Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 sáng tiếng đồng hồ báo thức *teng teng teng* đã tới lúc bạn phải thức dậy tập thể dục bạn bỏ bê việc này đã gần 1 tháng vì chụp ảnh nên bạn cần phải giữ dáng không hiểu vì sao 1 tháng rồi mà bên chụp ảnh họ không thông báo lịch chụp ảnh. Bạn thức dậy nhưng vẫn còn mơ màng đầu tóc rối bời nhìn xung quanh sau đó vào wc cá nhân

Bắt đầu ra ngoài thời tiết se se lạnh những hạt sương li ti vẫn còn động trên vài tản lá ngoài đường xung quanh toàn là những ông bà đã có tuổi họ vừa tập thể dục vừa nói chuyện địa điểm tôi thường ra là công viên gần nhà tôi chạy vòng quanh công viên đang tập trung vừa chạy vừa hít thở điều thì đột nhiên tôi ngã cái gầm cũng mai là vết thương không sao tôi bực bội nhìn lên và nói

Bạn: này anh không có mắt à ? Giờ này đội nón khẩu trang làm gì thế ai mà nhìn?

Bạn hầm hực nói rồi anh ta đỡ bạn dậy anh ta hỏi bạn có sao không bạn nghe tiếng của anh lộ bàn tay trắng ra làm cô hoang mang nghĩ đến SuGa có khi nào là anh ấy ( chứ ai nữa bà HuynMin ơi)

SuGa : cô có sao không!

Bạn: đau lắm đấy

Nói xong anh vội kéo khẩu trang xuống mỉm cười với bạn làm bạn hoảng hốt la lên nhưng cũng mai anh che miệng bạn lại kịp tim bạn vẫn cứ như hôm đó đập loạn nhịp thở hối hả

Bạn: l....là anh sao SuGa!

SuGa : bé tí thôi có người nghe là chết đấy

Bạn: e....em xin lỗi oppa

Anh cười rồi xoa đầu bạn ôi bàn tay mềm mại ấm áp ấy đã làm bạn như người mất hồn bạn cứ nhìn anh không chớp mắt 1 lần nữa anh lại đưa sát mặt vào bạn *ôi mất máu quá*

SuGa : em làm gì nhìn tôi như vậy ! Tôi biết tôi đẹp rồi

Bạn vẫn thẫn thờ nhưng cuối cùng cũng nhập hồn lại bạn ấp úng đỏ mặt

Bạn: d.aa..dạ không có gì ạ op..oppa.. Đẹp trai lắm

Ngượng ngịu cúi mặt xuống mà nói thì đột nhiên loa phát thanh thành phố phát bài "i hate you i love you" bạn từ từ ngước mặt lên nhìn anh tâm trí phiêu du theo điệu nhạc nước mắt tự đâu động lại trên mắt từ từ đỏ lên nghẹn lòng vì từ đó đến giờ bạn chỉ nhìn thấy anh qua màn hình tuy không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng lúc đầu cảm giác vẫn vậy nhưng khi nhìn rõ anh hơn bình tĩnh hơn và cảm nhận theo bài hát bạn cảm thấy đây có phải là định mệnh hay chỉ là tình cờ gặp nhau, vừa cảm nhận nước nước mắt cứ vậy mà chảy xuống anh bất ngờ lúng túng hỏi

SuGa: u...ùm tôi... Xin lỗi! Cô như vậy tôi khó xử lắm

Bạn: không sao đâu ạ - bạn cười tươi giọng nói nhẹ nhàng không như lúc nảy

Gạt đi dòng nước mắt mỉm cười với anh nụ cười của bạn thật sự rất thu hút đôi mắt long lanh vừa mới khóc đôi môi mộc hồng hào không son làm tăng thêm vẻ tự nhiên và nổi bật anh thích tự nhiên mộc mạc nên anh đã bị bạn thu hút đỏ mặt không chớp mắt. Bạn cố bắt chuyện với anh lần này bạn phải nắm lấy cơ hội không được như lần trước bạn mạnh dạng ôm lấy anh thường thì bạn cảm thấy khó chịu khi vô tình hửi được mùi của 1 người đàn ông nào đó cũng đủ để bạn khó chịu cả ngày thậm chí có thể nôn ra nhưng thật kì lạ mùi của anh cũng không khác gì những người đó nhưng bạn lại cảm thấy rất dễ chịu và muốn hửi nó không ngưng, còn bạn thì anh cũng nghe được mùi bạc hà mát lạnh anh cũng rất thích hương thơm của bạn anh cũng cảm nhận và tận hưởng nó

Anh và bạn cứ như vậy anh không chống cự hay buôn bạn ra ngược lại anh đứng im cả 2 cùng nhau cảm nhận mùi hương cho nhau rồi đột nhiên điện thoại của bạn reo lên lúc này bạn buông anh ra cả 2 đều đỏ mặt bạn vội lấy chiếc điện thoại ra thì ra là chị NooNa chị điện tôi về chuẩn bị để còn đi làm bạn ấp úng nhìn anh áy náy rồi tạm biệt bạn chạy vù về nhà còn anh thì cứ đứng đó nhìn bạn chạy đi anh cười nhẹ rồi gãi đầu

Về đến nhà bạn cứ như vừa mới lụm được tiền chị nhìn bạn khó hiểu chị kiêu bạn vào chuẩn bị rồi ra ăn sáng bạn tuân lệnh nghe theo vào nhà tắm cứ hát líu lo còn làm nhưng trò con bò trước gương với bộ dạng không tấm vải che thân cuối cùng cũng biết ngượng nhớ lại cảm giác lúc nãy và mùi của anh lại làm bạn xấu hổ , còn anh thì sau khi bạn chạy đi anh ở lại chạy vài vòng rồi về nhà ,về đến nhà mọi người vẫn chưa dậy hôm nay tâm trạng của anh khá tốt nên anh có ý định làm buổi sáng cho mọi người anh bắt đầu vào bếp làm món canh rong biển và hải sản kim chi thơm nhức mũi đã làm cho các thành viên tỉnh giấc

Các thành viên nghe thấy mùi thơm liền xuống bếp thì thấy con mèo của chúng ta đang cặm cùi nêm nếm mọi người phấn khởi chạy đến anh bất ngờ hỏi

JH: nè huyng hôm nay sao vậy

Jin: yaa... Hôm nay YoonGi làm buổi sáng sao há há

SuGa: tôi bỏ công làm cho mấy người ăn còn ý kiến gì nữa

V,JM,JK,RM vẫn chưa tỉnh ngủ cặp mắt vẫn còn mở không nổi chỉ biết nghe và cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro