Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc, tại văn phòng giám đốc tập đoàn So.

Sau một ngày làm việc vất vả cuối cùng Yi Jung cũng hoàn thành công việc chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới của tập đoàn tại Thụy Điển. Ngồi dựa lưng vào ghế anh đưa mắt nhìn xa xăm về phía bên ngoài cửa sổ, chợt anh nhìn lên bức tượng Angel ở phía tên chiếc kệ gỗ được kê gần bàn làm việc của anh. bức tượng được làm trong vòng một tuần ngay sau khi Yi Jung trở về từ đảo Jeju. Bức tượng được phủ bên ngoài là một lớp men màu trắng như toát lên ánh sáng kì diệu. Khi chạm vào nó ta phải thật nhẹ nhàng vì nó cho ta cảm giác mỏng manh và thánh thiện đến nỗi làm ta sợ nếu chạm mạnh thì nó có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào nhưng nó lại cho ta cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ đến lạ thường. Bức tượng làm anh nhớ lại những kí ức tội tệ khi anh 14 tuổi và cuộc gặp gỡ tại đảo Jeju.

Flashback

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu bé 14 tuổi đang ngồi cạnh người mẹ đang trong trạng thái thực vật tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Shinwa. Sau khi rời khỏi bệnh viện cậu lập tức cho điều tra về người đã hãm hại mẹ mình. Đó chính là một người phụ nữ xấu xa thầm yêu cha anh từ lâu và thèm muốn vị trí phu nhân dòng họ So nhưng không có được. Cô ta đã lên kế hoạch mua chuộc người phục vụ trong khách sạn bỏ thuốc mê vào nước của chủ tịch So Huyn Sub khi ong đi công tác tại Nhật, sau đó cô ta đưa ông lên phòng và bắt đầu chụp những tấm hình sexy cùng ông trên giường.

Sáng hôm sau, cô ta đáp chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc đến thẳng nhà Yi Jung để đưa những tấm hình kia cho phu nhân So cùng một tờ giấy khám thai được làm giả hết sức tinh vi. Bằng một giọng nói nghẹn ngào cùng những hàng nước mắt giả tạo cô ta đã khiến cho phu nhân nhân So lên cơn trụy tim phải vào bệnh viện vì trước đây bà đã có tiền sử bệnh tim. Sau khi được cấp cứu bà rơi vào trạng thái người thực vật không biết khi nào mới hồi phục được.
Cú sốc quá lớn khiến Yi Jung vô cùng đau khổ, anh biết cha mình không có lỗi nhưng ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện nay. Vừa hận nhưng cũng vừa thương cha, đau đớn, dằn vặt anh quyết định đến đảo Jeju để nghỉ ngơi.

Tại đảo, vừa xuống máy bay Yi Jung cho người đem hành lí về khách sạn trước vì anh muốn đi dạo một mình. Ở độ tuổi 14, không phải là đã lớn nhưng anh cũng không còn nhỏ để thờ ơ mọi vịêc, đặt biệt là với nhưng người thừa kế như anh. Khi đến gần bờ biển anh nhìn thấy một cô bé mập mạp, dáng người tròn trịa đang vừa hát vừa băng cho chú chó nhỏ bị thương dưới rạng dừa. Giọng hát của cô du dương, trong trẻo làm anh như quên hết mọi ưu phiền và mệt mỏi. Cô bé nhỏ mải mê hát quá mà không biết anh đang đứng trước mặt mình cho đến khi anh hỏi. 

- Này cô bé anh có thể ngồi ở đây được không ?

Đến lúc này cô bé mới ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười tươi và nói :

- Không sao anh có thể ngồi đây mà.

Lúc này anh mới nhận ra cô bé có một khuôn mặt rất xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính rất đáng yêu và mái tóc buông dài trong làn gió biển. Cô bé đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt đi kèm với những trang sức rất đáng yêu. Không chỉ có anh, cô bé cũng nhận ra anh rất đẹp trai với nụ cười toả nắng làm cho người đối điện cảm thấy dễ chịu.

- Anh là Yi Jung, anh 14 tuổi còn em ?

- Em là Maria, 12 tuồi nhưng anh cũng có thể gọi em là bé Heo. Mọi người đều gọi em như vậy vì em mập mà. 

- Bé Heo à! Cái tên rất dễ thương nhưng hình như em hơi tự ti về hình dáng của mình nhỉ? Cô bé à con người ta đẹp bởi tâm hồn chứ không phải vì vẻ bề ngoài đâu nhưng em thật sự rất xinh đấy chứ... Chắc chắn bạn em cũng sẽ nghĩ như thế thôi.....

Cô bé ngạc nhiên nhìn anh, mặc dù nhà cô rất giàu nhưng từ bé cô đã không có bạn, thế giới của cô chỉ toàn lừa lọc giả dối mà thôi. Chính vì vậy mà từ nhỏ cha mẹ cô đã dấu kín thân phận thật của cô để cô tránh khỏi những nguy hiểm và thị phi của cuộc đời. Suốt nhưng năm học tiểu học cô không có lấy một người bạn. Mọi người chơi với cô chỉ để kiếm lấy những món bán kẹo ngon của cô và nhờ cô bé thông minh chỉ bài dùm mà thôi nhưng sau lưng cô họ vẫn nói xấu cô vì nghĩ cô không xinh đẹp và giàu có. Nghĩ đến đây nước mắt cô đã lưng tròng, cô nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn anh! Anh là người đầu tiên nói với em những lời như thế nhưng em không có bạn thậm chí em cũng không biết bạn là gì nữa anh ạ!

Nói tới đây thì cô oà khóc. Yi Jung ngạc nhiên quay sang nhìn Maria. Anh thực sự không hiểu vì sao có người lại không có bạn. Nhưng anh biết chắc đây là một cô bé tốt và đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn thế. Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô và nói:

- Đừng khóc nữa cô bé à! Em không có bạn thì anh sẽ là người bạn đầu tiên của em nhé. À anh nói cho em biết luôn bạn là người ta tin tưởng luôn chia sẻ với ta những buồn vui trong cuộc sống, giúp ta vượt qua những khó khăn và sẵn sàng tha thứ cho ta khi ta phạm lỗi...

Maria nhìn anh với khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng đang nở một nụ cười thật tươi. Bỗng nhiên cô ôm trầm lấy anh rồi lại oà khóc. Nước mắt cô bé thấm ướt cả áo anh. Rồi anh đẩy nhẹ cô ra để lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Anh đưa khăn tay cho cô rồi hỏi:

- Sao anh làm bạn của em rồi mà em còn khóc?

Maria ngây thơ trả lời:

- Tại em vui quá thôi mà! Vậy từ bây giờ anh là bạn của em anh không được bỏ rơi em đâu đó. Anh hứa nha!...

- Ừ, anh hứa với em sẽ luôn ở bên em nhé

Rồi hai người ngoắt tay. Không hiểu tại sao khi ở bên cô anh lại thấy bình yên và thoải mái lạ kì. Tiếng cười vang của hai người vang rộn cả bãi biển. Maria kể rất nhiều chuyện cho anh nghe về gia đình cô nhưng vẫn cẩn thận không để lộ thân phận. Yi Jung thì không giấu giếm bất cứ thứ gì, anh hào hứng kể cho cô nghe về niềm đam mê làm gốm và điêu khắc của anh, về F3 nhưng người bạn thân thiết của anh nhưng đến khi kể về gia đình giọng của anh trầm xuống, giọng nói đều đều có xen chút gì đó đau đớn và chua xót.  

Maria ngồi im nghe Yi Jung kể chuyện về gia đình mình, cô không ngờ người bạn đầu tiên của cô người mà vừa cho cô niềm tin vào cuộc sống, người giúp cô thoát khỏi sự tự ti lại mang nhiều nỗi đau đến như vậy. Từng lời anh nói như đâm vào tim cô. Cô đau đau lắm nhưng cô biết người cần cô an ủi bây giờ là Yi Jung, nuốt nước mắt vào tim, ôm chặt lấy anh cô bé nói:

- Jung à! Nếu anh muốn khóc thì anh hãy khóc đi. Khóc không phải là mềm yếu đâu, những giọt nước mắt chính là liều thuốc chữa lành vết thương nhanh nhất đó...

Vậy là anh khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt con gái. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong buổi chiều tà. Buông nhẹ anh ra, Maria dùng những ngón tay mềm mại gạt nhẹ nhưng giọt nước mắt trên mặt anh cô nói:

- Vậy hôm nay em sẽ là bác sĩ chữa lành vết thương cho anh nhé!

Rồi cô nắm lấy tay anh trong bàn tay nhỏ bé của mình dẫn đi. Yi Jung cũng không biết cô bé dẫn anh đi đâu nữa nhưng bây giờ anh cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi tâm sự với cô. Chợt cô bé dừng lại trước một cửa hàng bánh kẹo lớn làm anh bật cười:

- Yah, Maria anh không phải là con nít mà em dỗ bằng bánh kẹo đâu nhé!

Nghe anh chọc cô bé lè lưỡi ra trêu anh:

- Bánh này không phải cho anh ăn đâu, đừng có mơ.

Sau khi mua cả một đống bánh kẹo to, cô dẫn anh đến một cô nhi viện gần đó mà cô bé hay đến thăm và làm từ thiện. Vừa vào đến cổng anh đã nghe bọn trẻ nhao nhao gọi:

- Chị Maria kìa!

- Chị Maria đến rồi!

- Chị ơi! Em nhớ chị lắm...

Cả cô cũng tươi tỉnh hẳn lên khi thấy bọn trẻ. Cô bước nhanh lại phía bọn trẻ gọi to:

- Các em ơi chị đến chơi với các em nè chị con mua rất nhiều bánh kẹo nữa! Lại đây chị phát bánh cho nào...

Bọn trẻ càng hào hứng hơn khi nghe có bánh kẹo. Chúng nhõng nhẽo, ríu rít nói cười bên cô như một bầy chim. Sau khi chia bánh kẹo và chơi với lũ trẻ một lúc cô bước lại ngồi cạnh Yi Jung trên chiếc xích đu gần cổng và nói:

- Jung à hôm nay em sẽ kể cho anh nghe một chuyện mà từ trước tới nay em chưa bao giờ nói với ai nhưng hôm nay em sẽ kể cho anh nghe.

Câu nói của cô bé khiến anh tập trung vào câu chuyện nhiều hơn. Cô bắt đầu bằng một giọng đều đều.

- Anh biết không trước đây có một cô bé được sinh ra vào mùa thu. Cô may mắn được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có nhưng ông trời vô cùng công bằng đã cướp đi của cô sức khoẻ. Từ khi sinh ra cô bé đã rất yếu, cô luôn phải uống rất nhiều thuốc, tiêm chích rất nhiều lần trong ngày để có thể sống sót và tồn tại. Nhưng sống như thế thì quả thật là đau đớn quá, nhiều lần cô bé đã muốn chết đi nhưng nhìn những giọt nước mắt của cha mẹ đêm đêm chăm sóc mình, cô bé đã tự nhủ là phải cố gắng vượt qua tất cả để có thể sống khoẻ mạnh và chăm sóc cho cha mẹ mình. Có một điều chắc anh không ngờ tới đâu....

- Điều gì?

- Cô bé đó chính là em – Maria đó

Nói rồi Maria bật cười nhìn bộ dạng mắt chữ A miệng chữ O Yi Jung. Anh không ngờ cô bé hồn nhiên, thơ ngây đang đứng trước mặt anh lại tưng trải qua nhiều đau đớn như thế. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng vì mình quá yếu đuối và ngu ngốc đến mức hận cha anh, người cha vô cùng yêu thương anh mà cũng đau đớn không kém trước bi kịch của vợ mình.

- Em hy vọng là anh hiểu những gì em nói Jung ạ! Em nghĩ anh không hận cha mình đâu chỉ là anh chưa chấp nhận được sự thật về mẹ mình mà thôi. Chắc chắn một ngày nào đó mẹ anh sẽ tỉnh lại mà thôi. Anh hãy tin như vậy nhé! Anh hãy nhìn những đứa trẻ kia đi. Mặc dù tuổi thơ của chúng không trọn vết và có những vết thương trong tâm hồn nhưng chúng chưa bao giờ tuyệt vọng mà luôn cố gắng vươn lên, lạc quan yêu đời cùng với những ước mơ cháy bỏng.

- ........................

Không gian im lặng bao trùm lấy họ, mỗi người đang theo suy nghĩ riêng. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Yi Jung

- Alô!

- < Yi Jung cậu đang ở đâu? Đến bệnh viện Shinwa mau lên > Giọng Woo Bin hốt hoảng trong điện thoại

- Có chuyện gì sao?

- < Jun Pyo đang ở trong bệnh viện. Có lẽ sau khi xuất viện mẹ nó sẽ đưa nó sang Canada một thời gian.>

- Được rồi mình đến ngay.

Nói rồi Yi Jung cúp may quay sang phía cô bé. Anh nhẹ nhàng nói:

- Maria à! Anh có việc phải về Seoul gấp. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh - anh chỉ vào tim mình nói - chỗ này hình như đã lành rồi đó cô bé. Em quả là một bác sĩ giỏi. Thôi anh về nhé, chào em.

Nghe Yi Jung phải về Seoul, cô bé nghẹn ngào hỏi:

- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

- Tất nhiên rồi Maria, chiều mai 2h tại bờ biển anh chờ em.

Yi Jung quay người bước đi dể lại cô bé với nhiều cảm xúc khó tả.

Khi Yi Jung về Seoul anh nghe Woo Bin kể lại chuyện của Jun Pyo do đánh nhau mà phải vào bệnh viện. Jun Pyo con người đã thay đổi hoàn toàn từ khi cha anh qua đời. Anh sống buông thả và bất cần đời. Chính vì vậy sau khi xuất viện mẹ anh đã cho anh sang Canada sống với dì một thời gian để quên đi quá khứ đau buồn và đó cũng là chuyến đi định mệnh làm Jun Pyo thay đổi hoàn toàn.

Trở lại với Yi Jung. Chiều hôm sau anh đáp máy bay vào lúc 1h để chắc chắn là không bị trễ hẹn. Nhưng anh chỉ thấy mỗi phong thư để trên tản đá Maria ngồi hôm qua và phía trên có đề tên anh. Anh mở bức thư ra đọc

"Anh Yi Jung thân mến

Em là Maria đây. Em xin lỗi có lẽ em không giữ lời hứa với anh được rồi!

Mẹ em bị bệnh nên em phải cùng cha quay về Mỹ ngay.

Hôm qua là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời em. Chắc chắn em sẽ không bao giờ quên. Anh đừng tìm em làm gì vì em sẽ không quay lại đảo Jeju nữa đâu.

Có lẽ em thích anh mất rồi đó Yi Jung à. Em biết là mình không xứng với anh.

Một ngày nào đó em sẽ quay về tìm anh khi em có thể hãnh diện khi đứng bên cạnh anh.

Mong anh mãi hạnh phúc SOULMATE của em.

Maria"

Anh cười buồn khi đọc xong bức thư và thầm nói

- Cô bé ngốc ơi! Còn anh thì đã yêu em mất rồi....

Lật sang mặt sau anh thấy còn có mấy dòng chữ

"Chiếc nhẫn này do chính em tự thiết kế. Mong anh hãy giữ gìn nó như món quà của một người bạn"

Bây giờ anh mới để ý thấy bên trong phong thư còn có một chiếc nhẫn rất tinh sảo, bên trên nó còn có khắc hàng chữ chìm "soulmate". Anh mâm mê chiếc nhẫn trên tay rồi luồn nó vào dây chuyền đeo lên cổ mà không hề biết trên một chiếc máy bay chuyên dụng khác có một cô bé đang cầm một chiếc khăn tay ngủ thiếp lúc nào không hay.

End Flashback

Tiếng gõ cử vang lên làm Yi Jung giật mình.

- Tôi có thể vào không thưa ngài Giám Đốc

Bật cười trước hành động trẻ con của cha mình Yi Jung đáp lại :

- Vâng thưa ngài Tổng Giám Đốc

So Huyn Sub - chủ tịch tập đoàn So tươi cười bức vào ngồi đối diện cậu con trai cưng và nói :

- Yi Jung à ! Tối nay tứ đại gia tộc chúng ta có mở một buổi dạ hội hoá trang để chào đón những người bạn thân của chúng ta cùng S4 những cô công chúa cưng của họ. F4 chắc chắn sẽ tới và các con có thể dẫn theo bạn gái nếu muốn.

- Cha à ! Cha biết thừa là tụi con chưa có bạn gái mà.Yi Jung than thở

- Con nói dối – cha anh chỉ tay vào bức tượng Angel nói – đây là cái gì ?

- Một bức tượng – Yi Jung ngây thơ trả lời

- Haha – ông So bật cười trước vẻ ngây thơ của con trai – ôi chàng trai của tôi ơi ! Con tưởng ta chưa bao giờ làm gốm ư ? Ta nói về chủ nhân bức tượng này kia. Người mà con đã trao trọn trái tim mình. Người con gái đã cho con tình yêu ấm áp và niềm tin vào tương lai. Người đã làm con đóng cửa trái tim mình với mọi cô gái trong suốt 5 năm qua.

Yi Jung sửng sốt nhìn cha mình vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Anh chưa bao giờ kể cho ông nghe chuyến đi đến đảo Jeju.

Chủ tịch So thì càng cười to hơn trước vẻ mặt ngố rừng của cậu con trai.

Yi Jung biết cha mình đã nhìn thấu tâm can nên anh đưa cho cha anh xem chiếc nhẫn mà anh luôn đeo trên cổ suốt 5 năm qua và kể cho ông nghe về Maria. Để rồi trước khi ra khỏi phòng ông chỉ nói với anh một cậu

- Con trai ta yêu thật rồi !

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro