chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.....
           Cốc cốc cốc
  Đợi chút ạ!

Cửa mở ra dần hiện lên 1 người đàn ông vạm vỡ trắng hồng khoác lên chiếc áo thun trắng cao hơn cô cả cái đầu miệng cười tươi đôi mắt híp lại rất đáng yêu không ngờ sau hôm đó anh nghĩ dưỡng trở nên tốt hơn tim cô cứ nhộn nhịp y như lúc trước mặt sáng rỡ quên rằng mình đang trốn tránh anh ,cũng mai YunMe đã ra ngoài chơi
   Anh xông vào nhà dọn đồ chơi ngay ngắn miệng cứ lẩm bẩm

     Yaa...HunMin ahh em không nói với con bé chơi xong phải dọn dẹp chứ-YG

   Anh tự nhiên như nhà của mình vậy không biết phép tắc ở đó còn nói con bé-HM

   Chắc là ba con anh giống nhau ấy mà -YG

   Đã nhận là con khi nào mà anh tự tin vậy chứ?-HM

    Không con anh thì là của ai -YG
 
   Anh từ từ đi lại cô anh càng bước cô càng  lùi về sau đến cùng phải ép vào tường anh chống tay nham hiểm nói chuyện với cô

     Hửmm....-YG

   Nói..nói...tóm lại anh không liên quan gì đến con bé -HM

Mau tránh ra đi đừng có lạm dụng như vậy-HM

     Vậy sao!!-YG

   Anh nắm lấy eo cô sát vào tay nâng càm hôn lên đôi môi của cô mặc cho cô có cắn anh cũng vẫn không chịu buôn không thể nào chống lại được tay chân cô đều đã cứng đơ vừa hay tiếng mở cửa YunMe đã thấy tất cả vội kiu lên

     Ộp Ma.....-YM

Nghe được tiếng gọi anh buôn ra môi anh hằn lên vết máu cô bất ngờ cả 2 mẹ con nhìn nhau con bé ngơ ngát

     Mẹ...đang làm gì vậy ạ?-YM

      À...ha..khồn có gì...đâu con-HM

      Đây là chú YoonGi mà sao chú lại làm vậy với mẹ cháu!!
       Uổng công cháu hâm mộ yêu thích chú bấy lâu bây giờ chú hành hạ mẹ cháu hic...hic-YM

      À..à..YM nghe mẹ nói thật...thật ra ..-HM

      Chú có làm gì mẹ cháu đâu chẳng qua chú yêu mẹ cháu đấy thôi-YG

      Này sao anh nói với con nít như vậy chứ...-YG
  
Cô quát anh còn YunMe khó chịu nên vào phòng cô lo lắng gọi nhưng không được dụ dỗ gấp mấy vẫn vô dụng cô bất lực mệt mỏi rồi có tiếng YunMe dọng ra

       Mẹ là đồ đáng ghét....-YM

          YunMe con không sao chứ? Mẹ xin lỗi-HM

   Mẹ luôn cấm con không được xem BTS nhất là chú YoonGi giờ thì sao chứ mẹ lại qua lại với chú ấy hic...hic..-YM
   
     Anh giật nhìn cô thì ra là như vậy bảo sao vừa nhìn thấy con bé lại chạy anh nắm tay cô ra ngoài cô giật lại đánh anh thật mạnh

      Tại anh đó...anh như vậy đủ chưa HẢ?-HM

      Tại sao là anh chứ? Em cấm con bé như vậy có phải không nuốn nó nhận ra anh là ba nó hay không!-YG

   PHẢI !!! Giờ biết rồi đúng không mau đi đi .Mẹ con tôi không có anh vẫn sống bên nhau được-HM

     Idol nổi tiếng như anh mẹ con tôi là thá gì chứ làm sao có cửa được với tới anh được MIN YOONGI!-HM

   Cô nói hết như trút hết những đều muốn nói bấy lâu cô khóc nức nở anh chỉ biết nhìn cô nghe những đều cô nói rồi anh quay người đi cô gụt ngã .Rốt cuộc anh vẫn không kìm được vội chạy lại ôm cô xoa đầu cô

       Được rồi ...cứ khóc đi khóc thật lớn khóc để anh nghe khóc để trút hết nổi giận bấy lâu nay..-YG

     Cô đánh vào ngực anh bất lực cuối cùng lại mềm yếu trước bờ vai ấm áp mà khóc thật to...

    YunMe trong phòng đã nghe được cũng đã thấy được thì ra chú YoonGi là ba của nó vốn hiểu chuyện nên thấy mẹ và chú cãi nhau như vậy chắc hẳn mẹ phải chịu gì đó và nó nửa vui nửa buồn khi hôm nay lại biết hết sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro