chap 6''cảm nhận của Thiên Yết''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Nữ hôm nay cũng lạ,đến trể hơn Ngưu,chứ mọi bữa vào là thấy mặt rồi

sau khi gọi Ngưu,Yết hơi xửng người rồi quay mặt đi,Yết móc điện thoại trong túi ra nhắn tin

//sao cô không trả lời tôi hả??//

Yết quay qua nhìn Ngưu nhưng không thấy động tĩnh gì chỉ thấy Thất Nữ vô tới bàn

-sao cậu vào trong ngồi rồi  - Thất Nữ ngây thơ hỏi

-tớ sẽ ngồi bên trong,cậu mau ngồi xuống đi - Ngưu vui vẻ

Thất Nữ cũng nghe lời vào ghế ngồi,còn Yết thì chống cằm xoay ra cửa(có máy đứa con gái lớp khác nhìn Yết bên ngoài)

-Thiên Yết kêu cậu ngồi phía ngoài mà - Thất Nữ hơi sợ

-sợ gì!chỗ này là bàn của mình,mình làm gì tên đó không có quyền quyết định - Ngưu Cười

-lỡ Thiên Yết cậu ấy làm giống hôm qua với tớ thì sao - Thất Nữ lo lắng nhìn Ngưu

-he...tớ sẽ đi cùng cậu,tên đó mà làm gì cậu tớ sẽ la lên hoạc là đánh tên đó luôn - Ngưu vui vẻ nói trấn an nhỏ lỡ nhỏ sợ quá đồi vào trong thì mệt

Ngưu cười tít mắt như thiên thần nhưng thật ra thì ''còn lâu...tên đó lợi hại thế tớ sao đối phó lại,cậu cứ ngồi phía ngoài đi,dù sao cậu nói chuyện giỏi hơn tớ khỏi làm tên đó khó chịu''

Đang trong giờ học thì Kim Ngưu cứ ôm đầu,trán có vài giọt mồ hôi.vì Thất nữ lo nói chuyện với 2 đứa phía trên nên không để ý tới Ngưu

Yết xoay qua nhìn rồi lại quay về nhìn lên bảng ''tại sao mình phải quan tâm tới nhỏ đó,mình đã từng làm thế với 1 con nhỏ đáng ghét thậm chí còn nặng tay hơn,cô ta đã phải nhập viện và nằm ở nhà gần 1 tháng...vậy mà nhỏ này mình lại cảm thấy có lỗi và khó chịu đến vậy''

trong Ngưu ngày càng đau đớn hơn,Thất Nữ quay qua thấy vậy lo lắng nên hỏi

-cậu không sao chứ Ngưu 

-đầu tớ nhứt lắm - Ngưu nhăn mặt tay kia ôm đầu tay còn lại lau nước ở khóe mắt

máy đứa bàn trên thấy vậy nên báo cho cô bộ môn biết

-em học được không...hay là xuống dưới văn phòng đi,bữa nay có bác sĩ đến khám cho lớp 6 em xuống dưới đó xem thế nào - cô thấy Ngưu càng ngày càng mệt - cô sẽ gọi cho thầy của em ở dưới văn phòng

Ngưu lảo đảo bước ra khỏi ghế,vừa đi ngang bàn của Yết thì trước mắt Ngưu tối sầm lại,Yết hốt hoảng nắm láy cánh tay phải của Ngưu tay kia của Ngưu đang chống lên bàn của mình và Thất Nữ

-em sẽ đưa cậu ấy xuống văn phòng  - Yết nói với cô giáo với cái giọng lanh tanh chẳng chút tôn trọng

-2 em đi đi

Yết dắt Ngưu ra khỏi lớp thì Ngưu giật tay lại

-tay tôi đang nhứt - Ngưu cuối mặt không nhìn Yết vẫn tiếp tục đi

Yết cũng đổi chỗ từ bên phải đi qua bên trái của Kim Ngưu.Yết đút tay vào túi quần,hỏi

-cô đau đến vậy à??

-cậu hỏi thừa

-vậy sao cô không trả lời tin nhắn của tôi

-bữa nay tôi không đem điện thoại

tôi khẻ nhìn cô ta,cô ta có gì đó lạ lắm,nó khiến tôi khó chịu,không phải là ánh mắt sợ hãi,không phải của sự thương hại cũng không có sự rẽ lạnh hay khinh miệt,cho dù là nhỏ mọt sách lạnh lùng cũng phải dè chừng tôi

hay máy thằng du côn trong trường cũ của tôi,dù nó có phá phách hay thích đánh nhau đến đâu tôi cũng xử đẹp và tụi nó luôn phải tránh xa và dè chừng tôi

với bọn nó tôi là đứa không bình thường hay quái vật chẳng hạn,với thầy cô thì po tay và không dám làm gì tôi

với gia đình thì tôi bị xem thường và ghét bỏ,và xã hội hàng xóm thì xem tôi là đứa con rơi  trông tôi rất đáng thương hại không hơn không kém, còn với máy đứa con gái thì nó xem tôi như thần tượng nhưng đố tụi nó dám lại gần tôi

và mỗi lần thấy mặt tôi họ điều có chuyện để bàn tán

nhưng với nhỏ này thì nó không có những thứ đó,mà nó nhìn tôi bằng 1 con mắt rất khác ý  khác của tôi là không phải  ngược với máy điều đó mà là một từ mà tôi không thể diễn tả bằng lời

cô ta chỉ mới xuống 1 nữa cầu thang thì lại bắt đầu loạng choạng,thấy thế tôi lại đỡ mà không suy nghĩ nhiều,tôi ân cần hỏi nó

-cô đi được không đó

nó lại giật tay lại và nói ''tôi đi được''rồi bỏ đi xuống,cô ta tưởng tôi không biết tức chắc

bắc sĩ  bảo Ngưu ngồi xuống ghế

-cháu cảm thấy thế nào? - ông bác sĩ đã cao trung xoa 2 thái dương của Ngưu ân cần hỏi

-cháu bị nhứt trên đỉnh ạ - Ngưu khẻ nhăn mặt

-đây sao? - Bác sĩ đưa tay lên đỉnh đầu Ngưu xoa - cháu có bị vật gì rơi trúng không

-kh...à!cháu bị 1 trồng tập rơi xuống ạ - xem tý Ngưu khai ra tên của Yết

bác sĩ nâng tay phải Ngưu lên quơ quơ nhẹ

-tay phải cháu cũng bị nhứt sao

-vâng!cháu bị người khác quơ mạnh 1 cái

Yết vẫn nhìn chằm chằm vào Ngưu

-cháu chỉ cần nghĩ ngơi nhìu và đừng vận động mạnh là được,còn tay của cháu thì nên thường xuyên xoa bóp để giảm đau...cháu đã đỡ hơn chưa

-rồi ạ...

-em lên lớp học tiếp được không -  thầy chủ nhiệm hơi lo

- em đỡ rồi 

nói rồi Ngưu khẻ cúi đầu rồi đi ra,Thiên Yết tự nhiên cũng biết lễ phép cúi đầu rồi theo Ngưu đi ra

đến cầu thang...

-cô không sao thiệt chứ - Yết vẫn nhìn đăm đăm lên phía trước

-nhìn mặt tôi giống không sao à...nhờ cậu đấy

Yết để bàn tay lên đầu Ngưu,Ngưu hơi giật mình

-để xuống đi...đầu tôi vẫn đang đau đấy

Ngưu thấy Yết không có đọng tĩnh gì nên bỏ chạy lên lớp luôn

Yết có vẻ khó chịu nhìn đăm đăm theo bóng Ngưu''vậy ra cô cũng sợ tôi''

ra về...

Ngưu bắt Thất Nữ đợi mình về chung

-đợi tớ với Thất nữ... - Kim Ngưu đang cặm cụi thu dọn đồ

-cô về trước đi - cái giọng trầm lạnh đó

Thất Nữ giật mình quay ra sau thì đập vô mặt là cái bản mặt giết người của Yết,Ngưu đứng đó nhìn Yết,Thất Nữ thì ờ ờ máy cái rồi chạy đi

sau đó Yết không ngoái đầu lại phía Ngưu,nên Ngưu bỏ đi qua mặt Yết,chừng 1 bước thì Yết nắm cánh tay Ngưu lại,Ngưu cũng chẳng buồn mà ngoái đầu lại nói

-cậu định làm giống hôm qua nữa à

Yết buôn tay,cảm thấy Yết định nói gì đó nên Ngưu cũng đứng lại

tay Yết vo thành nắm đấm,mặt mày cau lại nhìn Ngưu

-tôi...tôi...

-nếu cậu không nói được,tôi cũng không cần đâu,cậu đã xin lỗi qua tin nhắn là được rồi,tôi không cần máy lời xin lỗi chỉ để cho qua chuyện,tôi không ghét cậu cũng không có giận

Yết hơi ngạc nhiên

sau khi nghe được những lời đó tôi thật sự cảm thấy thoải mái lắm,tôi cứ tưởng cô ta sẽ giống máy đứa kia,được nước làm tới rồi sẽ quát mắng lại tôi khi tôi tỏ vẻ yếu đuối thế này,rồi tôi cũng nói ra được 3 từ này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro