Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cắt*
Tiếng vang lên từ đạo diễn chụp ảnh kết thúc 1 buổi chụp hình mệt mỏi

Ha....ha... Mệt quá : tiếng thở dài của bạn
Stylist: mệt lắm phải không

Bạn: dạ hôm nay tạo nhiều kiểu quá chị ạ!

Stylist: ráng lên đi em.....

Bạn: em cảm ơn chị ạ !!

Nói xong cả ekip dọn dẹp bạn dọn phụ các anh chị staff rất nhiệt tình nên vì thế ai cũng yêu quý bạn như em gái mình luôn quan tâm và giúp đỡ bạn khi cần và bank cũng rất yêu quý các anh chị như một gia đình

Ra về cũng mai là mưa đã tạnh bạn đi bộ đến chỗ làm tiếp theo làm phục vụ cà phê nổi tiếng ở thành phố seoul này sở thích của bạn là vừa đi vừa đeo headphone nghe nhạc của BTS bị cuốn vào nhưng giai điệu giọng hát của các anh làm bạn say sưa .Đi đến trạm xe bus thì vô tình rớt chiếc ví trên túi ao khoác vì mải nghe nên bạn không hề hay biết đúng lúc đó có một người đàn ông mặc quần bó với áo hoodie đen đeo khẩu trang đội nón (SuGa đó mấy má hihi) nhặt lên và kiêu bạn vài tiếng nhưng không nghe bạn lướt qua anh làm cho anh say đắm mãi ánh của anh cứ nhìn theo bạn không ngưng

SuGa: này...co...cô gì ơi!

SuGa: cô! Làm rơi ví này!

SuGa: này cô!

Do bạn không nghe nên anh đã bỏ vào túi quần và đem về nhà . Còn về phần của bạn khi đến quán vẫn như mọi ngày bạn là cô gái năng động hoạt bát nên khi vừa bước chân vào quán đã nghe tiêng bạn và mọi người đông nghiệp rất vui khi bạn đến

Bạn: em chào mọi người ! Cô gái năng của anh chị đến rồi đây hihi

Noona: a..aa chào em HuynMin hôm nay thế nào

Noona là quản lí của quán bạn và chị ấy rất thân chị ấy là người đã giới thiệu cho bạn làm mẫu ảnh nên bạn mới được như hôm nay cũng là nhờ chị ,bạn và chị ở chung nhà nên rất hiểu ý nhau cả 2 như chị em ruột thịt nên suốt ngày cứ quấn lấy nhau

Đoi khi bạn cảm thấy mình thật mai mắn đã biết đến là 1 người nước ngoài lạ nước lạ cái cứ tưởng bạn sẽ không có bạn có công việc ổn định bên đây không ngờ lại được mọi người yêu mến đến vậy còn có cả 1 người không có quan hệ gì với nhau nhưng lại đối xử với mình như người nhà và lí do chính xác tôi muốn định cư bên Hàn là vì tôi là 1 ARMY tôi theo các anh ấy được gầm 4 năm từ cuối năm cấp 2 đến bây giờ tôi muốn sông bên đây là vì mục đích có thể dễ dàng xem các buổi biểu diễn của các ấy vì nguyện vọng của tôi được tận mắt xem các anh biểu diễn mà không cần phải xem qua màn hình điện thoại nữa và tận mắt nhìn SuGa bằng da bằng thịt nhưng định cư gần 1 năm tôi vẫn chưa thể làm được vì công việ bận rộn và vé xem buổi biểu diễn gấp 2 lần tháng lương chụp ảnh của tôi .

Còn về SuGa khi anh đã nhặt chiếc ví của tôi đem về nhà anh vào phòn làm việ riêmg của mình và ngồi dài trên ghế làm việc anh vẫn còn nhớ hình ảnh tôi lướt qua anh vẫn in sâu trong trí của anh rồi anh bắt đầu làm việc (chăm chỉ lắm nha mấy má) đến tối anh đã ngồi trước màn hình máy tính hơn 3 tiếng và anh bắt đầu cảm thấy đói khi đứng lên định xuống bếp lấy thức ăn thì chiếc ví của bạn rơi xuống anh mới nhớ anh đã nhặt của bạn ở trạm xe anh mỉm cười rồi mở chiếc ví ra trong ví có 2 thẻ chứng minh nhân dân Việt và Hàn và 2 thẻ công nhận thanh niên Việt và Hàn cùng với 1 tờ giấy và thẻ nhânn việc phục vụ quán ,anh lấy chứng minh của tôi ra xem anh nói nhẩm "Choi HuynMin" "12/05/2000" (19 tuổi) rồi anh nói

SuGa: aigoo.. Cô ấy là người Việt Nam à

Tối hôm đó khách rất đông nên tôi phải liền tục làm không ngừng nghĩ cuối cùng từ từ khách cũng vãng đi bớt tôi dựa vào vai chị Noona thở dài

Bạn: hơi... Em mệt quá chị ơi! Không kịp thở luôn nè

NooNa: thôi đi cô nương cái gì mà không kịp thở

Bạn: hihi thật đó....

NooNa: mà nè em đã làm xong việc chị nhờ em không

Bạn: việc gì?? Ờ ờ quên mất em làm xomg rồi đợi em nhé

Noona: ừm!

Rồi bạn đến chỗ giữ đồ của nhân viên thì phát hiện ra mất cái ví hồi nào không hay bạn hốt hoảng chạy lại chị

Bạn : ch..chị ơi em mất cái ví rồi!

NooNa: sao! Tìm kĩ thử xem

Bạn: không có chị ạ

Bạn: em xin lỗi chị để lần sau em sẽ tìm giúp chị

Chị nhìn tôi cừi: không sao cái đó quan trọng nhưng vẫn chưa dùng tới còn nhiều thời gian nên em ráng giúp chị nhé ( thứ quan trọng là tờ trình của tôi và chị đã làm lấy lại danh dự cho chị NooNa vì 2 năm trước chị và gia đình có xích mích và hiểu lầm nên chị đã bụ người thân đuổi khỏi nhà) tôi chạy lại ôm chị rưng rưng

Bạn: em xin lỗi chị hic hic

NooNa: không sao mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro