Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 2 tháng kể từ khi Hee Rin xuất viện, F4 và S4 bận rộn chuẩn bị thi vượt cấp để tốt nghiệp đại học và sang Mĩ du học thạc sĩ và tiến sĩ theo chuyên ngành. Họ không thể nào chịu nổi khi mà đến trường cứ bị cả nam sinh và nữ sinh quấy nhiễu. Tuổi học trò của họ chuẩn bị kết thúc một cách mau chóng hưng họ cũng không tiếc lắm vì đến trường mà chẳng có gì để học còn chán hơn, thật là phí phạm thời gian. Dù bận nhưng hàng tuần họ vẫn tụ tập nói chuyện hay mở những party nho nhỏ.

Tại phòng VIP quán bar Paradise

- Thoải mái quá! Cuối cùng cũng thi xong – Jun Min vui mừng nhưng lại càu nhàu Jun Pyo - Học viện nhà anh thi còn khó hơn các học viện của nhà em nữa đó! Làm người ta học mệt phờ người

- Ai mà biết được! Mà tụi em chuẩn bị hồ sơ xong hết chưa? – Jun Pyo than thở

- Xong hết rồi, chỉ đợi lấy bằng là tụi em sẽ bay sang đó liền – Jan Di hào hứng vì Hàn Quốc là quê hương nhưng nơi cô và S3 gắng bó với nhau vẫn là bên Mĩ

- Thi xong rồi còn một tuần nữa mới đi, chúng ta đi du lịch đi! – Woo Bin đề nghị

- Được đó! Đổi gió chút đi ha – Ji Hoo tán thành

- Vậy mình sẽ đi đâu? – Ga Eul háo hức

- New California – F4 đồng thanh

- Biển hả? Vậy cũng được! – Jan Di suy nghĩ một lát rồi nói

- Ok. Let's go – Woo Bin nói rồi dắt tay Hee Rin đi luôn để 3 cặp còn lại phải ơi ới gọi theo.

Chiếc máy bay chuyên dụng của Shinwa đáp xuống sau 3h bay. Sau khi về khách sạn, mọi người cùng nhau đi tham quan khắp nơi nhưng lại để lạc nhau lúc nào không biết ( vì các cô cậu tình cảm quá đâu có để ý đến ai đâu)

Sau một lúc nhõng nhẽo tại cửa hàng bán thú bông, Ga Eul mới nhận thấy là chỉ còn có Yi Jung đi với mình

- Ủa mấy người kia đâu mất tiêu rồi jobo? – cô ngạc nhiên hỏi

- Mấy cặp đó đánh lẻ đi hết rồi! – Yi Jung cười

- Jobo à! Hôm nay để em dẫn anh đi chơi nha – Ga Eul thì thầm

- Em có chuyện gì à? Được rồi em đẫn đi đâu anh cũng đi hết! – Yi Jung tủm tỉm cười vì không biết Ga Eul định làm trò gì

Hai người đi vào cửa hàng bán thức ăn đặc biệt là ta có thể tự mình chế biến món ăn cho mình tại đó. Sau 1h cuối cùng Ga Eul cũng làm xong cơm hộp cho cô và Yi Jung. Cô kéo Yi Jung ra ngoài bờ biển tận hưởng không khí mát lạnh của gió biển

- Em không thấy mệt à? – Yi Jung kéo cô ngồi xuống cạnh mình trên tấm bạt

- Jobo à! Anh có nhớ hồi đó tại sao em lại không liên lạc với anh không?

- Nhớ chứ! Tại em cứ nghĩ là em không xứng với anh nên em trở về khi nào em có thể hãnh diện đứng bên anh đúng không? – Yi Jung nhăn mặt vì anh không muốn nói lại chuyện đó

- Anh nhớ dai ghê ha! Vậy nếu có một ngày em xa anh thì anh có còn yêu em không? – Ga Eul nhìn về phía biển nói

- Em sao vậy? Tất nhiên là anh vẫn yêu em rồi! Cả đời này người So Yi Jung yêu chỉ có một mình Chu Ga Eul mà thôi. Soumate chỉ có một mà thôi em nghe rõ chưa? – Yi Jung nắm tay Ga Eul nói, anh có cảm giác là mình sẽ mất cô – Dù em đi đâu, em làm gì hay em rời xa anh đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ yêu một mình em thôi

- Yi Jung! Cảm ơn anh, cả đời này em cũng chỉ gọi một mình anh là jobo thôi! Em đã từng nghĩ trên đời này không có việc gì là không bao giờ hay mãi mãi nhưng khi yêu anh thì em biết là không bao giờ em không yêu anh và em mãi mãi chỉ yêu một mình anh thôi anh nhớ chưa? – Ga Eul nhìn sâu vào mắt Yi Jung nói

- Anh nhớ rồi! Chúng ta ăn trưa thôi, bụng anh biểu tình rồi nè! – Yi Jung nói rồi giúp Ga Eul bày cơm hộp ra

Cô quả là rất khéo léo, món ăn vừa đẹp lại vừa ngon nữa chứ!

- Aaaaaaaaaaaaaa

- Em nấu ngon quá vợ yêu à! Anh mà không mau cưới em chắc anh sẽ bị ghen tới tức chết luôn – Yi Jung vừa ăn vừa nói

- Xạo quá đi! Ai chẳng biết em là người yêu của anh. – Ga Eul bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của Yi Jung

- Em cười gì vậy? – Yi Jung thắc mắc khi há miệng để cô đút cho một miếng cơm rong biển

- Nhìn anh ăn rất đáng yêu đó có biết không? – Ga Eul đút cho Yi Jung rồi nhéo nhẹ má anh một cái

- Em làm anh biếng ăn bây giờ! Chồng em mà biếng ăn là em phải chịu phạt đó nha – Yi Jung cười đểu

- Phạt cái gì? – Ga Eul ngây thơ hỏi

- Cái này nè! – nói rồi anh hôn một cái thật kêu lên má cô

- Á! Anh khì cục quá à! – Ga Eul kêu oai oái rồi chạy luôn

Hai người rượt nhau đến tận bãi biển, vậy là màn nghịch nước của hai đứa con nít lớn tồng ngồng bắt đầu

Sau nửa tiếng la hét, cả 2 ướt như chuột lột và khan cả cổ nữa

- Em lạnh phải không? Mau đi thay quần áo thôi – Yi Jung lôi cô đi mặc dù anh cũng đang lạnh không kém

- Đây đâu phải đường về khách sạn đâu

- Ai nói sẽ về khách sạn? Đến nơi rồi! Đây là nhà mà ba mẹ anh hay ở khi đi du lịch tại đây
- Anh tắm trước đi! Em còn phải tìm quần áo nữa. – Ga Eul nói khi cả hai vào nhà. Căn nhà không rộng lắm nhưng ấm cúng và sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên lau dọn. Ga Eul tìm mãi mà không thấy bất cứ bộ đồ nào cả. Tất cả đồ của mẹ Yi Jung trong tủ đều là váy ngủ hết. Cô bấm bụng lấy đại một cái bước vào phòng tắm bên sau khi Yi Jung vừa tắm xong

20' sau, khi Yi Jung đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Yi Jung suýt đánh rơi tách trà khi thấy Ga Eul bước ra. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu tím nhạt hai dây siêu ngắn, chất liệu satin mỏng dính ôm sát thân hình. Bây giờ nhìn vẻ mặt Yi Jung cô mới thấy mình đang ăn mặc gợi cảm như thế nào.

- Mẹ anh chỉ có toàn những bộ váy như thế này trong tủ nên......nên.....- Ga Eul bối rối nói trong khi anh cứ nhìn cô chằm chằm

- Em lại đây ngồi đi! – Yi Jung đỏ mặt vì nãy giờ anh cứ nhìn cô không chớp mắt

- Dạ! – Cô bén lẽn đến ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sopha dài

- Anh nghĩ anh nên ra ngoài! – Yi Jung nói vì anh không biết mình sẽ làm gì khi mà cô cứ ăn mặc như thế này

- Sao anh lại ra ngoài? – Ga Eul níu tay anh lại

- Anh mà còn ở đây thì anh không biết mình sẽ làm gì đâu nha! – Yi Jung nhìn cô nói

- Em không muốn anh đi đâu! – Cô thật không muốn anh đi một chút nào. Mỗi giây phút bên anh lúc này cô đều khắc ghi trong tim mình. Ôm chặt lấy anh từ phía sau, cô nói

Yi Jung quay người lại và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô lại gần, cô cũng vòng tay qua cổ anh, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh không còn kiểm soát được bản thân nữa, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô khiến miệng cô mở ra một cách vô thức.

Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ cô, nhưng anh muốn được cô cho phép

- Anh có thể không? – Yi Jung đẩy nhẹ cô ra và tìm kiếm câu trả lời trong mắt cô

Cô vui vì anh đã tôn trọng cô, cô trả lời anh bằng một nụ hôn ướt át và nóng bỏng thay cho câu trả lời

Yi Jung mỉm cười, anh cởi áo ra và tiếp tục ngấu nghiến đồi môi của cô, ôm chặt lấy thân hình gợi cảm của cô.

Đổ ập xuống chiếc giường êm mịn. Nụ hôn của anh như có thuốc mê khiến cô không thể nào dừng được. Cô cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên khi anh chạm vào ngực cô, ngực cô đầy đặn và căng tròn, nụ hôn của anh trượt dần từ cổ xuống. Cô ôm lấy thân hình rắn chắc đầy đam mê của anh

- Aaaaaaahhhhhhh
Tiếng rên vọt ra khi chiếc váy tím trên người cô tụt ra, anh vuốt ve làn da trắng mịn, nụ hôn của anh trải dài khắp cơ thể cô, máu trong người như dồn về một phía

Cô có thể cảm thấy nhịp tim của anh và cô đang đập rộn lên, cô ưỡn người để cảm nhận những nụ hôn bất tận của anh, tay cô luồn vào mái tóc mềm mượt của anh. Những thứ còn lại trên người anh và cô mau chóng được cởi bỏ

Làn da trần của họ chạm vào nhau, hơi thở của họ trở nên điên cuồng hơn

- Yi Jung à!............Ahahahahaaaa

Tiếng nói của Ga Eul quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh cắn nhẹ vào cô để kích thích cô rồi bịt những tiếng rên bằng một nụ hôn nóng bỏng khác. Không thể chậm lại được nữa anh tiếng sâu vào trong cô. Cô trao cho anh những gì quan trọng nhất của người con gái. Họ hoà vào nhau trong đêm.

Sáng hôm sau, Yi Jung với tay sang ôm cô nhưng giường trống trơn, anh cảm thấy lo sợ. Anh chạy khắp căn nhà tìm cô nhưng không thấy. Khi anh trở lại phòng thì thấy có một bức thư trên bàn. Anh mở bức thư ra đọc, nước mắt anh tuôn rơi theo những dòng chữ

" Yi Jung à!

Lần trước em ra đi để có thể hãnh diện đứng bên cạnh anh thì bây giờ em ra đi để có thể đảm bảo rằng em đủ tư cách để làm vợ anh.

Anh đừng buồn nhé! Em không nói với anh vì em sợ rằng nếu nói với anh, chỉ cần một câu nói của anh thì anh sẽ ở lại bên anh, không thể rời xa anh được. 

Em xin lỗi. Nhưng anh hãy đợi em. 5 năm, chỉ 5 năm thôi em sẽ quay về làm vợ anh. Anh hãy cho em thấy bản lĩnh của anh đi.

Dù ở đâu trên trái đất này thì trái tim em vẫn luôn bên cạnh anh! Anh đừng tìm em, hãy chờ em như lần đầu chúng ta gặp nhau

Vợ của anh, Ga Eul!"

Yi Jung khuỵ xuống

- Em ác lắm Chu Ga Eul! Em thật độc ác. Em biết anh yêu em như thế nào cơ mà! Được thôi anh sẽ cho em thấy bản lĩnh của So Yi Jung này! Anh không chỉ chờ em 5 năm mà chờ em cả đời cũng được. 5 năm sau em mà không về thì dù lật tung cả trái đất này anh cũng bắt em về.
Nói vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên mặt anh, anh gấp bức tư lại, để cạnh lá thư đầu tiên của Ga Eul trong ví rồi thay đồ ra xe mà không hề biết trên máy bay chuyên dụng của Rose, Ga Eul đang thiếp đi trong nước mắt

Năm năm sau

Trong một chương trình trực tuyến toàn cầu của kênh truyền thông WB

- Xin hỏi ngài So, tại sao trong năm năm qua ngài đã cho ra đời nhiều tác phẩm nhưng không bao giờ bán chúng?

- Vì những tác phẩm đó là quà của tôi tặng cho người tôi yêu nên tôi không thể bán tình cảm của mình được – Yi Jung trả lời, hình bóng cô vẫn luôn hiện hữu trong anh

- Ồ! Cô Ga Eul thật là hạnh phúc nhưng theo tôi được biết thì cô ấy đã mất tích suốt 5 năm qua nhưng ngài vẫn còn yêu cô ấy đến như vậy ư ?

- Dù có chờ cô ấy cả đời tôi vẫn yêu cô ấy ! Suốt cuộc đời tôi cũng chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. – Yi Jung mỉm cười

- Ôi thật là cảm động. Tôi mong cô Chu dù đang ở đâu thì hãy mau về hàn Quốc thôi. Rất cảm ơn về những chia sẻ của anh với chúng tôi cũng như khán giả trên toàn cầu

- Không có gì !

Yi Jung bước ra khỏi trường quay với tâm trạng ngổn ngang, 5 năm qua F4 và S3 đã du học trở về. Ai nấy cũng mang tấm bằng tiến sĩ to đùng vì học nhảy cóc dữ quá ! Mọi người bắt đầu tiếp quản công việc gia đình phụ anh chị mình. S3 và F3 đã đính hôn cả rồi chỉ còn lại mỗi Yi Jung mà thôi.

5 năm không ngắn mà cũng không dài để có thể hoàn thành công việc. Yi Jung suốt ngày lao vào công việc và học tập đến nỗi F3 cũng khó mà gặp được anh nhưng họ hiểu chỉ có công việc mới làm anh quên đi nỗi nhớ Ga Eul và không khóc vì nhớ cô. Anh trở thành một con sâu của công việc mặc cho mọi người nói gì. Anh đã hùng hồn tuyên bố với cả dòng tộc, phớt lờ ý kiến của bà anh là bắt anh đính hôn cùng Eun Chae rằng cả đời này anh chỉ lấy một mình Chu Ga Eul làm vợ, ngoài cô ra anh không lấy ai khác. Tác phẩm của anh không ai được phép đụng vào và nếu mọi người ép anh lấy bất kì ai thì anh sẽ tự tử trước khi bước vào lễ đường. Lần đó anh làm mấy trưởng bối trong nhà lên cơn đau tim chứ chẳng chơi. Nhưng mọi người đâu có dám làm gì vì anh không những thông minh mà còn rất tài hoa, một báu vật của dòng họ So mà. Bà anh từ lần đó cũng nín luôn việc bắt anh cưới.

Tiếng chuông điện thoại reo làm anh giật mình

- Alo

- Yah Cái thằng này gặp cậu còn khó hơn gặp tổng thống Mĩ nữa. Đến đây mau lên, cho cậu 3' không thì lên mặt trăng mà làm gốm nghe chưa – Jun Pyo hét lên trong điện thoại làm Yi Jung muốn bể tai rồi cup máy luôn

- Trời ơi ! Cái thằng này sắp lấy vợ tới nơi rồi mà còn như trẻ con. Phải nói Jan Di dạy dỗ lại nó mới được

Yi Jung phì cười nhưng vẫn phóng xe đi chứ anh cũng đâu muốn lên mặt trăng mà làm gốm đâu

- Có chuyện gì vậy ? – Yi Jung bước vào phòng VIP của quán

Jan Di thì đang đút cho Jun Pyo ăn bánh còn Ji Hoo và Jun Min thì ngồi thì thầm to nhỏ gì đó với Hee Rin và Woo Bin

- Cậu đến rồi hả, hoàng tử băng giá ? – Woo Bin lên tiếng trước

- Đã bảo là đừng có gọi như thế ! – Yi Jung ngồi xuống nói

- Nhưng anh là hoàng tử thì đúng rồi còn băng giá thì chính xác luôn, 5 năm nay anh là con sâu của công việc, lạnh lùng với mọi cô gái thì tất nhiên phải gọi như thế rồi hoàng tử băng giá – Hee Rin chọc

- Thôi ! Có chuyện gì mà gọi anh đến gấp vậy ? 

- Tối nay anh phải đi với tụi này đến một bữa tiệc ! – Jun Min nói

- Tiệc gì ?

- Tiệc chào mừng Emma công chúa gốm xếp sau anh đó hoàng tử ! – Jan Di nháy mắt với mọi người

- À ! Không có hứng thú. Không muốn, không thích, không đi. Tóm lại là không đi – Yi Jung bực mình hét lên, anh ghét đến những buổi tiệc như thế này lắm nhưng công nhận cô ta cũng giỏi thật, mới có năm năm vào nghề mà đã vượt qua cả những bậc tiền bối nhưng tất nhiên là vẫn thua anh 'hoàng tử gốm' rồi

- Không thích cũng phải đi ! Ba cậu nói bọn mình rủ cậu đi. Với lại cậu cũng đâu có bận việc gì đâu, F4 đi dâu cũng phải đủ bộ chứ - jun Pyo nói

- Đúng đó ! Đi đi mà sunbae – S3 cũng năn nỉ

- Được rồi ! Tối nay mình sẽ đi ! Được chưa ? Đến mệt với mấy người luôn.

7h tối tại nhà hàng khách sạn Shinwa.

Hôm nay các vị khách mời chủ yếu là giới chuyên môn nhưng gia đình F4 và S4 cũng có mặt đầy đủ. Cánh báo chí và truyền thông cũng đông không kém.

Emma xuất hiện trên sân khấu, hôm nay cô mặc một chiếc váy đen cổ chữ V ôm gọn thân hình quyến rũ, trên mặt cô đeo một chiếc mặt nạ đen càng tăng thêm vẻ huyền bí làm bao chàng trai say mê. Cánh báo chí thì chụp hình lia lịa

- Cảm ơn các vị đã đến đây ! Hôm nay là lần đầu tiên tôi trở về Hàn Quốc sau 5 năm du học. Hôm nay các vị sẽ biết thân phận thật sự của tôi.......

Yi Jung giật mình khi nghe giọng nói vang lên, giọng nói giống hệt Ga Eul, Anh nhìn lên khi thấy Emma đưa tay tháo chiếc mặt nạ đen ra. Anh sững sờ, liệu có phải anh đang mơ, anh mơ chăng rồi tiếng nói của cô lại vang lên

- Tôi Chu Ga Eul con gái của chủ tịch tập đoàn Rose thật sự cảm ơn bố mẹ tôi đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua khi tôi đi du học. Thời gian sau tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của một nhà thiết kế nhưng vẫn tiếp tục làm gốm và tìm hiểu về nó để giúp vị hôn phu của tôi còn bây giờ thì xin phép quí vị, tôi phải xuống để tìm anh

Yi Jung đứng dậy. Anh biết, anh biết là mình không nằm mơ. Cô đang bước xuống đi tới chỗ anh, anh cũng bước lại, ánh đèn flash nháy không ngừng nhưng anh không quan tâm. Bỗng nhiên anh chạy tới ôm chầm lấy cô, anh nhớ cô, nhớ mùi hương trên tóc nhớ thân hình bé nhỏ này. Anh xiết chặt vòng tay và nói trong khi nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má

- Anh nhớ em nhiều lắm ! Em thật là ác độc!

- Em cũng nhớ anh lắm, jobo!

Ga Eul cũng nói trong tiếc nấc nghẹn ngào. 5 năm qua ngày nào cô cũng nhớ anh, muốn bay về bên anh ngay lập tức để được anh ôm vào lòng như thế này. Cô lao vào công việc không ngừng nghỉ để không có thời gian nhớ anh. Cuối cùng cô cũng được ôm anh.

Ánh đèn Flash nháy sáng cả không gian nhưng 2 người như chìm vào thế giới riêng của mình, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn có vị ngọt của tình yêu và vị mặn của nước mắt. Rời môi cô, anh đắt cô lại bàn rồi nói.

- Mọi người dám dấu con bây giờ phải chịu trách nhiệm đi nha! Con và Ga Eul đi trước đây, mọi người cứ thoải mái mà trả lời phóng viên ha

Yi Jung cười đểu rồi cùng Ga Eul leo lên xe chạy đi mất để lại S3 và F3 cùng gia đình bị bọn phóng viên hỏi tới tấp không thương tiếc

Hạnh phúc cuối cùng cũng đến. Hai người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Khó khăn hay thử thách chỉ càng làm cho tình yêu thêm bền chặt mà thôi. Vượt qua khó khăn thì hạnh phúc sẽ ở trước mặt. 

~~~ The End ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro