Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lâm Uyên Nhi , Cô là tiểu thư của nhà họ Lâm . Lúc nhỏ ông bà nhà Lâm nhận cô về nuôi từ Cô nhi viện .Sở dĩ họ nhận cô về là vì họ không có con .Bố của cô là chủ của 1 công ty Bất động sản, ông cưng chiều cô lắm. Mẹ cô mất vì bệnh tim khi cô 10 tuổi .
    Có lần ông dẫn cô vào công viên chơi,nơi đó gần một nông trại hoa,dựa vào lúc ông không để ý Uyên Nhi đã  chạy vào vườn cô định sẽ chọn và vặt những bông hoa đẹp nhất để tặng ông . Không ngờ khi cô mới vặt được có vài bông hoa thì chủ của vườn hoa đã nhìn thấy và bắt đền cô họ bắt cô phải đền tiền, vì chính những bông hoa đó họ trồng để bán. Chưa kể cô dẵm lên vài bông hoa cúc . Thấy cô như vậy ông liền hỏi cô:
  - Uyên Nhi , con nói cho ba biết tại sao con lại chạy vào đây và hái trộm hoa của ngta chứ ?
  - Con vặt những bông hoa này để tặng cho ba !
Câu nói thản nhiên của Uyên Nhi khiến ông hiểu ra rằng mặc dù ông không phải ba mẹ ruột của cô nhưng cô vẫn coi ông như chính ba ruột của mình , ông cảm động lắm . Ông quyết định mua cả nông trại hoa đó để cho cô thỏa thích làm gì thì làm. nhiều người hỏi rằng :
  - Ông Lâm tại sao ông lại tốn tiền mua cả nông trại hoa đó để cho tiểu thư chơi đùa thỏa thích chứ .
  - Tiền bạc ko quan trọng ,miễn là con gái tôi vui thì cái gì tôi cũng sẵn sàng vì nó.
-------------------7 năm sau ----------------------
   - Alo! Ông lâm à ! ông còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ .Lâm Uyên Nhi cũng đã 17 tuổi rồi đấy.
  - Tôi nhớ, tôi nhớ, ông ko cần lo lắng tôi đã sắp xếp cả rồi . Ngày mai đúng 7h chúng ta sẽ ra mắt ở nhà hàng đc chứ.
  Nói xong ông Lâm cúp máy rồi thở dài . Người vừa nói chuyện với ông ở đầu dây bên kia là Ông Minh, hai người là bạn tri kỉ của nhau hứa rằng khi Lâm Uyên Nhi 17 tuổi và Minh Thiên Vương ( con ông Minh)18 tuổi sẽ đính hôn với nhau. Để thuận lợi cho 2 bên họ bắt buọc phải làm vậy.
  Mặc dù chuyện này ông chưa nói cho Lâm Uyên Nhi biết nhưng ông chắc chắn nó sẽ nghe lời vì từ trước tới giời cô rất nghe lời ông .Thấy cô đang ngồi đọc sách ở trong phòng sách ông liền tiến tới .
   - Uyên Nhi ba muốn nói cho con biết 1 chuyện, ba mong rằng con ko thể làm ba mất mặt chứ.
   Cô bỏ quyển sách đang đọc dở dang xuống bàn , ngẩng đầu nhìn ông rồi trả lời:
  - Bất cứ chuyện gì con đều có thể làm cho ba nở mày nở mặt, ba cứ nói đi con sẽ làm mà.
  -Vậy trước 7h tối ngày mai tại nhà hàng con hãy ăn mặc sao cho thật đẹp để chuẩn bị cho buổi ra mắt với nhà họ Minh .
   Nghe đến đó cô mới sững người ra. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà ,sao mọi chuyện lại đột ngội như vậy chứ.
  -Buổi ...ra mắt ....Mọi chuyện đột ngột vậy con còn chưa chuẩn bị tinh thần mà !

Thả Sao và theo dõi mình nhá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro