắt đầu đổ mồ hôi dù trong xe có điều hoà. Gọi cũng đã gọi rồi, nhưng khoảng thời gian chờ đợi xe cấp cứu chạy được đến nơi thật sự chẳng khác địa ngục là mấy. Đôi mắt sắc đến doạ người liên tục hướng thẳng về phía trước tìm kiếm chỗ hở, hai hàm răng âm thầm nghiến vào nhau, Taehyung siết vòng tay ôm chặt lấy t/b, nhưng vẫn đủ lí trí để tránh không chạm vào vết thương của cô.

"Kim Taehyung..."

"Anh đây." Taehyung cúi đầu nhìn cô, cố gắng vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Em sai rồi, Taehyung, em sai rồi..." Vết thương trên mặt càng ngày càng trở nên rát buốt và hơi thở ngày càng khó khăn nhưng trước sự lo lắng và vẻ mặt mất kiên nhẫn đến doạ người của Taehyung, t/b nghĩ mình giây phút này vẫn nên nói ra tất cả. Nói anh đừng quan tâm cô nữa ư, nói chúng ta từ nay đừng liên quan đến nhau nữa ư? Cái gì cũng đều là dối trá hết. Cô nhận ra mình đã sai rồi, đêm nay cô nhận ra bản thân thực sự đã sai rồi.

"..."

"Taehyung, em biết mình không nên đẩy anh ra xa, càng không nên để mất anh... Lúc em sắp ngất đi ở trong đám cháy ấy, em đã nghĩ là mình sẽ chết như vậy thôi, không còn cách nào cứu vãn được nữa hết. Em mệt quá, không chạy nổi, sau đó còn vừa nóng vừa khó thở, em đã nghĩ là mình sẽ cứ như vậy mà chết đi thôi..."

"T/b, em đừng nhớ lại chuyện không may kia nữa. Hiện tại em đã an toàn rồi, có anh ở đây, không ai được phép cướp em đi hết." Taehyung dùng tông giọng rất ôn nhu để xoa dịu cô. Anh hiểu sự sống sau một lần suýt chết quý giá thế nào, cũng hiểu người vừa vượt qua cái chết hoảng loạn đến thế nào.

"Lúc đó... nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy anh nữa... không còn cơ hội ở bên anh thêm lần nào nữa... em mới nhận ra mình thực sự yêu anh bao nhiêu... Khoảnh khắc sắp ngất đi, những chuyện chúng ta cùng nhau trải qua, những nỗ lực anh cố gắng vì em, những hạnh phúc chúng ta cùng nhau tạo dựng toàn bộ đều lướt qua trong đầu em hết. Em không hiểu tại sao mình lại bỏ lỡ nó, tại sao lại buông tay... Em đã rất muốn được gặp anh, em dùng toàn bộ sức lực còn lại cố gắng cầu nguyện rằng anh sẽ đến kịp để cứu em... Em còn chưa nói rằng em yêu anh, rằng anh hãy ở lại bên em đi mà... Em ích kỉ quá, Taehyung, em ích kỉ quá..."

"Anh biết rồi, em đừng nói nữa. Hơi thở của em đã yếu lắm rồi, xin em đó..." Taehyung khẩn khoản nói với t/b khi xen giữa lời cô nói là những tiếng ho khan đến buốt rát cổ họng và hàng loạt nỗ lực hít thở đầy khó khăn. Mặc kệ những cố gắng của anh, có một điều gì đó vẫn liên tục thôi thúc cô nói tiếp. Cảm giác đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, đã sai lầm quá nhiều rồi, hiện tại không muốn tiếp tục lãng phí thêm một giây một phút nào tiếp tục sai lầm như vậy nữa. Không hiểu sao vẫn có một chút cảm giác rất gấp gáp, giống như không nói ra ngay bây giờ thì sau này nhất định sẽ hối hận vậy.

"Nhờ sự cố lần này em mới nhận ra mình yêu anh đến thế nào đó... Kim Taehyung, em yêu anh, thực sự rất yêu anh..." Lông mày nhíu lại vì những cơn chóng mặt và khó thở thay nhau dội đến, cộng thêm cơn sốt nặng đến lịm người từ hôm qua đến giờ vẫn chưa dứt, mồ hôi lạnh lại bắt đầu tuôn ra như suối, t/b cuối cùng cũng chịu im lặng dùng chút sức còn lại để cố gắng điều hoà nhịp thở thay vì tiếp tục nói. Càng nghĩ càng thấy tự trách bản thân, suốt thời gian qua lúc nào cũng cố gắng làm tổn thương nhau, lúc nào cũng chỉ giỏi thương tổn đối phương, cuối cùng lúc đứng trên lằn ranh sinh tử, cuối cùng lúc nhờ người kia mà có thể tiếp tục sống mới hiểu được thì ra cả hai cần nhau nhiều bao nhiêu, cả hai muốn ở bên nhau nhiều thế nào. Nói những lời khiến đối phương đau lòng làm gì chứ, chẳng phải cứ bày tỏ hết rồi an an ổn ổn ở bên nhau là tốt nhất ư? Từ lúc quen biết nhau cả hai đều đã đầy mình thương tích, xem ra đau đớn nào cũng đều trải đủ, tương lai chẳng đoán trước được còn dài, chi bằng hãy bắt đầu cùng nhau vượt qua đi.

"T/b, em khoan đừng ngủ có được không? Đừng ngủ, em cố gắng một chút nữa thôi, cố gắng mở mắt ra nhìn anh đi, xin em đó, em đừng có ngủ..." Taehyung nhìn t/b đang lịm dần đi trong vòng tay mình, chỉ hận bản thân không có đủ dụng cụ và kiến thức về y học để cấp cứu cho cô ngay tại thời điểm này. Mắt hết nhìn xuống gương mặt tái dần của cô rồi lại nhìn sang dòng xe vô dụng chỉ nhích được từng tí một, nhận không ra đây là lần đầu tiên bản thân có thể cuống đến phát điên lên như vậy.

"..." Nhưng t/b không trả lời anh, mắt nhắm nghiền như phủi bỏ toàn bộ mọi cố gắng để cô tỉnh táo của Taehyung. An tâm đến mức dường như chẳng còn cảm nhận được những nỗi đau thể xác nữa vì anh đã ở bên cạnh rồi, hiện tại t/b chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, thiếp đi trong vòng tay người này thật sự chẳng còn gì đáng sợ nữa.

"T/b, xin em đấy, đừng làm anh sợ, có được không? Mở mắt một lát nữa thôi, nhìn anh này, tỉnh dậy một lát thôi được không em?"

Nhưng người trước mặt đã lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoàn toàn bất tỉnh.

Hơn hai mươi mấy năm qua trầm nổi trong đủ cả hai mặt sáng tối trên thương trường, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, tự bản thân tôi luyện, rèn dũa không biết bao nhiêu tố chất, bao nhiêu khả năng. Toàn bộ những khốc liệt, toan tính, nham hiểm của chốn thị phi này dường như đều đã trải đủ, tình huống tréo ngoe nào dường như cũng đều đã thử qua, sóng to gió lớn nào cũng đều có thể làm cho xuôi thuyền mát mái, mỗi một vết bẩn đều phải được giải quyết triệt để, bằng giá nào cũng không để lọt ra bất cứ một sơ hở nào không có lợi cho bản thân về sau. Vượt qua toàn thể những chuyện đó, mới có Kim Taehyung của ngày hôm nay, mới có một Kim Taehyung đầu đội trời chân đạp đất, cao cao tại thượng, nghiêm nghị quyết đoán, bình tĩnh ác liệt, rắn rỏi lạnh lùng, lí trí khắc nghiệt, lạnh lùng tàn nhẫn. Một Kim Taehyung như thế, lại bị Kim Taehyung của ngày hôm nay một nhát phủ nhận tất cả. Người con gái mà anh yêu thương nhất hiện tại đang nằm trong vòng tay anh, không phải là cái ôm ấm áp như trước đây mà là từng phút từng giây chiến đấu để giành lại sự sống, Kim Taehyung giống như chẳng còn thiết tha gì nữa. Thương nhân thành công thì có làm sao chứ, nam nhân độc đoán bá đạo thì có làm sao chứ, sau tất cả vẫn cần một nơi để về. Hạnh phúc mà suốt mấy chục năm qua mới lần đầu tiên tìm được, ngay trước mắt mình nhẹ nhàng vuột khỏi tầm tay thì còn nỗi đau nào sánh nổi. Cảm giác chỉ cần anh chậm một khắc thôi cô sẽ rời xa anh mãi khiến Kim Taehyung sợ đến thở không thông, cô cứ giận anh nữa cũng được, cô cứ không tha thứ cho anh nữa cũng được, cô cứ đòi đuổi anh ra xa nữa cũng được. Tỉnh lại đi, cái gì anh cũng đều không cần nữa, chỉ cần cô tiếp tục sống. Không cần miễn cưỡng, sẽ không chấp nhất, chỉ cần em còn sống, hạnh phúc không được gần em trái tim sẽ đau như bị bẻ đi một nửa, nhưng cuộc đời không có em tức là toàn bộ trái tim đều giống như đã bị điên cuồng giẫm nát, hết thảy đều không còn lại nổi mảnh nào vẹn nguyên.

Giữa dòng xe kẹt cứng này, mỗi một cú nhích nhỏ cũng đều là đáng quý. Thế nhưng bất chấp những tiếng réo rắt inh tai của dãy xe đi ngay phía sau, Taehyung tắt máy, lần nữa khom người xuống dùng miệng truyền khí cho cô.

Xin em, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Anh không nói dối, chỉ cần gắng một chút nữa thôi cô sẽ được cứu vì bệnh viện đã ở rất gần. Xe cấp cứu cuối cùng cũng phát tín hiệu nhường đường ở đằng xa, Taehyung nhanh tay nhấn ga chạy thẳng trên đoạn đường từ nãy đến giờ đã được khai thông không ít, bẻ lái cua vào con đường đã thông báo cho bên bệnh viện từ trước. Không dám chủ quan nhưng dù sao những con người có chuyên môn cũng đã sắp sửa vào cuộc giúp t/b dành lại sự sống, Taehyung vẫn cảm thấy có một chút an tâm nào đó lan ra trong lòng.

Không thèm suy nghĩ gì bỏ luôn con Audi trắng của mình bên đường, Taehyung ôm t/b dưới sự giúp đỡ của các y bác sĩ đặt lên giường cấp cứu trước khi theo cô leo thẳng vào trong buồng xe. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị ống thở oxy sơ cứu cho cô, anh lúc này mới cảm thấy bản thân đang không để cho thời gian trôi qua lãng phí. Đoán là mọi việc cũng đã tạm ổn rồi, anh tì trán lên đôi bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy tay cô suốt từ lúc lên xe đến giờ, mắt nhắm lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Không sao nữa rồi, Kim Taehyung kiên định an ủi bản thân, không sao nữa rồi.

Khoé miệng hơi nâng lên, Taehyung kìm không nổi một nụ cười nhu hoà thư thái. Gương mặt lo lắng đến trắng bệch hiện tại cũng vì vậy mà hồng hào lên đôi chút. Mọi chuyện có vẻ đều đã ở trong tầm kiểm soát, cấp cứu đã đến, hơn nữa... cô cuối cùng cũng đã bày tỏ hết với anh rồi. Giây phút đó, từng lời từng lời cô nói đều giống như mang anh lên tận mây xanh, nếu không phải vì t/b đang ở trong tình trạng không tốt, Taehyung đã khoá chặt cô trong vòng tay, hôn lên môi cô rồi.

Loại xe ưu tiên này thực sự được nhường đường rất thuận lợi, chẳng mấy chốc chỉ còn khoảng hai ngã tư nữa là đến được bệnh viện, Taehyung phóng tầm nhìn đến con đường phía trước, tim đập nhanh hơn khi toà nhà của bệnh viện cần đến đã ở ngay trước mắt. Có điều trước khi bình minh ló dạng thì khoan hãy tắt nến, mỗi một giây ngắn ngủn đều có thể thay đổi số mệnh một đời. Ngay khoảnh khắc chớp nhoáng trước khi Kim Taehyung có thể hoàn toàn tin tưởng vào con mắt của ông trời, câu chuyện lại tàn nhẫn bẻ sang một hướng khác. Ánh đèn loé mắt trực tiếp rọi thẳng vào khiến tầm nhìn rối loạn của một chiếc xe tải lớn phía đối diện đang réo còi inh tai sau khi vì tránh một chiếc ô tô không muốn nhường đường cho xe cứu thương liền vượt đèn đỏ mà kéo xệt đi một đoạn giữa đường lớn hiện tại đang nghiêng dần sang bên lao thẳng về phía này. Trước khi Kim Taehyung kịp định thần về tai nạn liên hoàn sắp sửa xảy đến, toàn bộ chiếc xe cứu thương đã bị hất văng đi trượt qua vỉa hè đập không thương tiếc vào bức tường cao lêu nghêu của một dãy nhà ngay cạnh. Đầu xe dập nát, bốc khói. Ngọn đèn đỏ phía trên vẫn leo lét sáng, phát ra vài tiếng kêu eo éo rùng rợn. Mặc cho tình hình hỗn loạn ở ngoài, phía trong buồng xe cấp cứu im ắng không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào.

---------------

Jungkook thuần thục quấn mảnh khăn tắm màu trắng ngang bụng, để lộ bờ vai trần to rộng vững chắc và cơ bụng hoàn hảo. Vì vừa tắm xong nên nước trên người vẫn chưa hoàn toàn khô hết, lại thêm vài giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống, kéo dài mấy vệt băng qua cơ ngực nở nang săn chắc, thấm xuống mảnh khăn vắt hờ hững phía dưới hông.

Vò vò mái tóc ẩm ướt cho rối tung lên theo thói quen, Jungkook mệt mỏi thả người xuống chiếc sofa trắng đắt tiền trong phòng khách, tiện tay với lấy chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn kính từ lúc mới về nhà. Lướt lướt màn hình lên mạng đọc chút tin tức, chủ yếu vẫn là những tin về thị trường và kinh doanh nhàm chán, lại chẳng có mấy hứng thú với những bài báo về chốn giải trí đầy thị phi, Jungkook lại quăng điện thoại sang bên, với tay lấy chiếc điều khiển nhưng khoảnh khắc vừa định nhấn nút mở nguồn, nghĩ nghĩ gì đó lại không thèm xem tivi nữa. Núi công việc của hôm nay rất nhiều, tâm trạng lại chẳng có gì tốt, lúc này chi bằng kiếm ai đó cùng đến bar nhậu một chút xốc lại tinh thần thì hơn.

Ngón trỏ lướt lướt rất nhanh trên dãy danh bạ, đôi lông mày đen dày của Jungkook hơi kéo lại vào nhau vì không quyết định được nên kéo ai đi vào lúc đêm hôm thế này, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi của anh trai.

"Anh à, đúng lúc lắm. Em đang định mời..."

"Jungkook, có chuyện rồi."

...

Xuất hiện trước mắt Seokjin là một Jungkook mặt ướt mồ hôi, tóc mái trước trán bết cả lại do vừa chạy như điên cả một đoạn dài. Lúc còn cách anh tầm chục bước đã thấy ánh mắt hoảng loạn đến cực điểm của Jungkook, Seokjin có muốn cũng không thể giữ cho bản thân mình khỏi đau lòng.

"Anh, đâu rồi?"

Seokjin không đáp, chỉ có một cái hất đầu trả lời lại Jungkook. Là về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Vừa định chạy đi đã bị một cánh tay túm ngay lại, Jungkook kinh ngạc nhìn lên chủ nhân của cánh tay đó, ánh mắt thất thần kiên định như muốn hỏi Seokjin hiện tại như vậy là có ý gì.

"Đã hơn nửa tiếng rồi, vẫn chưa ra. Em cứ chờ đi, chẳng lẽ định lao vào trong à?"

"Nhưng t/b cô ấy..."

"Anh nói em chờ!" Ánh mắt nghiêm nghị của Seokjin thành công kìm sự hấp tấp cuống cuồng của Jungkook xuống. Mặc dù vẫn chưa thể dẹp hết những lo lắng bất an trong lòng nhưng Seokjin nói đúng, bây giờ có lao vào trong cũng chẳng được gì, có khi còn cản trở các y bác sĩ nhanh chóng cứu lấy t/b, chỉ khiến mọi chuyện tệ hại thêm.

"Taehyung lúc đấy cũng có mặt trên xe. Cậu ta hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, không nặng như t/b."

"Anh nói cái gì?"

Seokjin đoán không sai. Mấy lời kia thực sự thu hút hoàn toàn mọi sự chú ý của Jungkook.

"Nơi ở của t/b bị phóng hoả. Anh không rõ lắm chi tiết nhưng Taehyung đã có mặt ở đấy, chỉ là trên đường theo xe cứu thương đến bệnh viện thì gặp tai nạn. Tài xế đã tử vong ngay tại chỗ, ba người bị thương nhẹ, hai người bị thương nặng, một trong hai là t/b."

Cơ mặt Jungkook sau khi Seokjin vừa dứt lời đơ cả lại, co giật giống như đang phải kiềm chế điều gì rất khổ sở. Bàn tay vô tâm vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên dọc hai bên cánh tay chằng chịt, những cố gắng dằn xuống cảm giác khổ sở của bản thân khiến Jungkook cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ trong một đêm mà hàng loạt sự cố xảy ra, người hứng chịu thương tổn lớn nhất, khổ sở nhất đều là t/b, Jungkook cảm thấy đả kích này anh chịu không được.

"Và hiện tại anh bắt em ở đây đợi?"

"Em không muốn đợi?"

"Nói cho em biết, Taehyung hiện tại đang ở đâu?"

Seokjin trầm lặng dùng ánh mắt nhiều ẩn ý nhìn Jungkook. Em trai anh luôn là như vậy, kiềm chế không giỏi. Đối mặt với những chuyện cần nhiều bình tĩnh, Jungkook hầu như lúc nào cũng không thành công, là một khuyết điểm rất lớn, ngăn cản Jungkook rất nhiều trên con đường trở thành một bậc thương nhân quyết liệt lão luyện. Hiện tại đối diện với ánh mắt kiên định và khẩn thiết của cậu, Seokjin biết có làm thế nào cũng không ngăn nổi Jungkook, sau cùng cũng chịu thua, đành hất đầu ra hiệu cho trợ lí riêng của mình, không quên lừ mắt dặn dò Jungkook.

"Đừng có làm cái gì quá phận đấy."

Mấy lời đó của Seokjin, Jungkook căn bản không thèm để vào đầu lấy nửa chữ. Khoảnh khắc biết người mà anh quan tâm nhất đang ở trong kia không rõ sống chết thế nào, Jungkook thực sự chỉ muốn giết chết toàn bộ những ai gây nên cơ sự này.

Xồng xộc chạy thẳng vào căn phòng nơi Kim Taehyung đang nằm, Jungkook một chút cũng không thèm nhìn xem người trong phòng đã tỉnh hay vẫn còn hôn mê, phăm phăm tiến đến ngay cạnh giường vung tay túm lấy cổ chiếc áo bệnh nhân màu trắng của người đang nằm xách thẳng dậy.

"Khốn kiếp! Anh mau thức dậy cho tôi!"

Kim Taehyung không còn hôn mê. Anh đã tỉnh từ cách đó tầm nửa tiếng, nằm yên lặng trên giường để mặc cho toàn bộ những đau đớn của tối hôm nay tàn phá hết thảy trái tim mình. Khoảnh khắc ngay trước khi ngất đi, hai mí mắt đã mở không nổi của anh vẫn nhìn thấy t/b ở cách đó không xa ngoài tầm với, mắt nhắm nghiền, máu trong cơ thể giống như tìm được đường thoát, từng chút từng chút một chầm chậm bò ra từ trên đầu, chảy dần xuống khắp mặt. Từ trước đến nay đó có lẽ là hình ảnh đáng sợ và đau đớn nhất Taehyung từng chứng kiến, người đã giữ chặt trong tầm tay lại chỉ trong một phần nghìn giây vuột mất, ngay trước mắt mình bị quăng thẳng đến bờ vực sinh tử, thần chết giống như đã ở ngay bên cạnh, anh khóc không nổi, cổ nghẹn bứ, sợ đến mức cả người tê dại, cảm thấy như cuộc sống của mình sớm đã bị an nguy của người trước mặt định đoạt rồi.

Vốn bản tính bình tĩnh rắn rỏi, lại thêm đã được người trợ lí thân cận của mình báo cho biết t/b sớm đã được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời, cấp cứu xong sẽ trực tiếp đưa thẳng về chung phòng với Taehyung, thêm khẳng định chắc chắn sẽ báo cho anh biết nếu có bất kì thông tin gì về tình trạng của cô, Taehyung mới không mặc kệ cho cơ thể đang trong tình trạng vô cùng tàn phế của mình mà vùng dậy chạy đi, yên yên ổn ổn nằm trong phòng chờ đợi. Mặc dù mỗi một giây phút trôi qua đều tựa như sóng to bão lớn, vẫn trong khó khăn cố trấn tĩnh bản thân vì anh biết hiện tại có phát điên lên cũng không có tác dụng gì.

"Anh không đồng ý để tôi cùng đi tìm t/b, cuối cùng lại mang cô ấy về trước mắt tôi trong tình trạng thế này ư? Anh ở bên cạnh cô ấy mà cản không nổi những chuyện kinh khủng kia xảy ra với cô ấy? Kim Taehyung, trả lời tôi đi, tại sao lại như vậy, hả, trả lời tôi!"

Kim Taehyung bị người đang đứng day cổ áo rất mạnh bạo, cơ thể đang suy yếu đáng ra không thể chịu đựng nổi, tuy nhiên toàn bộ biểu cảm đáp lại Jungkook chỉ là một gương mặt vô cùng lạnh lẽo đơ cứng, giống như một gương mặt xuất hiện từ cõi chết, dường như đã bị những đau đớn rút hết toàn bộ mọi cảm xúc.

"Kim Taehyung, khốn kiếp! Mau trả lời tôi..." Jungkook giống như phát hoả xong đã dần thấm mệt, người trước mặt cũng đã bị anh đối xử cho không ra gì một lúc lâu không có phản ứng, cuối cùng đành hạ nắm đấm đang siết chặt cổ áo người kia xuống, mắt đỏ hoe nhìn chòng chọc xuống tấm ga giường trắng sạch sẽ tinh tươm, hai hàm răng nghiến vào nhau chặt cứng.

Kim Taehyung đưa tầm mắt mình di chuyển sang người phía trước, vẫn là gương mặt lãnh đạm không cảm xúc, nhưng ẩn sau đáy mắt vẫn là một chút thương cảm, một chút sẻ chia. Đừng nói là Jungkook, bản thân anh ở trong hoàn cảnh của cậu ta có khi cũng phát điên lên như vậy.

"Là ai?" Jungkook thì thào.

"..." Taehyung không đáp, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu hỏi lại Jungkook.

"Ai phóng hoả?"

Nhận thức được điều mà Jungkook đang muốn đề cập, Taehyung dời tầm mắt khỏi người trước mặt, đánh mắt lên trên trần nhà, trầm mặc một lúc rất lâu. Jungkook lần này cũng không vội vã, giống như đang phải suy nghĩ rất lung, cẩn trọng cân nhắc hành động tiếp theo mà bản thân sắp sửa làm ra.

"Cậu đến hỏi lại hắn, nếu tự hắn khẳng định thủ phạm thực sự là bản thân hắn, mọi chuyện sau đó tôi mong cậu có thể giải quyết theo cách sẽ không khiến tôi thất vọng."

----------------

Seokjin ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Người phía trong vẫn chưa ra, trợ lí vừa báo cáo việc Jungkook mới vào trong phòng nơi Taehyung nằm một lát đã lập tức rời đi, anh gọi thử thì không thấy cậu bắt máy, đến giờ vẫn chưa liên lạc lại. Ở trong hoàn cảnh như hiện tại đã khiến anh lo, lo hơn nữa người đang một mình tự làm điều gì đó không rõ lại là Jungkook. Jungkook thông minh nhưng không đủ lí trí, thường làm trước rồi mới nghĩ đến hậu quả, kiên định nhưng cũng rất cố chấp, bản thân cậu lần này đang phải vượt qua một cuộc khủng hoảng lớn, Seokjin biết anh nhất định sẽ chẳng thể nào ngăn nổi cậu, nhưng vẫn không làm sao ngừng lo lắng.

Đang suy nghĩ rất lung thì điện thoại báo có cuộc gọi tới, Seokjin gần như bắt máy ngay khi phát hiện người gọi là Jungkook.

"Anh, đến cạnh em có được không?"

"Jungkook! Em đang ở đâu?" Seokjin đổ mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân thế nào vẫn cứ có linh tính chẳng lành.

"Anh..." Giọng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng khẩn thiết. "Em giết người rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro