Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Rin bây giờ đã được đưa về bệnh viện Shinwa ở Seoul để tiện chăm sóc và điều trị. Hằng ngày mọi người đều đến chăm sóc Hee Rin. S3 và F3 thì thay phiên nhau vừa đi học vừa đến bệnh viện vào sáng và chiều. Vài ngày thì bố mẹ và chị của cô lại vào thăm vì họ đều rất bận công việc. Còn Woo Bin thì ban ngày đi học đều đặn, anh học luôn cho cả Hee Rin chép bài, làm bài hộ cô rồi tối thì lại ở bệnh viện chăm sóc cô cả đêm. Dường như không có ngày nào anh ngủ được 4 tiếng cả. Hôm nay cũng vậy, anh ngồi vào chiếc ghế quen thuộc cạnh Hee Rin và bắt đầu câu chuyện mỗi ngày của mình.

- Vết thương trên người em đều lành hết rồi! Em có biết là những vết thương của em càng lành thì vết thương trong lòng anh lại càng sâu hơn không. Em thật là một cô bé hư. Em ngủ nhiều thế mà không sợ béo à. Con gái mà béo thì xấu lắm đấy!

- Em biết không, hôm nay đã là ngày thứ 20 từ khi em ngủ rồi tức là 480 giờ em không thèm nói chuyện với anh cũng đồng nghĩa với 28800 phút anh nhớ em và cũng là 1728000 giây anh biết rằng mình không thể sống thiếu em. Em có nghe không Park Hee Rin, anh nhớ em, em hãy tỉnh lại đi.

Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt anh. Những giọt nước của nhung nhớ và yêu thương vỡ oà. Anh nắm lấy bàn tay của Hee Rin áp vào mặt mình để cảm nhận hơi ấm từ cô, để thấy cô vẫn còn tồn tại trên đời mà không biết nước mắt cũng vừa rơi từ khoé mắt của cô

Trong tâm trí của Hee Rin

Bây giờ cô đang đứng giữa cánh đồng hoa mà Woo Bin đã từng dẫn cô đến. Cô hít thở không khí trong lành và thấy đỡ hơn rất nhiều. Cô ngạc nhiên khi thấy trên người mình chẳng có vết thương nào cả, hình như tất cả đã lành nhưng cô vẫn còn yếu lắm.

- Jo Hee! Đợi chị với. – Hee Rin gọi theo khi thấy em trai cô. Jo Hee quay lại nhìn chị mình mỉm cười nói

- Chị về đi, em không cho chị đi theo em đâu! Ba mẹ và chị Young Mi rất nhớ chị đó. – Nói rồi Jo Hee chạy đi mất để lại Hee Rin giữa cánh đồng hoa. Cô nghe đâu đó tiếng của em cô vọng lại.

- Chị hư lắm! Mau về nhà đi, về với những người thân yêu của chị ấy......

- Về nhà ư? Nhưng biết đường nào về nhà bây giờ - Hee Rin nói nhỏ rồi suy nghĩ.
Rồi cô thấy có một cánh cửa màu trắng mở ra. Cô đi chậm theo luồng ánh sáng toát ra từ cái cửa

Hee Rin chớp mắt mấy lần mới quen với ánh sáng buổi sớm, hình như cô đã ngủ quá lâu rồi thì phải. Cô thấy cả người mỏi mệt, thấy nặng một bên tay, cô nhìn sang thì thấy Woo Bin đang ngủ gục bên cạnh cô. Gương mặt anh hốc hác lộ rõ vẻ mệt mỏi và đôi mắt anh thì thâm quầng. Hee Rin nhìn anh xót xa nói nhỏ

- Xin lỗi anh, Woo Bin

Anh nghe thấy cô gọi tên mình. Anh đang mơ ư? Woo Bin dụi mắt ngồi dậy thì thấy Hee Rin đang nhìn anh mỉm cười. Anh há hốc miệng như không tin vào mắt mình

- Anh làm gì nhìn em dữ vậy? – Hee Rin bật cười nhìn vẻ mặt của anh

- Em nhéo anh một cái đi! – Woo Bin đưa tay cho Hee Rin nhưng mắt vẫn không rời cô.
- Au..... đau quá! Em nhéo nhẹ thôi chứ! – Woo Bin la lên sau khi Hee Rin bặm môi nhéo cho anh một cái đau thấu trời.

- Ai biểu anh kêu em nhéo làm chi! – Hee Rin đang cười thì Woo Bin đã ôm chầm lấy cô

- Anh chỉ muốn xem là mình có mơ không thôi! Anh không mơ phải không? Em tỉnh lại rồi. Để anh lấy cháo cho em ăn nha. À không phải báo cho mọi người trước đã – Woo Bin vui quá mà nói lộn xộn tùm lum. Tại anh mừng quá đấy mà

15' sau tại phòng VIP của bệnh viện Shinwa

- Aaaaaaaa! Em há miệng ra đi. Phải ăn nhiều thì mới mau hết bệnh được. – Woo Bin nói trong khi đang thổi cháo đút cho Hee Rin ăn

- Em tự ăn cũng được mà! – Hee Rin đỏ mặt trong khi mọi người đang ngồi nhìn nhau cười.
- Không được! Em còn yếu lắm! Ngoan nào. Aaaaaaa – Woo Bin kiên quyết

- Ôi trời! Hai đứa này tình cảm qua làm tụi chị tủi thân đó! - chị Ha Kyo lên tiếng

- Chị việc gì phải tủi thân. Chị mà muốn thì anh em đút cháo cho chị cả ngày cũng được, mà anh em nấu ăn ngon lắm đó. – Ga Eul nói làm mọi người phá ra cười

- Đâu! Chuyện này liên quan gì đến anh của em chứ! Mấy đứa này vô duyên. – Ha Kyo đỏ bừng mặt

- Sao không liên quan? – Woo Bin bắt bẻ làm bà chị tắt tiếng luôn

- Em trai à! Hình như hôm nay em gọi Hee Rin hơi khác thì phải. - chị Ha Kyo nháy mắt với Ji Bum

- Bình thương em vẫn gọi như thế mà! – Woo Bin ngạc nhiên

- Vậy à? Sao hôm bữa chị nghe em gọi là vợ nhỉ ? – Ha Kyo cười tủm tỉm nói

- Oh ! Vợ ? – F3 và S3 đồng thanh

- Cái thằng này cậu làm tụi mình ghen đó! – Yi Jung trêu

- Nó có vợ rồi! Vậy là một bông hoa của F4 đã có chủ rồi... - Jun Pyo giả vờ than thở

- Vậy anh là hoa chưa có chủ hả? – Jan Di lườm Jun Pyo rồi quay đi chỗ khác

- Đâu có! Anh có em rồi mà! Ý anh không phải vậy đâu. Cho anh xin lỗi đi mà. – Jun Pyo năn nỉ Jan Di như con nít làm mọi người cười vang

-...................................

Trên đường đưa Ga Eul về nhà Yi Jung nói  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro